chap 11: Sóng gió thật sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào mọi người cuối cùng thì mình cũng hoàn thành xong kì thi cuối kì. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nhưng từ hôm nay mình đã có thời gian nên sẽ cố gắng bù đắp lại cho mọi người.... Và không để mọi người chờ lâu nữa... Chúng ta tiếp tục câu chuyện thôi.

__________________________________

Kể từ khi trở về cũng đã một tuần rồi hắn không ra khỏi Dưỡng Tâm điện, Cự Giải cũng không đến thêm một lần nào nữa. Mỗi ngày Tiêu Hàm đều đến chắm sóc hắn, cả hai cứ như vậy quấn quýt bên nhau. Tiêu Hàm cảm thấy bản thân thật sự rất hạnh phúc khi ngày nào cũng được gặp hắn, cùng hắn trò chuyện.

- Yết, ta thật sự rất muốn ngày ngày đều ở bên chàng như vậy
- Trẫm cũng vậy
- Thế nhưng ngày mai chàng chẳng phải sẽ lên triều sao, chúng ta chẳng thể giống như bây giờ nữa
- Hàm nhi, trẫm biết.... Trẫm cũng rất tiếc những ngày có thể an nhàn ở bên nàng. Thế nhưng đã là chân mệnh thiên tử trẫm không thể bỏ mặc triều chính không lo.
- Ta hiểu....chỉ là sau này ta sẽ lại phải mỗi ngày nhớ chàng
- Nàng yên tâm trẫm sẽ không để nàng nhớ ta quá lâu
Nghe được lời nói đó Tiêu Hàm thật sự rất hạnh phúc.
- Trời cũng tối rồi, Hàm nhi nàng về nghỉ ngơi trước đi. Hôm nay trẫm có chút việc không thể giữ nàng lại
- Vậy ta đi đây.... Chàng nhớ đừng làm quá sức đấy vết thương vẫn chưa khỏi hẳn đâu
- Trẫm biết
Một vị hoàng đế băng lãnh như Thiên Yết lại có thể chấp nhận tất cả yêu cầu của Tiêu Hàm, người khác cũng phần nào hiểu được nàng thật sự quan trọng thế nào đối với hắn.
Một lúc lâu sau khi Tiêu Hàm rời đi, Tiểu Khang tử bước vào
- Hoàng thượng, Hoàn vương gia đến
- Cho đệ ấy vào
- vâng
Sư Tư bước vào điện, con người này thật sự rất anh tú, khí chất bất phàm và phong thái hoàng gia thật khiến người ta say đắm. Sư Tử ngoài vị hoàng huynh đang ngồi trên long vị chưa chưa từng chịu nhận thua trước ai cả.
- Hoàng huynh.... Huynh vẫn còn bị thương sao chưa gì đã làm việc đêm khuya thế kia
- Nếu trẫm không còn ngồi đây thì giờ này đệ đến tìm trẫm là phạm tội gì đây
- Haha..... Ta chỉ là đùa chút thôi không cần phải nghiêm túc như vậy
- Tìm trẫm giờ này có phải đã có tin gì?
- Thật đúng như vậy..... Đệ đã điều tra được thích khách hôm đó là do một tổ chức trong giang hồ tên một chữ Phong thế nhưng người ta vẫn thường gọi là Hắc Phong bang. Đây là một tổ chức bí ẩn, hành sự vô cùng cẩn mật tất cả các thành viên trong bang chưa từng để lộ mặt, nếu để người khác biết bản thân là thành viên trong tổ chức thì nhất định phải chết. Vì vậy thật sự rất khó để điều tra ra được thông tin, cũng không biết được người đứng đầu là ai.
- Lợi hại vậy sao?
- Đúng vậy.... Hoàng huynh chúng chưa từng để lộ thân phận nhưng theo đệ nghĩ có thể là do họ đã đưa người vào trong cung nên mới có thể biết được chi tiết hướng đi của chúng ta
- Trẫm cũng nghĩ vậy.... Hiện nay chúng không lộ diện chúng ta cũng không thể khinh suất. Cứ xem như chưa có buổi nói chuyện hôm nay. Địch ở trong tối chúng ta phải nên cẩn thận một chút
- Vâng.... Vậy thần đệ xin phép cáo lui, huynh mau nghỉ ngơi sớm đi để lấy sức mà mau chóng giải quyết nhanh việc này.
- Được rồi... Mau lui đi
Nói rồi Sư Tử cáo lui... Trong Dưỡng Tâm điện lúc này chỉ còn một mình hắn với những suy nghĩ hỗn độn
" Với một bang phái nhỏ nhoi mà muốn đấu với trẫm sao.... "
__________________________________
Tại Diệc Vân cung lúc bấy giờ
- Nương nương.... Người mau đi nghỉ sớm
- Ta vẫn chưa muốn ngủ, muội cứ đi nghỉ trước không cần phải đợi ta
- Nhưng mà
- Được rồi... Ta muốn yên tĩnh muội cứ đi nghỉ đi
- Vâng
" Không biết bây giờ chàng ấy như thế nào rồi, nếu như ngày mai có thể lên triều chắc cũng đã khỏe rồi.... Không có gì phải lo lắng hết.... Mà tại sao mình lại nghĩ tới chàng ấy nhỉ... Chẳng phải đã quyết định không quan tâm đến chàng ta nữa sao "
Trời càng về khuya, ánh trăng càng lên cao, ánh sáng ấy dường như đã soi sáng cả tử cấm thành. Trong cái không gian tĩnh mịch kia có hai con người cứ mãi không thể chợp mắt.
________________________________
Tại buổi triều sớm
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
- Các khanh bình thân..... Ai có tấu thì bẩm báo
- Thần có tấu
- Tể tướng có gì cứ nói
- Chuyện thích khách lần trước thần cũng đã điều tra quả thực không chỉ là bộ phận phản động cơ bản chúng có tổ chức chặt chẽ
- Trẫm cũng đã điều tra tuy nhiên cũng cần phải có thời gian mới có thể tiêu diệt triệt để
- Thần đã hiểu... Thần nguyện dốc sức vì hoàng thượng
- Có một trung thần như khanh trẫm thật sự rất an tâm
- Tạ hoàng thượng đã khen thưởng.... Thần còn một thỉnh cầu mong người chấp thuận
- Cứ nói
- Thần giờ đây cũng đã tuổi già sức yếu, trong phủ chỉ còn mỗi đứa con gái, chỉ mong nó có thể tìm thấy một chỗ dựa tốt mà sung sướng cả một đời....
- Trẫm có thể sẽ tìm thấy cho nàng một chỗ dựa tốt rồi ban hôn ái khanh thấy thế nào
- Thần không có ý đó
- Vậy ý của ái khanh là gì?
- Thần chỉ có thể tin tưởng một mình người.... Thần chỉ mong người có thể thu nạp tiểu nữ... Cho nó một chức vị nhỏ trong hậu cung sống an nhàn qua ngày
- Trẫm xem ra ái khanh không phải chỉ vì lo lắng cho nàng ấy không có chỗ dựa mà là đang lo lắng cho gia tộc Lâm Tư sau này sẽ không có chỗ dựa vững chắc
- Thần không dám có ý đó... Mong hoàng thượng suy xét.... Tuy nhiên thần cũng là trung thần từ khi tiên đế còn nguyên vị chút thỉnh cầu này cũng xem như không quá đáng
- Khanh là đang uy hiếp hay nhắc nhở trẫm
- Thần thật sự không dám
- còn dám nói là không dám
Trên gương mặt băng lãnh kia vẫn không có chút thay đổi tuy nhiên giọng nói đã có phần sắc lạnh pha chút phẫn nộ. Nhận thấy được sự thay đổi đó Sư Tử liền lên tiếng
- Hoàng thượng bớt giận... Thần đệ thấy người suy nghĩ về vấn đề này một chút rồi hãy trả lời tể tướng.... Đừng nên vì một chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến quan hệ thần tử
- Vương gia nói phải.... Thần đã quá phận mong hoàng thượng không trách
- Được rồi.... Nếu không có gì thì bãi triều

________________________________
Tại Dưỡng Tâm điện
- Hoàng huynh .....xem ra tể tướng này nắm quyền lực trong tay đã nhiều năm nên ngày càng không xem ai ra gì
- Trẫm đã nhìn thấy hắn ỷ quyền sinh kiêu từ lâu...bên trong lại có dã tâm tuy nhiên thế lực của hắn đến phụ hoàng cũng phải nể vài phần.... Tuy trẫm muốn lấy lại thế lực của hắn cũng không thể làm bừa phải nhẫn nại một chút. Ngai vị của trẫm hoàn toàn vững chắc thì mới con thể quét sạch bọn hoạn quan kia.
- Hoàng huynh nói phải
- Chuyện kia đã tiến hành tới đâu rồi
- Thần đệ đang cố gắng điều tra
- Được... Phiền đệ rồi
- Giúp đỡ hoàng huynh là bổn phận của thần đệ
- Được rồi.... Đệ cứ lui đi
- Vậy đệ đi trước
Nói rồi Sư Tử rời đi
- Tiểu Khang tử.....trẫm muốn đi dạo một chút đừng làm phiền trẫm
-Nô tài đã hiểu rồi
Thiên Yết rời khỏi Dưỡng Tâm điện đi đến lầu Hồng Hạc. Một ngày đẹp trời như hôm nay đến Hồng Hạc lầu ngắm cảnh thật sự là tuyệt vời nhất. Ở đây gió mát, phong cảnh hữu tình sẽ làm con người ta quên đi mệt mỏi. Bước đến Hồng Hạc, Thiên Yết bất ngờ khi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, nàng mặc một bộ y phục màu lưu ly làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết, mái tóc vấn nhẹ đơn giản càng tôn lên vẻ thanh thoát đến kì lạ. Cự Giải đứng đấy một mình thơ thẫn nhìn ngắm bầu trời, nàng hít một hơi thật sâu để cảm nhận làn gió mát đang mơn man. Không khí ở đây rất tốt, khiến tâm trạng của con người cũng trở nên thoải mái hơn. Mỗi ngày buồn chán không biết làm gì Cự Giải vẫn thường lên đây đứng một chút rồi quay về.
Thiên Yết vẫn đứng phía sau, ngắm nhìn từng cử chỉ, thái độ trên gương mặt nàng. Hắn không muốn làm kinh động đến nàng, muốn để nàng thoải mái một chút.
Một lúc lâu sau đó, Cự Giải nhẹ nhàng xoay người có ý định rời khỏi thì bắt gặp hắn đang đứng phía sau
- Hoàng thượng.... Thần thiếp tham kiến hoàng thượng
- Được rồi.... Không cần đa lễ
- Không biết người đến nên thần thiếp....
- Không sao là trẫm đã làm phiền nàng mới đúng.
- Vậy thần thiếp xin cáo lui... Không làm ảnh hưởng người thưởng cảnh
- Sao lại làm ảnh hưởng tới trẫm chứ.... Hay là nàng ở lại cùng trẫm một chút
- Thần thiếp cảm thấy hơi lạnh có thể xin phép về Diệc Vân cung
- Nàng có phải là đang tránh mặt trẫm.... Hôm đó là trẫm đã thất hẹn đã làm nàng chịu ủy khuất rồi
- Thần thiếp không dám trách người.... Được rồi thần thiếp ở lại cùng người
- Được rồi... Nàng về đi không cần miễn cưỡng
- Vậy đa tạ hoàng thượng... Thần thiếp xin phép cáo lui trước
Cự Giải hành lễ rồi rời đi.... Nàng không phải trách hắn, cũng không phải không muốn ở cùng hắn, mà là nàng đang tự cố gắng cắt đứt đi đoạn tình cảm không có chút hy vọng này. Nhưng có cố gắng thế nào nàng vẫn không thể buông dẫu biết là mình đang tự đa tình.
Nhìn nàng rời khỏi trong lòng Thiên Yết có chút thất vọng, rất muốn giữ nàng lại thế nhưng lại có điều gì đó đang ngắn cản hắn. Nhìn khung cảnh phía dưới, Thiên Yết cảm thấy cô đơn đến lạ.
__________________________________
Ở Hòa Vân cung lúc này, Tiêu Hàm đang chuẩn bị một bàn ăn rất là thịnh soạn
- Hoàng thương giờ này đang làm gì?
- Nương Nương.... Hoàng thượng sau khi xử lý công vụ thì đã ra ngoài đi dạo
- Vậy ngươi đến Dưỡng Tâm điện báo với Tiểu Khang tử hôm nay ta muốn mời hoàng thượng đến Hòa Vân cung
- Vâng
Tiêu Hàm đã chuẩn bị một buổi tối rất lãng mạng chờ hắn đến. Chẳng phải hắn đã nói không để nàng chờ lâu sao.
___________________________________
- Tiểu Khang tử Tiêu quý nhân muốn mời hoàng thượng tối nay đến Hòa Vân cung mong huynh nói với hoàng thượng rồi sắp xếp một chút
- Được ta biết rồi...... Ta sẽ bẩm lại với người
- Đa tạ huynh... Vậy ta đi trước đây
- Được
_______________________________
- Sao rồi?
- Nô tì đã nói với Tiểu Khang tử.... Hắn sẽ báo với hoàng thượng..... Nương nương người hãy chuẩn bị chu đáo một chút.... Để nô tì giúp người vấn tóc
- Được..... Đa tạ ngươi
Trên môi Tiêu Hàm nở một nụ cười mãn nguyện


Đau một lần rồi sẽ biết buông tay như thế nào
#Dao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro