Chap 24: Phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, vẫn như bao ngày khác Thiên Yết thức dậy chuẩn bị rồi thượng triều. Đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no nên thời gian gần đây Thiên Yết cũng không quá bận rộn. Vì vậy nên hôm nay định rằng sẽ sang Hòa Vân cung thăm Tiêu Hàm. Thiên Yết vẫn đang trên đường đến Hòa Vân cung thì bỗng thấy bóng dáng quen thuộc của Ma Kết. Trong lòng có chút thắc mắc: " Bãi triều cũng đã lâu sao đệ ấy vẫn chưa trở về phủ ??"
Vì vậy bất giác bước chân của hắn cũng hướng về phía Ma Kết.
- Hoàng thượng.... Hòa Vân cung đi hướng này?
- Lát nữa sẽ quay lại sau
- Vậy người định đi đâu?
- Ngươi cứ theo trẫm là được đừng hỏi nhiều.
- Nô tài hiểu rồi.
Thiên Yết vừa theo sau Ma Kết một hồi lâu thì chợt nhận ra :
- Đây không phải hướng đến Diệc Vân cung sao?
- Hoàng thượng... Người là muốn đến Diệc Vân cung?
- Không có
- Vậy người đi hướng này làm gì?
- Là đi theo Ma Kết.... Ngươi vẫn chưa thấy sao?
- À...
Đi thêm một lát Ma Kết quả thật đã dừng lại trước Diệc Vân cung. Thế nhưng chỉ là dừng lại đó một hồi lâu, không làm gì cả.
Thấy vậy thị vệ liền lên tiếng nhắc nhở.
- Tướng quân... Người có việc gì sao?
- À.... Không
- Vậy thì mời người rời đi.... Người cứ đứng đây thì có chút không thỏa đáng.
- Ta biết rồi.
Nói xong Ma Kết cũng rời đi. Thật ra là Ma Kết trong lòng chỉ muốn hỏi rõ một chuyện liền quên mất Cự Giải đang bị cấm túc mà đường đột đi đến Diệc Vân cung. Đến nơi rồi lại suy nghĩ rốt cuộc có nên làm theo lời nàng nói không mà không để ý xung quanh.
Thiên Yết đứng đó không xa đã thấy hết mọi hành động chần chừ của Ma Kết. Trong lòng hắn  có chút khó chịu nhưng Ma Kết thật sự cũng không có làm gì. Hắn cũng không thể vô cớ định tội nàng hay Ma Kết.
Hắn quay đi, tiến về hướng Hòa Vân cung với những bước chân chậm chạp.
______________________________________
Thanh Thanh với cái dáng vẻ yêu kiều ngồi dùng điểm tâm. Nàng thật sự chẳng có chút sợ hãi nào, ung dung dùng món bánh yêu thích của mình.
- Chủ tử...
- Chuyện gì???
- A Nhi... Cô ấy đến tìm người.
- Không cần quan tâm
- Chủ tử.... Cô ấy nói có thể giúp người đảo ngược tình thế.
- Quả thật cũng có chút bản lĩnh
A Nhi từ tốn bước đến trước Thanh Thanh.
- Chủ tử...
- Được rồi.. Mau nói.
- Nô tì đã suy nghĩ một đêm.... Bây giờ cũng không còn đường thoát nữa nên nô tì chỉ đành theo người đến cùng.
- Nghe nói ngươi có kế hoạch gì đó giúp ta.
- Nô tì nghĩ có lẽ người bên Diệc Vân cung kia vẫn chưa biết nô tì đã nghe được nàng ta nói chuyện bây giờ chúng ta chỉ cần đi trước một bước có lẽ sẽ thay đổi được tình hình bất tiện hiện tại.
- Tiếp tục đi.
- Nô tì vô tình phát hiện ra được dường như quý phi và Ma Kết tướng quân có mối quan hệ khá thân thiết.... Vừa rồi còn nhìn thấy nàng ta gửi đi một bức thư có lẽ là gửi cho tướng quân.
- Thật chứ?
- Hoàn toàn chính xác...Nô tì đã để ý rất lâu nếu bây giờ nhân cơ hội này hạ gục được nàng ta, Tiêu Hàm lại đang có mang thì hoàng thượng nhất định sẽ sủng ái người thôi.
- Rất tốt.... Ta thật không nhìn lầm ngươi, dã tâm không nhỏ.
- Chủ tử quá khen
- Ta tin ngươi.... Nếu phát hiện sự lừa dối nào ta liền giết.
- Vâng.
- Vậy kế hoạch cụ thể sẽ như thế nào?
- Là........
_____________________________________

- Chủ tử.... Người nghĩ tướng quân sẽ giúp chúng ta chứ.
- Ta cũng không dám chắc
- Vậy nếu ngài ấy không giúp thì sao
- Ta vẫn ứng phó được đừng lo.
- Vâng.
Tia nắng cuối cùng cũng đã tắt hẳn, tử cấm thành dần chìm vào màn đêm thanh tĩnh. Mỗi người nơi đây cũng đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Sống nơi đây có mấy ai mà không có những toan tính riêng.
- Ngươi chắc kế hoạch này sẽ thành công chứ..
- Nô tì có thể dám chắc.
- Vậy ngươi đi đi....
A Nhi rời khỏi An Hòa cung trở về Diệc Vân cung sau khi đã sắp xếp xong mọi việc, trong lòng tuy có chút lo lắng nhưng vì mạng sống của gia đình nàng nhất định phải làm thật tốt.
- Chủ tử.... Đến giờ dùng bữa tối rồi
- Được... Ngươi đi lấy thiện lại lâu như vậy.
- À...... Người mau ăn cho nóng.
Ánh mắt họ nhìn nhau như ra hiệu mọi chuyện vẫn suông sẻ.
Trong lúc đó tại An Hòa cung Thanh Thanh với một tâm trạng hớn hở thay một bộ y phục thật đẹp đi đến Dưỡng Tâm điện.
Thiên Yết vừa mới dùng bữa xong, muốn đến Hòa Vân cung thì bị Thanh Thanh chặn lại.
- Hoàng thượng thần thiếp có chuyện muốn nói
Nhìn thấy Thanh Thanh hắn liền bày ra cái khuôn mặt chán ghét.
- Mau nói
- Thần thiếp muốn người theo đến Diệc Vân cung khi đó người sẽ rõ.
- Trẫm không rảnh
- Người không muốn biết giữa tướng quân với người ở Diệc Vân cung kia có gì với nhau sao?
Ánh mắt Thiên Yết chợt đanh lại, không thể kiềm chế nỗi sự tức giận.
- Mau đi.
____________________________________
Ma Kết trong lòng khó hiểu, dù đã chuẩn bị xong nhưng vẫn chưa rời phủ. Suy nghĩ một hồi lâu quyết định của hắn vẫn là giúp nàng. Tay cầm theo bức thư nhanh chân vào cung.
Trước đó một khắc trước, Thiên Yết với khí thế hùng hồn bước vào Diệc Vân cung.
- Các người không có phận sự lui xuống... Ai không có sự cho phép của trẫm không được vào.
- Hoàng thượng.... Sao người lại đến đây?
- Nàng đang làm gì?
- Thần thiếp vừa dùng bữa xong
- Một mình?
- Đúng vậy
Ánh mắt Thiên Yết nhìn qua Thanh Thanh
- Nàng đưa trẫm tới đây để nhìn nàng ấy dùng bữa sao?
- Thần thiếp không có... Là A Nhi đã nói với thần thiếp tối nay quý phi sẽ hẹn với tướng quân ở Diệc Vân cung.
Ánh mắt Thiên Yết nhìn về phía A Nhi
- Nô tì không có.... Ngoài những lúc đi lấy thiện cho chủ tử nô tì không ra ngoài thì làm sao mà nói với Thanh tần nương nương được
- Thanh tần là nàng cố ý vu oan.
- Thần thiếp không có.
Không khí đang căng thẳng bên ngoài có một thị vệ chạy vào.
- Ai cho ngươi vào?
- Hoàng thượng bên ngoài có Ma Kết tướng quân.
Câu nói đó khiến tâm trạng những người có mặt đều thay đổi
- Hoàng thượng thần thiếp nói không sai... Chỉ là chưa đúng lúc thôi.
- Cự Giải... Ma Kết tối rồi còn đến đây làm gì?
- Thần thiếp trong sạch...
- Tướng quân là tối đến tìm nàng... Nàng còn dám nói hai người không có gì.... Cho Ma Kết vào.
Thiên Yết vẫn là ánh mắt phẫn nộ ấy nhìn Cự Giải: " Rốt cuộc là trẫm có gì không bằng hắn "
- Thần tham kiến hoàng thượng
- Ngươi đã tối rồi sao còn đến đây... Ở đây là hậu cung ngươi không biết tối kị hay sao?
- Thần đến tìm quý phi nương nương
Câu nói của Ma Kết đã làm cơn lửa trong lòng của Thiên Yết cháy ngày càng lớn hơn.
- Hoàng thượng xin nghe thần nói hết đã
- Còn muốn biện minh cho hành động ghê tởm của hai người?
- Thần với nương nương thật sự không có gì... Là có một người giấu tên gửi thư cho thần hẹn thần tối nay đến Diệc Vân cung có chuyện cần nói.
Ma Kết lấy bức thư đưa cho Thiên Yết rồi nói tiếp
- Lúc đầu thần nghĩ là nương nương có chuyện cần nhờ vả nhưng suy nghĩ lại thì có lẽ không phải.... Tới đây thấy tình hình này chắc là có người đứng sau rồi.
- Thật không?
- Hoàng thượng.... Thần thiếp trước giờ chưa từng có suy nghĩ bậy bạ. Vả lại thân là công chúa Tây Lương được gả đến đây mang trên mình là sự tồn vong của dân tộc thiếp sao có thể không nghĩ đến hậu quả mà làm ra cái loại chuyện này.
Thanh tần ở bên cạnh nãy giờ vẫn không dám nói lời nào. Nàng nhận ra đây không phải cái bẫy để kéo Cự Giải xuống mà là cái bẫy để kéo nàng xuống.
- Thanh tần.... Sao không nói lời nào?
- Đây là cái bẫy... Thần thiếp
- Nàng nói đây là cái bẫy do nàng đặt ra??
- Không phải.... Thần thiếp bị oan.
- Là nàng đưa trẫm đến đây.... Cũng chỉ có mình nàng biết Ma Kết sẽ đến vào giờ nào... Không phải nàng muốn hại Cự Giải thì còn ai khác.
- A Nhi....  Ngươi nói giúp ta đi.
- Nô tì... Nô tì
A Nhi hoảng sợ quỳ xuống, toàn thân run rẩy.
- Hoàng thượng.... Là... Là  Thanh tần sai nô tì làm... Nô tì không biết gì.
- A Nhi... Ngươi phản ta sao?
- Không có.... Nhà nô tì mắc nợ số tiền lớn bị Thanh tần biết được muốn nô tì làm việc cho người thì số nợ sẽ được giải quyết.... Là Thanh tần tìm cách đưa nô tì vào Diệc vân cung hầu hạ.... Sau đó kêu nô tì tìm cách thám thính mọi chuyện bày ra kế hoạch để hãm hại quý phi và cả Tiêu phi..... Tất cả mọi chuyện xảy ra đều do Thanh tần làm... Nô tì......
Thiên Yết tức giận cho Thanh tần kia một cái tát giáng trời.
- Thần thiếp....
- Còn gì để nói.... Nể cha ngươi trẫm giữ lại tần vị cho ngươi nhưng suốt đời bị nhốt ở An Hòa  cung, mỗi ngày phạt 20 roi, quỳ gối ba canh giờ.
Thanh tần dường như không tin vào tai mình nữa.
- Hoàng thượng.... Là nàng ta hãm hại thiếp, nàng ta đã bày ra kế này.... Đúng là như vậy mà
- Đã làm sai còn ăn nói hàm hồ....  Phạt 30 trượng
- Chủ tử... Người đừng nói nữa.
- Không hoàng thượng... Người không được làm vậy với thần thiếp....Cha thiếp là thừa tướng đương triều
- Với tội trạng của ngươi giữ lại được cái mạng đã là may mắn... Còn nói cha ngươi là thừa tướng.
Thanh Thanh vừa khóc, vừa nắm lấy vạt áo Thiên Yết van xin.
- Hoàng thượng.....
Không còn đường thoát Thanh Thanh đành túm lấy Cự Giải cầu cứu
- Tỷ tỷ.... Muội biết sai rồi tỷ giúp muội cầu xin người.
Dù cho Thanh Thanh có quỳ dưới chân cầu xin thì cũng không thể lay chuyển được Cự Giải.
Nhân lúc mọi người không để ý nàng ta rút từ tay áo một con dao nhỏ nhắm thẳng ngực trái của Cự Giải mà đâm. Cự Giải phản ứng kịp thời nên lưỡi dao chỉ cắt phải vai trái của nàng. Cả hai loạng choạng ngã xuống.
- Ngươi muốn ta chết ta cũng không để ngươi sống.
Thanh Thanh lại một lần nữa muốn giết Cự Giải thế nhưng Thiên Yết đã nhanh chóng ngăn cản, đá nàng ta văng sang một bên.
- Người đâu.... Kéo ả xuống
- Buông ta ra..... Buông ra.... Hoàng thượng..
Tiếng la thất thanh của Thanh Thanh đã phá tan cái bầu không khí tĩnh mịch của tử cấm thành. Bị kéo vào vòng xoáy tranh đấu mấy ai có thể thoát khỏi, Thanh Thanh cuộc đời của nàng coi như đã hết. Bi ai....
- Cự Giải.... Không sao chứ.... Mau truyền thái y.
- Không sao.... Chỉ là vết thương nhỏ.
- Nương nương.... Vết thương của người chảy máu nhiều như vậy . Ma Kết lo lắng lên tiếng
- Không sao...
- Được rồi....Ma Kết ngươi về phủ đi... Ở đây có trẫm.
- Vậy.... Thần xin phép cáo lui.
Ma Kết vừa đi được một lúc trong người Cự Giải chợt nóng lên từng đợt.
- Không sao chứ.... Sắc mặt nàng không tốt chút nào.
- Thần thiếp.....
Vẫn chưa kịp nói hết câu thì Cự Giải đã ngất đi, toàn thân run lên.
- Mau truyền thái y...
- Chủ tử
Thiên Yết lo lắng bế nàng lên giường. Cự Giải không chỉ run rẩy mà còn nôn ra máu, thấy nàng như thế trong lòng Thiên Yết lại đau như ai lấy hàng ngàn cây kim đâm vào. Hắn nắm lấy bàn tay trắng nõn của nàng xoa nhẹ.
- Cự Giải.... Sao vậy chứ?
- Sao thái y mãi còn chưa tới????
- Nàng đợi một chút... Nhanh thôi.
- Hoàng thượng thái y tới rồi.
- Nhanh lên....
Thiên Yết đứng sang một bên để thái y bắt mạch. Một lúc lâu sau vị thái y kia bước ra với nét mặt khó coi.
- Sao rồi?
- Hoàng thượng....  Nương nương bị trúng độc.
- Trúng độc?
- Là ở vết thương.
- Ả tiện nhân kia.... Có thể giải không?
- Có thể.... Nhưng rất khó
- Khó cũng phải làm được.... Nếu không trẫm chém đầu ngươi.
- Thần sẽ cố gắng hết sức.
Ánh mắt hắn hướng về người con gái đang nằm trên giường, nét mặt trắng bệch mà lòng đau xót.

Màn đêm u tịch, có một người đau vì một người
#Dao







Chào mọi người..... Lâu lâu lắm luôn ròi mới đăng truyện cho mọi người.... Xin lỗi phải để mọi người đợi lâu... Thời gian qua bận thi học kì nên không có thời gian. Thi xong rồi lại bị bí ý tưởng nên tới tận bây giờ mới viết cho mọi người. Đừng giận và vẫn ủng hộ truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro