Chap 20: Dưỡng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai đi học rồi nên hôm nay tranh thủ viết thêm cho mọi người đọc.
Thích ngược hay thích ngọt đây ??????


Ở Hòa Vân cung vẫn là cái không khí tĩnh lặng, yên bình ấy. Tiêu Hàm an yên ngủ trong vòng tay của Thiên Yết.
Thế nhưng trước cái yên tĩnh ấy trong lòng Thiên Yết lại là từng đợt sóng trào. Nếu nói hắn không lo lắng cho nàng thì không đúng, nàng đã đỡ cho hắn một đao hắn dĩ nhiên không thể không lo lắng nhưng khi đứng trước sự lựa chọn giữa nàng và Tiêu Hàm hắn vẫn quyết định chọn Tiêu Hàm. Tại sao ư?? Hắn thật sự không biết.
Khoảng một canh giờ trôi qua Tiêu Hàm đã ngủ say hắn để nàng xuống giường nhanh chóng rời đi.
- Ngươi chú ý nàng ấy trẫm đi trước.
- Vâng
Tại Dưỡng Tâm điện lúc này không còn hỗn loạn nữa. Cự Giải sau một hồi mê sảng đã mệt mỏi ngất đi thì thái y mới thuận tiện giúp nàng khâu vết thương. Thân thể nàng vẫn là dựa trên bờ vai nhỏ của Tiểu Dao. Mỗi mũi kim xuyên qua cơ thể nàng lại run lên, mồ hôi lạnh vẫn không ngừng túa ra. Mặc dù đã ngất đi nhưng trên gương mặt nàng lại không thể giấu đi vẻ đau thương.
Hắn vừa về đến Dưỡng Tâm điện thì thấy Ma Kết đứng trước đại điện.
- Chưa về nghỉ ngơi sao?
- Người quay lại rồi sao ?
- Mọi chuyện sao rồi?
- Đã ổn hơn rồi
- Vậy thì tốt..... Ngươi cứ về nghỉ đi không cần lo có trẫm rồi.
- Vậy.... Hay cứ để thần ở lại đến khi thái y rời đi rồi về cũng được?
- Khanh lâu rồi cũng không về phủ cứ về trước đi.
Trước khi đi ánh mắt Ma Kết lại lưu luyến nhìn vào trong.
Ánh mắt bất thường của Ma Kết đã bị Thiên Yết bắt gặp.
- Sao vậy.... Khanh chẳng lẽ là không nở rời đi?
- Ha..... Thần không dám.
- Nên vậy... Được rồi đi đi.
- Vâng.... Hoàng thượng người nên quan tâm nương nương một chút.
- Trẫm hiểu rồi.
- Vậy thần xin phép cáo lui.
Thiên Yết tiến vào bên trong, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn còn sót lại thì không khỏi cả kinh.
- Hỗn loạn như vậy?
- Hoàng thượng?
- Không cần đa lễ cứ tiếp tục.
Hắn đi đến long sàn nhìn vào tấm lưng yếu ớt đầy máu kia trong lòng có chút áy náy.
- Tiểu Dao để trẫm.
Hắn đỡ lấy Cự Giải dựa vào người mình, ánh mắt đăm chiêu nhìn từng mũi kim xuyên qua da thịt nàng.
Cự Giải dường như cảm nhận được hơi ấm của hắn miệng bất giác phát ra thanh âm.
- Hoàng thượng.
- Trẫm đây.
Một lúc sau, vết thương cũng đã được xử lý ổn thỏa.
- Vết thương đã được khâu lại chỉ cần sắp tới không phát sốt nghỉ ngơi kỹ lưỡng nương nương lại có thể khỏe lại.
- Cực cho ngươi rồi.... Mau lui đi.
- Thần cáo lui.
Thiên Yết nhẹ nhàng đặt nàng xuống, cẩn thận sợ động phải vết thương của nàng. Bây giờ chỉ còn mỗi Tiểu Dao bên cạnh chăm sóc nàng, hắn thì đi tranh thủ tắm rửa thay y phục.
Tiểu Dao nhìn nàng lại thương xót không thôi, lại tự trách chính mình không thể bảo hộ nàng chu toàn.
- Ngươi mệt rồi cứ nghỉ ngơi đi.... Để nàng cho trẫm.
- Nhưng mà hoàng thượng cũng mệt rồi.
- Không sao..... Nàng ngủ rồi cũng không có gì để lo ngươi nghỉ ngơi trước sớm lại sang đây cùng nàng.
- Hay để nô tì cho người tới đưa chủ tử về Diệc Vân cung.
- Không cần.... Trong thời gian này cứ để nàng ở đây.... Thái y có tới kiểm tra cũng tiện hơn.
- Vậy nô tì cáo lui.
- Ừm.
Thiên Yết đi đến nằm bên cạnh kéo chăn giúp nàng rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
______________________________________

Vừa tờ mờ sáng, ánh mắt trời còn chưa ló dạng Cự Giải đã nặng nề mở mắt nhìn xung quanh mới bất ngờ phát hiện mình hiện tại là đang ở Dưỡng Tâm điện.
Quay sang kế bên Cự Giải liền thấy gương mặt tuấn tú của hắn. Bộ dạng lúc ngủ của hắn vẫn soái như vậy, thu hút như vậy. Nàng cứ thế mà nhìn hắn, hắn thật sự đẹp quá rồi.
- Còn nhìn nữa trẫm sẽ không thể thức dậy lên triều.
- Thiếp.....
Nàng bị hắn nói trúng liền gượng đến đỏ mặt.
Hắn từ lúc nào tỉnh dậy còn biết nàng nhìn hắn.
- Không cần gượng trẫm cũng thấy mình rất thu hút.
" Cái này có phải là quá tự luyến rồi không " - Nàng đã nghĩ như vậy đấy.
- Sao không nghỉ thêm chút nữa? Bây giờ còn rất sớm.
- Đã ngủ nhiều rồi
- Trong thời gian này nàng cứ yên tâm ở đây dưỡng thương.
- Không..... Không cần cứ để thiếp về Diệc Vân cung.
- Không tiện di chuyển cứ ở đây.... Không cần bàn cãi nhiều.
Hắn đã nói vậy nàng cũng không thể cãi lại.
- Thiếp giúp người thay y phục.
Cự Giải định ngồi dậy ở lưng liền truyền đến cảm giác đau nhói.
- Nàng chăm sóc tốt cho bản thân là được rồi
- Vâng.
Hắn khoác trên mình long bào rồi lên triều
_____________________________________

Thái hậu Nhan Ảnh Tịch lúc này đang thưởng trà sáng, chuyện Cự Giải bị thương bà cũng mới vừa biết định một lát sẽ sang hỏi thăm nàng sức khỏe.
Từ bên ngoài Từ Ninh cung Thiên Bình vui vẻ chạy vào.
- Mẫu hậu.
- Thân là công chúa lại không ý tứ như vậy?
- Nữ nhi đang rất vui đừng làm con mất hứng.
- Có chuyện gì lại vui như vậy.... Mấy ngày nay lại chẳng thấy mặt mũi đâu ?
- Con là ngoan ngoãn ở trong Phồn Sinh cung a.
- Thế sao hôm nay lại chạy ra ngoài?
- Mẫu hậu con nghe nói Ma Kết huynh ấy trở về rồi?
- Đúng vậy trở về rồi...... Có lẽ bây giờ cũng mới hạ triều thôi.
- Thật sao.... À Cự Giải tỷ ấy sao rồi?
- Cũng ổn rồi.... Ta còn định sang thăm thì con đến
- Vậy con đi cùng mẫu hậu cũng lâu rồi con không gặp tỷ ấy.
- Hai đứa có vẻ thân?
- Cũng chỉ là con sang Diệc Vân cung vài lần.
______________________________________
Tại buổi lên triều.
- Trẫm biết các khanh đang thắc mắc chuyện gì... Trẫm làm vậy cũng là bất đắc dĩ bây giờ vấn đề đã được giải quyết không cần phải lo lắng.
- Ma Kết đã hoàn thành tốt chức trách.... Trẫm ban thưởng 1000 lượng vàng, thêm 200 binh mã.
- Thần tạ chủ long ân
- miễn lễ đi
- Sư Tử giúp trẫm giải quyết triều chính trong nhiều ngày qua ban cho 20 mảnh đất - Tạ chủ long ân
- Hoàng thượng thần có điều muốn nói.
- Ái khanh cứ nói
- Tuy đã tìm được chân tướng thích khách nhưng bang phái đó nên giải quyết một cách triệt để
- Khanh yên tâm trẫm đã cho người đi điều tra
- Vậy thần không còn gì để nói.
- Vậy bãi triều
_____________________________________
Buổi triều kết thúc, Thiên Yết ghé qua Hòa Vân cung một lát rồi lại quay về Dưỡng Tâm điện. Hắn vừa trở về cũng là lúc nàng đang dùng điểm tâm, nói vậy chứ nàng cũng chỉ được ăn cháo thôi. Nàng bình sinh lại ghét ăn cháo vô cùng, ăn một lúc rồi vẫn không nuốt được bao nhiêu muỗng.
- Khẩu vị có vẻ không tốt ?
- Tham kiến hoàng thượng
- Các ngươi lui đi
Giờ bên cạnh chỉ còn mỗi Tiểu Dao và Tiểu Khang tử.
Hắn đi đến bên cạnh nàng.
- Cũng không phải vậy
- Vậy sao trong nàng chẳng hứng thú gì cả?
- Thiếp là trước giờ không thích ăn cháo.
- Không thích cũng phải ăn..... Nếu không ăn cũng không thể ăn thứ gì khác
- Thiếp vẫn có thể ăn mà
- Còn cứng đầu.
Tiểu Khang tử nhìn ra ngoài thấy ngự thiện đã đến liền lên tiếng.
- Hoàng thượng tới lúc dùng thiện rồi.
- Được..... Đặt ở trong này.
- Vâng
Là một bậc đế vương nên điểm tâm của hắn vô cùng xa xỉ .
- Nàng lại đây ngồi cùng trẫm
- Thiếp sao?
- Còn có thể là người khác sao?
Tiểu Dao cẩn thận đỡ nàng sang chiếc ghế cách long sàn không xa.
- Tiểu Dao... Ngươi đi lấy bát mới bát đó dùng lâu nguội rồi.
Nghe hắn nói nàng lại bất ngờ không thôi :" Bát mới.... Phải ăn lại từ đầu sao "
- Hoàng thượng......
- Sao...... Không thích ngồi cùng trẫm.
- Không phải.
- Được rồi... Mau ăn đi.
Trong lúc ăn hắn và nàng cứ thế của ai người đó dùng, nàng cảm thấy không khí căng thẳng đến khó chịu.
Vừa lúc hắn đặt đũa xuống nàng cũng là đã dùng xong.
- Hoàng thái hậu,Thiên Bình công chúa đến
- Hoàng thái.....
- Được rồi..... Con bị thuơng không cần đa lễ
Thiên Bình thấy Thiên Yết liền chạy đến bên cạnh ôm lấy cánh tay hắn.
- Hoàng huynh..... Muội nhớ huynh nhiều lắm đấy.
- Chỉ biết làm nũng... Trẫm là thấy muội cũng nên tìm một chỗ gả đi có vậy trẫm mới hết mệt mỏi.
- Huynh muốn đuổi muội đi sao..... Xem ra chuyện đó không dễ đâu.
- Muội hôm nay sao lại rãnh rỗi chạy theo mẫu hậu tới đây?
- Muội đi thăm Cự Giải
Mặc kệ Thiên Bình và Thiên Yết, Ảnh Tịch đã đến bên Cự Giải trò chuyện từ lâu.
- Huynh nhìn xem.... Mẫu hậu hình như quên mất muội rồi.
- Trẫm chẳng can hệ.
Nói rồi Thiên Yết sang bên kia phê duyệt tấu chương.
Thiên Bình thấy hắn không thèm quan tâm mình, mẫu hậu lại đang cùng Cự Giải trò chuyện vui vẻ biết chỗ này không còn chỗ cho mình thì đi ra ngoài dạo một chút.
Thiên Bình đi được một lúc thì thấy hai nhân ảnh quen thuộc là Sư Tử cùng Ma Kết đang trò chuyện vui vẻ. Bọn họ lâu ngày không gặp dĩ nhiên có nhiều chuyện để nói rồi.
- Ma Kết, Sư ca
- Thiên Bình.... Muội đi đâu đấy?
- Muội đến Dưỡng Tâm điện thăm Cự Giải thấy chán nên ra đây đi dạo một lúc.... Ma Kết huynh về lúc nào?
- Vào hôm qua.
- Huynh đi lâu thật đấy.... Không nhớ bọn muội sao?
- Ta dĩ nhiên nhớ rồi..... Nhưng chức trách không thể không làm.
- Nếu đã về rồi ngày mai muội xuất cung đi cùng huynh một chuyến.
- Này muội lại tính kéo Ma Kết theo muội đấy à.
- Hứ..... Huynh ấy là tình nguyện đi cùng muội..... Đúng không?
- Đúng vậy đúng vậy... Là ta tình nguyện
- Nhìn huynh xem tình nguyện mà vẻ mặt lại cam chịu như thế?
Ba người họ nói chuyện, vui cười rôm rả.
Ảnh Tịch chỉ hàn thuyên cùng Cự Giải một chút thấy nàng không khỏe thì để nàng nghĩ ngơi rồi rời khỏi Dưỡng Tâm điện.
Gặp Thiên Bình cùng với Sư Tử, Ma Kết cùng ở một chỗ.
- Ma Kết về rồi sao?
- Thái hậu vạn an.... Thần đã về từ hôm qua.
- Hảo.... Thiên Bình đừng có mà bày trò gì đấy
- Nữ nhi biết mà
- Vậy ta đi trước các con cứ nói chuyện.
_____________________________________
Thiên Yết vẫn ở đấy phê duyệt tấu chương thế nhưng trong lòng lại nghĩ đến là ai đã ra tay với long thai của hắn.
- Tiểu Khang tử
- Hoàng thượng có gì dặn dò?
Lúc này Cự Giải đang mệt mỏi ngủ thiếp đi nghe tiếng động thì không khỏi trở mình.
- Nhỏ tiếng một chút đừng phiền nàng nghỉ ngơi....... Ngươi đi điều tra cho trẫm gần đây là cung nào cần dùng đến hồng hoa....sổ sách liên quan đều phải tra cho rõ ràng.
- Nô tài lập tức đi ngay
Tiểu Khang tử rời khỏi Thiên Yết lại tiếp tục phê tấu chương lâu lâu lại đưa mắt nhìn nàng một cái. Thấy nàng yên giấc trong lòng cũng có một chút hoan hỉ.
____________________________________
- Sao rồi ?
- Nô tì nghe nói long thai không sao
- Không sao?
- Đúng vậy
- Hoàng thượng trở về rồi muốn hành động cũng không còn dễ dàng nữa..... Thật là vô dụng mà.
_____________________________________

Thế gian có ái mới có hận
Hận càng đậm tức ái càng sâu
#Dao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro