Chap 4: Hồi Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người.... Mình đã trở lại đây. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ trong thời gian qua. Do ý tưởng về truyện của mình có chút thay đổi nên cần thời gian để hoàn chỉnh hơn.... Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình :))))
Còn bây giờ thì tiếp tục câu chuyện thôi.....
______________________________________
Thiên Yết vừa mới kết thúc buổi triều sớm, hắn thở dài mệt mỏi nhìn đống tấu chương trước mặt. Hiện giờ hắn không còn tâm trí đâu mà để ý đến, một tâm nghĩ đến nữ nhân mà hắn yêu thương. Kể từ ngày Sư Tử rời cung đến nay cũng đã được hai tháng thế nhưng hắn lại chưa nhận được chút tin tức gì về nàng, hắn thật sự đang rất lo lắng. Hắn đang chìm trong nỗi lo lắng thì có tiếng của một tên thái giám vang lên : " Nô tài tham kiến hoàng thượng, Vân Hoàng quý phi đến "
Hắn giãn đôi chân mày, gương mặt đầy âu lo ban nãy biến mất thay vào là dáng vẻ băng lãnh, khó gần
- Cho nàng vào
Cự Giải từ từ bước vào đại điện, trên người khoác một bộ y phục màu tím đậm, dáng vẻ thoát tục dịu dàng. Nếu như người ngồi trên kia không phải là một Thiên Yết lạnh lùng thì có lẽ hắn đã không thể nào cưỡng lại được vẻ đẹp của nữ nhân trước mặt.
- Hoàng thượng....
- Được rồi, nàng miễn lễ đi
- Đa tạ hoàng thượng
- Có chuyện gì mà hôm nay nàng đích thân tới đây tìm trẫm?
- Cũng không có gì quan trọng..... Chỉ là thần thiếp mới tự tay làm món bánh anh đào muốn đem sang cho người nếm thử thôi - Nàng nở một nụ cười ôn nhu
- Khiến nàng phải khổ cực rồi. Nàng cứ để bánh đó lát nữa ta sẽ ăn
Nàng thấy hắn không có ý định nói thêm nên cũng đành để bánh đó rồi hành lễ cáo lui.
- Vậy thần thiếp xin...
Chưa kịp nói hết câu phía xa đã nghe thấy tiếng của thái giám hớt hải chạy vào. Thấy tên nô tài trước mặt Thiên Yết tỏ vẻ khó chịu
- Chuyện gì mà gấp gáp đến vậy? Không có phép tắc gì cả
- Hoàng thượng..... Hoàn vương gia .....về.... Về đến cổng thành rồi....
Hắn vừa thở hổn hển vừa nói
Nghe xong câu nói đó hắn liền mừng rỡ đứng dậy, nhanh chóng bước về phía cổng thành. Nàng cuối cùng cũng đã đến bên hắn rồi, hắn chờ nàng rất lâu, rất lâu.
Cự Giải đứng bên cạnh nhìn thấy hết thảy tất cả mọi chuyện, nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn mừng rỡ như vậy, lần đầu nhìn thấy hắn rũ bỏ dáng vẻ lạnh lùng của mình, cũng là lần đầu thấy được nụ cười hạnh phúc của hắn, nụ cười mà nàng chưa được một lần cảm nhận từ hắn. Vậy mà nàng ấy lại làm được điều đó, nữ nhân ấy là ai mà có thể khiến thiên hạ của nàng hạnh phúc đến thế. Nàng nở một nụ cười đầy chua xót rồi bước ra khỏi đại điện. Lòng Cự Giải thật sự rất đau, hắn lại vô tình đến vậy không hề để tâm đến sự hiện diện của nàng. Xem ra nàng không còn cách nào chiếm lấy trái tim hắn nữa rồi.
Đoàn xe đang tiếng vào cổng thành, xung quanh là lời bàn tán ồn ào của các tì nữ, thái giám. Họ thật sự không biết nữ nhân kia lợi hại như thế nào mà có thể khiến hoàng đế của họ quan tâm đến vậy.
Xe dừng lại, Tiêu Hàm xuất hiện với sự trầm trồ của mọi người. Bây giờ họ có thể hiểu tại sao hoàng đế của họ lại quan tâm đến nữ nhân kia như vậy. Nàng đẹp như sa như ngọc, nét đẹp trong sáng khiến con người ta phải lạc lối. Bộ y phục màu hồng đơn giản càng không làm mất đi vẻ thanh cao.
Thiên Yết thấy nàng liền mừng rỡ chạy tới
- Hàm nhi
- Thần thiếp xin
- Không cần phải hành lễ
Nàng cười e thẹn
Sư Tử từ xa tiến lại :" Hoàng huynh, đệ đã hoàn thành nhiệm vụ "
Thiên Yết bật cười :" Tốt lắm, ta sẽ trọng thưởng cho đệ "
- Haha.... Vậy thì đệ xin phép cáo lui
Thiên Yết gật đầu rồi cũng cùng Tiêu Hàm tiến về phía cung Hòa Vân
- Hoàng thượng, người không cần đích thân đi cùng ta
- Sau này, nàng cứ gọi ta là Yết như trước đừng quá để ý tiểu tiết
- Nhưng mà như vậy có vẻ không tốt
- Đây là mệnh lệnh
Tiêu Hàm nghe vậy liền nở một nụ cười hạnh phúc. Nhìn thấy nụ cười ấy Thiên Yết liền cảm thấy được một tia ấm áp trong lòng.
- Đây là Hòa Vân cung, sau này nàng sẽ ở đây.
- Vâng
- Vậy nàng mau nghỉ ngơi đi..... Ta có chút chuyện cần giải quyết, tối nhất định tới thăm nàng..... À nàng mới đi đường xa về nên ta đã dặn thiện phòng chuẩn bị món ăn thanh đạm dễ tiêu chút cho nàng...nhớ dùng đấy.
Tiêu Hàm gật đầu
- Còn nữa....ta cũng đã chuẩn bị cho nàng hai tì nữ thân cận có cần gì thì cứ bảo họ làm
Thấy Thiên Yết cứ chần chừ mãi, Tiêu Hàm đành lên tiếng
- Được rồi, ta hiểu cả
- Ta chỉ là lo lắng cho nàng quan tâm nàng
- Vậy thì chàng còn không mau đi giải quyết công việc rồi nhanh trở lại với ta.... Ta chờ
- Nữ nhân này, thật nghịch ngợm
Nói rồi hắn quay đi
- Tiểu Khang tử truyền khẩu dụ của ta phong Tiêu Hàm là Tiêu quý nhân

Tại Diệc Vân cung, Cự Giải đang thơ thẫn nhìn về một khoảng trời vô định. Nàng đang đau lòng chăng ? Nàng chưa từng nhìn thấy hắn dịu dàng như vậy, hắn chưa một lần dùng ánh mắt thâm tình như vậy mà nhìn nàng . Trước kia nàng nghĩ rằng chỉ cần hắn không bạc đãi nàng, hai người tôn trọng lẫn nhau như vậy là nàng có thể yên ổn mà sống thế nhưng tại sao trái tim hiện tại không nghe theo lí trí. Nàng đang cố gắng để bản thân không đi vào hố sâu đó, cố gắng để không rơi vào lưới tình của đế vương.
- Nương nương.... Hôm nay trong cung đã có thêm một người có lẽ cuộc sống sau này sẽ khó khăn hơn rồi
- Đừng nói năng lung tung, chỉ cần chúng ta an phận thì sẽ không có gì khó khăn
- Nương nương..... Rõ ràng là người có tình cảm với hoàng thượng tại sao lại không giành lấy?
- Tại sao phải tranh lấy một thứ vốn không thuộc về mình?Trong thâm cung đầy âm mưu có thể sống tốt đã là may mắn đừng gây ra nhiều thị phi.
Vả lại tim chàng đã có người khác .....ta không muốn để bản thân rơi vào cái hố không có lối thoát.
- Nương nương, người thay đổi rồi
Cự Giải nở một nụ cười nhạt :" Phải ta đã không còn là ta kể từ khi đặt chân vào nơi cung cấm này.... Nhiệt huyết của ta, vui vẻ của ta đã hoàn toàn không còn... Giờ đây chỉ mong có thể sống an yên nửa đời còn lại là được "

Trời cũng đã khuya, trong cung giờ chỉ còn lại tiếng gõ canh đều đều vang lên. Tại Hòa Vân cung bây giờ :
- Hàm nhi ta thật sự rất nhớ nàng
- Yết, ta cũng vậy.... Ta cứ tưởng chàng đã quên ta
- Ta một giây cũng chưa từng quên nàng
- Vậy mà chàng bắt ta phải đợi lâu đến vậy
- Ta xin lỗi.... Vì muốn mọi chuyện ổn thỏa mới có thể đón nàng về cho nàng một cuộc sống tốt, hảo hảo bảo vệ nàng. Thế nhưng vẫn phải bắt nàng chịu thiệt thòi rồi.
- Chàng cũng biết ta phải thiệt thòi sao.... Chàng đã nạp phi rồi mới đi tìm ta về... Thật là
- Nàng là đang ghen sao.... Thật đáng yêu
- Ta ghen chàng vui sao
- Haha....
Đêm hôm ấy, hai con người quấn quýt bên nhau như để thỏa đi nỗi nhớ bấy lâu, trao cho nhau những cái nồng nàn nhất, hạnh phúc nhất.

Chìm đắm trong hạnh phúc thăng hoa mà họ đâu biết rằng có một nữ nhân đang kìm nén không cho nước mắt chảy, đang cố gắng để tự chữa lành vết thương lòng. Liệu rằng sự lựa chọn của nàng có đúng?

" Chàng cùng ai đi qua khó khăn không phải ta
Chàng cho ai trái tim nồng cháy
Không phải ta
Ta nhất định không phải người chàng hướng tới
Kiếp này chàng là hộ vệ cho ai
Không phải ta
Nếu có kiếp sau ta nhất định phải là chân ái của chàng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro