Chap 26: Đế tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa trôi qua, tiếng gõ canh báo hiệu nửa đêm đã vang lên.
Độc trong cơ thể Cự Giải đã được loại bỏ sau bốn canh giờ ngâm thuốc. Thiên Yết sau khi giúp nàng giải độc thì liền quay về Dưỡng Tâm điện định sẽ giải quyết xong tấu sớ sẽ quay lại Diệc Vân cung chăm sóc nàng nhưng chỉ mới xem qua vài bản tấu trong lòng cảm thấy không yên tâm liền đem đống tấu chương đó sang chỗ nàng ngồi xem. Hắn một bước cũng không rời khỏi đến tận bây giờ.
Trong khoảng thời gian đó Cự Giải cũng có tỉnh lại mấy lấn thế nhưng chỉ được một lúc lại ngủ thiếp đi.
Đã qua nửa đêm Thiên Yết vẫn không có ý định nghỉ ngơi. Hắn nào ngờ chỉ không thượng triều một ngày lại có một đống công việc cần phải giải quyết như này.
- Hoàng thượng....cũng đã nửa đêm rồi nên nghỉ ngơi thôi.
- Còn một chút nữa... Trẫm giải quyết xong sẽ ngủ... Ngươi mệt rồi thì đi nghỉ trước đi
- Vâng...
- À... Dặn người làm một bát cháo mang đến cho trẫm đã.
- Người đói sao ?
- Không... Để cho nàng ấy có tỉnh lại thì có mà dùng
- Nô tài hiểu rồi... Hoàng thượng rất quan tâm nương nương
- Mau đi đi
Nói rồi Tiểu Khang tử liền rời đi..
_____________________________________

Tiêu Hàm nằm trên giường cứ trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được, hình ảnh Thiên Yết và Cự Giải vẫn hiện lên trong đầu nàng. Phải là nàng đang ghen tức, nàng không muốn người nào khác ngoài nàng chạm vào Thiên Yết một cách thân mật như vậy. Không chỉ ghen tức mà nàng còn sợ hãi, sợ hắn sẽ quên đi sự tồn tại của nàng, hắn lúc đầu đã là của nàng, sẽ không ai thay đổi được điều đó.
- Chủ tử.... Khó ngủ sao hay là khó chịu ở đâu?
- Không có gì.... Ngươi rót giúp ta ly nước.
- Chủ tử... Người mau ngủ đi
- Ngày mai sang Diệc Vân cung một chuyến
- vâng... Nô tì hiểu rồi ....Bây giờ chủ tử hãy ngủ trước đã
_____________________________________

Ở Diệc Vân cung chỉ còn ánh đèn mờ nơi bàn làm việc của Thiên Yết. Không gian vô cùng yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của nàng.
- Hoàng thượng... Cháo mang tới rồi.
- Được rồi.... Ngươi lui đi
- Nô tài cáo lui.
Cự Giải đang ngủ thì thấy cổ họng khô rát, mệt mỏi mở đôi mắt phượng. Nàng nhìn thấy hắn, có phải là nàng đang mơ hay không, hắn vẫn luôn ở đây sao.
- Nước....nước
Thiên Yết nghe tiếng nàng gọi thì đứng bật dậy.
- Nàng cần gì?
- Nước
Hắn nhanh chóng đi rót nước, hành đông vô cũng khẩn trương.
- Nước đây
Nhẹ nhàng đỡ lấy Cự Giải giúp nàng uống nước.
- Hoàng thượng... Sao người vẫn ở đây vậy?
- Ở đây chăm sóc nàng
- Ở đây có Tiểu Dao rồi người không cần bận tâm nhiều như vậy.
- Không sao trẫm ở đây giải quyết chính sự sẵn tiện canh chừng nàng.
- Đã khuya lắm rồi hay người mau nghỉ ngơi đi.
- Trẫm cũng định đi nghỉ đây...À đói không hay là ăn chút cháo rồi ngủ tiếp.
- Vâng...
- Đây... Để trẫm giúp nàng.
- A không cần đâu... Để thiếp tự làm được rồi.
Thiên Yết nghe vậy nên đành để nàng tự ăn, còn hắn thì đi giải quyết cho xong tấu chương còn lại.
Một lúc sau, Cự Giải ăn xong thấy hắn vẫn tập trung làm việc định sẽ thắp thêm đèn. Thế nhưng vẫn chưa kịp rời khỏi giường hắn đã lên tiếng.
- Nàng cần gì?
- À... Không thiếp định thắp thêm đèn cho người.
- Không cần đâu... Trẫm xong rồi.
Nói rồi hắn đứng dậy tiến lại giường nằm xuống bên cạnh nàng.
- Ngủ thôi.... Khuya lắm rồi
- Vâng
Nàng kéo chăn đắp cho hắn rồi cũng nằm xuống ngủ.
_____________________________________

Mặt trời đã ló dạng sau mái hiên. Hôm nay Tiêu Hàm thức dậy từ rất sớm. Nàng ngồi ngắm mình trong gương rất lâu, đưa tay sờ từng đường nét trên mặt mình rồi nở một nụ cười đắc ý. Nàng vẫn luôn rất tự hào về gương mặt xinh đẹp này.
- Chủ tử... Người xem cài cây trâm nào sẽ đẹp hơn?
- Để xem.... Cây đính hạt màu đỏ này đi
- Vâng....
Thu Từ cài trâm lên cho nàng.
- Chủ tử... Người rất đẹp.
- Hoàng thượng hôm nay có thượng triều không?
- Có... Sáng nay người đã từ Diệc Vân cung rời đi
- Được rồi... Mau mang điểm tâm lên đi
- Nô tì đi ngay.
- Dặn người làm thêm một bát tổ yến lát nữa mang sang Diệc Vân cung.
- Vâng
______________________________________

Lúc này Cự Giải cũng đã thức dậy, mệt mỏi nhìn xung quanh. Nàng không ngờ còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời, cứ nghĩ sẽ mất mạng rồi không ngờ ông trời vẫn thương cho nàng tiếp tục sống.
- Chủ tử... người dậy rồi sao?
Tiếng gọi của Tiểu Dao đã cắt đứt đồng suy nghĩ của nàng.
- Ừ....hoàng thượng lên triều rồi sao ?
- Đúng vậy.... để nô tì giúp người thay y phục
- Được
- Hôm trước người làm nô tì rất sợ... cứ tưởng sẽ không gặp người được nữa
- Ta biết....
- À... hoàng thượng trước khi đi có dặn một lát sẽ quay lại dùng điểm tâm
- Vậy sao?
- Vâng
- Vậy thì nhanh lên một chút.
Cự Giải tiến lại bàn trang điểm, nhìn mình trong gương thì có chút ngạc nhiên:" Hốc hác đến mức này rồi sao"
- Tiểu Dao giúp ta trang điểm một chút... Để hoàng thượng thấy ta quá xanh xao người sẽ lo lắng .
- Vâng..... Để nô tì giúp người.
Một lúc sau thì Cự Giải cũng đã trang điểm xong. Gương mặt xanh xao lúc nãy đã trở nên hồng hào hơn đôi chút.
- Chủ tử.... Bây giờ người rất đẹp.
- Được rồi...mau đi chuẩn bị điểm tâm có lẽ hoàng thượng cũng đã sắp về rồi
- Nô tì đi ngay.
Điểm tâm vừa được dọn lên thì đúng lúc Thiên Yết trở về.
- Thần thiếp...
- Được rồi.... Vẫn chưa ăn sao ?
- Thần thiếp chờ người
- Vậy thì cùng ăn... các ngươi lui đi không cần ở đây làm gì
- Sắc mặt nàng không tệ có lẽ đã khỏe hơn nhiều rồi.
- Vâng
- Ăn đi
- Hoàng thượng...
- Sao vậy ... khẩu vị không tốt sao ?
- Không có... thần thiếp là muốn nói đa tạ người... những gì người đã làm thiếp một đời không dám quên.
- Không cần đâu.... Nàng là phi tử của trẫm điều đó là việc trẫm nên làm
- Không phải....người là hoàng thượng chỉ cần người không muốn làm thì không ai ép được người nhưng người vẫn là quyết định giúp thần thiếp. Thần thiếp thật sự rất cảm động mặc dù biết đó chỉ là hành động xuất phát từ sự cảm kích và biết ơn. Thế nhưng ....Thế nhưng....
Giọng nói nhỏ dần, đến đây thì chỉ còn mỗi nàng nghe thấy: " Thế nhưng thiếp vẫn không thể ngăn bản thân có những suy nghĩ điên rồ rằng người cũng có tình cảm với thiếp"
Phải nàng nói rất nhỏ nhưng làm sao đây hắn nghe thấy rồi. Trong lòng có chút bối rối không biết phản ứng ra sao đành giả vờ không nghe thấy.
- Nàng vừa nói gì ?
- Không... không có gì
- Trẫm làm vậy không phải vì trả ơn nàng.... Trẫm cũng không hiểu tại sao bản thân lại lựa chọn như vậy chỉ biết chưa từng cảm thấy hối tiếc.
- Hoàng thượng ?
- Có lẽ trẫm đã bị nàng ảnh hưởng rồi.
Cự Giải không tin vào tai mình nữa, nàng chưa từng thấy hắn như thế này.
Nàng nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng ánh mắt lại có thêm vài phần ấm áp.
Lúc này ở ngoài cửa chỉ còn Tiểu Dao và Tiểu Khang tử.
- Tiểu Dao .... cô ở đây ta đi giải quyết một chút việc sẽ quay lại.
- Được.
Tiểu Khang tử vừa đi được một lúc thì Tiêu Hàm đến.
- Tiêu phi nương nương.... Để nô tì vào bẩm báo .
- Không cần báo....
- Nhưng mà
Tiêu Hàm cầm chén tổ yến bước vào Tiểu Dao định chạy theo thì bị Thu Từ chặn lại.
Cự Giải bị hắn nhìn một hồi thì ngượng ngùng quay đi chỗ khác.
- Ăn thôi....
Chưa kịp nói hết nàng đã bị hắn kéo lại, bất ngờ hôn lên môi nàng. Cự Giải không kịp phản ứng hai mắt mở to. Nụ hôn ngày càng nồng nhiệt, nàng cũng dần dần nhắm mắt tiếp nhận nó.
Tiêu Hàm vừa bước vào thấy tình hình trước mắt thì ngạc nhiên chén tổ yến trên tay rớt xuống phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
- Xin.... xin lỗi... Thần thiếp làm phiền hai người rồi
- Hàm nhi...
Hắn buông Cự Giải ra. Nhìn thấy Tiêu Hàm đau lòng hắn chợt nhận ra hành động vừa rồi là không nên xảy ra, hắn không nên làm như vậy.
Tiêu Hàm chạy đi, hắn không chần chừ liền đuổi theo.
- Hoàng...
- Hàm nhi.... Hàm nhi
Mặc cho Thiên Yết gọi, Tiêu Hàm vẫn cứ chạy.
- Mau đứng lại cho trẫm nàng để trẫm chạy theo phía sau còn ra thể thống gì
Nghe nói vậy Tiêu Hàm liền đứng lại. Hắn tiến tới ôm nàng vào lòng.
- Trẫm xin lỗi... Trẫm biết nàng đau lòng vừa rồi chỉ là một hành động không kiểm soát, chỉ là sự nhất thời nàng đừng lo trong lòng trẫm chỉ có nàng.
Nghe Thiên Yết nói vậy tức giận của Tiêu Hàm đã giảm đi phần nào.
- Chàng không lừa ta chứ ?
- Trẫm chưa từng lừa nàng.
- Sau này đừng như vậy nữa được không ?
- Được... Trẫm hứa.
Ôm Tiêu Hàm vào lòng, ánh mắt chứa đầy sự phức tạp.
" Trẫm lại làm nàng ấy tổn thương thêm một lần nữa... Xin lỗi"
___________________________________

Cự Giải nãy giờ vẫn đứng đó nhìn bóng lưng hắn chạy theo Tiêu Hàm đến lúc khuất đi. Sao vậy chứ hắn vừa ở đây với nàng giờ lại không còn nữa. Hạnh phúc của nàng hóa ra lại ngắn ngủi như vậy. Hắn lúc nãy không có một chút đắn đo nào buông tay nàng chạy theo Tiêu Hàm đến cả một ánh mắt áy náy cũng không để lại cho nàng. Nàng vốn dĩ hiểu nàng trong lòng hắn không là gì nhưng vẫn muốn lừa dối bản thân một chút. Hành động lúc này đã khiến nàng thức tỉnh rồi.
- Chủ tử... chuyện gì vậy ?
- Không có gì
- Sao người lại khóc?
- Không.... mau dọn thức ăn xuống đi
- Vâng
Cự Giải ngồi xuống bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm. Nàng ghét hoàng cung, ghét trở thành phi tử, ghét cái sự ràng buộc này. Nàng muốn rời khỏi cái nhà lao khổng lồ này nhưng làm sao đây nàng yêu hắn rồi. Cự Giải muốn bay cũng không thể bay khỏi cái lồng khổng lồ này.

" Đau đớn nhất là khi ta đứng trước mặt chàng, chàng cũng không nhìn thấy "
#Dao



Đang mùa dịch mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha :))))
À.... mình muốn pr truyện mới luôn mong mọi người ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro