Chap 13: Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình rất vui khi mọi người ủng hộ truyện của mình như vậy...... Mong mọi người tiếp tục đồng hành cùng mình trên đoạn đường viết truyện sắp tới và cũng đừng quên tích cực bình chọn cho truyện nha 😊

Hoàn cảnh thay đổi con người cũng dần mất đi bản tính vốn có, trở thành một người mà ngay bản thân cũng không nhận ra.
______________________________________

Mùa đông đang ngự trị khắp nơi, Tử Cấm thành cũng không thể thoát khỏi cái lạnh giá đó. Tất cả mọi vật đều bị bao phủ bởi màu trắng của tuyết. Ngự hoa viên thường ngày vẫn đầy đủ sắc màu, hương hoa khoe sắc giờ chỉ còn trơ trụi những cành cây khô. Có lẽ mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước rất nhiều. Người ta thường nói: trải qua một mùa đông càng lạnh giá sẽ đón được một mùa xuân càng ấm áp. Đây liệu có phải là một dấu hiệu tốt hay không ?
Tại Diệc Vân cung lúc này
- Nương nương...... Ở Tây Lương chúng ta chưa từng có mùa đông lạnh như thế này
- Ta đã nghe nói mùa đông ở đây sẽ lạnh hơn Tây Lương nhưng không ngờ lại lạnh đến mức này
- Chúng ta không quen rất dễ nhiễm bệnh người nhớ chú ý tới sức khỏe
- Được.... Ta biết rồi
- Áo và than sưởi ấm của hoàng thượng ban người cứ dung đi đừng tiết kiệm nữa
- Ta tiết kiệm lúc nào chứ..... Thật là
- Được rồi... Người không có tiết kiệm
Nói rồi Tiểu Dao cười khúc khích
_____________________________________
Tại Dưỡng Tâm điện có tiếng nói của hai nam tử, dường như họ đang bàn về vấn đề gì đó rất quan trọng
- Hoàng huynh.... Hành tung của bọn chúng thật sự rất bí mật đệ đã cố gắng điều tra nhưng mãi vẫn không tra ra được thông tin gì
Thiên Yết suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng
- Được rồi.... Xem ra chúng ta phải bày ra một cái bẫy để chúng nhảy xuống thôi
- Vậy huynh định làm gì?
Thiên Yết nở một nụ cười kì lạ rồi đưa cho Sư Tử một tờ giấy
- Đệ lui đi
- Vâng.... Thần đệ cáo lui
_____________________________________
Trời đã tối, tuyết cũng đã ngừng rơi nhưng cái lạnh giá đó lại không giảm đi được mấy phần. Thiên Yết lúc này đang di giá đến Hòa Vân cung.
Tiêu Hàm đang ngồi trước gương trên tay là chiếc lược ngọc chải tóc. Thiên Yết bước vào nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen huyền của nàng. Nàng có chút bất ngờ nhưng cảm nhận được mùi hương quen thuộc liền bình tĩnh lại. Nàng xoay người nhìn vào khuôn mặt anh tú kia nở một nụ cười ngọt ngào
- Yết, chàng mới từ Dưỡng Tâm điện qua có lạnh không? Để ta giúp chàng pha nước nóng ngâm người
- Không cần đâu.... Trẫm không lạnh. Trẫm có chuyện quan trọng cần nói với nàng
- Chuyện gì vậy?
- Sắp tới trẫm có rất nhiều việc cần giải quyết có lẽ sẽ không thể thường xuyên đến thăm nàng, nàng nhớ chú ý tới sức khỏe
- Bận đến vậy sao?..... Được ta biết rồi.
Trên mặt Tiêu Hàm thoáng qua một nét thất vọng.
- Còn một chuyện nữa..... Trẫm đã từng nói sẽ chỉ yêu mình nàng, nàng phải tin trẫm
- Ta luôn tin chàng....có phải có chuyện gì không?
- Nếu sau này có chuyện gì xảy ra nàng phải hiểu cho trẫm.... làm một thiên tử thật không dễ dàng gì?
- Ta.... Ta hiểu mà
- Được rồi đừng suy nghĩ lung tung... Mau nghỉ ngơi đi
- Chàng có thể cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không?
- Hậu cung không can chính.... Biết quá nhiều chuyện sẽ không tốt
- Nhưng ta....
- Nghỉ ngơi sớm đi..... Trẫm còn việc cần giải quyết đi trước đây
- Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng
Nàng nhìn bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt xuất hiện một tia lạnh lùng. Đến khi hắn rời khỏi Hòa Vân cung, Thu Từ mới bước vào
- Nương nương...... Nô tì nghe nói lúc trước hoàng thượng tranh cãi với tể tướng
- Vậy sao ?
- Nô tì nghe nói tể tướng muốn hoàng thượng nạp con gái hắn vào cung nhưng hoàng thượng không đồng ý
- Vậy chàng nói muốn ta hiểu cho chàng là chuyện gì đây?
- Theo nô tì thấy nương nương cứ tin hoàng thượng đi.... Hoàng thượng thật sự rất sủng ái người
- Ta có lúc nào không hiểu cho chàng chứ? Từ khi vào cung biết được trên mình còn có một vị quý phi chẳng phải ta vẫn luôn vì chàng mà nhịn sao?
- Nương nương biết vậy là tốt rồi...
- Không cần ngươi nói..... Chúng ta không nên bàn về vấn đề này nữa mau mang nước nóng tới đây
- Vâng..... Nương nương
_____________________________________
Thiên Yết vẫn đang trên đường đi về Dưỡng Tâm điện lại cảm thấy muốn đi đến một nơi khác. Nơi mà hắn có thể giải tỏa nỗi muộn phiền này. Mặc dù yêu Tiêu Hàm nhưng không hiểu tại sao hắn lại không muốn nói những chuyện đó cho nàng biết. Vốn dĩ trước giờ hắn rất lười giải thích với Tiêu Hàm, một khi nàng không hỏi hay không có thái độ gì bức xúc hắn cũng sẽ không muốn nhắc đến.
- Tiểu Khang tử...... Không về Dưỡng Tâm điện nữa
- Vậy hoàng thượng muốn đi đâu ?
- Diệc Vân cung đi
- Vâng.... Di giá tới Diệc Vân cung
______________________________________
Đã không còn sớm, Cự Giải đã chuẩn bị nghỉ ngơi.
- Nương nương mau nghỉ ngơi thôi
- Muội cứ đi nghỉ trước đi
- Nhưng nương nương
- Không sao.... Đi đi
Tiểu Dao vừa bước ra ngoài đã bắt gặp bóng hình quen thuộc vừa định mở miệng thì hắn chặn lại. Nàng hiểu ý liền nhẹ nhàng lui ra. Hắn từng bước đi đến bên Cự Giải, nàng lúc này đang đứng bên cửa sổ một thân bạch y thanh tao, tóc buông xõa phấp phơi trong cơn gió lạnh mùa đông, ánh mắt chất chứa một nỗi buồn không thành lời. Nàng vẫn không biết hắn đã đến ánh mắt vẫn hướng về bầu trời đen không sao ngoài kia. Thiên Yết chầm chậm chạm vào mái tóc nàng, bất giác cảm nhận được sự đụng chạm nàng nhanh chóng xoay người, không giữ được thăng bằng thân thể vô tình ngã nhào về phía hắn. Hắn nhanh chóng ôm lấy vòng eo nàng, hai người lúc này rất gần rất gần. Dường như cảm nhận được sự thay đổi nhịp tim của nàng Thiên Yết liền nở một nụ cười ma mị, thật không ngờ nụ cười đó lại khiến Cự Giải không thể kiềm chế mà đỏ mặt. Cự Giải không muốn hắn nhìn thấy nàng như thế liền đẩy hắn ra thoát khỏi cái ôm đó.
- Hoàng thượng.... Người đến mà thần thiếp lại không......
Chưa kịp nói hết câu hắn đã tiếp lời
- Không sao... Là trẫm không báo trước không trách nàng.... Mà nàng cũng không cần phải quy cũ như thế
- Thiếp hiểu rồi..... Khuya rồi người đến đây là có việc gì sao?
- Trẫm đến chỗ của quý phi đây cũng cần phải có chuyện gì sao?
- Thiếp không có ý đó chỉ là người bình thường sẽ không tới chỗ thiếp
Thiên Yết nghe nàng nói vậy trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó chua xót, quả thật hắn rất hiếm khi đến chỗ nàng.
- Cũng không có gì chỉ muốn cùng nàng chơi cờ
- Bây giờ sao?
- Thế nào sợ thua trẫm?
- Vậy thì thiếp đành bồi người chơi vậy?
- Haha..... Được
Ván cờ vừa mới bắt đầu được một lúc thì tâm trí của Thiên Yết đã không còn chú tâm nữa.
- Hoàng thượng..... Hoàng thượng..... Hoàng thượng
- Sao vậy?
- Tới người
- À....
- Hoàng thượng thần thiếp thấy người không chú tâm phải chăng có chuyện phiền não... Hay là đừng chơi nữa
- Không.... Không có gì đâu
- Người xem người chơi như thế chắc chắn không thể thắng nỗi thần thiếp
- Nàng cũng thật là rất tự phụ
- Thiếp không có, người nhìn xem có phải người sắp thua rồi không?
- cũng phải.... Coi như lần này trẫm nhường nàng
- Đa tạ hoàng thượng..... Người có phải có chuyện phiền lòng không ?
- Đúng là vậy?
- Dù có chuyện gì người cũng nên chú ý long thể
- Nàng không hỏi trẫm là chuyện gì sao?
- Nếu hoàng thượng muốn nói thiếp không cần hỏi người cũng sẽ nói...... Nhưng thiếp nghĩ phận là nữ nhân trong cung không nên can thiệp triều chính.
- Nói hay lắm..... Làm sao nàng biết đó là chính sự mà không phải chuyện hậu cung
- Hậu cung của người cũng chỉ có thiếp và muội ấy.... Thiếp nghĩ vấn đề không thể ở thiếp được, còn nếu là ở muội ấy thì người sớm đã không đến đây tìm thiếp
- Xem ra trước giờ trẫm đã coi thường nàng rồi.... Lúc mới vào cung dù đã nhiều lần trò chuyện cùng nàng nhưng nàng lại chưa từng nói ra những lời nói sắc bén như vậy
- Thiếp..... Là thiếp không nên....
- Không sao..... Trẫm không trách nàng
- Đa tạ hoàng thượng
- Nàng chắc cũng đã biết thời gian trước trẫm vừa xảy ra tranh cãi với Lâm Tư tể tướng
- Thiếp có nghe nói
- Nàng nghĩ sao về việc này
- Thiếp nghĩ thiếp không thích hợp để bàn luận với người về chuyện này
- Trẫm cho phép
- Nếu vậy.... Thiếp nghĩ tể tướng đó quyền cao lại trụ vững trong cung nhiều năm chắc chắn phe cánh không ít....trước mắt người nên giữ hòa khí vẫn tốt hơn
- Trẫm cũng nghĩ vậy...... Thôi được rồi nàng vẫn là không nên biết nhiều sẽ tốt hơn..... Chúng ta nghỉ ngơi thôi..... Khuya rồi.
- Hoàng thượng muốn nghỉ ngơi ở đây sao?
- Đúng vậy
Nghe vậy, hai má nàng liền ửng hồng...Mặc dù trước khi vào cung nàng đã chuẩn bị tâm lí nhưng nàng vẫn không ngờ rằng nàng sẽ yêu hắn..... Trước kia hắn đều báo trước mới đến , nàng thật sự phải bình tĩnh lắm mới thể ngủ bên hắn.... Biết rằng hắn sẽ không làm gì nhưng lần này quá bất ngờ khiến Cự Giải có chút ngại. Tại vì giờ đây nàng vốn dĩ không thể kiểm soát trái tim mình khi ở bên hắn nữa rồi.
- Sao vậy?
- .....
- Mặt nàng đỏ như vậy...... Không phải bệnh rồi chứ?
- Thiếp không sao.... Để thiếp giúp người cởi y phục bên ngoài
- Được
- Hoàng thượng lạnh không.... Thiếp chuẩn bị nước cho người ngâm chân
- Không cần trẫm mệt rồi... Muốn nghỉ ngơi
- vâng
- Nàng lại đây
- Hả.... Vâng
- Nàng sao vậy... Hành động cứ lúng túng cả lên
Không hiểu sao nhìn bộ dạng của nàng lúc này Thiên Yết cảm thấy rất đáng yêu. Hắn vốn dĩ không tính làm gì nàng mà.
- Không sao...... Hoàng thượng ngủ thôi
- Trời lạnh như vậy hay là chúng ta làm ấm người một chút rồi ngủ
Cự Giải thật không hiểu ý tứ của hắn là gì đây.....làm ấm gì chứ. Nàng đơ cả người không biết làm gì, cứ thế nhìn hắn không chớp mắt. Thiên Yết thật muốn bật cười với phản ứng của nàng nhưng rất nhanh lấy lại gương mặt lạnh lùng. Hắn từ từ tiến sát lại gần nàng, đôi môi chỉ còn chút nữa là chạm vào nhau. Cự Giải không biết làm gì chỉ nhắm tịt mắt lại. Thiên Yết nở một nụ cười ngọt ngào, nhưng sau đó liền biến mất. Hắn chọt nhận ra trước giờ hắn chưa từng như vậy với ai bao giờ. Ngay cả với Tiêu Hàm cũng chưa từng tùy tiện muốn trêu chọc như thế.
Thiên Yết tiến về phía sau nàng cầm lấy cái lò sưởi cầm tay.
- Nàng nhắm mắt làm gì.... Ý trẫm là ta với nàng cầm cái này sưởi ấm một chút sẽ dễ ngủ hơn
- À...... Thiếp
- Hay là nàng đang hiểu ý gì khác
- Thiếp làm gì có.....
- Được rồi chúng ta ngủ thôi
- Vâng
Hai người họ lên giường, rất nhanh sau đó Cự Giải liền ngủ thiếp đi, còn Thiên Yết vẫn nằm đó với rất nhiều vấn đề mà hắn phải suy nghĩ. Thiên Yết đang nghĩ đến những điều sẽ xảy ra trong tương lai, liệu hắn có thể giải quyết một cách ổn thỏa không.
Đang suy nghĩ Thiên Yết cảm nhận được thân hình bé nhỏ kế bên cử động, Cự Giải có lẽ vì lạnh mà bất giác chui rúc vào thân thể ấm áp của hắn. Thiên Yết thấy vậy liền nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, bắt đầu nhắm mắt ngủ. Thiên Yết cảm thấy ôm nàng như thế thật sự rất thích, cảm giác ấm áp len lỏi đến trái tim sắt đá của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn ôm nàng vào lòng mà ngủ như thế, cũng là lần đầu tiên ngủ cùng nàng mà không nghĩ tới Tiêu Hàm.
____________________________________
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ của ngày đông đã bắt đầu soi sáng. Thời tiết sáng nay có vẻ tốt hơn nhiều, tuyết đã tan dần, cái lạnh cũng không còn quá khắc nghiệt có lẽ đây là một dấu hiệu cho thấy mùa đông cũng gần kết thúc.
Thiên Yết thức dậy và lên triều từ sớm nhưng không muốn đánh thức Cự Giải. Làm cho Cự Giải cứ thế mà ngủ một giấc ngon lành. Tiểu Dao phải chạy vào đánh thức chủ tử của mình
- Nương nương..... Dậy thôi còn phải đi thỉnh an thái hậu
- À ờ.......
- Chủ tử ..... Hoàng thượng đã lên triều từ lâu người vẫn còn ở đây ngủ
- Hả.... Đã trễ vậy rồi sao.....mau lên Tiểu Dao giúp ta
- Vâng
______________________________________
Tại Hòa Vân cung, Tiêu Hàm đã thức dậy từ lâu, nàng vẫn đang ngồi dùng điểm tâm thì Thu Từ bước vào.
- Nương nương......
- Có chuyện gì sao?
- ....
- Các ngươi lui xuống đi.....
- Nô tì nghe nói tối qua hoàng thượng nghỉ ngơi ở Diệc Vân cung
- Sao....... Không phải chàng bảo ta có việc cần giải quyết sao....
- Nô tì dò la mới biết được.... Không sai đâu
- Thật là..... Ta đã tin tưởng chàng như vậy chẳng phải chàng luôn nói ta tin chàng sao
- Nương nương.... Người bình tĩnh đã rồi sẽ có cách thôi
- Ta không thể để chàng rơi vào tay người khác
_____________________________________
Liệu rằng sau cái lạnh của mùa đông sẽ là một mùa xuân ấm áp ? Mùa đông dần qua mọi chuyện cũng dần bắt đầu

* Thu Từ : Nô tì thân tín của Tiêu Hàm

#Dao

" Đã vào thâm cung ấy
Chẳng thấy được xuân xanh
Đề thơ trên lá đỏ
Thuận nước gửi tâm tình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro