Chap 9: An toàn trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh đã bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá, tiếng chim hót đón chào một ngày mới đã xua tan đi cái đáng sợ của bóng đêm. Khu rừng lúc này không còn u ám nữa mà thay vào đó là một không khí mát mẻ, trong lành. Thế nhưng sau một đêm dài đằng đẵng đoàn thị vệ vẫn chưa tìm thấy được Thiên Yết và Cự Giải. Trong rừng vẫn là tiếng gọi tìm người : " Hoàng thượng.... Người ở đâu? "
______________________________________
Hai nhân ảnh nằm bất tỉnh bên bờ sông, từ lúc rơi xuống đến giờ cũng đã gần một ngày. Ánh sáng mặt trời chói lọi dường như đã khiến Thiên Yết khó chịu mà mở mắt, thế nhưng toàn bộ cơ thể hắn lại vô cùng mệt mỏi, không còn sức lực nào nữa, bên vai lại truyền tới một cảm giác đau đớn ngay cả động đậy cũng là một vấn đề. Dường như nhớ ra điều gì đó Thiên Yết nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm xung quang đến khi thấy được nữ nhân đang bất tỉnh bên cạnh thì mới an tâm. Hắn khó khăn ngồi dậy " Cự Giải.....Cự Giải "
Cự Giải khẽ mở mắt thấy người trước mặt nàng sắc mặt vô cùng nhợt nhạt liền lo lắng
- Hoàng thượng.... Người không sao chứ
- Trẫm không sao.... Ở đây lâu sẽ không an toàn
- Ta dìu người.....
Khoác tay hắn lên vai nàng, hai người khó khắn lắm mới di chuyển được một đoạn. Thế nhưng vết thương trên vai Thiên Yết lại chảy máu, y phục xuất hiện một mảng màu đỏ tươi xen lẫn màu đen của vết máu đã khô. Người hắn khẽ run lên từng đợt, Cự Giải bên cạnh thấy được sự khác thường của hắn thì không khỏi lo lắng
- Hoàng thượng.... Sao vậy... Nếu không khỏe thì chúng ta dừng lại
- Không được... Ở đây không an toàn
- Nhưng mà vết thương......
Cự Giải còn chưa nói hết câu thì hai mắt Thiên Yết đã nhắm nghiền lại, toàn cơ thể to lớn của hắn hoàn toàn đổ lên thân thể bé nhỏ của nàng.
" Không được..... Ta phải tìm một chỗ an toàn giúp người cầm máu "
Nàng nặng nề lê từng bước chân, dùng hết sức lực của bản thân mà nâng đỡ hắn.
______________________________________
- sao rồi.... Đã tìm thấy hoàng thượng chưa?
- Bẩm thái hậu.... Vẫn chưa có tung tích
- Vô dụng..... Uổng cho các ngươi là cấm vệ trong cung.... Ngay cả một người tìm lâu như vậy cũng không tìm thấy
Ánh mắt Ảnh Tịch xuất hiện một tia tức giận đến bức người, khiến cho ai nấy đều sợ hãi mà quỳ xuống
- Xin thái hậu bớt giận..... Hoàng thượng nhất định sẽ bình an trở về
Đây là lần hiếm hoi trong đời bọn họ nhìn thấy thái hậu tức giận đến vậy, không giống với sự ôn nhu dịu dàng mà hằng ngày họ vẫn thường thấy. ______________________________________
Cả người Cự Giải chịu đựng sức nặng của Thiên Yết, trên gương mặt xinh đẹp kia đã không còn chút huyết sắc, ướt đẫm mồ hôi lạnh. Không biết nàng đã đi bao lâu thế nhưng hiện tại nàng đã không còn sức để chống đỡ nữa rồi, thật sự mệt rồi. Cơ thể nàng ngã quỵ trên nền đất, tầm nhìn cũng dần trở nên mơ hồ bỗng nhiên nàng thấy được trước mặt là một hang động nhỏ, nhìn sang người bên cạnh đang bị thương nàng dùng toàn bộ sức lực còn lại đỡ hắn đi đến cái hang kia.
" Cuối cùng cũng tìm được chỗ để nghỉ ngơi "
Đỡ hắn nằm xuống, nàng vốn định nghỉ ngơi một chút thì thấy thân người Thiên Yết run lên dữ dội, có lẽ vết thương đã khiến hắn phát sốt. Nàng nhanh chóng cởi chiếc khoác bên ngoài đắp cho hắn rồi ra ngoài tìm về một chút cành cây khô.

Trong hang động nhỏ kia giờ chỉ còn tiếng " bốp bốp " của những cành cây khô bị đốt cháy. Thân thể Thiên Yết lúc này không còn run nữa, nhưng mà vết thương kia vẫn còn chảy máu. Cảm thấy nếu cứ để như vậy thì có vẻ không ổn nàng liền xé toạt tay áo của hắn để xem thử vết thương
" Miệng vết thương sâu như vậy... Chả trách lại chảy nhiều máu thế "
Cự Giải xé một mảng vải sạch sẽ trên y phục giúp hắn lau vết thương rồi cẩn thận băng bó.
Nàng mệt mỏi tựa lưng vào vách đá nhắm mắt dưỡng thần, chưa được bao lâu lại nghe tiếng hắn rên lên đầy đau đớn :" aaaa..... Lạnh "
- Người không sao chứ....... Sao lại sốt cao đến thế này??? "
Nàng dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên trán hắn, ngoài việc đó ra nàng thật không biết phải làm thế nào nữa.
Thiên Yết dường như cảm nhận được ai đó bất giác nắm chặt lấy tay nàng :" Hàm nhi..... Hàm nhi..... Cẩn thận "
Nghe thấy cái tên đó nàng thấy trong tim như có hàng trăm mũi tên xuyên qua vậy, trên môi nở một nụ cười tan thương :" Hàm nhi....Hàm nhi.....Người yêu cô ấy đến vậy sao? "
Đau là vây nhưng nàng không khóc bởi lẽ nàng mệt rồi không còn sức để khóc nữa hay vết thương trong tim sâu quá rồi có khóc cũng không thể lành lại được nữa.
_____________________________________
- Nương nương.... Đừng lo lắng hoàng thượng là thiên tử được sự che chở của trời người sẽ bình an trở về
Trong lòng Tiêu Hàm lúc này là một mớ hỗn độn, nàng vô cùng lo lắng nhưng lại không thể làm được gì chỉ có thể khóc, khóc và khóc.
- Hoàng thượng mất tích bao lâu rồi?
- Cũng đã hơn hai ngày rồi
Nàng không nói thêm một lời nào nữa, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định
______________________________________
Trời đã chạng vạng tối, Thiên Yết mệt mỏi mở mắt quan sát xung quanh, ánh nhìn bỗng dừng lại nơi nữ nhân đang tựa lưng vào vách đá ngủ say. Trên người nàng chỉ có bộ y phục mỏng, nét mặt xanh xao nhưng không làm mất đi vẻ thanh thoát vốn có. Hắn cứ thế nhìn nàng một lúc lâu, cũng không biết tại sao nàng lại có sức hút như thế đối với hắn.
Hắn khó khăn đứng dậy, nhẹ nhàng bước lại chỗ nàng đắp áo, cảm nhận được tiếng động nàng bất giác mở mắt. Ánh mắt họ giao nhau, khoảng cách lúc này rất gần rất gần, gần đến mức họ có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của nhau. Tim nàng không ngừng loạn nhịp, không khí bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ thường
- Hoàng thượng..... Người.... Người tỉnh rồi sao
Nghe tiếng nàng nói hắn bỗng nhiên thoát khỏi hình ảnh mơ hồ vừa xuất hiện trong đầu
- ừm....
Không trả lời nhiều Thiên Yết chậm rãi tiến về cửa hang quan sát xung quanh
- ngày mai chúng ta rời khỏi đây... Về cung
- Vâng....
_____________________________________
- Hoàng thượng con dốc này cao như vậy làm sao trèo nỗi đây
- không nỗi cũng phải trèo.... Ta quan sát thấy đây là đường dễ đi nhất rồi
- Nhưng mà....
- nếu không đi thì chỉ có chết ở đây...
- Được rồi
Đi được một lúc thì họ nghe có tiếng người gọi :" Hoàng huynh.... Nương nương " thì vui mừng không thôi
- Bọn ta ở đây
- Nương nương...... Hoàng huynh cuối cùng cũng tìm được hai người
- ....
- hoàng huynh.... Huynh bị thương sao?
- Không sao... Chỉ là chút vết thương nhỏ
- Huynh xem máu nhiều như vậy, sắc mặt lại rất tệ....
- Vương gia.... Vết thương của hoàng thượng không nhỏ mau về cung để chẩn trị
- Vâng.... Hoàng huynh, nương nương chúng ta đi
______________________________________
- Thái hậu, hoàng thượng về rồi
- về rồi sao.......đi xem người thế nào rồi ?
Ảnh Tịch mừng rỡ di chuyển đến Dưỡng tâm điện

-thái y... Hoàng thượng không sao chứ?
- bẩm thái hậu vết thương tuy lớn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng có điều phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng thật tốt thì mới hồi phục hoàn toàn....
- được rồi... Ngươi lui đi
- Thần cáo lui

Ảnh Tịch đến gần giường bệnh nắm lấy tay Thiên Yết :
- Hoàng nhi..... Nghỉ ngơi cho tốt
- vâng mẫu hậu
- Vậy ta đi trước.... Mai lại tới thăm con
Tiêu Hàm đã đứng bên giường bệnh nhìn từng hành động của Thiên Yết, nàng rất muốn ôm hắn, hỏi han hắn nhưng ở đây lại nhiều người như vậy nên nàng đành đứng yên một góc.
- Cự Giải..... Nàng không cần ở lại đây về nghỉ ngơi đi
- Vâng.... Vậy thần thiếp xin phép cáo lui
Tiêu Hàm bên cạnh đã nhìn thấy được ánh mắt của Thiên Yết đối với Cự Giải không còn băng lãnh như xưa nữa trong lòng nảy lên một cảm giác bất an đến lạ.


"Một lần đánh rơi lí trí mãi mãi chẳng thể quay đầu"
#Dao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro