Chap 28: Yến Vân đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya, màn đêm đã bao phủ lên mọi ngóc ngách của tử cấm thành. Mọi người đều đã chìm vào giấc mộng của riêng mình, một mảng tĩnh mịch. Chỉ có Dưỡng Tâm điện vẫn còn le lói ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ ngọn đèn dầu, đủ để Thiên Yết có thể tập trung xử lý đống tấu chương còn dang dở trên bàn.
Tiểu Khang tử đứng kế bên đã không thể mở mắt nỗi, đã xém bị té mấy lần.
- Hoàng thượng nên nghỉ ngơi thôi
- Đã được canh mấy rồi
- Đã gõ canh chỉ đúng nửa đêm rồi
- Được đi nghỉ thôi
- À.... Hoàng thượng còn khoảng chưa tới 30 ngày nữa là sinh thần của người... Người định thế nào?
- Nhanh vậy sao?
- vâng
- Được rồi để trẫm tính... Ngươi đi nghỉ đi
- Vâng

_______________________________

Tiêu Hàm vừa dùng xong bữa sáng Thu Từ vẫn còn ở bên dọn dẹp bàn ăn thì Thiên Yết bước vào.
- Hàm nhi
- Hoàng thượng...
- Được rồi
- Nay chàng bãi triều sớm vậy sao thiếp mới dùng bữa xong
- ừm... Hôm nay không có nhiều việc
- Ra vậy... Chàng tìm thiếp sớm vậy có chuyện gì sao??
- À cũng có một số việc
- Sao vậy?
- Chuyện hại long thai đã được làm rõ rồi trẫm cũng đã bãi lệnh cấm túc nàng ấy sau này mấy chuyện vặt trong hậu cung nàng giao lại cho nàng ấy đi ... Trẫm muốn nàng có thể tập trung dưỡng thai cho tốt không cần quan tâm đến mấy chuyện đó nhiều
- Thiếp biết rồi.... Nghe lời chàng đó
- Ngoan
- À còn sinh thần của chàng...
- Chuyện đó ta sẽ giao cho bên quý phi nàng không cần lo
- À ừm.... Thiếp sẽ chuẩn bị cho chàng món quà thật đặc biệt
- Vậy sao... Trẫm thật muốn biết đó là thứ gì đấy
- Bây giờ vẫn chưa thể biết được
- Chỉ cần là nàng tặng cái gì trẫm cũng thích
- Thật sao??
- Dĩ nhiên là thật rồi
- Ừm
- Được rồi trẫm phải đi xử lý một số việc
- Được.... Vậy thì mau đi đi đừng để mọi việc chậm trễ
- Trẫm đi đây
Thiên Yết vừa rời đi sự dịu dàng trong ánh mắt của Tiêu Hàm liền biến mất, lại trở nên sắc lạnh vô cùng.

________________________________

Đi được một lúc thì Tiểu Khang tử lên tiếng hỏi:
- Hoàng thượng.... Người muốn trở về Dưỡng Tâm điện sao???
- Không... Di giá đến Diệc Vân cung đi
- Vâng

Từ lúc bị trúng độc đến nay Cự Giải vẫn chưa bước chân ra khỏi Diệc Vân cung, mặc dù lệnh cấm túc đã được bãi bỏ nhưng nàng vừa bị trúng độc suýt nữa thì mất mạng nên không thể tùy tiện mà đi ra ngoài. Hôm nay trời rất đẹp, trong xanh, khoáng đãng, Cự Giải thấy vậy liền ra khu vườn nhỏ của mình chăm sóc cho những cái cây đã bị bỏ thí mấy ngày qua.
- Nương nương.... Người vừa khỏe không nên ra đây đứng đâu
- Ta ổn rồi không cần lo.... Nhốt ta trong đó mãi ta sẽ điên mất.
- Vậy người cũng đừng đứng đây lâu quá không tốt đâu
- Ta biết rồi... Còn chuyện này... Thôi không có gì muội đi làm việc đi
- Vâng
Cự Giải vừa cặm cụi tỉa lá cho chậu hoa mẫu đơn, mới không tỉa mấy ngày mà lá cành đã mọc lung tung cả lên, vừa nói chuyện một mình: " Nè ta không rãnh chăm sóc ngươi thì ngươi cũng phải ngoan ngoãn một chút chứ sao lại không có chút trật tự như vậy... Nhưng mà đôi khi mất trật tự một chút lại thấy thoải mái hơn, ngươi còn sung sướng hơn cả ta còn được tự mọc theo ý mình còn ta suốt ngày phải sống với một đống quy tắc đó sắp bị bóp đến ngạt thở rồi"
Mải mê nói chuyện, chăm chú từng cái lá đến khi nàng quay người lại đã thấy ai đó đứng đằng sau từ bao giờ. Nàng xém nữa thì bị dọa cho đứng tim.
- Hoàng.... Hoàng thượng người đến lúc nào vậy.... Sao lại không nghe thấy ai thông báo???
- Là trẫm không cho người thông báo nếu không sao nghe được nàng nói những gì
Nghe đến đây thì sắc mặt Cự Giải không còn chút huyết sắc, hắn thật sự đã nghe hết rồi sao???
- Thần thiếp chỉ là trong lúc rảnh rỗi thì nói ra những lời đó vậy thôi chứ không có ý gì khác
- Vậy sao.... Vậy mà trẫm lại nghe ra nàng chê bai cuộc sống trong cung quá quy tắc sắp sống không nổi nữa
- Không... Không phải vậy... Ý thần thiếp là hoàng cung của người trước giờ vẫn quy cũ như vậy khiến cho cuộc sống của con người ở đây vô cùng nề nếp
- Ra là vậy.... Tạm tha cho nàng
Nghe vậy Cự Giải thở phào ra một cái, cứ tưởng vừa mới được bãi bỏ lệnh cấm túc lại phải bị phạt vì những lời nói đó chứ.
Thấy Cự Giải phản ứng như vậy Thiên Yết không nhịn nỗi cười một cái.
- Được rồi không đùa nàng nữa... Hoàng cung này vốn dĩ luôn phải quy củ nghiêm khắc như vậy trẫm còn thấy mệt mỏi huống hồ là nàng.
- Thật sao?
- ừm... À ngày 29 tháng sau là sinh thần của trẫm nàng giao trẫm tổ chức một buổi yến tiệc được chứ???
- hả.... À vâng
- Trẫm biết nàng vừa khỏi bệnh không nên lao tâm nhiều nên nếu có gì thì cứ tìm tới thái hậu, người sẽ giúp nàng xử lý
- Thần thiếp hiểu rồi người yên tâm đi
- Được.... Đừng đứng đây nữa không tốt cho sức khỏe đâu vào trong đi
- Vâng... Người đã dùng bữa sáng chưa?
- Vẫn chưa
- Hay là người vào đây dùng thiện đi... Sáng nay Tiểu Dao có làm thêm một số món Tây Lương rất ngon
- Không cần đâu... Trẫm có một số việc đi trước đây
- Vậy thần thiếp cung tiễn hoàng thượng
Cự Giải nhìn Thiên Yết rời đi một lúc lâu mới quay lưng trở vào trong. Nàng bây giờ chỉ nghĩ đúng một chuyện đó là nên tặng gì cho Thiên Yết thì mới phù hợp.
_____________________________

Thiên Yết ra khỏi Diệc Vân cung liền cho gọi Sư Tử đến Dưỡng Tâm điện.
Sư Tử đến Dưỡng Tâm điện vừa lúc Thiên Yết trở về.
- Hoàng huynh... gọi đệ có gì sao??
- Chuyện Lâm Tư tể tướng
- Hoàng huynh đã có manh mối gì sao?
- Vẫn chưa .... có điều trẫm thấy hôm nay hắn rất bình tĩnh cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy... mọi chuyện đều thuận theo ý trẫm
- Đúng là có chút kì quái... Đệ cứ nghĩ hắn sẽ làm lớn một trận để đòi lại công bằng cho nữ nhi nhưng lại yên tĩnh như vậy
- Trẫm biết hắn sẽ không dễ dàng chấp nhận như vậy nên là muốn nhờ đệ cho người theo sát hắn một chút để tránh tai họa về sau.
- Đệ hiểu rồi huynh yên tâm
- À... còn chuyện này
- Hoàng huynh cứ nói đệ sẽ dốc lòng
- Không có gì... Trẫm muốn nhắc đệ chuyện thành thân, phủ đệ bây giờ cần có một nữ chủ nhân rồi
- Chuyện đó đệ vẫn chưa nghĩ tới
- Trẫm đã nghĩ cho đệ rồi... trẫm thấy nữ nhi của Phúc gia rất tốt, trẫm có gặp qua mấy lần ở yến tiệc... đệ suy nghĩ xem thế nào?
- Đệ...
- Yến tiệc sắp tới nàng ấy sẽ vào cung hai người cứ gặp mặt trước rồi tính tiếp
- Vậy cũng được... Đa tạ hoàng huynh đã quan tâm
- Trẫm nghĩ đệ sẽ thích nàng ấy thôi... Con người tốt, gia thế lại mạnh
- Nếu tốt vậy sao hoàng huynh không giữ lại cho mình đi
- Ha... Trẫm đủ rồi không cần thêm nữa
- Chẳng có hoàng đế nào hậu cung chỉ có hai người như huynh
- Hai người là đã nhiều hơn suy nghĩ ban đầu của trẫm rồi... Người này nhường cho đệ
- Đệ biết hoàng huynh tốt rồi... Vậy đệ xin cáo lui
- Được rồi đi đi
___________________________

Lâm Tư Bình từ hoàng cung trở về vẫn giữ một nét mặt bình tĩnh, nhưng đâu ai biết rằng trong lòng hắn hận đến mức chỉ muốn lao đến bóp chết tên hoàng đế kia.
Vừa bước vào thư phòng hắn đã nghe thấy tiếng nói từ phía sau
- Lâm Tư tể tướng ... ta chờ ngài nãy giờ
- Tới rồi sao
- Đã suy nghĩ kĩ chưa?
- Dĩ nhiên rồi
- Vậy thì mọi chuyện nhờ ngài rồi
- Có điều nhớ cho kĩ dù thành công hay thất bại chuyện này cũng không liên quan đến ta
- Ngài yên tâm đi chỉ cần ngài giúp ta sẽ thành công... Mong rằng mọi chuyện sẽ như chúng ta mong muốn
- Vốn dĩ muốn hắn ngồi ở đó lâu một chút nhưng hắn một chút nể nang cũng không có vậy thì ta đành chịu... Ngươi về chuẩn bị trước đi khi nào có kế hoạch chi tiết ta sẽ cho người đem tới
- Vậy ta đi trước
Lâm Tư Bình nhìn kẻ áo đen rời đi liền nở một nụ cười khinh bỉ: " Toàn là lũ ngu ngốc"
_______________________________

Bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên lại kéo mây đen rồi đổ một cơn mưa rào. Làn khói tỏa ra từ chén trà thượng hạng của Nhan Ảnh Tịch khiến cho không khí trở nên yên tĩnh, thanh bình đến lạ. Không khí yên bình ấy chưa duy trì được bao lâu đã bị phá hỏng bởi tiếng nói của Thiên Bình.
- Mẫu hậu
- Sao vậy.... Mấy nay không kiếm được trò gì chơi hay sao lại cứ chạy tới Từ Ninh cung của ai gia vậy??
- Nữ nhi muốn tới chơi cùng mẫu hậu mà
- Thôi đi... ta biết thừa con không kiếm được người chơi cùng rồi
- Quả là mẫu hậu hiểu con nhất
- Con đấy một chút dáng dấp của công chúa cũng không có
- Hì...
- Lớn rồi.... ai gia nên kiếm phò mã cho con rồi
- Con chỉ mới 17, vẫn chưa muốn thành thân... con chơi chưa đủ
- À ra vậy... Ai gia còn định bàn với hoàng thượng chỉ hôn cho con với Ma Kết nhưng nếu con chưa muốn thì thôi vậy
- Thật sao... Là Ma Kết hả??
- Đúng vậy đấy
- Nếu vậy để con suy nghĩ một chút
- Nha đầu này
- Nhưng nếu huynh ấy không đồng ý thì sao?
- Vậy thì còn phải tùy thuộc vào con rồi
- Để con thử thăm dò huynh ấy xem sao
- Tùy con
Nói rồi thái hậu nhấp một ngụm trà, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
- Ai gia già rồi chỉ mong thấy được các con yên bề gia thất, đất nước thịnh vượng... có vậy mới không phụ lại trọng trách mà tiên đế đã giao phó
- Mẫu hậu..... người nói gì vậy chứ, người còn phải sống với nữ nhi rất lâu nữa đấy
- Chuyện thành thân của con thì cứ suy nghĩ đi.... Ai gia cũng phải tìm cho Sư Tử một vương phi thật tốt... lúc trước cũng đã nói qua chuyện này với hoàng thượng, người và ai gia trùng hợp đều nhìn trúng một người
- Nếu vậy huynh ấy sắp phải thành thân sao ?
- Ừm
- Vui thật đấy... Nhưng mà mấy chuyện này mẫu hậu cũng đừng lo lắng quá sẽ ổn cả thôi
- Chuyện khiến ta lo lắng vốn dĩ là chuyện của hoàng thượng
- Hoàng huynh vẫn rất ổn mà người có gì phải lo chứ?
- Con nhìn xem có hoàng thượng nào như nó trong hậu cung chỉ có hai người không... Ai gia biết dù có khuyên thế nào hoàng thượng cũng không nạp thêm người
- Nữ nhi thấy như vậy cũng rất tốt mà.... không cần tranh đấu gì nhiều
- Thật ra như vậy cũng chẳng sao.... có điều hậu cung có hai người hoàng thượng lại chỉ sủng ái một người... con xem Cự Giải vào cung lâu vậy rồi đến tin vui cũng chẳng thấy đâu
- Mẫu hậu người gấp gì chứ rồi sẽ có thôi
- Con đó ngây thơ như vậy
- Làm gì có chứ.... con hiểu mà
- Hậu cung thì vẫn cần có hoàng hậu.... Liệu hoàng thượng sẽ nhìn đúng người chứ
- Mẫu hậu... người yên tâm đi hoàng huynh là người hiểu biết mà sẽ không sai đâu
- Ai gia cũng mong là vậy.... Hay là... con lại sát gần đây...
Ảnh Tịch nói nhỏ gì đó với Thiên Bình khiến nàng cười thích thú
- Con giúp người
- Được... đi chuẩn bị đi
- Vâng
Thiên Bình rời khỏi Từ Ninh cung, đi tới ngự hoa viên vừa đi vừa nghĩ tới chuyện thái hậu nói cảm thấy rất hứng thú.
- Thần tham kiến công chúa
- Ma Kết .... sao huynh lại ở đây ?
- Ta có chút việc
- À... ra vậy
- Trời vừa mưa xong còn lạnh công chúa đừng để bị nhiễm phong hàn
- Huynh lo lắng cho muội sao ?
- Đúng vậy
- Lúc này muội gặp mẫu hậu, người đã hỏi muội một chuyện?
- Là chuyện gì vậy?
- Huynh đã có ý trung nhân chưa?
- Ta.... vẫn chưa
- Vậy huynh thấy muội thế nào?
- Người rất tốt
- Vậy sao?
- Dĩ nhiên rồi
- Vậy nếu hoàng huynh chỉ hôn cho huynh với muội.... huynh... nghĩ sao?
- Hoàng thượng có ý định đó thật sao?
- À không... Muội chỉ là hỏi huynh vậy thôi
- Vậy mà ta cứ tưởng
- À... Vậy thôi muội đi trước vậy
- Được
Thiên Bình rời đi, trong lòng có chút rối bời, nàng không hiểu được Ma Kết sao lại không trả lời nàng nhưng rồi trên môi lại nở một nụ cười lạc quan. Trong cung có mấy ai lạc quan được như nàng chứ.
______________________________
Từ Ninh cung
- Đôn Nhi
- Thái hậu cần gì sao?
- Ngươi sang nói với hoàng thượng một tiếng tối nay đến Yến Vân đài một chuyến ai gia có chuyện cần bàn bạc
- Vâng

Thiên Yết ở Dưỡng Tâm điện mới ngồi xử lý tấu chương một chút đã quá giờ trưa.
- Hoàng thượng... mau dùng thiện thôi
- Được... cho truyền đi
- Vâng .... à lúc nãy người bên Từ Ninh cung sang nói thái hậu tối nay hẹn người ở Yến Vân đài có chuyện cần nói
- Sao lại hẹn ở Yến Vân đài?
- Nô tài cũng hong biết rõ
- Được rồi
____________________________

Mặt trời một lần nữa xuống núi, bầu trời hôm nay có vẻ tối hơn mọi ngày.
Ở Diệc Vân cung Cự Giải đang chuẩn bị dùng bữa tối thì nghe tiếng Thiên Bình. Cái cô công chúa này đi tới đâu là nơi đó liền trở nên nhộn nhịp hơn hẳn
- Công chúa.... muội đi đâu vậy?
- Ta đi tìm tỉ.... cuối cùng cũng gặp được tỉ rồi thật tốt
- Tìm có việc gì sao?
- Tỉ chuẩn bị dùng bữa à??
- Đúng vậy
- Đừng dùng nữa.... tỉ đi theo ta đến một nơi
- Đi đâu chứ ?
- Đưa tỉ đến một nơi rất vui
- Hả ?
- Mau đi thôi
Nói rồi Thiên Bình nắm tay Cự Giải kéo đi khiến nàng còn chưa kịp phản ứng
- Từ từ thôi
- Đến rồi
- Ở đây sao?
- Đúng vậy
- À... tỉ đi lên trên trước đi ta sẽ lên sau
- Muội đi đâu vậy?
- Ta đi lấy chút đồ.... tỉ mau lên đi.... ta sẽ quay lại ngay
- Nè....
Chưa kịp nói gì thì Thiên Bình đã chạy đi mất, nàng ấy đến nhanh mà đi cũng rất nhanh như vậy.
- Tiểu Dao.... chúng ta lên thôi
- Vâng
Bước lên tới nơi Cự Giải vô cùng ngạc nhiên khi thấy khắp nơi đều là nến, không gian vô cùng tao nhã, lạng mạn. Chưa kịp hiểu chuyện gì nàng đã thấy bóng người vô cùng quen thuộc đứng trước mặt.
- Mẫu hậu.... người gọi trẫm đến đây có việc gì?
- Thái hậu?
Nhận ra tiếng nói có chút không đúng Thiên Yết liền quay người lại.
- Sao lại là nàng?
- Là Thiên Bình công chúa đưa thần thiếp đến đây.... muội ấy vừa mới chạy đi mất rồi
- Thiên Bình?
- Đúng vậy
- Xem ra là thái hậu và muội ấy đã bày ra cái trò này rồi
- Ra là vậy
- Lúc đầu trẫm đã thấy có gì không đúng... Thái hậu sao lại hẹn trẫm để bàn chuyện ở đây chứ ?
Lúc này Cự Giải chỉ biết cười gượng cho qua.
- Xem ra mẫu hậu rất thích nàng
- À... Mẫu hậu thật sự rất tốt.... đối với mọi người đều yêu thương như nhau
- Mậu hậu quả thật là một người rất tốt
- Đúng vậy
- Cũng đã tới đây rồi thì ngồi lại một lát
- Vâng
- Các ngươi lui xuống hết đi
- Hoàng thượng... ở đây không khí thật tốt
- Đúng vậy.... Lâu rồi trẫm không đến đây... hôm nay đến rồi lại cảm thấy không muốn rời khỏi nữa
- Ở đây có thể giúp con người giải tỏa được ưu phiền, tâm trạng trở nên tốt hơn rất nhiều
- Cự Giải... thời gian qua nàng đã chịu khổ rồi
- Không có đâu người đừng nghĩ như vậy
- À.... còn chuyện hôm đó nàng cũng đừng để tròn lòng
- Đều là chuyện đã qua rồi
- Vậy thì tốt
- Hoàng thượng, người và Tiêu phi đã gặp nhau như thế nào?
- Sao?
- À không.... thần thiếp quá phận rồi không nên hỏi những chuyện như vậy chứ
- Thật ra trẫm với nàng ấy...
Thiên Yết chưa kịp nói hết đã bị Tiểu Dao ngắt lời
- Hoàng thượng, quý phi... thái hậu cho người đem bình rượu này sang
- Được rồi.... Để đó đi
- Nô tì cáo lui
Sau khi Tiểu Dao rời khỏi không khí liền trở nên yên tĩnh lạ thường. Thấy Thiên Yết không có ý định mở lời, Cự Giải đành phải lên tiếng trước.
- Tiêu phi đã ổn hơn chưa?
- Nàng ấy rất ổn... Chỉ có ăn uống vẫn còn khó khắn một chút
- Nữ nhân thai nghén đều sẽ như vậy qua mấy tháng nữa liền bình thường trở lại thôi
- Nàng chưa từng mang thai sao lại hiểu biết như vậy
- Thần thiếp là lúc trước đã từng thấy phi tử của phụ hoàng với tỉ tỉ mang thai nên cũng có chút hiểu biết
- À.... Vậy nếu như nàng có thai trẫm cũng sẽ yên tâm được phần nào
- Hả... Hoàng... Hoàng thượng?
- Mẫu hậu từng nhắc với trẫm chuyện này.... Bảo rằng người muốn có nhiều tôn nhi
- Việc này...
- Sao vậy.... Không muốn mang long chủng sao?
- Không.... Không phải
- Ha... Trẫm chỉ đùa nàng một chút thôi không cần phản ứng như vậy
- Ra vậy... Tại sao người cứ thích đem thần thiếp ra đùa giỡn như vậy?
- Trẫm có sao
- Đúng vậy... Rất nhiều lần
- Trẫm cũng không để ý nữa... Không biết sao lại như vậy.
Câu trả lời của Thiên Yết đã dập tắt đi nụ cười trên môi của Cự Giải. Hóa ra mỗi lần gặp nàng xảy ra chuyện gì hắn đều không nhớ, vậy mà nàng lại ngu ngốc đem những chuyện đó ghi nhớ rất rõ ràng, một chút cũng không nỡ quên đi.
- Vậy ra người không nhớ gì cả
- Nàng thì thầm gì vậy?
- Không có gì.... Bầu trời đêm nay nhiều sao thật
- Đúng là nhiều thật
- Hoàng thượng người uống rượu không?
- Cũng được
- Rượu này ngon thật.... Thần thiếp lâu rồi mới lại được uống rượu
- Nghe nàng nói cứ như lúc trước nàng từng uống rất nhiều vậy
- Ừm... Có thể nói là vậy
- Thật sao?
- Thần thiếp lúc trước một tháng 30 ngày đã có hơn mười ngày lén ra ngoài chơi
- Lén ra ngoài.... Nàng sao?
- Đúng vậy.... Cảm thấy rất lạ sao?
- Trẫm không nghĩ nàng lại là một nàng công chúa thích lén ra ngoài cung giống Thiên Bình như vậy
- Có lẽ vì thần thiếp với công chúa giống nhau nên mới dễ dàng thân thiết như vậy
- Xem ra trẫm phải quản thúc nàng thật kĩ mới được
- Bây giờ thần thiếp thật sự không dám nữa
- Vậy thì tốt
- Uống thêm một ly nữa??
- Được.... Nàng đấy uống ít thôi
Cự Giải vừa cầm ly rượu trên tay vừa đi loanh quanh ngắm nhìn cảnh vật, phong cách bày trí ở đây. Nàng phát hiện ra được một chiếc đàn cổ thượng hạng được bày trí ở một góc.
- Hoàng thượng.... Chiếc đàn tốt này sao lại để ở đây?
- Là do tiên đế trước kia đặt ở đó trẫm cũng không có ý định dời đi
- Hoàng thượng, người muốn nghe một khúc không?
- Lâu rồi chưa trẫm chưa nghe nàng chơi đàn.... Vậy thì đàn một khúc đi
- Vâng
Cự Giải đặt ly rượu xuống, đến bên chiếc đàn gảy thử vài tiếng, bàn tay nàng dần di chuyển nhanh hơn. Đôi tay thanh thoát lướt trên đàn tạo ra âm thanh êm dịu, thu hút đến lạ. Cự Giải tiếp tục cất lên tiếng hát trong trẻo đầy mị lực, khiến Thiên Yết như chìm đắm, mỗi một câu chữ đều cảm nhận rất sâu sắc.

"Giá như ta bình thản mặc nhân sinh mưa gió
Đến cuối cùng tình cũng đoạn, bão táp cũng thành không
Tiếc rằng gặp lại nhau cũng không thành ước nguyện
Đành một mình ngân nga đoạn nhu tình như nước
..............."

( Tình ta dù đậm dù phai đều chính là nàng)

Khúc hát kết thúc, Cự Giải thấy Thiên Yết không có chút phản ứng liền đi đến bên cạnh.
- Hoàng thượng.... Sao vậy?
- Không có gì.... Rất hay
- vậy sao?
- Lời bài hát này là do nàng viết sao?
- Sao người biết?
- Không ai viết những lời thương tâm như vậy ngoài nàng.... Mấy lời đó khiến trẫm phải ngẫm nghĩ đấy
Nàng không trả lời hắn mà chỉ cười nhẹ một cái.
- Là lời trong lòng nàng đúng chứ?
- Thần thiếp chỉ là những lúc rảnh rỗi viết ra những lời này thôi... Không có ý gì khác
- Thời gian qua ủy khuất cho nàng rồi
- Thần thiếp...
- Được rồi trở về thôi.... Sương đã xuống rồi
- Vâng
Rời khỏi Yến Vân đài, hắn và nàng mỗi người một hướng, hắn trở về Dưỡng Tâm điện, nàng thì về Diệc Vân cung. Hắn có những suy nghĩ của hắn, nàng có những tâm tư của nàng, nhưng có lẽ trái tim họ đã gần nhau thêm một chút nữa.


"Làm sao có thể quên khoảnh khắc đầu tiên được gặp người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro