Chap 10: Hai người hạnh phúc một người đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cự Giải .....nàng không cần ở lại đây về nghỉ ngơi đi
- Vâng.... Thần thiếp xin cáo lui
Sau khi Cự Giải rời khỏi Thiên Yết cũng lệnh cho cung nhân hầu hạ lui xuống. Trong điện lúc này chỉ còn Tiêu Hàm và hắn. Thiên Yết không nói với nàng một lời nào cứ thế mà nhắm mắt dưỡng thần mặc cho nàng đứng đó.
- Yết..... Yết
Trả lời nàng chỉ là sự im lặng của hắn nhưng hắn cũng không bảo nàng rời đi nên nàng cứ thế ở bên cạnh nhìn hắn ngủ. Ngồi xuống bên giường nhìn gương mặt anh tú của người nàng ông mà nàng yêu thương trong lòng lại dâng lên những suy nghĩ khác nhau.
_____________________________________
Thấy chủ tử trở về Tiểu Dao không khỏi vui mừng, mặc dù là thân phận chủ tớ nhưng Tiểu Dao đã coi Cự Giải nàng là người thân mà chăm sóc.
- Nương nương cuối cùng người cũng về rồi.... Nô tì rất lo lắng
- Ta không sao.... Muội đừng lo
- Để nô tì giúp người chuẩn bị nước tắm... Ở ngoài lâu như vậy chắc khó chịu lắm
- Được

Nàng bỏ lớp y phục cuối cùng bước vào bồn tắm chứa đầy hoa hồng nhắm mắt dưỡng thần. Hơn hai ngày nay nàng thật sự rất mệt mỏi, cảm giác được ngâm mình trong nước ấm quả thật đã xua tan đi mọi nhức mỏi khó chịu. Nàng chợt nhận ra rằng tình cảm của nàng dành cho hắn nhiều như vậy, cùng hắn trải qua khó khăn tình cảm ấy ngày càng sâu sắc và mãnh liệt hơn. Cự Giải hiểu giờ đây nàng không còn cách nào từ bỏ được nữa chỉ đành chấp nhận mặc cho sau này là hạnh phúc hay bi ai.
_____________________________________

Không biết đã ngủ bao lâu nhưng khi Thiên Yết thức giấc trời cũng đã tối. Vừa mở mắt đã nhìn thấy nữ nhân mà hắn yêu thương đang ngủ thiếp đi bên giường, hắn cứ thế nhìn nàng ngủ trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Hắn thầm nghĩ: có lẽ vì quá yêu nàng nên mới cảm thấy khó chịu khi nàng ở cùng người khác, nhưng hình như hắn có chút hơi vô lí, hắn phải tin nàng mới đúng. Vừa nghĩ Thiên Yết vừa nhẹ nhàng vén sợi tóc trên mặt nàng, ánh mắt tràn đầy sự âu yếm.
- Yết..... Chàng dậy rồi sao?
- ừm..... Nàng ở đây từ trưa đến giờ sao ?
- Ta muốn bên cạnh chàng
- ....
- À chàng đói không ta đi dặn người mang thức ăn đến...... Vết thương có còn đau không?
- Hàm nhi..... Lại đây
- sao vậy.... Có chỗ nào không khỏe sao?
Thiên Yết kéo nàng ngồi vào lòng, vòng tay siết chặt sợ rằng nàng sẽ đi mất.
- Xin lỗi nàng.....
- Không.... Ta mới phải xin lỗi chàng... Chắc chắn Hàm nhi đã làm sai chuyện gì khiến chàng tức giận nên chàng mới mặc ta như vậy
- ....
- Khi nghe tin chàng mất tích ta rất lo lắng
- Trẫm không sao.... Xem nàng kìa
Lúc này đây tất cả những hiểu lầm, tức giận đều đã không còn, hai con người với con tim tràn đầy tình yêu trao cho nhau nụ hôn nồng ấm.
_____________________________________
- Tiểu Dao.... Mau giúp ta thay y phục
- Nương nương thái hậu nói người mới trở về hôm nay không cần thỉnh an.... Thái hậu còn đem đến một cây nhân sâm thưởng cho người
- Được... Ta hiểu rồi
Ngoài điện bỗng nhiên có tiếng lanh lảnh của tiểu Khang tử : " Thánh chỉ tới "
Cự Giải nhanh chóng quỳ xuống
- Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết Vân Hoàng Cự Giải có công cứu nguy, không màng sống chết cứu trẫm lại có thể hiện xuất sắc trong lần đi săn vừa rồi ban cho Hiên Kỳ kiếm như đã nói cùng với một ngàn lượng vàng, trâm cài bích ngọc, ba bộ y phục Nam cống, một số vải tơ tằm loại thượng đẳng "
- Cự Giải tiếp chỉ.... Đa tạ hoàng thượng ban thưởng.....hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
- Nương nương.... Hoàng thượng nói riêng Hiên Kỳ kiếm sẽ đích thân mang đến cho người
- Ta hiểu rồi.
- Vậy nô tài cáo lui
Nhận được sự ban thương của hắn nhưng trong lòng nàng lại không vui, bởi lẽ thứ nàng cần không phải là những cái này thứ nàng cần hắn vốn dĩ không thể cho nàng được.
- Nương nương... Người xem nhiều đồ quá đi mất
Tiểu Dao vô cùng phấn khích
- Phải.... Mau đem đi cất gọn
- Vâng
______________________________________
Cự Giải đang đi dạo trong ngự hoa viên thì gặp Tiêu Hàm, nàng đang có ý định tránh né thì Tiêu Hàm đã tiến lại gần
- Tỉ tỉ an khang
- Muội miễn lễ đi
- Đa tạ tỉ..... Chúng ta từ lúc muội tiến cung đến nay rất ít khi cùng nhau trò chuyện
- À phải
- Hoàng thượng đã khỏe hơn nhiều rồi..... Muội phải nói một lời cảm tạ với tỉ nếu không có tỉ thì chàng không biết còn có thể trở về bên muội hay không
- Muội nói quá rồi..... Đó là điều ta phải làm
- Muội có túi thơm này là tự tay muội làm nếu tỉ không chê...
- Được rồi..... Đa tạ muội
- Vậy muội đi trước đây
Nói rồi Tiêu Hàm rời đi.
- Người xem rõ ràng nàng ấy đang cố tình nói đến tình cảm của nàng ấy và hoàng thượng sâu nặng như thế nào
- Không được nói lung tung....
- nhưng mà nương nương
- Chúng ta về cung thôi
- Dạ
______________________________________
- Tiểu Khang tử....ngươi tới Diệc Vân cung báo trước một tiếng tối nay trẫm sẽ sang đó
- Hoàng thượng hay để nương nương sang tìm người đi.....người còn chưa khỏe hẳn
- không sao.... Nhờ có nàng trẫm mới sống mà trở về trẫm muốn tự tay mang kiếm sang cho nàng ấy
- vâng
- Ngươi lui xuống trước đi
Tiểu Khang tử rời đi được một lúc thì Tiêu Hàm trên tay cầm chén thuốc còn nóng bước vào.
Hắn một mình trong Dưỡng tâm điện xử lý tấu chương, được một lúc lâu thì trời cũng đã chạng vạng tối.
- Tiểu Khang tử mau đi lấy áo choàng, chuẩn bị một chút thức ăn cùng trẫm đến Diệc Vân cung
- Hoàng thượng... Tiêu quý nhân đến
- Cho nàng vào ....ngươi đi chuẩn bị rồi đợi trẫm một chút
- Yết... Ta vừa nấu cháo nên mang đến cho chàng dùng
- vậy sao?
- Nào thử đi....
- Rất ngon
- chàng cảm thấy vừa miệng thì tốt rồi
- Vất vả cho nàng rồi
- Không vất vả....Yết lâu rồi ta không múa cho chàng xem
- Hôm nay trẫm hơi bận
- Vậy để bữa khác vậy
Trên gương mặt nàng thoáng chút thất vọng, đôi mắt chứa tia buồn bã. Thấy nàng buồn hắn không đành lòng liền nói :
- Trẫm không bận nữa..... Có gì quan trọng bằng nàng chứ
- Thật không?
- Trẫm rất muốn xem nàng múa.... Mau lên
Tiêu Hàm nhẹ nhàng uyển chuyển trong từng động tác, điệu múa đẹp đến mê hồn. Hắn cứ thế ngồi ngắm nàng mà quên mất ở một nơi khác có người đang chờ đợi
- Yết... Có đẹp không?
_____________________________________
- Nương nương hoàng thượng vẫn chưa đến
- Chắc người đang bận công vụ.... Đừng nôn nóng
- Sao không thể nôn nóng chứ.... Hoàng thượng rất ít khi tới đây
Nghe câu nói đó trong lòng Cự Giải bỗng nhiên có chút xót xa. Phải rồi hắn rất hiếm khi tới đây, hằng ngày vẫn là một mình nàng cô đơn trên chiếc giường lạnh lẽo kia. Mặc dù bên ngoài không biểu lộ cảm xúc gì cho thấy nàng đang rất mong hắn đến nhưng trong lòng mong ngóng từ lâu.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Thiên Yết đến thì nàng có chút thất vọng lẫn sốt ruột không thôi. Nàng không biết có phải vì vết thương khiến hắn cảm thấy không khỏe mà không đến hay không, nàng đang lo lắng vô cùng
- Tiểu Dao hay chúng ta đến Dưỡng tâm điện xem sao?
- vậy chúng ta đi
- Nhưng mà
- Nương nương đi thôi
_____________________________________
Tiểu Khang tử đứng bên ngoài điện một lúc lâu vẫn không thấy Thiên Yết cho gọi thì đi vào nhắc nhở nhưng thấy Thiên Yết đang vui vẻ bên Tiêu Hàm liền không muốn làm phiền nên định đi ra ngoài. Vừa quay người đã thấy Cự Giải đứng phía sau hắn từ lúc nào
- Nương nương....
Thật ra lúc nàng đến thấy không có nô tài nào để bẩm báo nên mới mạo muội bước vào.
- Ta sợ hoàng thượng người không khỏe nên muốn tới thăm nếu người không sao rồi thì không cần làm phiền nữa...
Nói rồi nàng quay lưng bước đi, khóe mắt cay cay ,sao ngực trái nàng lại khó chịu như vậy, thì ra hắn cùng nàng ấy vui vẻ mà quên mất nàng. Hóa ra nàng trong lòng hắn lại không có chút địa vị nào cả, nàng hiểu rồi đáng lẽ Cự Giải nàng không nên mong chờ mới phải
Thấy nàng bước đi đầy thê lương thì tiểu Khang tử cất tiếng gọi
- Quý phi nương nương
Tiếng gọi của Tiểu Khang tử đã khiến Thiên Yết và Tiêu Hàm giật mình
- Cự Giải nàng mới đến sao
Nghe tiếng hắn hỏi nàng không thể không đáp, nàng dừng chân, quay mặt về phía hắn
- Thần thiếp chỉ là muốn tới thăm người.... Thấy người đã khỏe nên không dám làm phiền đến hoàng thượng và muội muội nên không nói tiếng nào mà rời đi.... Mong hoàng thượng không trách
Nói dài như vậy nhưng nàng vẫn cứ cúi mặt nhìn xuống nền đất, bởi vì nàng sợ hắn nhìn thấy đôi mắt đã mọng nước của nàng. Cự Giải không cần sự thương hại từ hắn
- Nếu không còn gì vậy thần thiếp xin lui
- Khoan đã.... Hiên Kỳ kiếm tặng nàng
Nàng nhận kiếm từ tay Tiểu Khang tử :" Đa tạ hoàng thượng "
Nói rồi nàng rời đi, bóng dáng đầy cô đơn của nàng khiến hắn cảm thấy có lỗi, thấy đau lòng. Tại sao khi thấy nàng buồn hắn lại khó chịu chứ, trong lòng có cảm giác rất kì lạ.
Hắn vốn định đi đến kéo nàng lại nhưng lại cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay. Là tay của Tiêu Hàm, hắn không thể buông tay Hàm nhi của hắn mà chạy đến bên nàng nên đành mặc cho Cự Giải bước đi.
" Nàng ấy mạnh mẽ như vậy sẽ không vì chuyện này mà cảm thấy tổn thuơng"

" Chàng xót cho nỗi buồn của cô ấy nhưng lại không đau cho giọt nước mắt của ta "

Chap này có vẻ ngược nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro