Chap 8 : Hoạn nạn có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hòa Vân cung lúc này là cảnh tượng ảm đạm cùng với tiếng khóc thê lương của Tiêu Hàm.
- Nương nương, người đừng khóc nữa.... Hoàng thượng rồi sẽ lại trở về bên người thôi
- Không đúng...... Chàng chưa từng mặc ta như vậy....
- Nếu vậy thì nương nương không nên khóc phải mạnh mẽ giành người trở về bên nương nương
- Mạnh mẽ..... Ngươi nói đúng, ta sẽ dùng tình yêu của mình để chàng hiểu ta yêu chàng như thế nào.
_____________________________________

Cả đoàn thị vệ không thấy Thiên Yết cùng Cự Giải đâu thì lo lắng đi tìm khắp nơi thế nhưng đi rất lâu rồi vẫn không thấy hai người họ đâu, ai nấy đều thấp thỏm sợ hãi không biết chuyện gì đã xảy ra.
- Hoàng thượng, nương nương..... Hoàng thượng người ở đâu??
- Tìm mãi không phải là cách.... Ngươi mau về cung báo cho Hoàn vương dẫn thêm người tới đây.
Nói rồi tên thị vệ kia liền thúc ngựa chạy về cung, những người còn lại tiếp tục tìm kiếm.
____________________________________

Trên mặt đất là hai nhân ảnh một nam một nữ đang chật vật vì tên thích khách trước mặt. Trên tay hắn cầm một thanh đao đang tiến về phía nàng và Thiên Yết, trong lòng nàng vô cùng hoản loạn bởi vì Thiên Yết bị thương rồi dù có cố gắng cũng không thể chống chọi quá lâu.
" Làm sao đây " . Đang suy nghĩ thì Cự Giải thấy tên thích khách trước mặt đang đâm thanh đao xuống phía nàng, cứ tưởng rằng sẽ mất mạng thì nàng cảm nhận được vật gì đó cản trước mặt mình. Là thanh kiếm của Thiên Yết đang đỡ lấy thanh đao đó.
" Hoàng thượng "
Thiên Yết và tên hắc y đó đang đánh nhau vô cùng ác liệt. Nàng xem ra thân thủ của tên kia không hề tầm thường Thiên Yết còn đang bị thương liệu có thể đánh lại không đây.
" Ta không thể để Thiên Yết có chuyện gì " . Cự Giải nói thầm với sự bất an trong lòng.
Nàng bỗng nhiên nhớ ra cung tên của mình liền nhặt lấy nó từ dưới đất lên. Giương cung nhắm thẳng tên thích khách kia thế nhưng hai người họ di chuyển liên tục như thế thì có hơi khó cho nàng rồi. Lỡ như có một chút sai lầm thì người trúng tên sẽ là Thiên Yết.
" Cự Giải, ngươi làm được mà " - nàng tự nhủ bản thân rồi tập trung tinh thần giương cung và " xoẹt " . Mũi tên kia liền đâm thẳng vào ngực của tên thích khách, Cự Giải cô cũng mừng rỡ, thật may là không bắn trúng Thiên Yết. Thấy tên thích khách bị hạ Thiên Yết quay ra phía sau thì thấy nàng đang cầm cung tên trên mặt không còn chút huyết sắc nào liền tiến về phía nàng.
Nàng tuy vui mừng vì bắn trúng tên thích khách nhưng đây là lần đầu tiên nàng giết người nên có đôi chút sợ hãi.
- Cự Giải, cảm ơn nàng làm rất tốt
- Hoàng thượng người không sao chứ ?
- Không sao
- Người chảy máu nhiều vậy còn bảo không sao.... Để ta xem vết thương của người
- Mau rời khỏi đây trước
- Ngựa của chúng ta đều bị thương rồi sợ rằng không chạy nỗi nữa
- Đi bộ.... Nhanh lên một chút
- Để ta đỡ người
- Được
Chưa đi được bao lâu thì phía xa lại nghe tiếng ngựa đang chạy tới Thiên Yết có chút lo lắng không biết là ta hay là địch đây.
- Hoàng thượng hình như có người tới
- Trẫm biết, cẩn thận một chút nói không chừng là địch
- Vâng
Quả thật không sai mà trước mặt họ bây giờ lại xuất hiện hai tên thích khách đang phi ngựa tới
- Không hay rồi
- Cự Giải nàng chạy trước đi..... Trẫm chặn bọn chúng lại
- Không được..... Ta không thể để người ở lại một mình
- Mau nghe lời
- Thứ lỗi ta lần này không thể tuân mệnh
- Nàng .....
Chúng tới rồi muốn đi nàng cũng không thể đi được nữa
- Tên hoàng đế kia xem ngươi chạy đâu cho thoát.
May thay lúc nãy nàng có cầm theo cung tên để đề phòng, thật sự lại phải một lần nữa đối mặt với mấy tên hắc y kia.
Nàng tiếp tục giương cung bắn trúng ngực một tên thích khách, Thiên Yết rút kiếm tiến rất nhanh về phía tên thích khách còn lại rất nhanh sau đó hắn cũng bị hạ.
Nàng thấy vậy liền lên ngựa tiến về phía Thiên Yết, đưa tay kéo Thiên Yết cùng lên ngựa rồi nhanh chóng chạy đi. Vừa thúc ngựa chạy đi thì phía sau họ lại là một đám người áo đen đang đuổi theo. Thấy vậy nàng càng thúc ngựa chạy nhanh hơn nữa, chạy mãi chạy mãi cũng không biết đã chạy đến đâu rồi.
- Hai người mau đứng lại cho ta
" Chết rồi đường cùng " . Phía trước nàng bây giờ không còn đường nữa rồi
- Cự Giải dừng ngựa lại
- Nhưng mà như vậy chẳng phải sẽ bị bọn họ giết chết sao
- Trẫm có thể đối phó được
- Không thể..... Người đang bị thương
Nàng kéo dây cương ra phía sau dần dần giảm tốc độ rồi dừng lại ngay trước mép núi. Hai người họ liền nhanh chóng xuống ngựa, đúng lúc đó bọn áo đen kia cũng đã đuổi tới
- Haha..... Để xem các người còn đường nào để thoát
- Các người tại sao lại muốn hành thích trẫm
- Không cần hỏi nhiều..... Ngươi đáng chết
Nói rồi bọn chúng rút kiếm tiến về phía nàng và Thiên Yết
- Cự Giải nàng đứng phía sau trẫm
- Được
Cự Giải nàng là đang quan sát xem dưới núi kia là gì. Hình như vực núi này không sâu lắm, dưới kia còn là một con sông rất lớn có thể nhìn thấy nếu như nhảy xuống thì có lẽ cũng sẽ không chết.
- Hoàng thượng....
Nàng còn chưa kịp mở lời thì thấy mình đã đang rơi xuống, thật ra lúc nãy Thiên Yết vì muốn tránh khỏi nhát kiếm của bọn chúng không cẩn thận làm nàng và hắn đều rơi xuống. Cự Giải mặc cho bản thân rơi xuống một cách tự do vì nàng nghĩ rơi xuống rồi cơ hội sống vẫn sẽ rất cao thì bỗng nhiên có một cánh tay nắm chặt lấy tay nàng
- Cự Giải giữ chặt
- Hoàng thượng.....tay người còn đang bị thương
- Trẫm không sao
- Hoàng thượng..... Người tin ta không
- Trẫm...... Tin nàng. Mặc dù có chút do dự nhưng rồi Thiên Yết vẫn trả lời rằng hắn tin nàng
- Vậy thì buông tay khỏi cành cây đó đi..... Ta đảm bảo với người sẽ không để người mất mạng
- Nhưng.....
Thiên Yết nhìn vào đôi mắt đầy kiên quyết của nàng thì trong lòng bỗng dâng lên một niềm tin vững chắc. Vậy là hắn từ từ buông tay để nàng và hắn rơi xuống.
Đúng như nàng dự đoán hai người họ rơi xuống một dòng sông. Hai thân thể cuốn lấy nhau cố gắng để thoát khỏi dòng nước lạnh lẽo này. Thiên Yết mệt mỏi không gắng gượng được nữa liền ngất đi. Cự Giải hốt hoảng liền dùng môi truyền khí cho Thiên Yết rồi nhanh chóng bơi vào bờ.
Đưa được hắn vào bờ nàng cũng vì kiệt sức mà ngất đi
_____________________________________
- Hoàng huynh.....người ở đâu?
- Hoàng thượng, nương nương
- Hoàn vương....người nhìn xem.... Là máu
- Hoàng thương và nương nương chắc là gặp nguy hiểm rồi chúng ta phải nhanh chóng tìm ra họ
_____________________________________
- Nương nương, nghe nói hoàng thượng gặp thích khách... Mất tích vẫn chưa tìm thấy
- Ngươi nói sao.... Hoàng thượng...... Ta muốn đi tìm chàng
- Nương nương không thể đâu
- Sao lại không thể
Tiêu Hàm rất muốn đi tìm Thiên Yết, trong lòng nàng hiện giờ như lửa đốt vậy, vô cùng khó chịu. Chưa đi ra đến cửa cung thì nàng ngất đi có lẽ tin tức vừa rồi khiến nàng không chịu được đả kích
- Nương nương ....mau truyền thái y
______________________________________
Bóng tối dần dần bao phủ cả khu rừng, trong bóng đêm tĩnh mịch vẫn là đoàn quân cùng với ngọn đèn trên tay thất thanh gọi " Hoàng thượng, nương nương " thế nhưng đáp lại họ vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.


Hóa ra yêu chàng đã trở thành chấp niệm không thể từ bỏ của ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro