Chap 12: Tranh đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình thấy bài hát ở trên hay cũng hợp với tâm trạng của Vân Hoàng nên muốn mọi người cùng nghe..... Lấy tâm trạng trước khi đọc truyện :))))

Trong Tử Cấm thành rộng lớn, con người vốn dĩ không thể thoát khỏi cái gọi là tranh đoạt quyền vị, hậu cung tranh sủng. Nơi đây ai không vì mình mà tranh đấu ắt sẽ chịu uất ức, cứ tưởng nhìn vào cái xa hoa lộng lẫy của hoàng cung thì sẽ được sống hạnh phúc, sung sướng. Thế nhưng mấy ai biết được một khi đã dấn thân vào thì sẽ như một con chim mất đi tự do, có cánh nhưng lại không thể bay, có quyền nhưng chẳng thể tự quyết.
_______________________________
Tiêu Hàm khoác trên người bộ y phục lộng lẫy, lối trang điểm sắc sảo đầy tinh tế khiến nàng dường như biến thành một con người khác, không còn bộ dạng của một cô gái trong sáng trước kia. Nàng đứng trước cửa Hòa Vân cung nghênh giá hoàng thượng.
- Thần thiếp tham kiến hoàng thuợng
- Nàng không cần đa lễ
- Tạ hoàng thượng
- Được rồi..... Các ngươi lui xuống đi
Bên cạnh hai người họ lúc này chỉ còn nô tì thân cận của Tiêu Hàm
- Hàm nhi..... Hôm nay nàng trang điểm rất đẹp
- Thật không.... Chàng thích ta như vậy chứ ?
- Thích..... Nhưng
- Sao vậy ?
- Trẫm vẫn thích cách trang điểm nhẹ nhàng như bình thường..... Lúc đó trông nàng tự nhiên hơn
- Ta hiểu rồi.... Chỉ là hôm nay Hàm nhi muốn thay đổi một chút
- Được... Chúng ta vào trong thôi trẫm rất muốn biết hôm nay nàng đã chuẩn bị những gì
- Vâng
Hai người cùng nhau bước vào trong, trước mặt Thiên Yết lúc này xuất hiện một bàn thức ăn thịnh soạn cùng với những ngọn nến lung linh,xung quanh là những chậu hoa mẫu đơn khoe sắc, không gian lãng mạng hòa cùng hương thơm dịu nhẹ khiến tâm trạng Thiên Yết trở nên thoải mái
- Yết, chàng thấy thế nào?
- Trẫm rất thích, nàng phải nhọc lòng rồi
- Chỉ cần chàng thích Hàm nhi liền cảm thấy hạnh phúc
- Mau ngồi đi
- Vâng
Thật ra Thiên Yết hắn không phải là con người thích sự lãng mạng thế nhưng nghĩ lại đây là do Tiêu Hàm chuẩn bị trong lòng liền cảm thấy thật ấm áp.
Họ cùng nhau dùng bữa, trao cho nhau những câu nói đầy thâm tình
- Yết, khuya rồi ta hầu chàng nghỉ ngơi
- Được
Tiêu Hàm cởi bỏ long bào của hắn thay cho hắn một bộ trang phục thoải mái. Sau đó nàng cũng cơi bỏ y phục chỉ khoác trên người một lớp mỏng, không phô trương hoàn toàn thân thể kiều diễm càng khiến con người ta muốn tìm hiểu. Thiên Yết kéo nàng vào lòng trao cho nàng nụ hôn nồng cháy. Hắn như muốn chiếm hết toàn bộ thân thể nàng. Tiêu Hàm mặc kệ hắn làm càng đồng thời phối hợp theo từng hành động của hắn. Trên gương mặt thanh tú của nàng bất giác nở một nụ cười tà mị. Ánh trăng đêm ấy soi sáng thân thể của hai con người đang quấn quýt bên nhau .
____________________________________
Ánh sáng đã bắt đầu len lỏi qua từng kẻ lá, không gian im lìm của buổi tối hôm qua đã được thay bằng những tiếng động đầy náo nhiệt.
- Nương nương để nô tì giúp người chuẩn bị
Tiểu Dao bước vào trên tay cầm một thao nước. Theo như bình thường thì chủ tử của nàng có lẽ vẫn chưa thức dậy đâu thế nhưng hôm nay mới vừa bước vào Tiểu Dao đã nhìn thấy chủ tử nàng ngồi thẩn thờ trên tay còn cầm một chiếc ngọc bội
- Nương nương, sao nay người lại dậy sớm thế
- Ta khó ngủ nên dậy sớm, ngồi đây cũng khá lâu rồi
- người thấy không khỏe sao?
- không có..... Được rồi chuẩn bị còn đi thỉnh an thái hậu
- vâng
_______________________________________
Tại Từ Ninh cung, Ảnh Tịch đang ngồi thưởng trà buổi sớm, làn khỏi lan tỏa từ tách trà thượng hạng làm cho không gian trở nên ảm đạm. Ảnh Tịch nhẹ nhàng nhấp thử một ngụm trà rồi nở nụ cười mãn nguyện.
Từ xa là tiếng của một vị công công vọng lại.
- Vân Hoàng quý phi đến
- Thần thiếp xin thỉnh an thái hậu
- Miễn lễ.... Con ngồi đi
- Tạ thái hậu
- Sắc mặt có vẻ hồng hào hơn rất nhiều
- Là nhờ hồng phúc của thái hậu
- Được rồi..... Con thường xuyên đến đây nói chuyện cùng ai gia ta cảm thấy rất vui. Nếu như Thiên Bình đoan trang bằng một nửa con thì thật tốt.
- Công chúa còn trẻ năng động một chút cũng tốt..... Thái hậu cứ để nàng ấy chơi đi sau này có phu quân rồi cũng không thể hằng ngày được vui vẻ chạy nhảy nữa
- Con nói cũng đúng, nhưng dù sao cũng là một công chúa cũng nên có phép tắc một chút, nó biết Thiên Yết yêu thương nó liền không còn biết đến quy tắc gì cả
- Thế nhưng con thấy mỗi lần công chúa tới đây nghịch ngợm thái hậu đều rất vui
- Đúng vậy...... Con đấy cũng biết trêu đùa ta.... Nghịch ngợm không kém
- Thái hậu quá khen
Ảnh Tịch nghe vậy liền nở một nụ cười sảng khoái. Đứa bé này thật khiến người ta dễ mến
Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng bước chân đang tiến tới.
- Thần thiếp thỉnh an thái hậu
- Ừm.... Miễn lễ đi ban ngồi
- Tạ thái hậu
- Sắc mặt của Tiêu quý nhân đây có vẻ không tốt lắm
- Thưa thái hậu.... Là do tối qua thức khuya hầu hạ hoàng thượng.
Tiêu Hàm là đang cố tình nói cho Cự Giải nàng nghe, dường như Ảnh Tịch cũng nhận ra điều này liền đánh mắt sang nàng.... Bà là muốn nhìn xem thái độ của nàng ra sao.
- Vất vả cho ngươi rồi
- Không có, đó là bổn phận của thần thiếp
- Nếu đã như vậy thì không cần ở đây lâu... Mau về nghỉ ngơi đi
Thái hậu là đang cố tình đuổi nàng đi
- Vậy thần thiếp xin cáo lui trước
- ừm
Lúc này đây những ngón tay của Cự Giải đang bấu chặt vào nhau đè nén đi cảm xúc đau thương trong lòng
- Cự Giải.... Ai gia biết con là đứa trẻ lương thiện nhưng sống trong hoàng cung mà không biết tranh đấu để bảo vệ bản thân thì ắt sẽ chịu thiệt thòi.... Ta không phải muốn con làm ra những chuyện độc ác để tranh sủng mà là muốn con hãy vì mình mà mạnh mẽ.... Ít nhất như vậy sẽ không bị người ta dễ dàng ức hiếp
- Con hiểu.... Nhưng con vốn dĩ không thể làm gì khác
- Là con chưa làm sao biết là không thể..... Ta từ cái nhìn đầu tiên đã rất mến con bởi vì ta nhìn ra được nhân phẩm của con và con thật sự rất giống với ta lúc trẻ.
- Thái hậu.....
- Ta biết con sống trong cung từ nhỏ sao có thể không thấu hiểu những thủ đoạn này nhưng là con không muốn vướng vào phải không?
- Vâng.
- Con không mạnh mẽ thì ở chốn hậu cung này cũng không thể thoát khỏi thị phi.
- Thái hậu..... Con hiểu rồi
- Hiểu thì tốt .....ai gia thấy con có tình cảm với hoàng thượng.... Ta hiểu nó, Yết không phải người vô tình chỉ cần con chân thành nó sẽ cảm nhận được
- Dạ... Đa tạ sự chỉ dạy của người
______________________________________
Tại Dưỡng Tâm điện lúc này đang diễn ra một cuộc nói chuyện căng thẳng
- Hoàng thượng.... Xin người đồng ý với thần
- Chẳng phải trẫm đã nói sẽ tìm một chỗ tốt cho con gái ngươi sao
- Thần.....thần chỉ muốn phó thác con gái cho hoàng thượng mà người lại vô tình như vậy
- Trẫm không vô tình.... Mà là không muốn
- Thần quỳ xuống xin người
- Dù cho ngươi làm gì ta cũng không chấp nhận mau lui đi.
- Nếu người không đồng ý sẽ hối hận
- Uy hiếp trẫm?
- Nước ta hiện nay đang có nguy có đối mặt với chiến tranh, người nên nhớ hổ phù đang trong tay ta
- Ngươi nghĩ dùng nó mà có thể uy hiếp được trẫm
Thiên Yết tức giận, giọng nói trở nên sắc lạnh hơn, Lâm Tư Không dường như nghe ra được sự thay đổi ấy thì có chút sợ hãi, vị hoàng thượng trên kia nếu muốn đối phó quả thật không dễ
- Thần không dám..... Mọi chuyện thần xin nghe theo hoàng thượng
- Được rồi.... Ngươi mau cút cho trẫm
- Vâng... Thần lui
______________________________________
Tại phủ tể tướng
- Phụ thân.... Sao rồi ?
- Hoàng thượng không chấp nhận
- Sao lại như vậy...... Cha có phải người không hết sức cầu xin cho Thanh nhi
- Sao lại không hết sức..... Con cũng phải hiểu, ta dù sao cũng chỉ là thần tử sao có thể cãi vua
- Vậy phải làm sao đây?
- Để ta nghĩ cách.... Con nhất định phải nhập cung
- Đa tạ cha
Thanh Thanh nở một nụ cười rạng rỡ, đúng là một bạch liên hoa.
______________________________________
Cuộc chiến trong cung đã bắt đầu, con người đã thay đổi, những âm mưu toan tính nào sẽ được thực hiện. Vân Hoàng Cự Giải nàng sẽ làm gì để bảo vệ bản thân và người nàng yêu. Tử cấm thành rồi sẽ có một sự thay đổi lớn

Tử Cấm thành
Bước vào đau khổ bi ai
Lại chẳng thể không tranh không đoạt
Vì ta vì người vì thiên hạ
Chỉ mong kiếp sau
Chốn hồng trần
Cùng người như đôi chim nhạn
Sải cánh bay
#Dao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro