Chap 25: Giải độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ canh báo hiệu bây giờ đã là nửa đêm. Tử Cấm thành là một mảng đen tối duy chỉ có Diệc Vân cung vẫn sáng đèn.
Tình hình của Cự Giải vẫn chưa khá hơn, sắc mặt nhợt nhạt không có chút sức sống. Hơi thở mỏng manh đến mức người ta sợ chỉ một chút va chạm nhẹ cũng có thể khiến nó ngưng lại.
Thiên Yết vẫn ngồi đấy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, trong lòng bồn chồn lo lắng.
- Thái y... Đã lâu vậy rồi sao còn chưa có thuốc giải.
- Hoàng thượng.... Người bình tĩnh một chút.... Tuy có thể giải độc nhưng phải cẩn thận trong liều lượng nếu có một chút không đúng tính mạng nương nương sẽ không thể giữ được.
- Nhanh lên một chút... Nàng ấy sắp không chịu được nữa rồi.
- Vâng.... Nhưng thần còn có chuyện này
- Mau nói.
- Ngoài việc uống thuốc giải ra nương nương cần phải ngâm mình trong nước thuốc khoảng bốn canh giờ để thuốc theo vết thương thấm vào cơ thể giải trừ hoàn toàn độc.
- Cơ thể nàng yếu như vậy ngâm trong nước suốt mấy canh giờ liệu có ổn không?
- Vì vậy nên cần người ở bên để liên tục cho thuốc và nước nóng vào trong hồ nước đồng thời phải có người ôm lấy cơ thể nương nương sưởi ấm.
- Ngươi chắc cách này có thể giải độc chứ?
- Thần chắc chắn.
- Vậy ngươi cứ chuẩn bị cho tốt trẫm sẽ cùng nàng ngâm thuốc.
- Hoàng thượng như vậy sẽ tổn hại đến long thể của người.
- Trẫm trước giờ khỏe mạnh sẽ không sao...
- Nhưng mà
- Trẫm đã quyết rồi... Ngoài trẫm ra còn ai thích hợp hơn sao?
- Vâng
- Mau tiếp tục đi
Một canh giờ nữa trôi qua, bàn tay Thiên Yết vẫn nắm chặt tay nàng không buông, ánh mắt cũng không rời khỏi gương mặt xanh xao kia dù một chút. Cảm nhận được sự cử động của nàng hắn có chút vui mừng.
- Cự Giải ???
- Hoàng thượng... Người vẫn ở đây?
- Trẫm ở đây
Lồng ngực Cự Giải bỗng nhiên lại truyền đến một cảm giác rất đau. Gương mặt không còn chút huyết sắc đầy vẻ đau đớn, bàn tay nàng nắm chặt tay của hắn.
- Sao vậy... Đau lắm sao?
- Thái y thuốc đã xong chưa?
Thái y vội vàng tay bưng chén thuốc chạy vào.
- Hoàng thượng thuốc đây
- Mau lên... Nàng ấy rất đau.
Thiên Yết  đỡ nàng dậy để thái y bồi thuốc cho nàng.
- Hoàng thượng.... Người đỡ nương nương nằm xuống, thuốc một lát nữa mới có tác dụng....Thần bây giờ lập tức đi chuẩn bị thuốc ngâm.
- Được... Đi đi.
- Người cứ nghỉ ngơi... Sáng sớm mai sẽ tiến hành ngâm thuốc
- Trẫm hiểu rồi
Hắn đỡ Cự Giải nằm xuống, cho nô tì lui xuống chỉ để mỗi Tiểu Dao ở lại. Thấy nàng đã yên giấc hắn cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tuy nhắm mắt nhưng hắn thật ra lại không ngủ, chỉ cần nàng có chút động tĩnh gì hắn liền mở mắt. Lâu lâu lại giúp nàng chỉnh lại chăn, xem xét vết thương có gì bất thường hay không. Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau. 
Vừa mới chợp mắt lại được một chút Thiên Yết lại nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Dao.
- Hoàng thượng... Thái y nói có thể ngâm thuốc được rồi.
- Trẫm biết rồi... Ngươi vào chuẩn bị cho Cự Giải đi.
Cự Giải nghe thấy tiếng động cũng đã tỉnh dậy. Gương mặt không còn quá xanh xao, ánh mắt mệt mỏi nhìn xung quanh.
- Hoàng thượng...
Tiếng nói thì thầm đủ để Thiên Yết có thể nghe thấy.
- Trẫm đây... Nàng tỉnh rồi?
- Người không thượng triều sao?
- Hôm nay trẫm ở đây giúp nàng ngâm thuốc.
- Ngâm thuốc?
- Muốn thải độc hoàn toàn nàng phải ngâm thuốc trong bốn canh giờ
- Người cứ thượng triều... Thần thiếp có thể tự mình ngâm không sao hết.
- Không được...
Cự Giải thật sự rất mệt không còn sức đâu mà đôi co với hắn. Vừa nói được mấy câu nàng lại mệt mỏi nhắm mắt.
Thấy nàng không có phản ứng hắn lo lắng tiến lại gần thấy nàng vẫn ổn mới tiếp tục thay y phục.
- Hoàng thượng... Thuốc đã xong
- Được.
Thiên Yết cẩn thận bế nàng lên, nhẹ nhàng di chuyển đến hồ nước.
- Hoàng thượng.... Hay là người đừng xuống.
- Trẫm không sao... Các ngươi lui đi.
- Tiểu Dao...
Hiểu ý Thiên Yết, Tiểu Dao tiến lại cởi bỏ lớp y phục bên ngoài của Cự Giải.
- Được rồi ngươi cũng không cần ở đây nữa.
Thiên Yết từ từ bế nàng xuống hồ nước. Hắn cứ bên nàng như vậy suốt bốn canh giờ.
Người hầu bên ngoài cứ một khoảng thời gian sẽ vào chăm thêm thuốc và nước nóng. Tiểu Dao nhiều lần đề nghị để nàng thay hắn nhưng hắn vẫn một mực không chịu.
_____________________________________
- Chủ tử... Chủ tử
- Ngươi có chuyện gì lại gấp gáp như vậy không phép tắc gì cả?
- Nô tì vừa nghe được hôm nay hoàng thượng không thượng triều
- Sao lại không thượng triều? Chàng không khỏe sao?
- Không phải... Là do người ở bên quý phi giúp nàng ngâm thuốc giải độc.
- Ngươi nói chàng vì nàng ta mà bỏ buổi triều chính
- Chủ tử... Người bình tĩnh có lẽ là do hoàng thượng đã từng mang ơn nàng nên mới như vậy.. Người đừng lo
- Ta làm sao có thể không lo... Chàng rõ ràng ngày càng hướng về nàng ta.
- Chúng ta còn long thai... Chỉ cần sinh ra là hoàng tử thì người không cần lo
- Nhưng ta vẫn cần tình yêu của chàng.
- Chỉ cần là mẫu nghi thiên hạ... Người còn sợ hoàng thượng không yêu người sao?
- Đúng vậy.... Xem ra ta vẫn là không thể nhẫn nhịn được nữa.
Tiêu Hàm dường như đã không còn là Tiêu Hàm của trước đây. Nàng thay đổi hoàn toàn vì hắn.
_____________________________________
Tại An Hòa cung lúc này.
  Cung tường liễu ngọc tao đầu
  Tiêm tiêm hồng tô thủ
  Tịch mịch tửu tỏa xuân sầu
  Vãng sự nan khai khẩu
    ....
( Cung tường liễu)
Thanh Thanh từ lúc bị đánh rồi giam lại vẫn luôn miệng hát. Hát đến khan cả cổ vẫn không ngừng, An Hòa cung giờ đây không khác gì là lãnh cung, lạnh lẽo âm u vô cùng.
- Đây ăn đi.. Còn ở đó mà hát... Ăn đi còn có sức mà chịu roi nữa.
- Hỗn láo... Ta là người được hoàng thượng sủng ái... Ngươi dám lớn tiếng với ta
- Được rồi... Được rồi.. Mau ăn đi... Không ăn thì lấy sức đâu mà chịu đòn không chừng mới ngày đầu tiên đã mất mạng.
Nói rồi tên thái giám kia đi ra. Trong lòng không khỏi thở dài: " Mới ngày nào còn là chủ tử bây giờ phải chịu cảnh đáng thương như vậy... Đúng lá hoàng cung là nơi hủy hoại cuộc đời con người mà "
Vừa đi được vài bước lại nghe bên trong  vọng lên câu hát:
  Cung tường liễu ngọc tao đầu
   ........
______________________________________
Hơn nửa thời gian đã trôi qua chỉ còn không đến một canh giờ nữa độc trong cơ thể Cự Giải sẽ được giải hoàn toàn.
Thiên Yết từ lúc bắt đầu vẫn chưa nghỉ ngơi một khắc nào. Mặc dù cánh tay đã dần tê đi thế nhưng hắn vẫn nhất quyết không muốn rời nàng. Hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại như vậy một mực không muốn để nàng một mình.
Trong khoảng thời gian đó hắn vẫn luôn ngắm nhìn khuôn mặt nàng. Hắn chưa từng nhìn nàng kỹ như vậy, hắn nhìn rất lâu rất lâu, đến từng đường nét trên gương mặt nàng hắn đều đã nhớ rõ. Thiên Yết cảm thấy nàng rất quen, rất thân thuộc lại không thể nhớ rốt cuộc đã gặp nàng ở đâu trước đó.
Thiên Yết cứ thế nhìn nàng rồi lại nghĩ, nghĩ mãi nghĩ mãi không để ý đến  hơn ba canh giờ đã trôi qua.

Vốn dĩ là yêu nhưng lại không thừa nhận




Mọi người chờ lâu rồi.... Thành thật xin lỗi
Có thể cốt truyện sẽ không như mọi người mong muốn nhưng mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro