Chap 5 : Thái Hậu hồi cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bắt đầu chap mới mình muốn giới thiệu thêm một số nhân vật. Sau này khi có thêm nhân vật mới mình sẽ tiếp tục giới thiệu sau :))

Thái hậu Nhan Ảnh Tịch

Âu Dương Sư Tử : là Hoàn vương gia, em trai Thiên Yết


Âu Dương Thiên Bình : Công chúa Bắc Hoàng, là người em gái mà Thiên Yết rất yêu thương

______________________________________
Tiết trời hôm nay vô cùng ấm áp, những đóa mẫu đơn trong ngự hoa viên nở rộ, đàn bướm bay lượn trong gió xuân. Tiếng trống từng hồi từng hồi vang lên, trước đại điện tất cả mọi người xếp hàng theo cấp bậc để nghênh đón hoàng thái hậu hồi cung. Đoàn xe dừng lại, bước xuống một nữ nhân với vẻ mặt uy nghiêm, phúc hậu.
- HOÀNG THÁI HẬU THIÊN TUẾ THIÊN TUẾ THIÊN THIÊN TUẾ ..... CÔNG CHÚA THIÊN TUẾ THIÊN TUẾ THIÊN THIÊN TUẾ
Thiên Yết tiến lại đỡ lấy cánh tay thái hậu: " Hoàng mẫu hậu, người vẫn tốt chứ?
Thái hậu cười ôn nhu : " Vẫn tốt... Vẫn tốt "
- Hoàng huynh.... Nghe nói huynh đã lập hậu cung nên hoàng mẫu hậu muốn nhanh chóng trở về đấy
- Thiên Bình.... Muội vẫn nghịch ngợm như vậy.... Xem ra cho muội lên Thiên Sơn cùng mẫu hậu tịnh tâm không có tác dụng rồi
Thiên Bình nở một nụ cười đầy tinh nghịch :" Đó mới chính là ta "
Ảnh Tịch bước về phía Cự Giải và Tiêu Hàm : " Yết nhi, con thật biết lựa chọn "
Cự Giải nhún người hành lễ :" Hoàng thái hậu cát tường "
- Được, tốt.... Tốt .....Đứa trẻ này là...
- Nàng ấy là Vân Hoàng Cự Giải. Thiên Yết trả lời
- Không hổ là công chúa Tây Lương, rất có khí chất
Thấy Tiêu Hàm bên cạnh có vẻ sợ sệt Thiên Yết đành lên tiếng :" Mẫu Hậu còn đây là Tiêu Hàm"
Ảnh Tịch quay sang nhìn một lượt
- Thái Hậu cát tường
- Hảo, hôm nay ai gia rất vui, tất cả mọi người không cần đa lễ
- Mẫu hậu người đi đường xa cũng mệt rồi nên về Từ Ninh cung nghỉ ngơi
Ảnh Tịch nở nụ cười hiền hậu rồi rời đi.
- Hoàng thượng, thần thiếp cũng xin phép cáo lui trước
Thiên Yết nhìn Cự Giải rồi gật đầu đồng ý. Thật ra là hắn cũng không muốn giữ nàng lại lâu, hôm nay hắn để ý thấy nàng rất lạ. Trên gương mặt xinh đẹp ấy không có lấy một nét cười, vô cùng nhợt nhạt xem ra hắn đã khiến nàng chịu uất ức thành ra bộ dạng này rồi.
Cự Giải đi khuất thì Tiêu Hàm cùng Thiên Yết tiến về phía Hòa Vân cung.
- Hàm nhi, nàng mới nhập cung những nghi thức này vẫn chưa quen.... Lâu dần rồi sẽ tốt hơn thôi
- Ta hiểu.... Chàng không cần lo lắng
- Hôm nay tiết trời rất đẹp.... Ta đưa nàng đến ngự hoa viên xem mẫu đơn nở
- Vâng
- Nàng xem đóa mẫu đơn trắng kia rất giống nàng
- Thật sao?
- Nó trông rất đơn giản nhưng lại vô cùng diễm lệ khiến người khác muốn nâng niu, che chở..... Hàm nhi của ta cũng vậy
Nghe thấy những lời đó từ hắn, nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nàng thật sự rất yêu hắn thế nhưng hắn là hoàng đế liệu rằng cả đời này có thể nhất tâm chỉ yêu một mình nàng hay không? Ngay cả nàng cũng không dám chắc
Tất cả những lời nói ấy, hành động ấy đã hoàn toàn lọt vào tầm mắt Cự Giải. Tim nàng sao lại đau vậy chứ, cảm giác đau đớn đó khiến nàng thống khổ tột cùng thế nhưng lại không thể làm gì khác ngoài tự mình chịu đựng sự đau đớn đó.
- Chúng ta về Diệc Vân cung thôi

______________________________________
Tiểu Dao bước vào tẩm cung cùng với chiếc thau đồng trên tay
- Nương nương.... Người mau nhanh chóng chuẩn bị còn phải sang Từ Ninh cung thỉnh an thái hậu
Nàng thật sự muốn ngủ, lúc trước thái hậu chưa trở về cũng không phiền phức như vậy
- Ta biết rồi.... Sẽ xong ngay thôi
- Người xem nên thay y phục màu vàng hay màu tím
- Hai màu đó quá nổi.... Đơn giản một chút vẫn tốt hơn.... Màu bích ngọc kia đi
Cự Giải một thân bích y tuy không quá nổi bật nhưng đủ để tôn lên nét đẹp thanh cao, thuần khiết. Nàng nhẹ nhàng bước vào Từ Ninh cung hành lễ
- Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thái hậu
- Miễn lễ.... Nào con lại đây ngồi gần ai gia
Tịch Ảnh từ lần đầu gặp Cự Giải đã cảm thấy rất quý mến, rất hài lòng. Bởi lẽ người nhìn được ở nàng một con người chân thật, không toan tính như những nữ nhân nơi cung cấm.
- Vâng. Cự Giải không nhanh không chậm tiến lại gần thái hậu
- Thiên Yết thật làm ta không thất vọng. Nói rồi Ảnh Tịch nở một nụ cười hiền hậu
Hai người họ cùng nhau trò chuyện. Cự Giải không ngờ rằng một vị thái hậu uy quyền kia lại là một người rất rộng lượng, hiền hậu, đã vậy nàng và Thái hậu người còn rất hợp nhau. Cự Giải cảm thấy rất vui vì trong hậu cung này tìm được một người hiểu mình, yêu thương mình.
- Nếu con thích ăn mứt đào thì cứ mang về bên ta còn rất nhiều
- Vâng, vậy con sẽ mang về nhiều một chút
- Được..... Được
- Thái hậu, người cùng con hàn thuyên đã lâu nên nghỉ ngơi rồi.... Con xin phép cáo lui trước
- Được..... Vậy con cứ về trước

Rời khỏi Từ Ninh cung, nàng cảm thấy tiết trời hôm nay rất tốt nên muốn đi dạo ngự hoa viên một lát. Thế nhưng lại gặp phải Tiêu Hàm, người nàng không muốn chạm mặt ấy vậy mà....
Tiêu Hàm nở nụ cười ôn nhu tiến lại phía Cự Giải
- Vân Hoàng tỷ tỷ cát tường
- Được rồi.... Muội cũng không cần quá đa lễ
- Muội hành lễ với tỷ không có gì gọi là quá đa lễ
- .....
- Hôm nay tiết trời rất đẹp muốn thưởng hoa không ngờ lại gặp tỷ ở đây thật trùng hợp
- Trời đẹp như vậy người muốn thưởng hoa cũng không ít
Cự Giải nói vài câu với Tiêu Hàm cuối cùng cũng hiểu tại sao Thiên Yết lại một lòng với nàng ấy như vậy. Một nữ nhân vừa xinh đẹp, vừa ôn nhu, hòa nhã như thế nếu là nàng cũng không thể không yêu.
" Xem ra nàng không cần đấu cũng thua rồi "
- Ta có việc phải về cung.... Muội cứ ở lại thưởng hoa
Tiêu Hàm nhún người hành lễ nhìn Cự Giải rời đi. Nàng nghĩ : " Nữ nhân này, thật là rất xinh đẹp.... Nếu như đem so sánh có thể còn hơn nàng vài phần.... Liệu Yết có vì thế mà động lòng không? "
_____________________________________
Ngày tàn, ánh nắng của buổi hoàng hôn chiếu rọi trên từng chiếc lá, cành hoa. Trong cái nắng của chiều tàn thật khiến con người ta hồi tưởng về quá khứ.
Cự Giải ngồi bên cửa sổ ngẩn ngơ nhìn mặt trời lặn, trên tay cầm một chiếc ngọc bội nhớ về nam tử năm đó cùng nàng chạy trên thảo nguyên mênh mông xa xôi. Nàng luôn miệng gọi nam tử ấy là tiểu ca ca. Vậy mà không lâu sau đó nam tử ấy phải rời đi. Hắn đã từng bảo nàng đợi hắn.... Nàng đã từng một lòng đợi hắn, nàng đã từng vì hắn mà phản đối cha nàng gả đến Bắc Hoàng thế nhưng cuối cùng nàng không thể đợi hắn, nàng vì sự tồn vong của Tây Lương mà gả đến đây. Giờ còn động lòng trước bậc đế vương kia, quên mất nàng đã từng chờ đợi hắn. Nàng có phải là quá ngu ngốc rồi không, lại đem lòng đi yêu người không yêu nàng mà quên mất hắn. Nếu bây giờ nàng vẫn chưa được gả đến đây thì liệu hắn có còn nhớ mà về tìm nàng hay không? Nếu hắn về tìm nàng thì có lẽ bây giờ nàng cũng đã có được hạnh phúc với người thương yêu nàng , cùng nhau trải qua những ngày tươi đẹp chứ không phải chịu nỗi thống khổ như bây giờ. Nàng bỗng nhiên nhớ hắn rồi, nếu lúc trước kiên trì thêm một chút thì sẽ tốt hơn
" Tiểu ca ca.... Muội nhớ huynh rồi.... Muội bây giờ rất cô đơn.... Người đó không yêu muội.... Tiểu ca ca "

" Ta yêu bất hối, người tuyệt tình bất tận "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro