Chap 23: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không biết đã mấy ngày rồi kể từ ngày Cự Giải bị cấm túc trong Diệc Vân cung, nàng thật sự chẳng để ý tới. Nếu hắn có giam nàng cả đời ở cái nơi lạnh lẽo này có lẽ nàng cũng không mấy bận tâm vì ở một mình, sống một cuộc sống đơn giản còn hơn phải đấu đá tranh giành đã vậy còn phải nhìn thấy hắn ở bên nữ nhân khác. Cự Giải - nàng có phải quá đáng thương không, nàng không hề biết vì tình yêu của chính mình mà cố gắng, mà tranh đoạt.
Thời tiết hôm nay thật ấm áp thế nhưng sao trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo đến đáng sợ. Cự Giải đứng ở bên cửa sổ rất lâu rất lâu, nét mặt trầm tư suy nghĩ. Nàng cảm thấy hiện tại cũng không có gì không tốt nhưng vì đã hứa với Tiểu Dao phải đòi lại công bằng cho nàng ấy vả lại nàng cũng không thể sống với cái tiếng hãm hại long thai được nên lần này nhất định phải vạch mặt kẻ đã vu oan cho nàng.
- Tiểu Dao....
- Chủ tử có gì sao?
- À... Có chút chuyện ngươi đóng chặt cửa lại rồi vào đây.
- Trong cung này chẳng phải chỉ có ngươi và A Nhi là ra vào thường xuyên trong tẩm cung của ta thôi sao
- Đúng vậy.... A Nhi gây ra chuyện gì sao?
- Không có.... Bình thường nếu chỉ có ngươi và A Nhi ra vào trong tẩm cung thì hộp phấn đó khả năng cao là do nàng ta để vào. - Sao có thể được chứ..... A Nhi từ ngày được chủ tử giúp đỡ thoát khỏi bà ma ma đáng sợ kia đưa về đây vẫn rất luôn biết điều.... Đã vậy nàng ấy nợ chúng ta ân tình sẽ không làm như vậy đâu.
- Con người ai cũng có thể vì một điều gì đó có ích lợi hơn mà quên đi người đã có ơn với họ.... Vả lại nàng ấy về đây không được bao lâu thì xảy ra chuyện ngươi không thấy lạ sao?
- chẳng lẽ....
- Kẻ hãm hại ta đã lên kế hoạch từ lâu.... Chuyện này vẫn nên đề phòng thì hơn.... Ngươi đừng có mà tỏ thái độ gì trước mặt A Nhi.... Tránh việc đánh rắn động cỏ.
- Nô tì hiểu rồi
- Ngươi đi làm việc đi.
- Dạ.
A Nhi từ nãy đã đứng bên ngoài cửa và nghe thấy tất cả câu chuyện mà Cự Giải nói với Tiểu Dao trong lòng hốt hoảng không biết làm gì nhanh chóng chạy tới An Hòa cung tìm Thanh Thanh.
_____________________________________
An Hòa cung lúc này là một mảnh tĩnh mịch, Thanh Thanh lần này có chút sơ suất mới không thể hại chết long thai. Mấy ngày nay nàng không có động tĩnh gì là để chờ đợi cơ hội ra tay lần thứ hai.
- Chủ tử..... A Nhi đến.
- Cho vào.
A Nhi hớt hải bước vào, ánh mắt đày sợ hãi.
- Có gì mà ngươi gấp gáp vậy?
- Nô tì vừa nghe được..... Quý phi đã biết nô tì là người đã bỏ hộp phấn hồng hoa ấy vào nếu nương nương báo lên hoàng thượng nô tì sẽ không còn đường thoát.
- Ngươi nói sao..... Thật là vô dụng chỉ có chuyện đó cũng làm không xong.... Những người liên quan ta đã xử lí sạch sẽ chỉ để lại mỗi ngươi.... Nghĩ rằng ngươi còn sẽ giúp được việc sau này.... Mới đây đã bị phát hiện rồi.
- Nô tì cũng không biết.... Giờ phải làm sao?
- Chuyện này đâu liên quan đến ta..... Ngươi tự tìm cách mà thoát thân nếu không thì chỉ có mất mạng.
- Người....
- Sao.... Ngươi liệu mà giữ cái miệng nếu người khai ra ta thì người nhà của ngươi không còn đường mà sống.
- Sao người lại nỡ làm vậy..... Nô tì đã giúp người nhiều chuyện như vậy?
- Ồn ào quá... Đuổi đi đi
A Nhi không dám la cũng không dám kêu oan nếu làm vậy thì Thanh Thanh nhất định sẽ không tha cho người nhà cô. Lấy lại bình tĩnh A Nhi trở về Diệc Vân cung.
- A Nhi.... Vừa đi đâu đấy?
- Muội đi lấy thiện cho chủ tử
- Mặc dù muội được ra ngoài để lấy thiện nhưng tốt nhất đừng đi lung tung.
- Muội biết rồi.
Tiểu Dao nhận lấy thức ăn từ tay A Nhi rồi đem vào trong.
A Nhi nhanh chóng chạy về phòng lấy những thứ đồ cần thiết có giá trị bỏ vào tay nai đem giấu ở một góc rồi tiếp tục đi làm việc như không có gì xảy ra.
Tiểu Dao đem thiện vào cho Cự Giải.
- Chủ tử.... Dùng bữa thôi.
Cự Giải đang viết gì đó thì đứng dậy tiến lại phía Tiểu Dao
- Tiểu Dao.... Gọi chim đưa thư của ngươi đến đây ta có thư muốn gửi đi.
- Vâng.
Cự Giải để một tấm giấy nhỏ vào rồi thả cho chú chim bay đi.
______________________________________
- Tiểu Khang tử....
- Hoàng thượng có chuyện gì sao?
- Ma Kết dạo này có đến Diệc Vân cung không?
- Hoàng thượng người cấm túc quý phi được vài ngày.... Ngày nào cũng chỉ hỏi có một câu...
- Ngươi dám ý kiến... Hôm qua với hôm nay dĩ nhiên khác nhau.
- nô tài không dám..... Hôm nay tướng quân cũng không có đến hay đi ngang qua Diệc Vân cung.
- Thật vậy sao?
- Vâng.... Nô tài nghĩ tướng quân chắc là có chút đông cảm với nương nương nên mới đem chút đồ đến chứ không có ý gì đâu người đừng lo lắng.
- Trẫm có gì phải lo lắng... Ngươi lui đi
- Vâng.
Thiên Yết từ lúc biết Ma Kết có tâm ý đối với Cự Giải trong lòng cứ bồn chồn khó chịu, cũng không hiểu tại sao lại vậy. Gần đây hắn cũng không buồn quan tâm đến Tiêu Hàm, biết việc đó là không đúng nhưng cảm xúc như vậy hắn cũng không thể không chế được.
Hắn nhiều lần muốn đến Diệc Vân cung xem sao nhưng vì lòng kiêu hãnh đế vương quá lớn nên hắn cứ mãi chần chừ vả lại cũng không có chuyện gì hắn lấy lí do gì đến đó đây chứ.
- Hoàng thượng Thanh tần đem chè hạt sen đến.
- Phiền phức..... Đem đổ đi.
- Vậy....
- Nhanh lên.
- Vâng.
Cái ả hồ ly này không biết liêm sỉ suốt ngày cứ đưa món này đến món khác để lấy lòng hắn. Thiên Yết thông minh như vậy lẽ nào lại nhìn không ra bộ mặt bên trong của ả
" Thật là phiền chết ".
____________________________________
Ánh trăng lại một lần nữa dịu dàng tỏa sáng, nhìn thấy bầu trời đêm nay thật buồn, buồn như trái tim cô đơn của nàng vậy.
Cự Giải đứng bên cạnh cửa sổ một lúc lâu hình như đang chờ đợi ai đó đến.
- Tiểu Dao
- Chủ tử... Người cần gì sao?
- Đi cùng ta bắt kẻ bỏ trốn
Trong lúc này A Nhi đang lén lút có ý định rời khỏi Diệc Vân cung, vẫn chưa kịp leo qua bức tường thì đã bị Tiểu Dao bắt lại.
- A Nhi muội đi đâu đấy?
- Muội.... Muội...
- A Nhi... Ở đây không tốt nên ngươi bỏ bổn cung đi sao?
- Chủ tử....
- Cùng ta về.
A Nhi biết không thể chạy thoát đành theo Cự Giải trở về tẩm cung.
Nét mặt Cự Giải vẫn bình tĩnh hỏi A Nhi:
- A Nhi.... Ta đối xử với ngươi không tốt sao?
- Không phải...
- Vậy tại sao ngươi lại làm vậy với ta?
- Nô tì.... Nô tì...
- Không cần sợ ngươi cứ nói ta sẽ không để lộ ra ngoài... Sẽ không ảnh hưởng đến bất kì ai
- Thật sao?
- Ngươi không tin ta ?
- Thật ra nô tì lúc trước hầu hạ cho Thanh tần, chính Thanh tần đã sai nô tì làm vậy.... Nói rằng nếu nô tì giúp nàng thì người nhà sẽ được sống trong giàu sang... Nếu được còn sẽ giúp nô tì được hoàng thượng sủng ái.
- Vậy chuyện ngươi bị ma ma ức hiếp đều là do Thanh tần dựng nên để ta giúp ngươi đưa ngươi vào cung?
- Đúng vậy..... Nô tì đã nói hết rồi nếu người muốn giết nô tì cũng không oán chỉ xin người giúp người nhà nô tì được sống sót.
- Ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi mà còn cho ngươi tiếp tục hầu hạ ta....
- Chủ tử...
- Ta sáng nay là cố tình nói cho ngươi nghe thấy để ngươi đi tìm người đã chủ mưu.
- Vậy bây giờ phải làm như thế nào?
- Nếu ngươi muốn bản thân sống sót, người nhà cũng được an toàn thì nghe lời ta....
- Nô tì hiểu rồi... Nô tì lần này sẽ không phản bội chủ tử.
- Tốt... Mau trở về nghỉ ngơi đừng để ai phát hiện.
- Vâng.
A Nhi rời khỏi không lâu thì Cự Giải cũng cho Tiểu Dao lui xuống, không gian lại trở về vẻ tĩnh mịch vốn có. Cự Giải lại ngồi xuống bên cửa sổ, ánh mắt hướng về vô định. Ma Kết ở trên cành cây to gần đó nhìn thấy rất rõ nét mặt ưu tư của nàng. Thật ra mấy ngày nay hắn vẫn đến đây nhìn nàng hồi lâu rồi mới trở về, lại không dám xuất hiện trước mặt nàng sợ nàng biết hắn có ý lại càng xa lánh hơn. Và hôm nay cũng vậy. Thế nhưng nước mắt nàng rơi rồi hắn không thể đứng ở bên nhìn mãi.
- Nương nương...
Nghe tiếng Cự Giải hoảng hốt nhìn kên phía trên.
- Tướng quân... Người tới làm gì?
- Ta tới chỉ muốn hỏi chuyện lá thư đó
- Ta thật sự không biết nhờ vả ai nên mới làm phiền đến tướng quân.... Mong người cứ làm như trong bức thư đã ghi.
- Không phiền... Ta nhất định cố gắng giúp người
- Đa tạ.
- Vậy ta đi trước
- Được.
- Cự Giải.... Đừng khóc cười lên sẽ tốt hơn. Nói xong Ma Kết vận công rời khỏi một cách nhanh chóng. Cự Giải vẫn chưa nắm bắt được chuyện gì... Hắn gọi nàng là Cự Giải, gì vậy chứ? Nàng và hắn chưa từng thân thiết đến mức như vậy. Không thèm để ý đến lời nói đó nữa, nàng nhanh chóng lên giường nghỉ ngơi.
_____________________________________
- Hoàng thượng... Tiêu phi cảm thấy khó ngủ muốn người qua bên đó.
- Đã hơn nửa đêm rồi bảo nàng ấy nghỉ ngơi trước mai trẫm sẽ sang thăm nàng sớm.
- nô tài sẽ nói lại với nương nương.
- Ngươi đem áo choàng đến đây trẫm muốn ra ngoài một lát.
- Người đi đâu để nô tài cho người sang Hòa Vân cung báo rồi sẽ đi cùng người.
- Không cần đâu... Trẫm đi một mình
- Vâng.
Thiên Yết là muốn đến Diệc Vân cung xem động tĩnh thế nào. Đến trước Diệc Vân cung nhìn thấy đèn đã tắt nghĩ nàng đã ngủ hắn chỉ đứng đó nhìn một hồi lâu, nhưng trong lòng có một sự hối thúc muốn bước vào. Do dự một hồi Thiên Yết vẫn là lựa chọn không vào, hắn lê bước chân chậm rãi trở về Dưỡng Tâm điện.

Mất đi rồi mới cảm thấy trong tim có một vết thương rất lớn không thể nào chữa lành.
#Dao

Đã rảnh rỗi hơn nên tranh thủ leo lên viết chap mới cho mọi người..... Mong là chưa ai quên mình.
Bình chọn để mình thấy mọi người còn ủng hộ nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro