chap 7 : Đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, hôm nay tử cấm thành có vẻ náo nhiệt hơn mọi ngày.
Tiểu Dao từ bên ngoài bước vào
- Nương nương đã chuẩn bị xong chưa.... Chúng ta mau đi thôi
- Được.... Đi thôi
Trên người Cự Giải vận một bộ y phục tím nhạt đơn giản, không quá cầu kì nhưng lại toát lên vẻ năng động hiếm có. Nàng di chuyển đến trước đại điện
- Hoàng thượng cát tường
- Miễn lễ.... Hôm nay trông quý phi sắc mặt rất tốt.... Vết thương ở chân thế nào?
- Vẫn ổn.....
- Nếu không thể cưỡi ngựa ta sẽ cho người chuẩn bị xe
- Không cần.... Thiếp cưỡi ngựa
- Trẫm nghe nói nữ nhân Tây Lương giỏi nhất cưỡi ngựa bắn cung.... Hôm nay có thể chứng kiến tận mắt rồi
- Hoàng thượng quá khen. Nàng cười gượng trả lời
Tiểu Dao nhìn chủ tử của mình cảm thấy hôm nay nàng rất vui : " Nương nương người hôm nay tâm trạng thật tốt "
- Đúng thật rất tốt
Hôm nay là ngày mà nàng cảm thấy thoải mái nhất từ lúc tiến cung. Lâu rồi nàng không ra hít thở khí trời bên ngoài nên được ra ngoài dĩ nhiên tâm trạng sẽ tốt rồi đã vậy còn được cưỡi ngựa nữa chứ.... Dĩ nhiên phải giữ tâm trạng thật tốt để tận hưởng ngày hôm nay rồi.
Lúc trước ở Tây Lương thỉnh thoảng nàng lại được ra ngoài chơi, mỗi lần ra ngoài nàng đều rất thích bởi vì bên ngoài rất thú vị, không nhàm chán, đấu đá như trong cung. Kể từ khi phải giam mình trong tử cấm thành này nàng thấy bản thân dường như mất cả tự do.
Hắn cưỡi hắc mã, nàng cưỡi bạch mã trông vô cùng đẹp đôi nha. Mọi người đều không ngờ vị nương nương hằng ngày vẫn vô cùng dịu dàng thanh cao kia lại có thể cưỡi ngựa. Nhìn nàng ngồi trên yên ngựa không chỉ không mất đi dáng vẻ thanh cao thường thấy mà còn toát ra loại khí chất bức người. Thật khiến người ta hâm mộ mà.
Vừa bước lên yên ngựa, cảm giác thoải mái thong thả lại ùa về may mà chân nàng không sao nếu không phải ngồi trên chiếc xe ngựa chật chội kia thì thật uổng phí.
- Xuất phát
Cả đoàn tiến về phía khu rừng phía tây.
Ra đến ngoại thành khí trời trở nên mát mẻ, trong lành hơn. Trong tiết trời như vậy nàng muốn phóng ngựa thật nhanh, thật nhanh để giải tỏa đi muộn phiền bấy lâu nay nhưng đoàn người của Thiên Yết cứ đi chậm như thế này thật làm mất hứng thú quá đi.
Thấy nữ nhân bên cạnh không nói gì Thiên Yết đành lên tiếng.
- Hôm nay tâm trạng nàng có vẻ rất tốt
Nghe hắn nói chuyện, nàng giật bắn cả người
- Được ra ngoài trong khí trời như hôm nay tâm trạng dĩ nhiên sẽ tốt hơn nhiều.
- Thế sao lại không nói chuyện ?
- Chỉ là đang tận hưởng cảm giác ung dung nên không muốn nói chuyện thôi
- Có vẻ nàng rất thích ra ngoài như thế này
- Rất thích
-....
Cảm thấy hình như bản thân có hơi phấn khích nên liền lảng sang chuyện khác
- Hoàng thượng.... Người có cảm thấy hôm nay tiết trời rất đẹp không ?
- Đúng thật
- Vậy mà chúng ta cứ như thế chầm chậm di chuyển thì có một chút uổng phí rồi.
- Ý nàng là?
- Cứ để họ đi phía sau, người cùng thiếp phóng ngựa nhanh một chút được không?
- Nàng có thể sao?
- Ta dĩ nhiên có thể
Nàng nói rồi thúc ngựa phóng đi, hắn thấy thế liền nhanh chóng đuổi theo sau. Cả hai phóng ngựa băng băng trên con đường đất tạo nên một bức họa tuyệt mỹ.
- Quý phi kĩ năng của nàng không tệ.... Trẫm chút nữa liền không thể đuổi kịp
- Chẳng phải người nói muốn xem nữ nhân Tây Lương cưỡi ngựa, bắn cung sao
- Cẩn thận giảm tốc độ lại phía trước là rừng
- Được
Hai người nhanh chóng tới khu rừng, đoàn tùy tùng phía sau cũng không chậm trễ.
- Chúng ta bắt đầu thôi...... Phần thưởng lần này là Hiên Kỳ kiếm
Thiên Yết nói rồi cả đoàn liền nhanh chóng tiến vào khu rừng trước mặt.
- Cự Giải.... Nàng cẩn thận một chút đừng tách ra đi một mình
- Thiếp hiểu
_____________________________________

Tại Hòa Vân cung lúc này
- Nương nương..... Hoàng thượng đã đưa quý phi đi cùng rồi ạ
- Chàng có hỏi đến ta không?
- Chuyện này..... Nô tỳ không nghe nhắc tới
- Chàng thật sự bỏ mặc ta rồi
- Nương nương có lẽ người chỉ không muốn là phiền nương nương thôi
- Không phải đâu..... Chàng chưa từng với ta mà đối như vậy..... Ta không cam tâm
Tiêu Hàm nàng không muốn như vậy, nàng không thể để mình bị lãng quên như vậy. Nước mắt chảy dài trên gương mặt diễm lệ của nàng.
_____________________________________
- Cự Giải.... Nếu nàng bắn trúng con hươu to kia ta sẽ có phần thưởng riêng cho nàng
- Người là quân tử không được nuốt lời đấy
Cự Giải nàng từ khi cầm trên tay cung tiễn, một thân ngồi trên lưng ngựa dường như đã trở lại với bản thân mình lúc trước, không còn quá dè chừng từng câu nói, không quá câu nệ tiểu tiết mà ung dung, thoải mái.
Nàng phóng ngựa về phía trước hai tay kéo tên hướng con hươu kia bắn tới. Dường như nghe được tiếng động chú hươu kìa liền hoảng sợ bỏ chạy, nàng lại phải thúc ngựa chạy theo, Thiên Yết thúc ngựa theo sau hắn bất ngờ khi chứng kiến được khả năng cưỡi ngựa cũng như bắn cung của nàng. Xem ra hắn đánh giá thấp nàng rồi
Cự Giải buông tay khỏi dây cương, giương cung tên về phía chú hươu đang hớt hải bỏ chạy
" Xoẹt "
Cung tên xuyên chiếc lá đâm thẳng vào thân chú hươu, thời khắc ấy thật sự rất tuyệt vời.
- Haha..... Rất tốt..... Nàng làm trẫm bất ngờ đấy....
Cự Giải trước lời nói đó chỉ nở một nụ cười đắc ý.
Hắn tháo lấy chiếc ngọc bội trên người đưa cho nàng.
- Đây thưởng cho nàng
- Đa tạ hoàng thượng ban thưởng
Cảm thấy bản thân hôm nay đã thể hiện quá nhiều liền trở lại dáng vẻ thường thấy của một quý phi nhu thuận chầm chậm tiến ngựa về trước
" Ta có vẻ tự tại quá rồi"
Thiên Yết cưỡi ngựa đi phía sau nàng " Cự Giải này còn nhiều thứ ta còn chưa hiểu lắm đây "
Bỗng dưng lại cảm thấy thiếu vắng một bóng hình của ai đó Thiên Yết lại cảm thấy lòng trầm lại. Không hiểu sao bản thân lại lạnh nhạt nàng, mặc nàng bệnh mà ở đây săn bắn. Thế nhưng nghĩ tới hình ảnh Hàm nhi của hắn ngã trong lòng của hoàng đệ hắn thì ngọn lửa tức giận đó liền thiêu cháy đi ý nghĩ có lỗi với Tiêu Hàm. Đánh mắt nhìn nữ nhân trước mặt cảm thấy sao nhân ảnh của nàng lại cô đơn đến vậy. Từ lúc nàng vào cung cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của nàng hôm nay. Thế nhưng biết làm sao được chỉ có thể cho nàng sống một cuộc sống an yên một chút chứ không thể cho nàng tình yêu của hắn, bởi lẽ trong lòng hắn chỉ có người đó.
Hai người đi một lúc thì thấy tùy tùng phía sau đã không còn, họ bị tách tra hoàn toàn. Thiên Yết thấy thế liền cảm thấy có gì đó không ổn.
- Cự Giải mau quay về.... Thị vệ cách chúng ta quá xa rồi
- Được
Cả hai quay ngựa trở về, bỗng từ đâu trong rừng xuất hiện một mũi tên nhắm thẳng nàng và hắn lao tời. Nàng không thể suy nghĩ gì nữa, kéo dây cương ngược ra phía sau lấy thân ngựa chặn lấy mũi tên đó, mất thăng bằng nàng bị hất văng ra sau
- Cự Giải
- Hoàng thượng.... Cẩn thận có thích khách
Nắm lấy tay nàng kéo lên yên ngựa của mình thúc thật nhanh. Mũi tên xuất hiện ngày càng nhiều lại không thấy người đâu, trên tay nàng cầm cung cũng không làm được gì. Thiên Yết tức giận :" Chết tiệt "
Nàng thầm nghĩ trong lòng :" Làm sao đây...đối phương lợi hại như vậy.... Không xác định được hướng bắn thì làm sao mà hạ địch"
Trong lúc đang nghĩ xem nên làm thế nào thì một mũi tên đã đâm thẳng vào vai Thiên Yết. Nàng hốt hoảng, trong lòng đầy lo lắng.
- Hoàng thượng.... Người
- Không sao
Mấy mũi tên kia liên tục bắn trúng thân ngựa, hắc mã kia không chịu nỗi ngã nhào. Bọn họ lăn ra đất, cả người đau nhói không thể đứng dậy
- Hoàng thượng..... Người không sao chứ
- Không sao
- Bị thương rồi.... Nhiều người như vậy chúng ta không thể đánh nỗi
Nàng vừa nói vừa đỡ Thiên Yết đứng lên, cảm thấy xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lạ lùng.
Không để ý đến phía sau đang có một hắc y nhân cầm thanh đao tiến về phía họ. Nghe thấy phía sau có tiếng thở Thiên Yết nhanh chóng kéo nàng ngã xuống. Hai người một lần nữa không kiểm soát được mà ngã nhào.

Tình người dành cho ta như hạt cát
Ta lại nguyện mang cả sa mạc trao cho người

__________________________________________

Đón đọc chap sau để biết chuyện gì sẽ xảy ra nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro