Chap 6: Bình minh hay hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như mọi ngày, sáng nay Cự Giải lại đến thỉnh an Thái hậu. Vừa bước đến Từ Ninh cung thì thấy Tiêu Hàm bước ra
- Tỷ tỷ cát tường
- Tiêu Hàm muội hôm nay đến thỉnh an thái hậu sớm vậy?
- À...... Tỷ tỷ vào thỉnh an thái hậu.... Muội lui trước
- Được
Nói rồi hai người mỗi hướng mà bước đi
- Thần thiếp thỉnh an thái hậu.... Thái hậu vạn an
- Miễn lễ..... Nào lại đây ngồi
- Vâng
- Sắp tới là ngày đi săn.... Con chuẩn bị một chút có thể hoàng thượng sẽ đưa con cùng đi
- Con nghĩ không cần đâu..... Người sẽ đưa Tiêu quý nhân đi cùng thôi
- Con đó..... Nữ nhân thì phải biết tranh giành một chút.... Mặc dù lúc đầu nhìn thấy ai gia đã biết Yết nhi sủng ái Tiêu quý nhân
-.....
- Thế nhưng ta cũng thấy nó không hề bài tiết, lạnh nhạt với con..... Nên tranh thủ ở bên nó nhiều một chút
Cự Giải cũng không biết nên nói gì đành phải gật đầu đồng ý :" Vâng "
Ảnh Tịch nhìn Cự Giải hồi lâu :" Đứa trẻ này không phải tầm thường.... Mà là tâm quá hiền lương mà không muốn tranh giành "
- Thái Hậu..... Hôm nay con có làm một loại bánh ở Tây Lương cho người đổi khẩu vị... Người thử xem thích không?
- Được
Cả hai đang nói chuyện thì Thiên Bình đi vào
- Mẫu hậu an khang
- Đứa nhỏ này.... Hôm nay mới đến thỉnh an
- Nữ nhi thấy người có Vân Hoàng quý phi liền quên nữ nhi thì đúng
Cự Giải nở nụ cười
- Thiên Bình công chúa an hảo
-Tỷ tỷ người không cần quá phép tắc....Ta thấy tỷ với mẫu hậu hợp nhau cũng cảm thấy rất vui..... Như vậy người sẽ không suốt ngày tìm ta a
- Lớn rồi còn trẻ con như vậy..... Khi nào mới có thể gả đi đây
- hmmm..... Vậy thì con để người nuôi cả đời thôi
Nghe xong lời đó cả hai liền nở nụ cười rạng rỡ
" Hoàng thượng đến "
Cả ba người nghe tiếng thái giám vang lên liền thay đổi thái độ trở lại dáng vẻ bình thường
- Nhi thần thỉnh an mẫu hậu
- Được rồi..... Mau ngồi đi
- Vâng.... Mẫu hậu người xem nhi thần mang đến cho người chút bánh ngon
- Hoàng nhi thật có tâm.....
Cự Giải bên cạnh nhún người hành lễ :" Hoàng thượng cát tường "
- Quý phi không cần đa lễ ....mau ngồi
- Tạ hoàng thượng
Thái hậu mở lời
- Hoàng nhi cùng với quý phi đây thật là có cùng suy nghĩ.... Hôm nay Cự Giải cũng mang bánh đến cho ta.... Xem ra hôm nay ta thật có lộc ăn
- vậy sao....thật trùng hợp. Thiên Yết lạnh lùng lên tiếng
- không còn sớm nữa.... Thần thiếp xin phép cáo lui trước
- Được. Thái hậu gật đầu đồng ý
Náng rời đi chưa được bao lâu thì thái hậu lên tiếng
- Hoàng thượng còn nhiều việc cần xử lí..... Không cần ở đầy cùng ai gia
- Vậy nhi thần đi xử lí công vụ.... Vài ngày nữa lại đến thăm người
- Được
Thiên Yết biết thái hậu cố tình không muốn giữ hắn lại nên đành thuận theo người.
" Ta là đang muốn cho hai đứa trẻ ấy cơ hội " . Ảnh Tịch nói với Thiên Bình bên cạnh
- Mẫu hậu người có vẻ rất thích Cự Giải
Ảnh Tịch chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý

Nàng rời khỏi Từ Ninh cung chưa được bao lâu thì sắc trời thay đổi, gió thổi ngày càng mạnh
- Nương nương có vẻ trời sắp mưa rồi
- Chúng ta mau lên một chút
Bước chân trở nên gấp gáp hơn mong có thể về tới tẩm cung trước khi trời đổ mưa. Thế nhưng ông trời không chiều ý nàng rồi.... Trời đổ mưa
- Nương nương mưa rồi....nương nương người ướt hết rồi
- Không sao.... Phía xa kia có cái đình
Đang định di chuyển thì Cự Giải cảm thấy hình như mưa không còn rơi nữa ngước mặt lên nhìn thì thấy dáng người to lớn của người đó. Hắn đang che ô cho nàng.... Nàng và hắn đang đừng chung một cái ô, khoảng cách rất gần, gần đến mức nàng có thể cảm nhận được mùi hương trên người hắn.... Nàng nhìn rất rõ rất rõ từng đường nét trên gương mặt lạnh lùng của hắn.... Hắn thật sự đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt mà.
Cảm thấy ai đó cứ nhìn mình chằm chằm, cảm thấy có chút không thoải mái
- Nàng đừng ở đó mà nhìn ta như vậy...Mau đi thôi mưa to như vậy ô không thể che được lâu
Nghe thấy người bên cạnh nói vậy nàng liền lấy lại vẻ mặt bình thường.
- Hoàng thượng... Người không cần che cho thần thiếp không khéo lại bị ướt đấy
Cảm thấy hắn không có phản ứng gì liền nói tiếp
- người mau cầm ô về Dưỡng Tâm điện trước đi...... Còn xử lí công vụ
- Nàng đừng ồn ào nữa.... Mau đi
- Nhưng.....
Thấy hắn đã kiên quyết thì không nói gì nữa cứ thế mà đi bên hắn. Gió thổi qua từng cơn ngày càng mạnh, y phục lúc nãy đã bị ướt cơ thể bất giác run lên từng đợt. Thiên Yết cảm nhận được cơ thể đang run của nàng cư nhiên luồn tay qua eo nàng siết chặt kéo nàng dựa sát vào cơ thể mình
- Lạnh sao? 
Nàng cúi đầu : " Không sao.... "
Nghe vậy cánh tay cành siết chặt eo nàng hơn. Có hơi bất ngờ trước hành động của hắn nhưng nàng vẫn để mặc mà không phản kháng.
- Hoàng thượng, nương nương mau lên có vẻ đây không phải chỉ là mưa lớn
Thái giám vừa dứt lời thì mây đen kéo tới dày đặc, trời càng trở nên âm u. Thiên Yết nhìn sang nữ nhân kế bên thấy nàng có chút sợ hãi mà chui rút vào cơ thể hắn thì có chút bối rối. Hắn không ngờ nữ nhân lạnh lùng mà hắn gặp trước đại điện hôm ấy lại có lúc trở nên nhỏ bé trước hắn như vậy. Bất giác tốc độ di chuyển trở nên nhanh hơn.
- Hoàng thượng.....người ướt rồi đừng lo cho thần thiếp
- Trẫm không sao
Cái đình chỉ còn cách không xa thì tiếng thái giám vang lên
- Hoàng thượng, nương nương cẩn thận
Nàng ngước lên thì nhìn thấy cành cây to đang rơi xuống đang định vận thân tránh đi thì nàng cảm nhận được cánh tay ấy kéo nàng sang một bên. Do trơn trượt mà cả hai đều ngả xuống đất cả người đều ướt đẫm. Thái giám và nô tì hốt hoảng chạy lại luôn miệng gọi :" Hoàng thượng, nương nương không sao chứ "
- Không sao.... Cự Giải không sao chứ ?
Thấy nữ nhân trong lòng không phản ứng thì có hơi lo lắng :" Cự Giải.... Sao vậy? "
Cự Giải thều thào :" không sao.... Vẫn ổn "
Nhưng hình như không ổn chút nào,  chân nàng vừa rồi va phải hòn đá hay gì đó mà cảm thấy rất đau. Thiên Yết ngồi dậy đỡ lấy nàng
- Thật sự không sao?
- Hoàng thượng đừng lo..... Người không bị thương chứ
Nàng lo lắng nhìn quanh người hắn, chắc chắn rằng không bị thương thì mới an tâm. Thiên Yết dìu nàng đứng dậy, chưa kịp đứng dậy thì đã ngã khụy. Thiên Yết lo lằng nhìn nàng thì thấy chân nàng đang chảy máu, đỏ cả một phần y phục.
- Còn bảo không sao? 
Nói rồi Thiên Yết bế nàng lên
- Hoàng thượng...... Thật sự không sao người mau bỏ thiếp xuống
- ....
Thấy Thiên Yết không có phản ứng nàng liền cựa nguậy muốn thoát khỏi tay hắn
- Đừng động đậy.... Ngoan ngoãn đi
Hắn chưa từng cảm thấy hắn ấm áp như vậy, lòng ngực này thật sự rất ấm. Thấy nàng trong lòng ngoan ngoãn liền nhanh chân bước về Diệc Vân cung.
- Mau truyền thái y
Thiên Yết đứng kế bên nhìn thái y xử lí vết thương cho nàng rồi mới an tâm
- Trẫm đi trước sau lại tới thăm nàng
- Hoàng thượng trời vẫn còn mưa.... Người đi thay y phục đợi hết mưa rồi hãy rời đi
- Cũng được
Nói rồi Thiên Yết ra phía sau thay y phục.
Tiểu Dao mang hai chén canh gừng lại đưa cho Cự Giải
- Nương nương uống canh sẽ không lạnh nữa
Đúng lúc đó hắn thay xong y phục bước ra
- Hoàng thượng, người uống canh đi.... Nếu không rất dễ nhiễm phong hàn
- Được.... Nàng nên cẩn thận chân một chút.
Uống xong canh thì mưa đã dứt, hắn cũng không chần chừ mà rời đi
- Trẫm đi trước
- Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng
Hắn rời đi với sự hỗn loạn trong suy nghĩ. Tại sao hắn lại phải che chở nàng như vậy?  Tại sao hắn lại có cái gì đó không muốn thấy nàng bị thương? Không phải trong lòng hắn chỉ có Hàm nhi mà thôi? 
Nghĩ đến đó hắn liền nhanh chóng đổi hướng đi về phía Hòa Vân cung.
Vừa bước đến Hòa Vân cung hắn đã nhanh chóng đi tìm Tiêu Hàm. Thấy nàng đang ngồi bên cửa sổ ngắm chiều tà liền bước tới kéo nàng vào lòng. Có chút bất ngờ nhưng nàng vẫn cư nhiên để hắn ôm
- Yết, có chuyện gì sao?
- Không..... Không sao..... Trẫm muốn ôm nàng một lát
____________________________________
Trời đã khuya, tại Dưỡng Tâm điện
- Hoàng thượng hai ngày nữa đi săn người muốn vị nương nương nào đi cùng?  Tiểu Khang tử hỏi hắn
Hắn suy nghĩ một lúc liền trả lời : " Tiêu quý nhân "
- Vâng thần sẽ đi bẩm báo với nương nương
- Được
Tiểu Khang tử đi đến cửa điện thì nghe tiếng của Thiên Yết vọng ra
- Khoan đã
- Hoàng thượng có gì cần căn dặn
- Còn cả Vân Hoàng quý phi nữa
Tiểu Khang tử ngẩn ra một lúc mới hiểu được ý hắn :" Vâng.... Nô tài hiểu rồi "
Tiểu Khang tử đi đến từng cung thông báo cho Cự Giải và Tiêu Hàm.
Cự Giải sau khi nghe Tiểu Khang tử nói xong thì có chút bất ngờ. Nàng không ngờ rằng hắn sẽ mang nàng theo. Thật sự hắn cho nàng đi cùng sao? 
Tiêu Hàm biết được lần này đi Thiên Yết không chỉ mang theo mình nàng thì trong lòng liền có một nỗi thất vọng.
" Tại sao lại có tỷ ấy..... Tại sao không phải chỉ duy nhất nàng.... Chàng động lòng trước tỷ ấy rồi chăng? "
____________________________________
Ánh chiều tà len lỏi qua từng khe lá, bao trùm cả Tử cấm thành. Cái ánh vàng của hoàng hôn khiến lòng người trầm lặng hơn. Tiêu Hàm ngồi bên cửa sổ ngắm mặt trời lặn lòng man mác buồn.
- Hàm nhi của trẫm đang nghĩ gì? 
- Yết....
Thiên Yết vừa nói vừa vòng tay qua eo nàng ôm từ phía sau
- Sao?
- Ta không nghĩ gì.... Đang ngắm mặt trời lặn thôi
- Vậy trẫm ngắm cùng nàng...
- Yết.... Ta có chuyện muốn hỏi chàng
-....
Nàng định hỏi gì đó nhưng liền đổi sang câu hỏi khác :" Chàng xem hoàng hôn hay ánh dương của bình minh sẽ đẹp hơn? 
- Đều đẹp..... Mỗi thời khắc sẽ mang một vẻ đẹp riêng biệt của nó.... Không thể so sánh được....Nhưng chẳng phải nàng thích hoàng hôn hơn sao?
- Không, ta không thích hoàng hôn, nó trông rất buồn
- Vậy sao?
Thiên Yết có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ:" Nàng ấy không thích hoàng hôn sao? "
Thấy Thiên Yết ngẩn ra đó Tiêu Hàm lên tiếng gọi
- Yết....  Yết
- Sao vậy?
- Ta gọi chàng lâu rồi vẫn không thấy trả lời
- À.... Trẫm đang suy nghĩ một số chuyện..... Thôi trẫm bận đi trước... Nàng chuẩn bị cho tốt... Ngày mai liền xuất phát
Nói rồi Thiên Yết rời đi, hắn thật không hiểu tại sao hắn lại nhớ Tiêu Hàm từng nói với hắn nàng rất thích hoàng hôn.
Hắn trở về Dưỡng Tâm điện với sự hỗn độn trong suy nghĩ. Ngồi giải quyết đống tấu chương khi nhìn lại trời cũng đã tối. Hắn rời khỏi Dưỡng Tâm điện đi đến hoa viên để đi dạo cho thoải mái. Lúc đó vừa lúc nhìn thấy được một chuyện không hài lòng liền tức giận quay về điện.
Tiêu Hàm trong lòng có chút khó chịu nên đi dạo, đang đi thì gặp Sư Tử cả hai lúc trước cũng có quen biết nên nàng cũng định chào hỏi rồi rời đi. Đi được vài bước thì cảm thấy chóng mặt không đứng vững. Sư Tử thấy vậy nhanh tay đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của nàng. Ấy vậy mà Thiên Yết đã vô tình nhìn thấy, trong lòng liền cảm thấy không vui.
Không thể giải quyết tiếp công việc nên Thiên Yết nghỉ ngơi sớm. Đang chợp mắt định thần thì Tiểu Khang tử đi vào
- Có chuyện gì?
- Hồi hoàng thượng bên phía Hoà Vân cung tới báo Tiêu quý nhân bị phong hàn nên mai không thể cùng người đi săn được.
Đôi mày ngài có chút cử động, rồi lập tức lấy lại dáng vẻ bình thản
- Được rồi..... Lui xuống đi
Tiểu Khang tử thấy có chút kì quái bình thường không phải hắn rất sủng Tiêu quý nhân sao, hôm nay nghe thấy nàng bệnh cũng chẳng có biểu hiện gì. Thật đúng là tâm tình đế vương khó đoán mà.
Thiên Yết trong lòng như lửa đốt lại chẳng có chút gì biểu hiện ra bên ngoài.
Tâm tình đế vương mấy ai mà đoán được đây? 

Hoa nở hoa thơm hoa cũng tàn
Tình đến tình thâm rồi cũng tan

___________________________________________
Chap này dài nha..... Không ngược nữa chứ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro