Chap 17: Cuộc sống ngoài cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào buổi cơm đoàn tụ ấy mấy ai nhận ra họ chỉ là người dưng khác họ, trông rất hạnh phúc và ấm áp. Thiên Yết lúc này như biết thành một con người khác, ôn nhu hơn hẳn trên mặt không còn nét băng lãnh đến đáng sợ của vị hoàng đế cao cao tại thượng.
Dùng xong bữa cơm, lão bà liền đi ra chợ nhỏ đầu thôn để mua chút đồ dùng cần thiết, A Sử cũng biến đâu mất tiêu. Trong căn nhà nhỏ chỉ còn nàng và hắn không khí cũng trở nên tĩnh lặng hơn thấy vậy Cự Giải đành lên tiếng.
- Hoàng.....
- Hửm..... Nàng định gọi ta là gì?
- Thiếp nhất thời chưa sửa được
- Cứ gọi ta là phu quân nếu thấy không quen thì cứ gọi..... À
- Sao?
- Gọi là gì thì tùy nàng
- À.... Thiếp hiểu rồi
- ừm
- Lúc nãy cơm canh đạm bạc chàng ăn có quen không?
- Có chút không quen nhưng không sao lâu lâu thử những món ăn như thế cảm thấy lạ miệng... Rất tốt
- Vậy thì tốt.... Chàng có gì cần giải quyết thì cứ đi đi thiếp đi rửa chén.
- Nàng biết sao?
- Dĩ nhiên không biết.... Nhưng phải làm rồi thì sẽ quen
- Được.... Đi đi
Thiên Yết cảm thấy nữ nhân này rất đặc biệt, nàng biết hắn không ở trong cung còn cả gan theo hắn chạy đến tận đây. Hắn có chút muốn biết nàng làm sao biết hắn không ở trong cung. Nếu như hắn không biết thân phận nàng trước kia là một công chúa thì chắc sẽ không nhận ra nàng là cành vàng lá ngọc. Đang suy nghĩ vớ vẩn thì ở đâu vang lên một tiếng " Xoảng" khiến Thiên Yết giật mình. Đó chắc chắn là tiếng chén bể rồi dù sao Cự Giải cũng là công chúa sai sót cũng là chuyện thường tình.
- Sao vậy?
- À.... Không sao không cẩn thận thôi
- Dọn dẹp đi cẩn thận mãnh vỡ cắt vào tay
- Dạ
Cự Giải nàng cuối cùng cũng có chuyện không biết là rồi, làm nương tử thật sự không dễ chút nào.
Thiên Yết ra ngoài sân nhà hít thở không khí một chút đồng thời nghĩ cách làm sao để biết được địa điểm bọn chúng gặp nhau. Sau khi dọn dẹp xong Cự Giải bước ra thì thấy Thiên Yết đang đăm chiêu suy nghĩ nàng đến gần cũng không biết. Nàng hít một hơi thật sâu rồi gọi hắn.
- Yết..... Yết
- Hàm nhi
Vì thường ngày hắn vẫn quen với cách gọi này của Tiêu Hàm, trong cung cũng chỉ có mình Tiêu Hàm gọi hắn như thế, vả lại hắn đang suy nghĩ chắc là quên mất mọi thứ xung quanh rồi.
- Là ta.... Không phải muội ấy
- À..... Ta nhất thời quên mất
Cự Giải nở một nụ cười gượng gạo cố tỏ ra rằng bản thân không có chút ảnh hưởng gì.
- Không sao... Nếu chàng không quen thiếp sẽ không gọi nữa.
- Không sao..... Nàng cứ gọi dù sao cũng không phải trong cung.
- Dạ
Thì ra hắn chỉ là đang ở ngoài cung mới miễn cưỡng cho nàng gọi như thế.
- Đang nghĩ về bọn chúng sao?
- Đúng vậy..... Ngày mai ta sẽ ra ngoài thăm dò một chút đợi hai ngày nữa sau khi Ma Mết trở về chúng ta sẽ có hành động cụ thể hơn.
- Ma Mết?
- À vẫn chưa nói với nàng Ma Kết là trung thần của ta
- À... Ra vậy
- Ừm
- Ngày mai.....
- Sao?
- Thiếp đi cùng chàng?
Thiên Yết vốn định từ chối nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của nàng thì cũng đồng ý
- Được
- Thật tốt.
Nhìn nàng cười trong lòng hắn có chút hạnh phúc. Thế nhưng hắn vẫn lo lắng cho Tiêu Hàm nếu biết hắn không khỏe nàng sẽ lo cho hắn như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt tới thai nhi.
Cự Giải bên cạnh thấy hắn bỗng dưng không nói không rằng cũng không muốn làm phiền đến hắn liền đi vô nhà tắm rửa thay y phục.
Một lát sau lão bà cũng về hai tay còn cầm theo rất nhiều đồ đạc nào là khăn, chăn, rau quả..... Cự Giải thấy vậy liền chạy ra phụ một chút
- Nương..... Mua nhiều thế làm gì?
- Hai đứa lâu lắm mới về nhà phải chuẩn bị đầy đủ một chút
- Chúng con đâu có thiếu thứ gì.... Người đưa đây con cầm giúp cho
- Sao lại không thiếu
- vào nhà thôi
- Được.... Được
- Con trai ta đâu?
- À... Chàng ấy đang tắm sẽ ra ngay.
- Vậy còn....
- À A Sử đi rồi..... Không sao huynh ấy bình thường vẫn vậy thích tự do khi nào cần sẽ xuất hiện
- Vậy thì tốt.... Con cầm y phục ta mới mua vào đưa cho nó.
- Hả.... À dạ
- Ta đi dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị cơm chiều.
Nói rồi Cự Giải đi vào trong đưa y phục cho hắn.
- Phu quân
- Có gì sao?
- Nương đưa y phục mới cho chàng
- À... Nàng vào đi
- Hả .... À
Cự Giải bước vào trong với tâm thế không thể ngượng ngùng hơn, nàng cố gắng không nhìn hắn nhưng thiệt là hắn soái như vậy không nhìn có phải lãng phí của trời ban hay không!!!!
- Thiếp để y phục ở đây.... Chàng nhanh một chút
Cự Giải đỏ cả mặt muốn nhanh chóng rời khỏi, thiệt là.
- Gấp như vậy làm gì ???
- Đâu... Đâu có gấp gì
- Vậy thì ở đây giúp ta xoa đầu một chút
- Hả.... Nhưng mà
- Chuyện gì?
- Không có... Để thiếp giúp chàng
Cự Giải đến bên bồn nước đứng phía sau giúp hắn thư giãn, ông trời là đang đùa giỡn với nàng hay sao? Một hồi sau Thiên Yết ngủ quên mất.
- Chàng ngủ rồi sao?
- Mau dậy đi ngâm nước lâu không tốt đâu
Cự Giải đánh nhẹ vào vai hắn tới khi Thiên Yết lên tiếng mới thôi
- Nàng yên lặng đi đừng làm phiền ta
- Đừng ngủ nữa ngâm nước lâu sẽ không tốt
- Chẳng phải nàng cũng có thói quen như vậy sao?
- À.... Thì vì thiếp có thói quen như thế nên mới biết nó không tốt
- Biết không tốt thì sau này đừng làm nữa
- Thiếp biết rồi.... Chàng thay y phục đi thiếp ra ngoài giúp nương
- Được
Rất nhanh sau đó trời cũng bắt đầu ngả màu, bọn họ dùng cơm tối xong thì A Sử mới trở về.
- A Sử... Ngươi đi đâu mà giờ mới về
- Ta đi xung quanh kiểm tra một chút
- Ngươi ăn chưa?
- Ta ăn rồi tỉ không cần lo
- Được
- Mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi
- Ngươi đi đâu sao?
- Ta ở ngoài này một lát
- Vậy ta đi nghỉ trước
- Được
Lão bà từ trong bước ra trên tay cầm một cái chăn to đưa đến cho Cự Giải
- Con cầm mà dùng
- Đa tạ nương.... Người nghỉ ngơi sớm đi ạ
- Ừ... Ta đi nghỉ đây
- Vậy con vào phòng đây
Nói rồi Cự Giải vào phòng để lại một mình A Sử. A Sử hắn là đang nhớ Tiểu Dao đấy.
Cự Giải vào phòng thấy Thiên Yết vẫn đang ngồi trên bàn làm việc với vẻ mặt đăm chiêu. Có lẽ nàng biết hắn đang nghĩ gì, chẳng phải chỉ có người đó mới khiến hắn dành nhiều tâm tư như vậy nàng dĩ nhiên cũng hiểu điều đó. Cự Giải nhẹ nhàng đem chăn đến giường sắp xếp cho gọn gàng mới tiến về phía hắn.
- Nàng mệt thì nghỉ trước đi
- Không có
- Ừm
- Chàng có gì lo lắng nói cho thiếp biết được chứ ?
- Cũng không có gì
- Chàng là đang lo cho Tiêu phi?
- Ta thể hiện rất rõ sao?
- Không có... Thiếp chỉ đoán thôi
Thiên Yết cười nhẹ ngầm khẳng định câu nói của nàng đã đoán đúng tâm tư hắn.
- Muội ấy sẽ không sao đâu... Đừng lo
- Nàng ấy đang mang thai ta lo tâm tư nàng dễ nhạy cảm sẽ không tốt.
- Chúng ta cố gắng giải quyết xong chuyện này thì sẽ ổn thôi
- Nàng nói đúng.... Nghỉ ngơi ngày mai còn đi nữa
- Dạ.... Nương có đưa thêm chăn cho chúng ta
- Nàng có vẻ rất thân thiết với bà ấy
- Bà ấy rất tốt
- Không biết sao Sư Tử có thể quen biết bà ấy?
- Vương gia trước giờ có vẻ đều tính toán rất chi toàn
- Đúng vậy.... Được rồi ngủ đi
- Dạ
Hai người họ mỗi người một hướng từ từ chìm vào giấc ngủ. Thiên Yết có vẻ lạ chỗ lâu lâu lại trở mình làm Cự Giải cũng thức giấc mấy lần.
_____________________________________
Mặt trời dần ló dạng sau dãy núi, lão bà đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Đang đắm chìm trong giấc ngủ Cự giải nghe được mùi thơm thoang thoảng của nồi cháo trắng thì tỉnh giấc. Nàng thay y phục thấy Thiên Yết vẫn còn ngủ thì không muốn làm phiền hắn. Hôm nay là ngày hắn không cần phải thượng triều nàng muốn hắn được ngủ thêm một chút.
- Nương.... Người chuẩn bị bữa sáng sao
- Con dậy rồi à.... Sao không ngủ thêm một chút
- Không sao con giúp người.
- Được.... Có lạ chỗ không
- Dạ cũng chưa quen lắm... Nhưng không sao
- Không sao thì tốt.... Con giúp ta rửa rau đi
- Dạ
Vừa lúc chuẩn bị bữa sáng xong thì Thiên Yết, A Sử cũng thức dậy. Họ cùng nhau dùng bữa với những món ăn đạm bạc.
- Có vừa miệng không?
- Dạ có
- Vậy thì ăn nhiều một chút
______________________________________
Ở hoàng cung lúc này vô cùng rối loạn vì nghe tin Thiên Yết ngã bệnh giao quyền nhiếp chính cho Sư Tử trong thời gian ngắn. Tiêu Hàm từ lúc nghe được tin này thì không giây phút nào không lo lắng. Nàng năm lần bảy lượt đến Dưỡng Tâm điện nhưng Tiêu khang tử đó vẫn nhất quyết không cho nàng vào. Không nhịn nỗi nữa nàng liền đến tìm thái hậu
- Tiêu phi có gì mà đến tìm ai gia giờ này?
- Thái hậu.... Hoàng thượng bỗng nhiên ngã bệnh người không lo lắng sao.... Thần thiếp đến Dưỡng Tâm điện mấy lần vẫn không được vào
- Ai gia dĩ nhiên lo lắng nhưng ta biết tính của hoàng nhi nó đã hạ chỉ thì đừng mong ai có thể kháng chỉ ngay cả ai gia cũng không thể khuyên
- Nhưng thần thiếp lo cho bệnh tình hoàng thượng
- Đừng lo.... Đã có thái y chăm sóc hoàng thượng sẽ không sao ngươi còn đang mang thai mau về nghỉ ngơi đi
- Nhưng mà
- Ai gia sẽ hỏi thăm tình hình của hoàng thượng.... Ngươi đừng lo
- Vậy thần thiếp cáo lui
- Ừm
Tiêu Hàm rời đi trong tâm trạng khó chịu nàng thật không hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải bình thường thái hậu yêu thương hoàng thượng lắm sao hôm nay nghe thấy hắn bệnh lại không từ thái độ lo lắng chứ
- Chủ tử.... Thái hậu nói không sao chắc là hoàng thượng cũng không có gì nguy hiểm
- mong là vậy.... Nhưng kì lạ thật quý phi kia cũng báo bệnh không xuất hiện.
- Đúng là có chút kì lạ
- Chúng ta về cung.
Còn vị Thanh tần kia tuy trong lòng có chút nghi ngờ nhưng bên ngoài lại không có gì gọi là làm loạn nàng chỉ ghé qua Dưỡng Tâm điện một lần rồi thôi.
________________________________
Cự Giải, Thiên Yết và A Sử vừa ăn xong thì tranh thủ thời gian đi điều tra một chút.
- A Sử ngươi đi hướng đó ta và Cự Giải đi hướng này nhớ cẩn thận một chút
- Được
- Đi thôi
Ba bọn họ chia ra thành hai hướng tìm hiểu. Với nhan sắc của Thiên Yết và Cự Giải thì đi đến đâu cũng được người ta chú ý, đi được một lát vẫn không tra ra được gì nhiều. Đang đi thì Cự Giải nghe thấy tiếng ai đó gọi.
- Này cô nương kia
- Dì đang gọi ta sao
- Đúng vậy..... Hai người là con trai và con dâu của bà lão ở cuối thôn sao?
- Dạ đúng rồi... Có gì sao dì?
- Không gì.... Không ngờ lão bà đó lại có hai đứa con đẹp vậy
- Sao dì lại biết?
- Ta có chuyện gì trong thôn mà không biết.... Chỉ cần có người lạ vào thôn là ta nhận ra ngay.
- Vậy dì cho con hỏi dạo gần đây có người nào khác nữa vào thôn không?
- À.... Hình như là có
Thiên Yết nghe vậy trong lòng có chút mừng rỡ.
- Hai hôm trước hắn tới hỏi đường ta đến hồ Du Đằng
- Hồ Du Đằng sao?
- Đúng vậy
- Vậy cái hồ đó ở đâu vậy?
- Cách đây khoảng hơn nửa ngày đường về phía Tây Bắc.
- Đa tạ
- Không có gì
Nói rồi Thiên Yết Cự Giải quay về lấy ngựa rồi nhanh chóng tiến về hồ Du Đằng.

" Mỹ vị hoàng cung sao bằng cơm canh đạm bạc
Châu báu ngọc ngà cũng không bằng hạnh phúc nhân gian "
# Dao

Dạo này có hứng viết :))) Nhờ vậy mà mọi người không phải đợi lâu 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro