Chap 21: Đổ oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Cự Giải đã dưỡng thương ở Dưỡng Tâm điện được ba ngày. Trong khoảng thời gian này nàng chỉ có ăn rồi ngủ chẳng bước nỗi một bước ra bên ngoài, nàng cảm giác như mình đang bị giam lỏng vậy, khó chịu vô cùng đã vậy suốt ngày còn phải lễ nghi, phép tắc với hắn, nhìn cái vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc của hắn thật chẳng thú vị gì cả.
Và ngày hôm nay vẫn vậy, nàng dùng điểm tâm xong lại lên giường nằm đó nhìn hắn phê duyệt tấu chương. Nàng thật sự rất thắc mắc tại sao con người này trong bất kì hoàn cảnh nào lại có thể không bộc lộ quá mức cảm xúc của mình như thế.
Đang vùi đầu trong mớ suy nghĩ của mình nàng nghe thấy tiếng của Tiểu Khang tử gấp gáp bước vào.
- Hoàng thượng đã có manh mối.
- Mau nói.
- Nô tài điều tra được......
Tiểu Khang tử đang nói giữa chừng lại ghé sát lại nói thầm cho Thiên Yết, Cự Giải cũng chẳng thể nghe thấy được nữa, trong lòng có chút thắc mắc.
Sau khi nghe Tiểu Khang tử nói xong ánh mắt Thiên Yết đanh lại hướng về phía Cự Giải. Nhìn thấy ánh mắt của hắn nàng giật mình liền quay mặt về hướng khác.
- Được rồi.... Ngươi lui đi.
Tiểu Khang tử rời khỏi được một lúc Thiên Yết dừng việc đang làm đi đến bên chỗ Cự Giải.
- Ngủ sao?
- Không có..... Hoàng thượng có việc gì sao?
- Trẫm muốn hỏi nàng một chút.
- Người cứ hỏi.
- Tiểu Dao và nàng có phải rất thân thiết không?
- Đúng vậy nàng ấy hầu hạ thần thiếp từ nhỏ... Thân thiết như tỷ muội ruột thịt vậy.
- Vậy tại sao lần này nàng xuất cung nàng lại không mang theo nàng ấy?
- Thần thiếp là vì không muốn liên lụy nàng ấy vả lại nếu quá nhiều người xuất cung chắc chắn sẽ có người nghi ngờ nên mới không tiện cho nàng theo.
- Thật chứ?
- Thật..... Có chuyện gì quan trọng sao?
- Không có gì nàng nghỉ ngơi đi.
- Hoàng thượng thần thiếp cũng đã khỏe hơn rồi ngày mai thiếp có thể trở về Diệc Vân cung.
- Tùy nàng vậy.
Đúng vậy chính là " tùy nàng " , dù cho Cự Giải có làm gì hắn cũng sẽ không để tâm đến nàng. Cự Giải thông minh như vậy nàng làm sao không hiểu hắn bỗng nhiên hỏi như vậy chắc chắn có liên quan đến chuyện long thai của Tiêu Hàm. Chuyện này nàng cũng chỉ nghe Tiểu Dao nhắc qua cũng chưa hỏi rõ tình hình. Thiên Yết nghi ngờ nàng, nàng biết nhưng nàng không muốn tin dù sao hắn cũng chưa nói thẳng ra nàng cũng không nhất thiết phải đề cập đến. Cự Giải nàng không làm thì không có gì phải hổ thẹn cả.
Nàng nằm đó nhìn xa xăm một lúc lâu rồi mệt mỏi nhắm mắt ngủ. Thiên Yết vẫn ngồi đấy tiếp tục đống tấu chương. Cảm thấy không có động tĩnh gì hắn mới ngước nhìn nàng, thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, sắc mặt khi ngủ lại có chút không thoải mái thì cảm thấy có chút hối hận khi đã nghi ngờ nàng. Tuy không quá thấu hiểu nàng nhưng có lẽ nàng không phải là con người như vậy, là nàng đã cứu hắn, hắn không nên như vậy. Nhưng Tiểu Khang tử đã nói chỉ có Diệc Vân cung trong khoảng thời gian này đi đến ngự thiện phòng lấy chút hồng hoa về . Có phải là quá trùng hợp không ?
_____________________________________
Thanh Thanh đang ngồi trong cung với tâm trạng lo lắng.
- Nương nương...... Nô tì đã làm xong rồi..... Hoàng thượng có lẽ sẽ không tra ra được.
- Ngươi chắc chứ..... Tên thái giám đã đưa hồng hoa cho chúng ta ngươi nên xử trí cẩn thận.
- Nô tì biết... Đã cho giúp hắn xuất cung về quê rồi nương nương đừng lo.
- Hình như hoàng thượng đã cho điều tra rồi.
- Vậy người tính thế nào?
- Chúng ta nên sang Diệc Vân cung một chuyến.
- Vâng.
_____________________________________
Trời đã tối dần, ở Dưỡng Tâm điện lúc này Cự Giải và Thiên Yết đang dùng bữa tối. Dù không cần phải dùng cháo nhưng Cự Giải vẫn chỉ có thể ăn những món thanh đạm.
Không khí trong lúc ăn vô cùng yên tĩnh, mỗi lần dùng thiện cùng Thiên Yết nàng đều cảm thấy không thoải mái. Hắn suốt bữa ăn cũng không thấy nói tiếng nào.
- Hoàng thượng người đã dùng xong chưa?
- Ngươi dọn dẹp đi
- Vâng.
Hắn và nàng cùng rời khỏi bàn vẫn là cái không khí yên tĩnh đến đáng sợ ấy.
Không chịu được nữa nàng mới lên tiếng.
- Hoàng thượng.... Thần thiếp cho Tiểu Dao mang nước ngâm chân tới giúp người thư giãn một chút.
- Được.
- Tiểu Dao.
- Nô tì đi chuẩn bị ngay.
- Trong người còn có vết thương đi nghỉ ngơi đi... Ngày mai còn trở về Diệc Vân cung.
- Thần thiếp đã khỏe hơn nhiều rồi.... Để thần thiếp hầu hạ người.
- Chủ tử cứ nghỉ ngơi để nô tì
Tiểu Dao từ bên ngoài bước vào trên tay là thao nước nóng.
- Hoàng thượng.... Người ngâm chân đi
- Ừm...... Rất thoải mái mùi hương này có chút khác với nước ngâm chân trẫm thường dùng.
- Hoàng thượng nước này là do thần thiếp đã cho thêm một ít hoa lài khô, một chút đinh hương cùng nước lá chanh, ngâm trước khi ngủ sẽ rất thoải mái.
- Đúng là rất thoải mái.....
- Nếu hoàng thượng thích thì trở về Diệc Vân cung sẽ chuẩn bị một ít mang sang cho người.
- Ừm..... Nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt không cần gấp
- Thần thiếp biết rồi.
- Được rồi nghỉ ngơi thôi
- Hôm nay người không....
Cự Giải đang hỏi giữa chừng thì ngừng lại.
- Hôm nay trẫm hơi mệt không muốn sang đấy.
Dĩ nhiên Thiên Yết đủ thông tuệ để hiểu nàng muốn hỏi gì.
Nàng ở lại đây đến hôm nay là bốn đêm thì đã có hết ba đêm là hắn đến Hòa Vân cung nghỉ ngơi. Trong Dưỡng Tâm điện này cũng chỉ có mình nàng. Nếu không phải bị thương nàng đã trở về từ lâu rồi.
Người người trong cung đều nói nàng dần dần được hắn sủng ái nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu hắn đối nàng là biết ơn chứ không có gì khác.
- Nô tì, nô tài xin cáo lui.
Cự Giải nhẹ nhàng lại nằm cạnh hắn, nói vậy chứ nàng cách hắn một khoảng khá xa.
- Nằm xa như vậy làm gì trẫm đâu có ăn thịt nàng?
- Lại đây
Nàng còn chưa kịp phản ứng gì đã cảm thấy cánh tay hắn đặt lên eo nàng, kéo nàng lại gần hắn.
Đây là hành động gì chứ, không phải Tiêu Hàm mang thai rồi nên mới tìm đến nàng hay không?
- Không cần sợ trẫm không làm gì nàng...... Người nàng lạnh như vậy?
- Thân thể thần thiếp trước giờ vẫn luôn như vậy.
- Không tốt.... Sau này nên chú ý tới sức khỏe một chút.
- Vâng
- Ngủ thôi
Thiên Yết kéo nàng vào bờ ngực ấm áp của hắn. Mỗi nhịp thở của hắn, Cự Giải đều có thể cảm nhận rất rõ ràng. Không phải chứ là hắn chủ động ôm nàng đấy.
Thế nhưng sao nàng lại cảm thấy có gì đó không ổn, trong lòng có chút bồn chồn.
Một lúc sau đó nàng cũng dần thiếp đi. Lúc nãy Thiên Yết vẫn chưa ngủ, hắn lúc nãy mở mắt ra nhìn gương mặt khi ngủ vẫn kiều diễm như vậy trong lòng có chút bối rối: " Trẫm có thể tin nàng không? "
_____________________________________
Hôm nay nàng trở về Diệc Vân cung nên đã thức dậy chuẩn bị từ rất sớm.
- Sao sớm vậy?
- Hoàng thượng người dậy rồi sao?
- Ừm
- Hôm nay trở về Diệc Vân cung nên thức dậy chuẩn bị một chút.
- Để nô tì làm là được rồi cần gì phải đích thân động tay.
- Tự mình chuẩn bị vẫn tốt hơn.
- Khi nào đi?
- Đợi hoàng thượng lên triều rồi thần thiếp mới đi.
- trẫm biết rồi.
______________________________________
- Nương nương... Người ở Diệc Vân cung đã trở về rồi.
- Nhanh vậy sao ta còn tưởng nàng ta sẽ ở lại Dưỡng Tâm điện một thời gian dài chứ.
- Nô tì cũng không rõ... Xem ra hoàng thượng cũng chẳng sủng ái gì cô ta
- Điều đó là dĩ nhiên....
- Ngươi chuẩn bị ....trễ một chút chúng ta liền sang đó.
- Vâng.
_____________________________________
Nàng vừa về Diệc Vân cung được một lúc đã nghe thấy tiếng ồn ào của Thiên Bình.
- Cự Giải.... Tỷ đã khỏe chưa? Ta đến Dưỡng Tâm điện thì nô tì bảo tỷ trở về đây rồi.
- Ta vừa mới về thôi... Cảm ơn muội quan tâm.
- Ta cảm thấy rất ngưỡng mộ tỷ..... Tỷ sao có thể suốt ngày ở trong tẩm cung như thế chứ?
- Ta sao..... Nếu không ở trong tẩm cung thì ta biết đi đâu chứ?
- Cũng đúng... Tỷ không thể như ta trốn ra khỏi cung được.... Cũng không thể cho đặt xá xuất cung.
Cự Giải nở nụ cười. Nàng nhớ lại lúc trước còn ở Tây Lương cũng là một nàng công chúa hồn nhiên như vậy, thích chơi thì chơi, muốn xuất cung thì chỉ cần nói với phụ hoàng một tiếng liền xuất cung. Ngày tháng đó thật sự rất thoải mái tự do.
- Lúc trước tỷ ở Tây Lương cũng như vậy sao?
- Không có... Ở Tây Lương thoải mái hơn rất nhiều.
- Vậy à..... Khi nào tỷ khỏe rồi dạy ta bắn cung đi.
- Được thôi.
- Hôm nay sao muội lại rảnh đến đây vậy?
- Ta là không có gì làm muốn kiếm người nói chuyện.... Nhìn đi nhìn lại trong cung chỉ có tỷ có thể nói chuyện cùng ta thôi.
Cự Giải rất có thiện cảm với Thiên Bình, nói chuyện với nàng cảm thấy rất thoải mái.
- Tiêu Hàm kia tuy trông rất xinh đẹp nhưng lại cảm giác rất khó gần muội không thể nói chuyện được.
- Muội thiệt là.....
- Ta kể tỷ nghe... Hôm trước ta cùng Ma Kết ca ca xuất cung đi chơi thật sự rất vui.
- Vậy sao..... Ta cũng rất tò mò ở bên ngoài có gì vui?
- Ở ngoài thật sự rất vui.... Còn được ở cạnh Ma Kết nữa thì càng trở nên vui hơn.
- Muội..... Thích Ma Kết sao?
- Làm gì có chứ?
- Nói dối... Chữ thích rõ ràng xuất hiện trên mặt muội rồi
- Vậy à... Rất rõ ràng sao?
- Đáng vậy
- Hì hì.....
- Ma Kết có thích muội không?
- Muội không biết... Huynh ấy chưa từng nói đến chuyện đó với muội.
- Sao muội không hỏi thử?
- Nếu huynh ấy thật sự không thích muội thì sẽ rất xấu hổ.
- Ra vậy....
- Hay là tỷ giúp ta hỏi xem.
- Ta sao?
- Đúng vậy
- Nếu có cơ hội gặp Ma Kết ta sẽ hỏi giúp muội.
- Đa tạ tỷ.... Vậy ta đi trước đây sau lại tới thăm tỷ.
- Được.
Nói rồi Thiên Bình liền rời khỏi.
- Chủ tử..... Công chúa thật tốt.
- Đúng vậy... Trong hoàng cung có mấy ai như nàng.
- vâng
- Ta hơi mệt ngươi lui đi.....
_____________________________________
Thiên Bình đi đến ngự hoa viên thì nhìn thấy cây đào to đang có quả chín liền muốn leo lên hái xuống.
- Ngươi xem..... Cây đào kia có quả chín rồi.
- Nô tì cho người tới hái xuống cho công chúa.
- Không cần để ta tự hái.
- Công chúa như vậy không tốt.
- Ngươi đứng đây... Canh cho ta là được.
Thiên Bình nói xong liền leo lên cây đào to kia.
- Công chúa người cẩn thận đó.
- Cao quá rồi công chúa người xuống đi.
- Gần tới rồi..... Ngươi đừng có mà la nữa.
- Công chúa hình như có người tới
- Gì chứ?
Thiên Bình hốt hoảng trượt chân ngã xuống.
- Công chúa.....
Đúng lúc ấy Ma Kết đi đến nhảy lên đỡ lấy nàng. Thiên Bình tưởng rằng sẽ bị rơi xuống đất thì cảm thấy thân thể có ai đỡ lấy, mở đôi mắt đang nhắm nghiền mở ra thì thấy gương mặt vô cùng thân quen.
- Công chúa.... Sao lại leo trèo như vậy?
- Ma Kết.... Ta muốn hái quả đào trên kia.
- Đợi một chút
Ma Kết vận công nhẹ nhàng hái được quả đào trên cao kia.
- Đây
- Đa tạ huynh.
- Được rồi.... Ta đi trước đây.
- Đi đâu vậy?
- Đến gặp hoàng thượng
- Ừm.... Vậy đi đi.
______________________________________
Cự Giải ngủ được một lúc thì mặt trời cũng đã lên cao, bụng có chút đói định kêu Tiểu Dao đem mang ít điểm tâm đến thì nghe tiếng của Tiểu Khang tử.
- Hoàng thượng đến.
- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.
- Miễn lễ đi
- Tạ hoàng thượng.
- Người đến đây có việc gì sao?
- Trẫm đang đi dạo thấy thái y đang đến đây tiện thể trẫm cùng đi.
- Ra vậy.
- Nương Nương.... Để thần bắt mạch cho người.
- Được.
- Nương nương sức khỏe hồi phục rất tốt...... Chỉ cần tịnh dưỡng thêm hơn nửa tháng nữa liền có thể khỏe lại.
- Vậy thì thật tốt.
- Nếu đã khỏe rồi thì trẫm không cần lo lắng nhiều nữa.
- Đa tạ hoàng thượng đã quan tâm.
Bên ngoài Thanh Thanh bước vào.
- Diệc Vân cung hôm nay thật náo nhiệt...... Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng.
- Miễn lễ.... Hôm nay nàng có tâm trạng vậy sao?
- Thần thiếp nghe nói tỷ ấy từ Dưỡng Tâm điện trở về nên sang thăm hỏi một chút.
- Nàng cũng có tâm thật.
- Đa tạ muội.... ta rất khỏe.
- Muội đem đến một chút nhân sâm bồi bổ tặng tỷ...... Người đâu.
Nô tì bên cạnh của Thanh Thanh đi đến đưa nhân sâm lại cố tình ngã lên bàn trang điểm của Cự Giải. Hộp phấn rơi xuống gây ra sự chú ý của những người có mặt tại đây.
- Hoàng thượng, quý phi nô tì bất cẩn xin hoàng thượng tha tội.
- Nô tì không hiểu chuyện như vậy phạt 20 trượng.
Quả thật nói Thiên Yết vô tình không sai mà.
Thái y bên cạnh nhìn thấy hộp phấn của Cự Giải trong lòng có cảm thấy kì lạ.
- Nương nương... Có thể cho thần xem qua hộp phấn của người không?
- Được.
Thái y cầm hộp phấn lên ngửi một lúc gương mặt trở nên hốt hoảng.
- Hoàng thượng.... Đây là được làm từ hồng hoa.
- Sao?
- Thần đã xem xét kĩ đây quả thật làm từ hồng hoa.
- Cự Giải... Nàng có thói quen dùng phấn làm từ hồng hoa sao?
- Không có.... Hồng hoa thường có mùi hơi nồng thần thiếp không thích dùng.
- Vậy hộp phấn này là nàng làm cho ai sao?
- Đây..... Hình như không phải là của thần thiếp.
- Tới lúc này rồi còn dám chối.
- Thần thiếp không có....... Nếu là thần thiếp làm thì lẽ nào lại để người khác dễ dàng phát hiện ra như vậy.
- Hừ..... Nếu hôm nay trẫm không tới dĩ nhiên sẽ không ai phát hiện ra.
- Thiếp..... Không còn gì để nói.
- Trẫm đã hiểu vì sao nàng lại để Tiểu Dao ở lại trong cung..... Không những vậy trẫm đã từng tra chỉ có Diệc Vân cung là dùng đến hồng hoa.
- Nếu người đã nghĩ vây thần thiếp giờ có nói gì cũng không thể biện minh.
- Hoàng thượng.... Là do nô tì trước khi chủ tử xuất cung có mang về một ít hồng hoa để làm túi thơm không liên quan gì đến chủ tử.
- Ngươi im miệng cho trẫm.... Nể tình nàng từng cứu trẫm nay chỉ phạt nàng ở trong Diệc Vân cung ba tháng để suy nghĩ, cắt bổng lộc nửa năm.....còn về phần Tiểu Dao phạt 20 trượng.
- Thần thiếp xin chịu phạt.
Nói rồi Thiên Yết tức giận rời đi.
- Chủ tử sao người không giải thích?
- Hoàng thượng đã mặc định là do ta làm giờ có giải thích ra sao người vẫn sẽ không tin.
- Người định chịu oan ức như vậy sao ?
- Dĩ nhiên là không.....Ta nhất định phải tra rõ.... Chỉ có ngươi phải chịu khổ rồi.
- Nô tì không sao
- Xem ra người này muốn dùng kế một mũi tên hai con nhạn nhưng đáng tiếc lại không thể hãm hại long thai.
- Người nghĩ người đó là ai?
- Ta cũng không chắc.
_____________________________________
Trong An Hòa cung là tiếng cười vui vẻ của Thanh Thanh.
- Lần này ngươi làm rất tốt.
- Nô tì chỉ là nghe theo lời nương nương dặn dò.
- Xong chuyện rồi thì nên xử lý sạch sẽ đừng để gây hậu họa về sau.
- Nô tì biết rồi.... Ngày mai sẽ đi xử lý sạch sẽ cho người.
- Tốt......
- Nương nương người nghỉ ngơi một lát đi.
- Được.....
_____________________________________


Mỗi ngày trôi qua nỗi đau trong ta càng lớn dần, lớn dần
# Dao



Mới đi học mà bận quá hôm nay mới rãnh để viết.... Để mọi người chờ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro