Chap 3: Tiêu Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Dưỡng Tâm điện:
- Hoàng thượng người nên nghỉ ngơi đã khuya lắm rồi
- Tiểu Khang tử ngươi đi gọi Sư Tử đến đây gặp trẫm
- Nhưng mà hoàng thượng giờ đã khuya hay là người...
Thiên Yết ngắt lời : " Cứ gọi cho trẫm "
Nói rồi Tiểu Khang tử lui ra
Một lúc sau Sử Tử nhanh chóng bước vào: "Thần Sư Tử tham kiến hoàng thượng"
- Miễn lễ... Đệ ngồi đi
- Hoàng huynh khuya vậy rồi mà còn triệu kiến đệ gấp vậy phải chăng có chuyện quan trọng
- À... Cũng không có gì quan trọng trẫm muốn nhờ đệ một chuyện
- Hoàng huynh người từ khi nào mà khách sáo với đệ như vậy....
- Trẫm muốn đệ sáng sớm ngày mai xuất hành đến Hà Nam tại Tiêu phủ để rước Tiêu Hàm về cho trẫm
- Hoàng huynh thì ra là người vẫn nhớ đến Tiêu Hàm cô nương đó..... Thần đệ hiểu rồi sáng mai lập tức xuất phát. Vậy thần đệ xin cáo lui
- Khoan đã.... Đệ mang theo ngọc bội này nói với nàng rằng Yết ca muốn đưa nàng về cung
Sư Tử mỉm cười thầm nghĩ :"cô nương này thật có phúc trước giờ chưa từng thấy ai được huynh ấy đối xử tốt vậy... Lời hứa lâu vậy mà vẫn nhớ "
- Sư Tử đệ cười gì?
- À không..... Hoàng huynh thật đối xử với cô nương ấy rất tốt. Thần đệ xin cáo lui mai xuất phát sớm
- Được.... Lên đường cẩn thận
Nói rồi Sư Tử cáo lui.... Trên môi Thiên Yết nở một nụ cười ấm áp.
" Hàm nhi đáng lẽ ta phải đích thân đến đón nàng nhưng chính sự bận rộn nên không thể đi.... Khi nào nàng về ta liền bù đắp nàng , yêu thương nàng thật nhiều "

______________________________________

Tiểu Khang tử đứng kế bên: " Bãi triều "
Vấn đề triều chính cũng đã giải quyết xong.... Hắn đã bận rộn hai ngày nay, toàn thân có chút mệt mỏi. Sư Tử đi cũng đã được hai ngày hắn nhắm chừng khoảng hơn nửa tháng nữa liền có thể gặp nàng. Trong lòng có chút nôn nóng.
Hắn trở về Dưỡng tâm điện, liền tiến lại long sàn mi tâm khẽ nhắm. Có lẽ hai ngày nay hắn vô cùng mệt mỏi.
Trong đầu bỗng hiện lên hai nhân ảnh cùng nhau vui vẻ trên đồi thảo nguyên mênh mông rộng lớn. Hắn thật rất nhớ khoảnh khắc ấy, cảm giác hạnh phúc được cùng nàng thoải mái vui đùa. Rất nhanh thôi nàng lại trở về bên hắn.

( hình ảnh minh họa)

Mới đây mà trời đã tối, hôm nay công việc triều chính không nhiều hắn chỉ giải quyết một chút là xong, hắn muốn đi dạo để tinh thần thoải mái, mấy nay có vẻ hơi căng thẳng. Hắn đi rất lâu cũng chẳng biết bản thân muốn đi đến đâu, chỉ là trong tâm hắn dường như nhận ra mình đã quên điều gì nhưng lại không rõ đó là gì. Suy nghĩ mãi hắn quay sang hỏi :" Tiểu khang tử ngươi nghĩ xem trẫm đã quên thứ gì "
- Hoàng thượng phải chăng có liên quan đến việc triều chính người vẫn chưa giải quyết xong
- Không đúng
Nói rồi hắn thở dài :" được rồi ngươi lui đi ta muốn ở một mình "
" nô tài xin cáo lui "
Tiểu khang tử có lẽ không khỏi bức xúc nha " hoàng thượng người cũng thật là, người quên cái gì đó thì làm sao mà ta biết được chứ. Haizzz "
Hắn tiếp tục đi.... Một hồi nhìn lại hắn đã đi đến Diệc Vân cung. Hắn mới nhận ra hắn đã quên cái gì.
" lâu rồi không đến, chẳng biết nàng ấy sống thế nào thế nhưng Diệc Vân cung này ta đã cho người thường xuyên quan tâm đến chắc cũng không có gì không ổn "
Nghĩ rồi hắn định quay đi thì bỗng nghe có tiếng đàn đâu đó vang lên, tiếng đàn nghe thật lạ tai, thế nhưng sao lại vô cùng thê lương, ảm đạm. Hình như phát ra từ phía Diệc Vân cung, hắn tò mò quyết định quay lại Diệc Vân cung mà tiến đến....

Tại Diệc Vân cung, khoảng một khắc trước...
Nay đã hơn một tháng hắn chưa đến đây, phải chăng chính sự bận rộn đến vậy. Không đúng, lúc mới đến đây nàng chẳng phải chỉ mong có một cuộc sống an ổn như vậy sao thế nào lại nghĩ đến hắn, mong hắn. Nàng không thể nào càng ngày càng lún sâu như thế được.
" Trăng hôm nay thật đẹp, Tiểu Dao mang đàn đến cho ta "
- vâng....nương nương lâu rồi người chưa đánh đàn a
Cự Giải mỉm cười, nàng hôm nay thật sự rất muốn bày tỏ cảm giác trong lòng
Tiếng đàn vang lên hòa cùng tiếng hát ngọt ngào, trong trẻo nhưng lại chất chứa tâm trạng
" Ngã hảo tưởng thuyết ngã thái lụy liễu
Quyết định đa hỉ hoan, đô bất ái liễu
Đầu đê hạ lai liễu
Nhãn tinh mô hồ liễu
Tâm hôi liễu
Giá thị đối phán vọng đích hồi đáp
Tưởng yếu vi tiếu đan thị tâm tình phục tạp
Ngã giác đắc chi li phá toái
Nhĩ hội tâm thống ma?
Ngã tòng lai bất tồn tại
Sở dĩ nhĩ bất hội ái
Một dư địa thuyết thương hại
Nhân vi ngã thị không bạch
Nhĩ chỉ năng vi tha
Trản phóng hỉ duyệt đích thần thái
Chúc phúc nhĩ môn thị ngã tối thống đích đối bạch
Ngã tòng lai bất tồn tại
Thùy tại hồ ngã bất tại
Một dư địa thuyết thương hại
Một dũng khí tái kì đãi ...."
( Ta chưa từng tồn tại - Triệu Lệ Dĩnh)

Nàng cứ thể để tâm trạng hòa theo từng lời hát, bỏ quên mọi thứ xung quanh. Hắn nhẹ nhàng bước vào, ra dấu cho nô tì lui ra, một mình hắn ngồi đấy thưởng thức từng giai điệu, từng lời hát của nàng. Hắn không hiểu tại sao nàng lại chọn khúc nhạc buồn bã này thế nhưng từng câu từng chữ đều khiến hắn cảm thấy có chút gì đó thật đau lòng. Tại sao lại như vậy chẳng phải chỉ là một khúc nhạc thôi sao? Hắn rất chăm chú nghe cho đến khi tiếng đàn tắt đi....
- Rất hay...
Nàng hốt hoảng quay lại, thì thấy hắn ở đấy tự bao giờ
- Hoàng thượng.... Người..... Thần thiếp tham kiến hoàng thượng ...
- Được rồi... Nàng không cần phải đa lễ. Khúc nhạc vừa rồi hát rất hay nhưng lại quá chăng là thê lương rồi
- Hoàng thượng chê cười rồi...thần thiếp chỉ là có chút ngẫu hứng
- Vậy nàng tiếp tục đàn cho trẫm nghe.... Trẫm rất thích
- vâng
Hắn cứ như thế ngồi nghe nàng đàn, nàng lại lấy hết tâm tình đàn cho hắn nghe.... Nàng lâu lâu lại ngước mặt lên nhìn hắn một cái... Cự Giải nàng chỉ mong được bên hắn một cách bình yên nhẹ nhàng như vậy.
Sau khi chơi đàn nàng lại cùng hắn đánh cờ. Hắn nhận ra nàng thật sự chơi rất tốt... Hết ván này lại ván khác. Nhìn lại trời đã rất khuya Cự Giải đành lên tiếng : " Hoàng thượng đã trễ rồi hay là để thần thiếp hầu hạ người nghỉ ngơi sớm "
Hắn tỏ vẻ đồng tình : " được "
Nàng giúp hắn cởi lớp y phục bên ngoài rồi cả hai lên giường. Hai người họ nằm cạnh nhau nhưng lại vô cùng xa lạ, Thiên Yết rất nhanh sau đó đã ngủ say. Cự Giải lại cứ thế nhìn hắn rất lâu rất lâu, gương mặt băng lãnh tuấn tú lại khiến nàng say mê đến vậy. Nàng thật sự yêu hắn, nàng không còn cách nào để thoát ra được nữa. Nàng nhắm mắt, giọt lệ kia đã lăn dài trên má.
Thiên Yết thật ra vẫn chưa ngủ, hắn biết nàng nhìn hắn thế nhưng cố tình thuận nàng nhìn... Cảm nhận được Cự Giải không còn nhìn nữa hắn liền mở mắt. Thiên Yết bắt gặp được giọt lệ kia, tại sao khi thấy nàng khóc hắn lại cảm thấy khó chịu, hắn muốn ôm nàng vào lòng thế nhưng trong đầu lại hiện lên nhân ảnh của người con gái hắn yêu. Thu hành động lại, vẻ mặt trở nên thập phần lạnh lùng : " xin lỗi, Cự Giải "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro