Chap 16: Bí mật xuất cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đang ấp ủ viết một bộ truyện mới sau khi hoàn thành Vân Hoàng có ai ủng hộ hong?????
Giới thiệu một số nhân vật mới nhe
* A Sử : bằng hữu của Cự Giải và Tiểu Dao. Thích Tiểu Dao , có thân phận trong giới giang hồ.

* Ma Kết : Vị tướng tài ba, là một trung thần của Thiên Yết, rất thân thiết với Sư Tử, luôn một lòng vì đất nước ( Bật mí chút người này sẽ gây ra chút sóng gió nha). À quan trọng là đẹp trai không kém Sư Tử đâu .


_____________________________________
Đêm nay là một đêm dài dằng dặc, Cự Giải không hiểu sao vẫn không thể chợp mắt, trong lòng nàng như có ngọn lửa đang thiêu đốt tất cả mọi thứ nàng đang có một dự cảm không lành. Bọn thích khách đó có thế lực khủng khiếp thế nào mà ngay cả A Sử cũng phải mất nhiều thời gian đến vậy .
Cự Giải chắc chắn Thiên Yết sẽ không bỏ qua dễ dàng, hắn không nhắc đến có lẽ là đã âm thầm điều tra từ lâu nhưng nàng lo lắng nếu không tra ra được hắn nhất định sẽ hành động.
- Tiểu Dao.... Tiểu Dao
- Chủ tử có gì sao?
- Ngươi đi thăm dò một chút xem hoàng thượng có ổn không..... Cẩn thận đừng làm kinh động đến thị vệ
- Dạ... Nô tì đi ngay.
Tiểu Dao trông bề ngoài là một cô gái 16 tuổi dịu dàng, hiểu chuyện nhưng từ nhỏ nàng đã được luyện tập võ công để làm nô tì thân tín cho Cự Giải.
Tiêu Dao phi thân di chuyển như bay không để lại chút tiếng động. Tiểu Dao dừng lại ở một cái cây to nhìn qua chiếc cửa sổ thấy Thiên Yết vẫn đang ngồi phê duyệt tấu chương lâu lâu lại nhíu đôi mày ngài như thể có gì đó rất khó giải quyết. Tiêu Dao sau một lát thấy không có gì bất ổn thì rời đi.
Thấy Tiểu Dao trở về Cự Giải nhanh chóng hỏi chuyện.
- Sao rồi?
- Chủ tử hoàng thượng đang phê tấu chương không có gì bất ổn
- Vậy thì tốt.... Nhưng ta vẫn lo lắng
- Sẽ không có gì đâu.
- Được rồi muội đi nghỉ ngơi đi
- Dạ....chủ tử nghỉ ngơi sớm
- Ừm
Nàng làm sao mà nghỉ ngơi khi trong lòng chất chứa nỗi lo và nỗi nhớ.
____________________________________
- Sư Tử đệ chuẩn bị đi..... Tối nay xuất cung
- Đệ biết rồi
- Đệ đã điều tra được bọn chúng sẽ gặp mặt ở đâu chưa?
- Đệ chỉ biết bọn chúng sẽ ra ngoại thành nhưng không biết chính xác là nơi nào
- Đệ chỉ cần đưa trẫm đến ngoại thành rồi quay lại cung giúp trẫm giải quyết triều chính.
- Hoàng huynh như vậy rất nguy hiểm
- Không sao..... Ma Kết đang trên đường trở về đệ không cần lo.
- Ma Kết về rồi sao?
- Đúng vậy.... Khanh ấy đã giải quyết xong thỏa thuận với Mông Cổ đã xuất phát trở về hơn hai tuần trước chắc khoảng ba ngày nữa sẽ về đến ngoại thành.
- Vậy thì đệ an tâm rồi..... Nhưng hoàng huynh cũng phải bảo trọng.
- Được rồi đệ lui đi
- Thần đệ cáo lui
Thiên Yết không trả lời chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục vùi đầu vào đống tấu chương. Thiên Yết muốn mau chóng giải quyết xong tấu chương rồi mới xuất cung, làm một lúc thì mặt trời cũng đã đến đỉnh đầu. Thiên Yết dùng bữa xong muốn nghỉ ngơi một lát liền tản bộ đến Hòa Vân cung.
- Hàm nhi
- Yết..... Thần thiếp
- Được rồi nàng còn đang mang thai
- Dạ
- Nếu đã dùng bữa xong thì sao không đi nghỉ ngơi mà còn ngồi đây thêu khăn
- Tại chán quá nên....
- Nàng nên chú ý tới sức khoẻ một chút
- Thiếp biết rồi....
- Đừng làm trẫm phải lo lắng biết chưa
- Thiếp sẽ chú ý hơn..... Chàng đừng lo
- Được rồi.... Trẫm tranh thủ qua thăm nàng một chút liền phải trở về giải quyết công vụ
- Vậy chàng đi đi..... Đừng làm việc quá sức
- Được.... Các ngươi chăm sóc Tiêu phi cho tốt
- Cung tiễn hoàng thượng
Thiên Yết trên đường trở về Dưỡng Tâm điện bất ngờ gặp phải Thanh Thanh,vừa nhìn thấy nàng hắn liền cảm thấy chán ghét định lảng đi chỗ khác nhưng Thanh Thanh đã đến trước mặt hắn.
- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng
- Miễn lễ đi
- Tạ hoàng thượng
- Hôm nay Thanh tần có vẻ rất có hứng thú
- À quả thật có chút hứng thú..... Hoàng thượng đang đi dạo sao?
- Không có trẫm từ Hòa Vân cung về Dưỡng Tâm điện.
- Ra vậy..... Không biết người có muốn cùng thiếp phẩm trà một chút không?
- Trẫm còn nhiều việc hôm khác sẽ cùng nàng phẩm trà.
- Vậy thì thiếp không làm phiền người
- Trẫm đi trước
- Dạ.... Cung tiễn hoàng thượng
Bóng người Thiên Yết dần dần khuất đi ánh mắt Thanh Thanh trở nên sắc bén.
- Hoàng thượng một chút cũng không để ý đến ta.
- Nương nương vậy chúng ta phải làm sao?
- Trong hậu cung này nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có ba người nếu hai người kia đều có chuyện chẳng phải sẽ chỉ còn lại ta sao
- Người định làm gì ?
- Ngươi không cần biết..... Về cung
- Dạ
_____________________________________
Ở Diệc Vân cung, tâm trạng Cự Giải vẫn như đang ngồi trên đống lửa không biết sao nàng lại cảm thấy lo lắng như vậy.
- Tiểu Dao.... Muội giúp ta một việc
- Chủ tử có chuyện gì sao?
- Ta muốn xuất cung một chuyến
- Xuất cung.... Sao người lại muốn xuất cung như vậy là trái quy tắc
- Ta muốn điều tra một chút... Sẽ đi nhanh thôi không sao đâu
- Nhưng mà....
- Hoàng thượng bình thường cũng không đến đây chỉ cần ngươi vẫn ở đây sẽ không bị phát hiện
- Chủ tử đi một mình rất nguy hiểm
- Muội yên tâm tuy võ công ta kém hơn muội nhưng vẫn đủ sức bảo vệ mình.
- Lần trước chẳng phải người đã gặp thích khách nếu người có thể hoàng thượng sẽ không bị thương.
- muội làm sao vậy.... Hoàng thượng do không biết ta có võ công nên mới ra sức bảo vệ ta.... Ta cũng không thể ra tay vì trong tay không có vũ khí bọn chúng thân thủ lại tốt như vậy.
- Vì nô tì biết người học võ công để bảo vệ bản thân chứ không nỡ giết người như vậy sẽ khiến bản thân gặp nguy hiểm.
- Đúng là vậy... Nhưng chẳng phải lần trước ta cũng đã giết người rồi sao.
- Chủ tử
- Ta không cãi với muội ta đã quyết định rồi muội có giúp hay không?
- Nô tì dĩ nhiên giúp người..... Khi nào sẽ xuất cung ?
- Ngay tối nay
_____________________________________
Ánh mặt trời cũng đã xuống núi Thiên Yết và Sư Tử đang chuẩn bị xuất cung. Chuyến đi này có lẽ sẽ rất nguy hiểm nhưng hắn nhất định phải đi
- Tiểu Khang tử ngươi nhớ giúp trẫm để ý đến Tiêu phi
- Nô tài nhớ rồi.... Hoàng thượng nhớ bảo trọng long thể
- Ừm.... Trẫm đi đây
- Hoàng huynh..... Đi thôi
- Được
___________________________________
- Nương nương..... Nhớ cẩn thận nô tì đã báo cho A sử chờ người ngoài cổng thành
- Ta biết rồi muội trở về cung trước đi
Nói rồi Cự Giải nhanh chóng rời khỏi, nàng đi quanh Nguyệt thành để thăm dò chút tin tức nhưng những tin tức biết được lai chẳng hữu dụng chút nào
- A sử những gì ngươi điều tra được cũng giống như tối nay ta hỏi được
- Đúng vậy..... Ta đã cố gắng vẫn không tra được nhiều hơn.... Xin lỗi tuy ta nhiều năm phiêu bạt giang hồ nhưng bang phái này lại quá bí ẩn
- Không sao.... Ngươi tiếp tục điều tra ta phải về cung trước nếu không sẽ bị phát hiện
- Được
Cự Giải về đến cung thì cũng đã khuya lúc này Thiên Yết và Sư Tử cũng đã rời đi khá lâu.
- Chủ tử người về rồi.... Làm nô tì lo lắng muốn chết
- Ta không sao... Vẫn ổn chứ?
- Vẫn ổn... Nhưng mà
- Sao vậy ?
- Hoàng thượng không biết sao lại trở bệnh thái y nói không thể lên triều trong thời gian dài.... Hoàng thượng truyền khẩu dụ bệnh truyền nhiễm không được ai đến thăm và tạm thời đưa quyền nhiếp chính cho Hoàn vương.
- Sao..... Hoàng thượng sao lại bệnh được?
- Người vừa đi một lúc thì nô tì nghe ngóng được tin này.
- Muội đi điều tra rõ đi....
- Dạ
Cự Giải thấp thỏm lo âu, nàng sợ hắn có chuyện nàng lo cho hắn, nàng sẽ không để hắn có chuyện
- Chủ tử
- sao rồi?
- Hoàng thượng thật sự không có trong Dưỡng Tâm điện.... Có lẽ đã xuất cung rồi
- Bí mật xuất cung như vậy há phải muốn điều tra.....
- Vậy...
- Chúng ta xuất cung
- Người muốn đi theo hoàng thượng sao?
- Đúng vậy
- Nhưng hoàng thượng đi đâu chúng ta không biết
- Ta đã điều tra trong thành hoàn toàn không có tin tức chắc chắn hoàng thượng cũng không điều tra được gì.... Ra ngoại thành
- Nô tì đi chuẩn bị
- Được... Dặn dò xuống dưới ta bị bệnh không thể ra ngoài cũng không tiếp ai được
- Vậy nếu thái y tới
- Không cần làm lớn chuyện khi nào có người tới tìm rồi hãy nói như thế
- Nô tì hiểu rồi
- Muội chỉ cần đưa ta ra ngoại thành rồi hãy trở về cung giúp ta giấu chuyện này
- Vậy để muội liên lạc với A sử đi theo giúp người
- Được.... Đừng là kinh động đến người khác
- Người nhớ che mặt lại
- Ta nhớ rồi
Tiểu Dao nhanh chóng giúp Cự Giải ra khỏi cung cả hai tìm ngựa rồi tức tốc chạy về phía ngoại thành.
Trong đêm là tiếng vó ngựa phóng nhanh như bay.
____________________________________
Ánh mặt trời đã ló dạng sau dãy núi Thiên Yết đã ra đến ngoại thành đang ngồi nghỉ ngơi bên quán nhỏ ven đường.
- Sư Tử một lát nữa đệ trở về trước đi
- Được..... Huynh nên hành động cẩn thận đến khi gặp được Ma Mết
- Không sao.... Ma Kết sẽ nhanh tới thôi
- Vậy đến chỗ nghỉ ngơi đệ đã sắp xếp sẵn cho huynh đệ sẽ trở về.
- Được
- Huynh chịu khó một chút.... Để không bị phát hiện đệ đã sắp xếp một căn nhà trong thôn nhỏ ngoại thành trong nhà có một cụ bà đơn thân con trai của bà ấy đi làm lính lâu rồi cũng không thấy trở về..... Bà chỉ mới dọn nhà đến đây sinh sống vài năm huynh cứ đóng giả con trai bà ấy
- Được lắm... Đệ làm rất tốt ta cũng sẽ dễ hành động hơn
- Đi thôi chúng ta không nên kéo dài thời gian.... Ở đây cũng không nên nói nhiều
- Được
Cả hai lên ngựa tiếp tục di chuyển về phía trước.
- Cẩn thận đi qua cánh rừng nhỏ này sẽ đến được cái thôn nhỏ đó..... Ở đây rất hay có đạo tặc làm loạn
- Có đạo tặc tức là vẫn có người không đủ ăn.... Sau khi trở về ta sẽ giải quyết
- Huynh đúng thật là vị vua anh minh mà
- Haha..... Đệ có phải biết quá muộn không
- Đúng... Đúng
Cự Giải dừng ngựa nơi quán nhỏ Thiên Yết vừa mới rời đi
- Chủ tử chúng ta nghỉ ngơi một lát
- Được..... Muội gọi ta là tỉ tỉ được rồi
- Dạ.... Chủ quán cho bình trà
Lão chủ quán vui vẻ trả lời
- Có ngay có ngay
- Đây trà của hai vị.....
- À tiền của ông.... Không cần trả lại tiền dư
- Chà hôm nay quán nhỏ này của ta gặp được nhiều quý nhân như vậy thật may mắn
- ông nói ngoài bọn ta còn ai nữa?
- Mới một khắc trước có hai công tử tuấn tú đến đây cũng hào phóng như hai cô nương vậy
- Bọn họ đi về hướng nào?
- Chính là phía trước..... Hai người quen họ sao?
- Là bằng hữu..... Đa tạ ông
- Không có gì
Cự Giải quay sang Tiểu Dao rồi nói
- Muội về cung trước đi.....
- Nhưng mà
- Không sao... A sử sẽ tới nhanh thôi
Vừa nói xong thì phía xa xa có tiếng vó ngựa.
- Nhìn xem A Sử tới rồi
- Vậy nô tì đi trước
- Được
- A sử..... Cẩn thận bảo vệ tỉ ấy cho tốt
- Ta biết rồi... Muội đi đi
- A Sử đi nhanh một chút sẽ đuổi kịp hoàng thượng
- Được
Nói rồi hai người họ nhanh chóng phóng ngựa về phía trước, Tiểu Dao nhìn họ rời đi rồi mới lên ngựa trở về.
_____________________________________
Trở lại với với Thiên Yết và Sư Tử, đúng như lời Sư Tử nói hai người lúc này gặp phải một đám đạo tặc
- Hai ngươi mau xuống ngựa..... Đưa đồ ra sẽ được an toàn
- Các ngươi mau tránh ra sau này còn có thể sống tốt.
- Ngươi đang hăm dọa bọn ta à mau đưa đồ đây.
Thiên Yết nãy giờ không lên tiếng quay qua nói với Sư Tử
- Đưa ngân lượng cho chúng bảo chúng đi kiếm việc lương thiện mà làm
- Dạ
- Cho các ngươi sau này đừng làm đạo tặc nữa
- Các ngươi các ngươi.... Bọn ta không cần bố thí khôn hồn mà đưa hết ngân lượng đây
- Haha..... Làm cướp mà còn sĩ diện không lấy thì tránh đường.
- Hừ...... Người đâu đánh rồi cướp
Bọn đạo tặc người cầm dao người cầm cây tiến về hai người họ nhưng nào cần tới Thiên Yết ra tay Sư Tử chỉ với một cước bọn chúng đã ngã lăn ra đó.
- Sao đây còn muốn cướp?
- Đại nhân tha mạng cũng vì cái ăn nên bọn ta mới làm vậy
- Cầm ngân lượng rồi biến đi
- Đa tạ đại nhân..... Đa tạ
- Đứng lên đi
Cự Giải và A sử nhanh chóng đã đuổi kịp Thiên Yết.
- Người nhìn kìa bọn họ ở kia
- Sao lại đông người như vậy mau tới đó.
Đám đạo tặc cũng rời đi, Thiên Yết và Sư Tử định tiếp tục di chuyển thì nghe tiếng ngựa đang tới gần.
- Hoàng huynh hình như....
- Là ai vậy?
- Hoàng thượng.... Là thiếp
- Nàng đi đâu vậy... Tự ý rời cung là phạm tội
- Thiếp biết..... Nhưng thiếp muốn cùng người điều tra cho rõ
- Ấu trĩ nàng thì có thể làm gì... Mau trở về nếu không sẽ xử phạm theo cung quy
- Thần thiếp không về..... Nếu xử tội thần thiếp cũng không oán trách chỉ cần cho thiếp bên người.
Đúng vậy nàng biết với quyền lực của hắn có gì mà không thể làm nhưng mà nàng là muốn bên cạnh hắn muốn cùng hắn vào sinh ra tử.
- Cứng đầu..... Đây là ai?
- À A Sử bằng hữu của thiếp và Tiểu Dao.... Huynh ấy có kinh nghiệm trong giang hồ có thể giúp chúng ta thăm dò tin tức.
- Để hắn ở lại... Còn nàng trở về
- Hoàng thượng.... Thần thiếp cũng đã đến đây bây giờ đi về một mình chẳng phải sẽ không an toàn.
- Nàng....
- Hoàng huynh hay cứ để nương nương đi với người đi dù sao lần đó nương nương cũng có tiếp xúc với bọn chúng dễ dàng nhận ra hơn.
- Đúng vậy
- Hai người.... Muốn kháng chỉ.
Thấy hắn có vẻ kiên quyết, Cự Giải lại càng một lòng muốn đi cũng hắn. Thật ra hắn là không muốn liên lụy nàng, dù không yêu nàng nhưng hắn không muốn nàng phải gặp nguy hiểm, hắn là không muốn nhiều người liên quan đến vụ rắc rối này.
Cự Giải xuống ngựa đi đến trước với vẻ mặt quyết tâm
- Thiếp đứng ở đây nếu người thật sự sẽ đâm ngựa vào thiếp.... Thiếp sẽ không theo người nữa
- Nàng có phải to gan quá rồi không
- Đúng vậy
- Mau lên ngựa.... Đi thôi
- ờ.... Đi thôi
Nàng nở một nụ cười hạnh phúc, hai người họ cùng nhau phóng ngựa về phía trước. Nhìn họ như một đôi vợ chồng hạnh phúc, thật xứng đôi. Sư Tử và A sử cũng chạy theo phía sau. Cự Giải rất thích cảm giác được song hành cùng hắn. Hai người như đôi chim nhạn sải cánh giữa bầu trời rộng lớn.
Thiên Yết không hiểu sao hắn lại không cảm thấy tức giận khi nàng tự ý xuất cung trong lòng lại con chút đắc ý. Hắn lâu lâu lại nhìn nàng một cái quả thật nếu trong tim hắn không phải đã có Tiêu Hàm hắn rất có thể sẽ yêu nàng.
Rất nhanh hai người họ cũng đã tới được thôn nhỏ. Tuy là cái thôn nhỏ nhưng cuộc sống ở đây có vẻ cũng rất đầy đủ ấm no. Bọn họ bước vào trong thôn khiến ai ai cũng phải trầm trồ, thắc mắc trước giờ trong thôn ít có người lạ xuất hiện bọn họ tuy không áo gấm kiệu hoa nhưng khí chất của họ lại khiến người ta không thể không để ý.
Bỗng có một cơn gió xuất hiện khiến miếng vải che mặt rớt xuống, gương mặt mỹ lễ của nàng xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của người trong thôn.
- nhìn xem cô nương kia đẹp thật đấy.... Như tiên nữ vậy
- Đúng đấy.... Bọn họ là ai thế?
Thiên Yết dường như nghe được lời nói của những người kia liền quay sang nhìn nàng. Quả thật nàng không trang điểm, mọi thứ trên người đều rất đơn giản, mái tóc đen tuy vấn nhẹ lại đẹp đến kì lạ. Thiên Yết thấy nhiều người nhìn như thế thì lên tiếng.
- Chúng ta gây chú ý quá rồi đấy..... Nhanh đi thôi
- Đúng vậy.... Ai bảo nương tử của huynh xinh đẹp quá làm gì.
Bình thường thì Sư Tử vẫn thích đùa giỡn như vậy mà.
- Vương gia....
- Ấy.... Đừng gọi như thế
- À.... Ta sẽ sửa
- Nàng bây giờ à nương tử của ta..... Gọi ta là phu quân đừng tự xưng thần thiếp nữa
- Dạ....
Sau một hồi gây chú ý bọn họ cuối cùng cũng tới nhà của lão bà kia.
- Lão bà... Đây là bằng hữu mà con đã nói bà giúp con.
- Sư Tử.... Ta biết rồi con cứ an tâm.
- Đệ quen bà ấy sao?
- Đúng vậy... Sau này ta sẽ nói huynh nghe.
- Được rồi.... Đệ nên trở về đi
- Nhớ huynh là con trai bà ấy
- ừm.
Nói rồi Sư Tử nhanh chóng về cung.
- Nương.....
-Ừ...... Vào nhà nào con trai.
- Vâng.
- Nương.... Lâu nay người vẫn khỏe chứ ?
- Khỏe.... Khỏe về là tốt rồi.
Tuy là diễn kịch nhưng lão bà lại nước mắt lưng tròng có lẽ bà ấy rất nhớ con trai với cảnh tượng này liền không cầm nổi nước mắt. Cự Giải thương cảm đến cạnh an ủi bà.
- Không sao..... Người đừng khóc
- Ừ... Ngoan lắm
- Đây là nương tử của con.... Nương xem có xinh đẹp không?
- Rất đẹp.... Lại còn hiểu chuyện. Mau ngồi đi ta dọn đồ ăn lên cho các con.
- Con phụ người
- Được.... Được
Cự Giải cùng lão bà đi xuống bếp lúc này chỉ còn Thiên Yết và A Sử.
- Ngươi quen nàng ấy từ khi nào?
- Là vào ba năm trước
- Ừm....
- Người đừng hiểu lầm..... Ta là thích Tiểu Dao bên cạnh tỉ ấy bọn ta làm bằng hữu lâu vậy rồi nếu có gì cũng không đợi đến bây giờ.
- Ta biết rồi.... Có lẽ nàng ấy cũng đã cho ngươi âm thầm điều tra từ lâu
- Đúng vậy.... Nhưng đáng tiếc không thể tra ra gì nhiều.
- Xem ra nàng ấy cũng không phải là nữ nhân bình thường.
Đang nói chuyện thì Cự Giải cầm trên tay mâm cơm đạm bạc trên môi là nụ cười hạnh phúc. Nếu như tình cảnh hiện giờ là thật thì tốt biết mấy.
- Nào ăn cơm thôi.
- Được
Thiên Yết nhìn nàng thật giống một nương tử đảm đang. Đây là bữa cơm của một gia đình nhỏ hạnh phúc.
Sau buổi hôm ấy cả thôn ai cũng biết lão bà ấy có một đứa con trai và con dâu xinh đẹp.

" Sợ gì núi đao biển lửa
Chỉ cần cùng chàng sống chết không rời "
# Dao

* Chap này dài lắm nha.... Thỏa mãn mọi người chưa? Có gì thì mọi người cứ góp ý nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro