Chap 14: Kế Hoạch ngày đại thọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________________________

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi thế nhưng mỗi một con người tại Tử Cấm thành rộng lớn này lại mang cho mình những suy nghĩ, những tính toán riêng.

Tại một nơi nào đó có tiếng nói của hai con người.
- Thanh nhi...... Còn 10 ngày nữa là đại thọ của thái hậu con nên chuẩn bị chu đáo một chút
- Con biết rồi cha
- Chúng ta không thể thất bại.... Con nhất định phải vào cung
- Vâng.... Thanh nhi sẽ dốc sức thực hiện cha yên tâm
- Tốt..... Ta không thể để hoàng đế kia coi thường..... Trước kia tiên hoàng còn phải nể ta vài phần, quyền lực không thể để mất
_____________________________________

Trong hoàng cung mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị nào là trang phục, trang trí, tiết mục..... Rất nhiều thứ cần phải làm cho ngày mừng thọ. Vì vậy mà hoàng cung dường như có chút náo nhiệt hơn mọi khi.
Thiên Yết cũng vì thế mà bận rộn hơn, gần đây mật tin về thích khách lại chằng có chút manh mối nào khiến hắn thật sự rất đau đầu.
- Hoàng huynh..... Sao vậy trông huynh rất mệt mỏi
Chưa thấy người xuất hiện đã nghe tiếng thì còn ai ngoài Sư Tử. Cũng chỉ có hắn mới dám ngang nhiên bước vào Dưỡng Tâm điện mà cũng không hành lễ.
- Có phải trẫm đã quá dung túng cho đệ rồi không?
- Hoàng huynh bớt giận...... Chỉ là ta thấy huynh quá bận rộn nên muốn tạo không khí một chút
- Có chuyện gì muốn tìm trẫm
- Chính là không thể điều tra ra gì nên mới đến tìm người.... Thật kì lạ một chút tin cũng không thể tra ra
- Xem ra không thể coi thường bọn chúng.... Đệ cứ tiếp tục âm thầm điều tra đừng quá manh động
- Đệ hiểu..... Đệ thấy hoàng huynh dường như vì đại thọ của mẫu hậu mà bận rộn không thôi
- Đúng là có chút bận
- Vậy tại sao huynh không đưa việc chuẩn bị cho hậu cung xử lý
- Trẫm.....
- Huynh lo lắng điều gì đệ rất hiểu.... Nhưng hoàng huynh nạp hậu cung chẳng phải để giúp huynh giải quyết việc này sao
- Trẫm biết rồi..... Đệ lui đi
- Vậy đệ xin cáo lui
Thiên Yết không trả lời, lấy tay xoa nguyệt thái dương. Hậu cung của hắn cũng chỉ có hai người giao cho người này thì lại khiến người kia không vui. Thiên tử thì cũng có rất nhiều điều không thể theo ý muốn.
_____________________________________
- Nương nương cũng sắp tới lễ mừng thọ thái hậu người định sẽ tặng gì?
- Ta cũng chưa biết phải tặng gì.... Nhưng theo ta thấy thái hậu hình như không thích châu báu, lễ vật.
- Người có vẻ rất hiểu thái hậu
- Trong cung này cũng chỉ có người là yêu thương ta.
- Vâng.....
- Đã chuẩn bị nước cho ta chưa??
- Đã xong rồi... Để nô tì hầu người
- Được
Ánh mặt trời xuống núi, bầu trời đỏ như lửa, cái không gian náo nhiệt cũng trở nên tĩnh lặng hơn.
Ở Dưỡng Tâm điện, Thiên Yết vẫn ngồi đấy không làm gì cả cũng không suy nghĩ gì, ánh mắt cứ hướng về một nơi vô định. Tiểu Khang tử bước vào nhẹ nhàng sợ kinh động đến con người đang thơ thẫn trên kia.
- Hoàng thượng......Đã đến lúc dùng thiện rồi
Trả lời hắn là sự im lặng đến đáng sợ.
- Hoàng..... Hoàng thượng nên nghỉ ngơi thôi
- Trẫm nghe rồi..... Mang ngự thiện đến Hòa Vân cung trẫm muốn dùng cùng nàng ấy
- Vâng...
Thiên Yết bước vào Hòa Vân cung đúng lúc Tiêu Hàm đang chuẩn bị dùng thiện.
- Thần thiếp....
Còn chưa kịp nói hết hắn đã đỡ lấy tay nàng
- Không cần đa lễ..... Được rồi các ngươi lui đi
- Hoàng thượng..... Chàng hôm nay có thời gian đến dùng bữa tối cùng ta sao
- Đã lâu rồi trẫm không cùng nàng dùng bữa.... Mấy nay trẫm có chút việc nên không có thời gian cùng nàng.
- Ta biết mà..... Chàng là thiên tử
- Chúng ta dùng thôi... Nguội rồi sẽ không ngon nữa.
- Vâng.... Chàng ăn món này đi
Vừa nói Tiêu Hàm vừa gắp thức ăn cho Thiên Yết.
- Hàm nhi....
- Sao vậy?
- Không còn bao lâu nữa là đại thọ thái hậu...
- Ta biết.... Chàng có gì muốn ta làm sao ?
Thiên Yết không trả lời nàng.... Trên gương mặt xuất hiện sự đắn đo. Tiêu Hàm không nghe hắn trả lời cũng im lặng
- Cũng không có gì... Nàng mau ăn đi
- Vâng.
Đang ăn thì Tiêu Hàm có chút không khỏe, gương mặt tái nhợt đi.
- Hàm nhi..... Không sao chứ?
- Không sao... Chắc bụng dạ không tốt thôi chàng không cần lo
- Sao lại không tốt.... Hay để trẫm mời thái y
- Thật sự không sao... Nghỉ ngơi một chút là khỏe.... Ta không thể hầu hạ chàng rồi
- vậy nàng nghỉ ngơi đi... Trẫm không làm phiền nàng.... Chăm sóc cho mình tốt một chút.... Mai trẫm sẽ đưa một chút thức ăn thanh đạm tới cho nàng
- Vâng.... Đa tạ chàng
- Được rồi.... Các người chăm sóc cho quý nhân cẩn thận
- vâng... Hoàng thượng.
Thiên Yết gật đầu, nhìn Tiêu Hàm một chút rồi rời đi
- Tiểu Khang tử đi thôi.
- Hoàng thượng.... Người về Dưỡng Tâm điện?
- Không.... Đến Diệc Vân cung

_____________________________________

Tiểu Dao lúc này đang chuẩn bị bữa tối, thường ngày Cự Giải vẫn có thói quen ăn trễ như vậy. Sau khi chuẩn bị xong Tiểu Dao bước vào phòng tắm gọi Cự Giải, bình thường nàng vẫn thích ngâm mình trong bồn nước nóng thế nhưng mỗi lần như vậy đều ngủ quên mất trong bồn tắm. Tiểu Dao hiểu được cũng không làm phiền Cự Giải thư giãn. Thật ra chính vì nàng có nhiều thói quen và sở thích không tốt nên rất hay bị bệnh vặt cảm mạo. Tiểu Dao đã rất nhiều lần nhắc nhở chủ tử nhưng nàng chính là không thể thay đổi.
- Nương nương...người đã ngâm mình lâu lắm rồi còn không ra sẽ bệnh mất
- À ừ..... Ta biết rồi
- Vậy nô tì lấy y phục cho người
- Được
Tiểu Dao ra ngoài lấy y phục thì thấy Thiên Yết bước vào
- Hoàng thượng..... Nô tì tham kiến hoàng thượng
- Được rồi.... Chủ tử của ngươi đâu
- Nương nương đang ở trong
- Tắm sao.... Giờ này còn chưa dùng bữa?
- Vâng.... Chủ tử vẫn có thói quen như vậy
- Được rồi... Ngươi lui ra để trẫm mang vào cho nàng ấy
- Hoàng thượng như vậy không hay..... Cứ để nô tì
Tiểu Dao chưa nói hết câu thì hắn đã lên tiếng.
- Có gì mà không hay.... Trẫm là hoàng thượng nàng là nữ nhân của trẫm.... Mau lui đi
Nói rồi Thiên Yết lấy y phục từ tay Tiểu Dao rồi bước vào trong. Thiên Yết nhẹ nhàng bước vào không để lại chút tiếng động.
- Tiểu Dao.... Sao lâu vậy?
Cự Giải thấy Tiểu Dao mãi chưa mang y phục vào thì bước ra khỏi bồn tắm lấy cái áo mỏng từ bộ y phục cũ khoác hờ lên người. Nàng vừa mới quay ra bắt gặp Thiên Yết vẫn đang đứng đấy thì hốt hoảng, nàng mất thăng bằng ngã ra phía sau. Thiên Yết thấy vậy liền nhanh tới đỡ lấy thân thể nàng. Tưởng chừng như không sao nhưng sàn lại quá trơn khiến hắn cũng ngã ra. Cả hai ngã vào bồn nước lớn, thân thể Cự Giải lúc này hoàn toàn đè lên người hắn. Thân hình nõn nà ẩn hiện dưới chiếc áo mỏng, hai người nhìn nhau ánh mắt ngập tràn sự ái muội. Tim nàng lúc này muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt nàng nóng như lửa đốt ngay cả động đậy cũng không thể. Nhìn thấy nàng như thế Thiên Yết liền nở một nụ cười.
- Có phải trẫm quá anh tuấn rồi không?
Trước câu hỏi của hắn Cự Giải liền hiểu ra, ánh mắt cũng nhìn đi nơi khác
- Sao đây còn không mau đứng dậy? Nàng làm trẫm ướt rồi đấy
- À.... Thần thiếp
Thật ra nàng lúc này vẫn chưa mặc đồ có chút ngại. Thiên Yết hiểu được ý nghĩ đó liền nói
- Nàng là nữ nhân của trẫm có gì mà phải sợ
- Thần thiếp....
Cự Giải nhanh chóng bước ra vừa định quay người đi thì nàng đã nằm gọn trong vòng tay của Thiên Yết.
- Hoàng thượng... Người làm gì vậy?
- Làm gì.... Trẫm vốn dĩ có thể làm gì nàng
- Nhưng mà....
Cự Giải có chút ngượng ngùng liền cựa nguậy muốn thoát khỏi hắn.
- Ngoan đi... Đừng cử động .
Thiên Yết đặt nàng lên giường lấy khăn lau khô người cho nàng, nhẹ nhàng xoa mái tóc nàng. Cự Giải bất ngờ mở to hai mắt nhìn hắn, trước giờ nàng chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của hắn. Không lạnh lùng kiêu ngạo mà lại ấm áp ngọt ngào đến kì lạ. Thấy nữ nhân trước mặt cứ nhìn mình thì hắn có chút không quen.
- Nếu nàng còn nhìn trẫm như vậy.... Trẫm sẽ hôn nàng
Nghe vậy Cự Giải mới thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình
- Hoàng thượng..... Người để thiếp tự làm
Thiên Yết nhìn nàng không hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác rất quen thuộc.
Hắn từ từ nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng hôn nàng, Cự Giải còn chưa kịp phản ứng cả người đều bất động. Nụ hôn dần dần trở nên mất kiểm soát càng ngày càng trở nên mạnh bạo. Hơi thở của cả hai càng trở nên gấp rút, hắn nhanh chóng cởi bỏ lớp áo ngoài xô ngã người nàng xuống giường. Cự Giải thật sự không ngờ hôm nay hắn sẽ sủng ái nàng, trong đầu nàng lúc này là những suy nghĩ phức tạp. Vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình Cự Giải lại cảm nhận được nụ hôn của hắn đã không còn mạnh bạo nữa, nàng mở mắt nhìn hắn và thấy hắn cũng đang nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu. Cứ như vậy hắn rời khỏi giường.
- Nàng mau mặc y phục vào đi rồi dùng bữa... Trẫm đi trước
- Hoàng thượng... Người cũng ướt rồi
- Không sao..... À còn chuyện này
- Là chuyện gì người cứ nói
- Trẫm muốn nàng giúp trẫm chuẩn bị cho yến tiệc sắp tới
- Nhưng thần thiếp sợ sẽ làm không tốt hay là....
- Trẫm tin nàng làm được.... Được rồi trẫm đi trước
Nói rồi hắn cứ thế bước đi cũng không quay lại nhìn nàng. Thấy hắn đi Cự Giải mới thở ra nhẹ nhõm, thật ra nàng vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cũng chưa từng nghĩ tới hắn yêu Tiêu Hàm như vậy lại có thể xảy ra chuyện đó với nàng.
Thiên Yết cơ thể khó chịu, đuổi Tiểu Khang tử trở về một mình đi dạo. Hắn lúc này vô cùng hỗn loạn không hiểu sao bản thân mình lại làm như vậy. Rõ ràng Thiên Yết còn một chút nữa đã không thể kiềm chế, trước giờ hắn chưa từng như vậy. Thật khó hiểu!
_____________________________________
- Nương nương nô tì nghe nói hoàng thượng đã cho quý phi đảm nhiệm việc chuẩn bị yến tiệc
- Thật không?
- Thật..... Không những vậy nô tì còn nghe được hoàng thượng tối qua không hiểu sao rời khỏi Diệc Vân cung với y phục đã bị ướt đẫm.
- Có biết lí do không?
- Không nghe được....
- Nhưng chàng đã không tin tưởng ta...Chàng từ khi nào lại như vậy... Ta đã không thể để yên được nữa.
" Xin lỗi Yết ta không thể là cô gái trong sáng mà chàng yêu nữa vì giữ trái tim chàng ta phải thay đổi "
_____________________________________
Thấm thoáng cũng đã đến ngày đại thọ, hoàng cung lúc này vô cùng lộng lẫy và náo nhiệt.
Tại phủ tể tướng lúc này
- Thanh nhi chuẩn bị xong chưa?
- xong rồi cha
- Được chúng ta đi thôi....
Trên đại điện mọi người đang thưởng thức tiết mục ca vũ dân gian. Ảnh Tịch rất hài lòng với sự sắp sếp của Cự Giải.
- Cự Giải....đa tạ con
- Đó là bổn phận của thần thiếp
Thiên Yết thấy thái hậu vui vẻ cũng cảm thấy hài lòng, xem ra hắn không tin tưởng lầm người.
- Nào trẫm mời các vị ái khanh
Thiên Yết ngồi trên long vị lâu lâu lại đưa mắt nhìn Cự Giải, hắn cũng không hiểu tại sao lại rất muốn nhìn nàng. Một lúc sau đó cả người hắn liền cảm thấy không khỏe, mọi thứ cứ nóng ran. Thiên Yết thấy không ổn liền rời khỏi yến tiệc nhanh chóng trở về Dưỡng Tâm điện.
- Tiểu Khang tử mau về Dưỡng Tâm điện
- Hoàng thượng người không khỏe sao?
- Không sao... Mau về
- Vâng
Thiên Yết nhanh chóng bước đi vừa đến Dưỡng Tâm điện liền cho Tiểu khang tử lui xuống một mình đi vào trong. Hắn phát hiện trên long sàn là một nữ nhân không mặc y phục trên môi liền nở một nụ cười.
- Cũng to gan lắm... Đến long sàn của trẫm cũng dám trèo lên.
- Hoàng thượng.....
Thanh Thanh với giọng điệu mê hoặc đi đến gần hắn sờ soạn khắp nơi. Quả thật Thiên Yết đã bị trúng xuân dược cả người rất nóng, hắn vốn dĩ đã không thể kiềm chế nổi, nữ nhân đã đưa đến thì hắn cũng không cần từ chối làm gì.
Yến tiệc kết thúc, Cự Giải và Tiêu Hàm cũng trở về cung. Hai người họ liệu có biết rằng sau đêm nay sẽ có thêm một người bước vào cái lồng to lớn này cùng với hai nàng tranh đoạt một nam nhân.
Xa xa ngoài cổng thành có hai nhân ảnh đang lén lút
- Sao rồi?
- Thưa tể tướng đã thành công..... Hoàng thượng dù cho tài giỏi thế nào cũng không thể cản nổi dục vọng
- Haha......tốt lắm để xem hoàng thượng làm sao từ chối nữ nhi của ta nữa.
_____________________________________

Sáng hôm sau, Thiên Yết thức dậy vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt của một nữ nhân. Nàng quả thật có xinh đẹp nhưng sao vừa nhìn thấy lại không có thiện cảm. Dùng ánh mắt chán ghét nhìn Thanh Thanh rồi gọi Tiểu khang tử vào.
- Hoàng thượng....
Nhìn nữ nhân kia thì Tiểu khang tử có chút bất ngờ
- Nhìn gì chứ... Mau giúp trẫm thượng triều
- Vâng....
Sau khi chuẩn bị xong liền rời đi mà không buồn nhìn Thanh Thanh thêm một lần nào nữa, ra khỏi Dưỡng Tâm điện hắn liền quăng cho Tiểu Khang tử một câu:
- Phong làm tần.... Ở trong An Hòa cung
- À..... Nô tài hiểu rồi
- Được rồi mau làm đi
Chuyện này nhanh chóng được lan truyền, nghe được tin này Tiêu Hàm liền tức giận trong lòng nổi lên một ngọn lửa hận. Nàng nhất định không chia sẻ Thiên Yết với bất kì ai, nhất định.
_____________________________________
Kế hoạch đang dần được thực hiện, con đường cần phải đi sau này nhất định vô cũng khó khăn. Liệu rằng họ sẽ thoát khỏi cái bẫy đã được đặt sẵn chờ họ không?

Họa một nét ảnh lưu chàng trong tâm trí
Thâm cung nghìn người liệu có nhớ đến ta
Kiếp này chỉ mong chàng hạnh phúc Nếu có kiếp sau chỉ xin cắt đứt dây tơ tình
#Dao

*** Đăng giờ này có ai đọc hong nhỉ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro