Chap 27: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 


  Sự việc Thiên Yết chạy theo sau Tiêu Hàm đã bị rất nhiều nô tài vẫn cung nữ trong cung nhìn thấy. Ai cũng ngạc nhiên đến nỗi không tin vào mắt mình, có bao giờ hoàng đế lại đuổi theo sau phi tử như vậy chứ. Nhưng không tin cũng phải tin thôi bởi vì hai người kia còn đang ôm ấp nhau nói những lời yêu thương trước mặt họ kia kìa.
    Thiên Yết lúc này không hề để ý đến chuyện quy cũ phép tắc gì nữa, chuyện hắn quan tâm bây giờ là người con gái trong lòng hắn nàng ấy đã bị tổn thương bởi hành động không kiểm soát của hắn lúc nãy. Thấy giọt nước mắt của nàng, hắn đau lòng không thôi, hắn chỉ biết đối với nàng hắn không phải là hoàng đế mà là phu quân vì vậy bị nô tài cung nữ nhìn thấy thì đã sao, không có bất kì điều gì quan trọng hơn nàng.
  - Được rồi....  Đừng khóc nữa, ngoan
  - Chàng có cảm thấy thiếp rất ích kỉ không dù gì chàng cũng là hoàng đế?
  - Không đâu.... Có vậy trẫm mới cảm nhận được nàng yêu trẫm thế nào
  - Đừng đau lòng nữa được không???
  - Được
  - Vậy chúng ta trở về Hòa Vân cung???
  - Ừm
  - Nàng còn đang mang long thai nên cẩn thận một chút
  - Thiếp biết rồi
Sau khi Thiên Yết cùng Tiêu Hàm trở về Hòa Vân cung thì không rời khỏi đó cho đến sáng hôm sau.
  - Nàng cứ dùng bữa trước đừng để đói trẫm thượng triều xong còn rất nhiều việc
  - Thiếp biết...  Chàng đi đi
  - Được
__________________________________

Buổi triều chính hôm nay vô cùng căng thẳng bởi vì chuyện của Thanh Thanh. Tể tướng mấy hôm trước sau khi nghe được chuyện của con gái mình thì ngã bệnh nặng đến hôm nay mới có thể rời khỏi giường. Vừa mới bắt đầu, quan thần triều đình còn chưa hành lễ xong Lâm Tư tể tướng đã bước ra hỏi rõ Thiên Yết chuyện vừa rồi.
  - Thần thất lễ xin hỏi hoàng thượng nữ nhi của thần vì sao lại phải chịu phạt nặng nề như vậy???
  - Khanh còn dám hỏi trẫm câu đó... Với tội của nàng ấy trẫm có thể tước bỏ luôn chức vị của khanh hiện tại
  - Thần không nghĩ đó là sự thật
  - Bằng chứng nhân chứng đầy đủ, khanh cho rằng trẫm không phân thị phi phán xét bừa bãi sao??
  Thấy Thiên Yết đã tức giận Sư Tử mở lời
  - Tể tướng nếu ngài còn muốn đứng đây vào mỗi buổi sáng thì hãy im lặng mà chấp nhận đi
  - Vương gia nói vậy là sao? Nữ nhi của thần rõ ràng bị oan... Chính là quý phi kia sắp đặt mọi việc rồi đổ oan cho nữ nhi của thần... Hoàng thượng người không tra rõ đã định tội.... Thần không phục
  - To gan... Dám ở đây mà phán xét phi tử của trẫm...  Trẫm không phải kẻ ngốc mà không nhìn ra đâu là thật đâu là giả.
  - Mọi chuyện đều trùng hợp như vậy người không thấy rất lạ sao???
  - Đều là do con gái khanh sắp xếp dĩ nhiên trùng hợp rồi... Nhưng làm việc lại không cẩn thận kĩ lưỡng bị người khác phát hiện ra bắt ngay tại trận.
  - Người...
  - Khanh đừng cho rằng trẫm không biết âm mưu của phụ tử nhà khanh... Ngay cả đêm yến tiệc mừng thọ thái hậu cũng vậy.
Lâm Tư Bình hiểu được ý tứ trong câu nói của Thiên Yết thì có chút sợ hãi.
  - Thần trước giờ vẫn một lòng vì hoàng thượng, chỉ là thấy nữ nhi còn trẻ mà phải chịu khổ nên muốn người điều tra rõ sự tình giải oan cho nữ nhi của thần.
   - Trẫm đã tra rõ rồi mới định tội
   - Vậy thần không còn gì để nói
   - Được... Trẫm không trách tội khanh mau lui xuống đi
Khôn khí lúc này đã bớt căng thẳng được phần nào. Ai cũng hiểu được hoàng thượng dù có quyền nhưng lúc này vẫn chưa đủ lực để đối đầu trực tiếp với tên tể tướng đã trải qua hai đời vua kia nên đành nhẫn nhịn một chút.
Lâm Tư Bình đành nhẫn nhục chấp nhận lui xuống. Tiểu Khang tử lúc này mới lên tiếng.
  - Ai có chuyện cứ tấu
Một số vị quan bên dưới bước ra dâng tấu, không khí lúc này mới trở lại bình thường như mọi ngày.
_________________________________
Cự Giải thỉnh an thái hậu xong thì rời khỏi Từ Ninh cung, trên đường trở về Diệc Vân cung nàng vẫn luôn suy nghĩ câu nói của thái hậu:" Tiêu Hàm đã mang long thai rồi con tốt nhất cũng nên sinh một đứa đi... Cái hoàng cung này bao năm nay vẫn yên tĩnh như vậy ai gia muốn có thật nhiều đứa trẻ". Lúc đó nàng chỉ biết cười cho qua, Thiên Yết đó không động vào nàng thì nàng sinh bằng cách nào chứ. Nàng nở một nụ cười chế nhạo, không hiểu sao bản thân lại bỏ tâm tư suy nghĩ những thứ linh tinh này.
  Về Diệc Vân cung được một lúc thì Cự Giải nghe được chuyện trên triều nhưng lại không rõ lắm. Nàng rất muốn đi hỏi Thiên Yết xem chuyện là như thế nào nhưng cứ chần chừ mãi một lúc lại quyết định không hỏi nữa.
  Cự Giải cảm thấy chuyện xảy ra hôm nay đều do mình gây ra. Nếu nàng không hành động như vậy,  nếu nàng cân nhắc kỹ lưỡng hơn việc Thanh Thanh là nữ nhi của Lâm Tư tể tướng kia thì Thiên Yết sẽ không có rắc rối như hôm nay.
  Cự Giải vẫn đang suy nghĩ mọi việc nên giải quyết thế nào cho ổn thỏa thì Tiểu Dao bất cẩn làm rơi hộp gỗ khiến nàng giật bắn mình.
  - Sao vậy?
  - Nô tì định dọn dẹp lại bàn trang điểm thì làm rơi hộp gỗ này.
Tiểu Dao mở ra xem,  trong đó có một miếng ngọc bội chạm khắc rất đẹp, từng đường nét trên đó vô cùng tinh tế.
  - May quá ngọc bội không sao
  - Vậy thì tốt... Cứ tưởng sẽ bể chứ
  - Chủ tử hôm nay nô tì mới nhìn kĩ ngọc bội này, nó thật sự rất đẹp giống như đồ trong cung vậy
  - Là lúc nhỏ có người tặng ta sao có thể là đồ trong cung được.
  - Vậy cái ngọc bội hoàng thượng thưởng người lúc đi săn đâu lâu rồi nô tì không thấy ??
  - Ở đầu giường của ta....  Muội hỏi làm gì?
  - À không... Chỉ là...  Mà thôi để nô tì đi dọn dẹp
  - Đi đi...  Nhớ cẩn thận đấy
  - vâng
__________________________________
Sau khi bãi triều Thiên Yết đã cho triệu riêng Sư Tử đến nói chuyện.
  - Hoàng huynh ??
  - Đệ không thắc mắc tại sao lúc nãy trẫm lại làm vậy à??
  - Đệ biết rõ vì sao hoàng huynh lại làm vậy...  Nếu thật sự gây chiến bây giờ chúng ta hoàn toàn bất lợi.
  - Đệ nghĩ xem nếu đối đầu trực tiếp chúng ta nắm được mấy phần thắng?
  - Nếu là hiện tại thì chúng ta chắc chắn sẽ thua vì không đủ binh lực...  Trong tay hắn hiện tại nắm giữ mấy vạn quân đã chinh chiến sa trường, chúng ta không thể đánh lại.
  - Trẫm cũng thấy vậy... Trẫm muốn trước tiên điều tra rõ ràng ở trong  quan thần triều đình có bao nhiêu người hậu thuẫn cho hắn như vậy mới biết hắn mạnh bao nhiêu.
  - Đệ sẽ dốc hết sức giúp hoàng huynh... Nhưng theo đệ thấy tình hình trước mắt hoàng huynh nên giải quyết chuyện hậu cung cho ổn thỏa đã.
  - Hậu cung của trẫm vẫn rất tốt... Không có gì
  - Vậy sao...  Đệ chỉ nhắc vậy thôi đệ xin phép cáo lui
  - Được
____________________________________
Trên đường trở về phủ tể tướng Lâm Tư Bình vô cùng tức giận chuyện lúc nãy, sắc mặt rất đáng sợ. Vừa về tới đã đi một mạch đến thư phòng.
  - Người đâu??
  - Lão gia có gì dặn dò??
  - Đi gọi Tam Hắc tới cho ta
  - Dạ
Tên nô bọc vừa đi lão liền nở một nụ cười đầy man rợ :" Tên hoàng đế kia sẽ có ngày ta lấy đi tất cả của ngươi...  Còn con ả khiến con gái ta phải chịu khổ sở, ta sẽ khiến ả trả lại gấp bội... Hahaha"
Trong ánh mắt hắn chứa đầy tham vọng lẫn sự thù hận đáng sợ.
  Có lẽ trong cung sau này sẽ có những biến động làm thay đổi phần lớn cục diện hiện tại. Cơn sóng kia vừa qua đi lại có một cơn sóng khác ập tới liệu rằng mọi thứ sẽ lại tốt đẹp chứ.
________________________________

" Trời biết, đất biết, tất cả bọn họ đều biết, chỉ có chàng lại không biết, ta yêu chàng"
#Dao




Mọi người dạo này thế nào??? Trung thu vui vẻ chứ???
Chúc mọi người có một mùa trung thu thật hạnh phúc nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro