Chap 22: Ái Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đi học thoi mà mình bận quá..... Nay có một chút thời gian mới viết được :(((((

Thiên Yết tức giận rời khỏi Diệc Vân cung, trong lòng vô cùng khó chịu hắn thật sự không thể tin Cự Giải lại có tâm tư muốn hại hài nhi của hắn. Đi đến Hòa Vân cung hắn dừng lại một chút lấy lại bình tĩnh mới bước vào. Thiên Yết thấy Tiêu Hàm đang ngồi thêu cái gì đó thì nhẹ nhàng lên tiếng.
- Tập trung vậy.... Trẫm đến mà nàng cũng không biết?
- Yết..... Đến lúc nào vậy?
- Vừa đến thôi.
- Ra vậy..... Thiếp đang thêu khăn tay chàng xem.
- Rất đẹp lại còn tinh tế nữa.... Nàng khéo tay thật đấy
- Chàng chỉ giỏi trêu ta.
- Hàm nhi..... Nàng
- Thiếp biết rồi...... Thu Từ mới vừa báo.
- Biết rồi...... Nàng không tức giận sao?
- Dĩ nhiên là có..... Nhưng chẳng phải người đã giúp thiếp làm chủ sao..... Như vậy là được rồi
- Thật vậy sao?
- Thật... Với lại cũng may thiếp và con không sao không cần làm khó tỷ ấy quá
- Nàng tốt thật.....
- Thiếp chỉ là không muốn chàng phải mệt mỏi vì chuyện trong hậu cung.
- Cự Giải bị giam lỏng rồi.... Bây giờ nàng thay nàng ấy trông coi hậu cung giúp trẫm.
- Thiếp sợ không làm được.... Vả lại còn đang mang long thai.
- Nàng làm được.... Với lại còn có thái hậu nàng yên tâm đi.
- Vậy thiếp sẽ cố gắng.
- Mau nghỉ ngơi đi.... Đừng làm gì quá sức chú ý đến sức khỏe một chút.
- Thiếp biết rồi.
- Tối trẫm lại tới với nàng.
- Vâng......
Thiên Yết vừa rời đi nét dịu dàng trên gương mặt Tiêu Hàm liền biến mất. Nàng đưa tay hất tung đi đồ đạc trên chiếc bàn gần đó.
- Chủ tử người sao vậy ?
- Ta bị hại một chút nữa là mất con... Vậy mà chàng chỉ phạt nàng ta bị cấm túc có phải quá nương tay không?
- Bình tĩnh..... Có thể hoàng thượng còn có nỗi khổ riêng.
- Nỗi khổ gì chứ.... Chàng nhất định động lòng rồi.
- Chủ tử.... Nô tì nghĩ dù sao nàng ta cũng là công chúa Tây Lương, hoàng thượng dù sao cũng không thể quá mạnh tay như vậy chỉ bất lợi cho người.
- Ngươi nói cũng đúng....
- Nô tì biết hoàng thượng chỉ yêu mỗi mình người thôi.
- Ta quá nông nỗi rồi.
- Nô tì đi dọn dẹp.... Người nghỉ ngơi đi.
_____________________________________
Ánh mặt trời tắt dần để nhường chỗ cho ánh sáng dịu dàng của mặt trăng.
Thiên Yết ngồi đó suy nghĩ rất lâu rất lâu vẫn không nghĩ ra được tại sao Cự Giải lại làm như vậy, quyết định của hắn liệu có đúng đắn hay không?
Nếu là đúng tại sao trong lòng cứ có cảm giác không yên, bức bối vô cùng. Rốt cuộc là sai ở đâu?
Ánh mắt hắn bất chợt nhìn lên ánh trăng ngoài kia, trong lòng cảm thấy trống trải đến lạ.
Thiên Yết cảm thấy bản thân hôm nay thật lạ, hắn trước giờ làm gì quan tâm đến những điều vô nghĩa ấy chứ. Hoàn cảnh thay đổi dĩ nhiên con người cũng sẽ không còn như lúc đầu.
Đánh tan đi không gian im lìm đó là tiếng bước chân nhanh chóng của Ma Kết.
- Hoàng thượng.....
- Ngươi đến đây có việc gì sao ?
- Thần không vòng vo nữa.... Tại sao người lại cấm túc quý phi ?
- Nàng ấy làm sai thì trẫm phạt... Chuyện thường tình thôi ngươi làm gì mà quan tâm như vậy.
- Thần không có ý gì khác... Chỉ thấy trong chuyện này nhất định có điều mờ ám người nên điều tra thật kĩ.
- Trẫm biết tự lo liệu.... Không cần người nhắc vả lại đây là chuyện trong hậu cung ngươi tốt nhất đừng xen vào quá nhiều.
- Thần biết lỗi.....
- Vậy thì về phủ nghỉ ngơi đi.... À ngươi đó tốt nhất đừng chiều theo Thiên Bình mà chạy loạn khắp nơi.
- Thần đã biết....
- Gần đây trẫm rất ít gặp Sư Tử .
- Dạo này hình như phủ của huynh ấy có chút chuyện nên không có thời gian rảnh.
- Vậy sao... Xem ra đệ ấy cần có một vương phi rồi.
- Thần cũng nghĩ vậy.... Nếu không còn gì thì thần xin cáo lui.... Mong hoàng thượng suy nghĩ chuyện thần đã nói.
- Được rồi.
______________________________________
- Nè tại sao đến giờ Tiểu Dao vẫn chưa về vậy?
- Nô tì không biết..... Đừng lo nô tì nghĩ Tiểu Dao sẽ không sao đâu
- Ngươi đi hỏi thăm xem....
- Vậy người đợi nô tì một lát.
Cung nữ kia vừa đi ra đến cửa cung thì thấy Tiểu Dao khó khăn bước vào.
- Tiểu Dao... Chủ tử rất lo cho cô đấy.
- Ta biết rồi.
- Chủ tử.... Tiểu Dao về rồi
- Tiểu Dao... Không sao chứ?
- Không sao... Chỉ có 20 trượng thì có là gì
- Nhìn ngươi xem đến mức vậy rồi còn bảo không có gì.... Mau vào trong ta xem vết thương cho ngươi.
- Vâng.
- Ngươi đi lấy một ít nước nóng với thuốc vào cho ta.
- Nô tì đi ngay.
Cự Giải đỡ Tiểu Dao vào trong giúp nàng cởi bỏ y phục.
- Đau lắm phải không?
- Nô tì không đau.
- Ngươi chịu khổ rồi.
- Nô tì vì người... Không có gì là khổ cả.
- Ngươi yên tâm ta sẽ tra rõ.... Nhất định phải đòi lại công bằng cho ngươi.
- Người định làm gì?
- Dĩ nhiên phải cho người ác gặp quả báo rồi.
- Chủ tử.....
- Ngươi nằm yên đi.
- Vâng
____________________________________
- Hoàng thượng mau nghỉ ngơi thôi.
Câu nói của Tiểu khang tử đã phá tan không khí yên tĩnh của Dưỡng Tâm điện.
- Bên Diệc Vân cung thế nào rồi?
- Người hỏi gì?
- Trẫm hỏi người ở bên Diệc Vân cung thế nào rồi?
Tiểu Khang tử bất ngờ: " Không phải chứ hắn không nghe nhầm là Diệc Vân cung chứ không phải Hòa Vân cung ư "
- Nô tài nghe người báo lại Tiểu Dao chịu phạt quay về rồi vết thương tuy không nhỏ nhưng cũng không đáng ngại.
- Hết rồi sao?
- Vâng
- Nàng ấy không có phản ứng gì sao?
- À..... Nương nương vẫn rất bình thường.
- Được rồi ngươi lui đi...... À qua nói với người ở Hòa Vân cung trẫm bận không thể sang được.
- Nô tài làm ngay.
- Được rồi
Thiên Yết không hiểu sao hắn lại muốn biết phản ứng của nàng ra sao. Hắn cảm thấy có chút khó chịu khi Cự Giải không hề có hành động nào chống đối lại quyết định của hắn.
" Đáng ghét "
______________________________________
- Xong rồi.... Ngươi về nghỉ ngơi đi đừng để vết thương đụng vào nước đấy
- Vâng..... Chủ tử người nhớ nghỉ ngơi sớm.
- Ta biết rồi.
Tiểu Dao đi được một lúc lâu thì Cự Giải mệt mỏi cởi bỏ lớp y phục rườm rà bên ngoài rồi nằm xuống giường. Tưởng chừng như những mệt mỏi hôm nay sẽ khiến nàng ngủ nhanh hơn nhưng không ngờ nằm mãi vẫn không ngủ được. Ánh mắt vẫn hướng lên trần nhà suy nghĩ rất lâu. Bỗng dưng nghe thấy bên ngoài cửa sổ có tiếng động Cự Giải cẩn thận bước tới trong lòng có chút hỗn loạn.
- Ma Kết......
- Quý phi... Người vẫn chưa ngủ sao?
- Chưa.... Ngươi làm gì ở đây vậy chứ?
- Ta có chút không an tâm, chần chừ mãi mới quyết định đến đây xem người thế nào?
- Ta vẫn tốt.... Ngươi đến như vậy nếu thị vệ nhìn thấy sẽ rất nguy hiểm.....Đa tạ sự quan tâm của ngươi còn bây giờ thì mau rời khỏi đi.
- Người thật sự không sao chứ... Ta biết làm như vậy là không hợp phép tắc nhưng ta....
- Ta dĩ nhiên không sao.... Còn không mau đi dù gì ta với ngươi cũng không có thân thiết đến mức ngươi phải liều đến đây.
- Vậy ta đi trước.... Người có cần gì cứ cho người gọi ta.
- Ta biết rồi.
Nói rồi Ma Kết rời khỏi một cách nhanh chóng như chưa từng xuất hiện còn Cự Giải trong lòng lại cảm thấy khó hiểu.
"Ma Kết đó làm sao vậy chứ? "
- Nương nương... Có gì sao, nô tì nghe thấy tiếng động?
- À... Không có gì
- Vậy người mau nghỉ ngơi sớm.
- Ta biết rồi... Ngươi lui đi
____________________________________
Hôm nay Thiên Bình chán nản muốn đi tới tìm Cự Giải nói chuyện nào ngờ mới đi đến cửa cung thì bị chặn lại.
- Công chúa..... Nương nương đang bị cấm túc người không thể vào đâu.
- Bị cấm túc sao?
- Đúng vậy hoàng thượng vừa hạ chỉ hôm qua.
- Sao ta lại không biết?
- Cái này.....
- Được rồi... Vậy ta đi trước.
Thiên Bình định rời đi thì thấy Ma Kết đi tới.
- Ma Kết huynh đến đây làm gì?
- Cự Giải bị cấm túc rồi huynh không thể vào đâu.
- Công chúa..... Ta không vào chỉ tới đưa một ít đồ thôi.
- Là gì vậy..... Huynh với Cự Giải có thân thiết lắm không?
- Không.... Không có thân thiết gì
Vừa nói Ma Kết vừa tranh thủ đưa hộp đồ cho cung nữ đem vào trong.
- Chỉ là lúc ở ngoài cung quý phi từng giúp ta nên lần này chỉ là trả lễ thôi..... Không có gì hết
- Ra là vậy.
Thiên Bình nghe câu nói của Ma Kết thì bỏ qua hết nghi ngờ trong lòng, nghiêng đầu nhìn hắn rồi nở một nụ cười.
- Công chúa người cười gì vậy?
- Ta chán quá hay chúng ta đi chơi đi.
- Chẳng phải chúng ta chỉ vừa mới đi hai ngày trước sao..... Hôm qua hoàng thượng có dặn dò không nên cùng công chúa đi chơi khắp nơi quá nhiều.
- Hoàng huynh này... Vậy hôm nay không xuất cung chỉ ở trong cung thôi.
- Vậy chơi một chút thôi.
- Được.... Đi thôi.
Bên trong Diệc Vân cung, Cự Giải vẫn đang dùng điểm tâm.
- Nương nương...... Ma Kết tướng quân đưa thứ này cho người.
- Ma Kết sao?
- Đúng vậy.
- Ngươi để đó cho ta được rồi
Cung nữ để hộp đồ trên bàn rồi đi, Tiêu Dao tiến lại cầm lên thắc mắc hỏi.
- Chủ tử..... Không biết ngài ấy đưa đến thứ gì?
- Ta cũng không biết.... Ngươi mở ra xem thử đi.
Tiểu Dao cẩn thận mở chiếc hộp.
- Chủ tử hình như là thuốc.
- Hả?
- Có rất nhiều loại thuốc..... Còn rất quý nữa..... Ngài ấy đúng là có tâm.
- Ngươi mau đem cất đi.... Đừng tùy tiện lấy ra sử dụng.
- Nô tì hiểu rồi.
____________________________________
Vừa mới hạ triều Thiên Yết lại phải tiếp tục vùi đầu vào đống tấu chương. Cuộc sống đế vương quả thật rất vô vị.
- Hoàng thượng bên Diệc Vân cung có tin tức.
- Mau nói
- Người bên đó báo lại sáng nay vừa mới hạ triều Ma Kết tướng quân đã đến Diệc Vân cung đưa một chiếc hộp.
- Đưa một chiếc hộp sao?
- Vâng
- Có gì ở trong đó?
- Cái đó nô tài không biết.
- Được rồi.....Tiếp tục cho người để ý đến.
- Dạ... Nô tài xin lui.
- Được.
Sắc mặt Thiên Yết đanh lại, trong lòng dâng lên một cảm giác không thoải mái đến lạ.
" Xem ra trẫm đã nghĩ sai về nàng rồi..... Trong thời gian ngắn lại có thể dụ dỗ được Ma Kết "

" Chống cự trái tim chính là làm đau chính mình "

#Dao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro