Chap 30: Lấy một đổi một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi tối tốt lành đã bị phá hủy, hoàng cung lúc này vô cùng hỗn loạn. Cung nữ, thái giám vừa chạy vừa hô to:" Có thích khách", thị vệ cùng thích khách đánh nhau loạn cả lên.
Thiên Yết ngay khi nắm bắt được tình hình đã nhanh chóng phái một đám thị vệ đến Từ Ninh cung bảo vệ thái hậu. Hắn thì lập tức tiến về phía Tiêu Hàm. Hắn dĩ nhiên không muốn nàng xảy ra chuyện, đã vâỵ nàng còn đang mang long thai.
- Hàm nhi... Không sao chứ??
- Yết... Chàng có làm sao không?
- Trẫm không sao
- Không sao thì tốt
Vừa nói hắn vừa đưa nàng đến một góc khuất an toàn.
- Nàng ở yên đây đừng di chuyển lung tung trẫm cho người bảo vệ nàng
- Chàng đi đâu ?
- Nàng yên tâm... Ở yên đây biết chưa??
- Cẩn thận đấy
Nói rồi hắn để lại thị vệ còn mình thi di chuyển về đám hỗn loạn kia. Đi được một lúc thì gặp được Sư Tử.
- Hoàng huynh... Huynh không sao chứ?
- Trẫm không sao
- Huynh tốt nhất nên ở yên đây đi
- Không sao... Đệ cho thêm vài người lại giúp trẫm bảo vệ Tiêu phi
- Đệ biết rồi
- À còn quan thần??
- Đệ đã cho người đưa họ ra khỏi cung rồi, đám thích khách kia nhắm vào huynh nên cũng không làm khó bọn họ.
- Vậy thì tốt rồi.
- Đệ điều cấm quân bao vây tử cấm thành cho trẫm... Quyết không để chúng thoát.
Nói rồi hắn cùng Sư Tử vận kinh công di chuyển.
Cự Giải vẫn luôn loay hoay tìm Thiên Yết, lòng nàng nóng như lửa đốt. Mặc kệ nguy hiểm, mặc kệ đao kiếm không có mắt, ánh mắt nàng vẫn kiên định tìm một bóng hình quen thuộc. Rất may Tiểu Dao luôn đi theo sau bảo hộ nàng nếu không chắc nàng đã bị chém thành mấy mảnh rồi cũng không biết chừng.
Sau một hồi tìm kiếm, ánh mắt nàng đã dừng lại nơi long vị kia. Chưa kịp vui mừng đã thấy một tên thích khách cầm kiếm không chần chừ đâm thẳng về phía hắn. Cự Giải vội vàng chạy tới, cứ tưởng hắn sẽ bị một kiếm đó hạ gục nhưng rất may Sư Tử đã ngăn cản kịp.
- Hoàng thuợng
- Sao nàng vẫn còn ở đây?
- Không sao chứ?
- Trẫm không sao... Nàng mau rời khỏi đây đi
- Thần thiếp không đi
- Nàng....
- Hoàng huynh cấm quân đã tới
Cấm quân được điều động đã tới kịp lúc, bao vây toàn tử cấm thành, nắm chắc được phần thắng Thiên Yết lên tiếng.
- Các ngươi đã bị bao vây, nếu đầu hàng trẫm sẽ khoan hồng không lấy đầu các ngươi... Mau bỏ vũ khí xuống.
Đám thích khách bị đàn áp liền bỏ vũ khí xuống.
Cứ ngỡ mọi chuyện đã được giải quyết thì từ xa lại vang lên tiếng cười đắc ý.
- Hahaha... Lâu rồi không gặp
- Ngươi
- Hoàng thượng đã quên kẻ tiểu nhân này rồi sao
- Lần trước vẫn chưa thể giết được ngươi hôm nay đến đây nộp mạng sao
- Hôm đó ngươi đã giết bao nhiêu mạng người của Hắc Phong bang vì vậy ta không thể không đến tìm ngươi được. Dù biết không lật đổ được ngai vàng của ngươi nhưng ta nhất định phải lấy lại những gì đã mất.
- Dù là hôm đó hay hôm nay người cũng thể thắng được trẫm.
- Đúng vậy.... Ta làm sao đấu lại được cấm quân hùng mạnh của ngươi nhưng ta vẫn là thắng đấy
- Đừng có mà khoác lác.
- Ngươi đấy... Làm hoàng đế của một nước mà lại nuôi ong tay áo, để trọng thần phản bội có phải là quá thất bại rồi không
- Ngươi tưởng trẫm không biết đấy à... Là trẫm cố tình để hắn làm đấy
- Hôm nay ta thua hay thắng thì không biết chỉ biết đã đến đây thì không thể trở về tay không được
- Ngươi có thể lấy gì của trẫm
- Ái phi của ngươi, long thai của ngươi
- Ngươi nói gì đấy?
Một nữ nhân áo đen đột nhiên xuất hiện còn dẫn theo Tiêu Hàm tiến đến bên cạnh Hiểu Phàm.
- Sao hả... Nữ nhân này không phải người ngươi yêu thương sao?
- Hàm nhi.... Ngươi muốn gì?
- Ta muốn dùng nàng trao đổi một vài thứ với ngươi... Yên tâm đi ta sẽ không hại đến tính mạng nàng đâu
- Ngươi muốn trao đổi gì?
- Ta muốn đổi một nữ nhân khác của ngươi
- Ý ngươi là?
- Đúng vậy... Nàng ấy đang đứng cạnh ngươi đấy... Ta muốn nàng.
Nghe thấy câu này, Cự Giải và Thiên Yết bất giác nhìn nhau. Ánh mắt lạnh lùng đó của hắn là như thế nào. Nàng muốn biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì, hắn sẽ dùng nàng trao đổi chứ.
Quả thật trong đầu Thiên Yết đã xuất hiện ý nghĩ dùng Cự Giải đổi lấy Tiêu Hàm nhưng khi chạm phải ánh mắt sáng như bạch nguyệt quang của nàng lại dao động không thôi.
- Ngươi lấy một nữ nhân để đổi một nữ nhân sao?
- Một nữ nhân đổi một nữ nhân không sai nhưng long thai nàng ấy đang mang nói không chừng sau này còn là người thừa kế nữa đấy
- Ngươi còn muốn thêm gì nữa?
- 10 tỉnh thành phía nam sau này sẽ thuộc về ta
- Không thể
- Đừng trả lời vội vậy chứ.... Ta cho ngươi ba ngày suy nghĩ sau ba ngày hãy đem theo người mà ta muốn cùng khế ước đến hồ Du Đằng
Trước khi rời đi Hiểu Phàm quay sang nhìn Cự Giải nở một nụ cười phong trần còn để lại câu nói.
- Nàng không thích hợp với cuộc sống trong cung đâu chi bằng cùng ta lang bạc sơn hà.
Sau đó rời đi nhanh chóng như chưa từng xuất hiện.
Câu nói đó đã làm nàng chấn động, người đó làm sao nhận ra được nàng là con người thích tự do, cuộc sống hoàng cung này quả thật đã trói buộc nàng rất nhiều.
Thiên Yết rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Hắn làm sao mở lời nói với Cự Giải rằng hắn muốn dùng nàng để đổi lấy Tiêu Hàm.
_______________________

Từ một buổi yến tiệc vui vẻ trong chốc lát đã biến thành một đống hoang tàn. Sau một trận kinh hoàng thì tử cấm thành đã trở về dáng vẻ vốn có của nó. Mọi người chìm vào giấc ngủ trong nỗi sợ hãi. Màn đêm yên tĩnh nay lại trở nên tịch mịch hơn.
Dưới ánh nên lập lòe có hai người không thể nào chợp mắt nổi. Trong đầu là những dòng suy nghĩ rối ren.
______________________

Một ngày mới lại bắt đầu, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Dường như trận đánh hôm qua không hề ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con người nơi đây. Nó đến rồi đi chẳng để lại một chút dấu vết nào.
Buổi thượng triều của Thiên Yết đã có một màn tranh luận sôi nổi giữa việc có nên lấy 10 tỉnh thành phía nam để đổi lấy một phi tử hay không. Sau những lời góp ý đến từ quan thần triều đình Thiên Yết vẫn không biết nên giải quyết thế nào. Vậy là buổi triều đã kết thúc mà vẫn chưa có được kết quả cuối cùng.
Thiên Yết trở về Dưỡng Tâm điện đã thấy Cự Giải đứng đợi sẵn ở ngoài.
- Thần thiếp tham kiến hoàng thuợng
- Được rồi.... Nàng có việc tìm trẫm sao?
- Thần thiếp đem một ít trà thanh nhiệt đến cho người
- Được rồi vào trong đi
- Vâng
Hắn đi trước, nàng theo sau cùng bước vào Dưỡng Tâm điện.
- Lui hết đi
- Hoàng thượng, người sẽ giải quyết chuyện này như thế nào?
- Trẫm... Trẫm... cũng không biết nữa trẫm đang nghĩ cách để có thể chu toàn được cả hai
- Sẽ có thể chu toàn được sao?
- Sao lại không?
- Thật sự không có mà... Người là người biết rõ nhất còn gì, trong thời gian ngắn như vậy không thể tìm được cách chu toàn nào cả.
- Hắn ta sẽ không giết Tiêu Hàm....
- Đó là trong trường hợp hắn ta có thể dùng nàng để trao đổi lợi ích.
- Nàng về cung đi... Trẫm muốn một mình suy nghĩ
- Hoàng thượng hay người cứ...
Chưa kịp nói hết câu Cự Giải đã bị Thiên Yết ngắt lời.
- Trở về đi
Biết rằng có nói thêm cũng vô ích Cự Giải đành cáo lui.
Phản ứng đó của Thiên Yết đã làm Cự Giải lung lay. Nàng không biết hắn thật sự chần chừ không thể quyết định chọn một trong hai hay chỉ cảm thấy có lỗi hoặc nghĩ rằng sẽ có một cách có thể chu toàn tất cả.
_____________________

Điều kiện trao đổi lần này đã ảnh hưởng rất nhiều đến Cự Giải, nàng không thể thoát ra khỏi được những dòng suy nghĩ đó. Rất nhanh một ngày nữa lại sắp trôi qua, thời gian đến ngày hẹn càng gần hơn.
- Chủ tử... Người mau ra ăn một chút gì đó đi
- Ta không muốn ăn muội cứ để đó đi
- Cả ngày nay nương nương mới chỉ ăn có một chút bánh thôi
- Không sao... Ta không đói
Tiểu Dao không thể khuyên nổi vị chủ tử cứng đầu này mà.
- Hoàng thượng giá đáo
Cự Giải còn chưa kịp đi ra đến cửa thì Thiên Yết đã vô đến nơi.
- Thần thiếp cung nghênh hoàng thuợng
- Không cần đa lễ... Trẫm biết nàng chưa ăn gì nên dặn dò ngự thiện phòng làm một vài món ngon mang sang cùng nàng dùng bữa tối.
- Nhiều như vậy sao?
- Không nhiều... Mau vào trong cùng ăn
- Vâng
Dựa vào hành động này của Thiên Yết, nàng đã mơ hồ đoán ra được quyết định cuối cùng của hắn là gì.
- Suy nghĩ gì vậy mau ngồi xuống ăn cùng trẫm
- Hoàng thượng...
- Mau ăn đi
- Được
Không khí khác lạ hôm nay khiến Cự Giải có một chút khó xử, nếu là bình thường hắn chỉ sẽ tập trung vào ăn cho xong vậy mà nay lại nói rất nhiều.
- Bình thường nàng thích ăn món gì?
- Bình thường thần thiếp rất dễ ăn, hầu như món nào cũng có thể ăn được tuy nhiên có một loại bánh ở Tây Lương thần thiếp rất thích ăn
- Vậy sao... Sau này có cơ hội trẫm sẽ cùng nàng đến Tây Lương thử loại bánh đó
- Vậy thì thật tốt... Hoàng thượng thử xong chắc chắn cũng sẽ rất thích
- Được... Vậy nếu có cơ hội đó trẫm nhất định cùng nàng đi
- Cơ hội đó thật sự sẽ đến sao?
Câu hỏi của Cự Giải đã khiến bầu không khí trở nên trầm mặc hơn. Thiên Yết cũng không biết nên trả lời thế nào, liệu hắn có thể cho nàng cơ hội đó sao.
- À ở Tây Lương có rất nhiều thảo nguyên, lúc đó người có thể cùng thần thiếp cưỡi ngựa không?
- Có thể
- Thiên tử không thể nuốt lời
- Được.... Đã ăn xong chưa?
- Xong rồi
- Trẫm đưa nàng đến một nơi.
Nói rồi Thiên Yết nắm lấy tay Cự Giải kéo đi.
- Đi đâu vậy?
- Yến Vân đài
- Tới đó uống rượu sao?
- Ha... Đúng vậy
Yến Vân đài sáng rực giữa không gian mênh mông của Tử Cấm thành, đây là do Thiên Yết đã cho người chuẩn bị từ chiều. Nàng đã cất công tổ chức một buổi yến tiệc ấm cũng dưới ánh sáng của những ngọn đèn lồng vậy nên hắn cũng muốn mang đến cho nàng một không gian như vậy.
- Hoàng thượng... Đây là??
- Là trẫm đã cho người chuẩn bị... Có thích không?
- Rất thích... Ánh sáng từ đèn lồng rất đẹp, trên mỗi cái đèn còn có hình vẽ khác nhau nữa.
- Nàng thích là tốt rồi
- Hoàng thượng còn đây là??
- Đây là thiên đăng
- Thiên đăng sao?
- Nàng chưa thả thiên đăng bao giờ sao?
- Chưa
- Rất đẹp đấy
- Thật sao?
- Thật... Nàng nhìn xem
Ánh mắt Cự Giải hướng theo bàn tay của Thiên Yết nhìn ra ngoài. Nàng thấy rất nhiều rất nhiều thiên đăng đang bay lên, đẹp vô cùng, lộng lẫy vô cùng.
- Đẹp thật... Nó sẽ bay lên trời sao?
- Đúng vậy... Nàng chỉ cần viết nguyện vọng của mình lên nó sẽ giúp nàng mang nguyện vọng đó đến thượng đế.
- Thần thiếp muốn thả
- Để trẫm giúp nàng
- Được
- Nàng viết ước nguyện của mình lên đi
- Người không được đọc lén đấy
- Trẫm biết rồi
Nàng lấy bút đã được chuẩn bị sẵn nắn nót viết từng chữ. Mỗi một nét nàng viết ra đều đặt hết tất cả tâm tư nỗi lòng vào, nàng thật sự mong rằng thiên đăng có thể giúp nàng đem điều ước ấy đến thượng đế, giúp nàng hoàn thành mong muốn của mình.
Thiên Yết ở kế bên nhìn nàng chăm chú như vậy thì trên môi bất giác nở nụ cười.
Hắn nhẹ nhàng đi đến phía sau nàng mà nàng lại chẳng hề hay biết gì. Đặt hết tâm tư vào từng dòng chữ.
" Mong rằng những người con yêu thương luôn luôn được hạnh phúc, khỏe mạnh, không ưu không phiền. Nếu thượng đế thật sự nhận được những lời này thì hãy giúp con bảo hộ chàng ấy chu toàn, cho chàng một đời bình yên, sống thật hạnh phúc bên người mà chàng ấy yêu thương. Nỗi đau, nỗi buồn, ưu phiền của chàng sau này hãy để con gánh vác thay, chịu đựng thay. Hãy để Tiêu Hàm thay con thực hiện lời hứa thử bánh, cưỡi ngựa trên thảo nguyên cùng chàng, không phải vì con ngu ngốc mới viết ra mấy lời này đâu mà vì con hiểu người mà chàng yêu là ai nên ở bên cạnh nàng ấy chàng chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn"
- Vẫn chưa xong sao?
- Đã xong rồi... Sao người đứng đây, đã đọc hết rồi sao?
- Trẫm mới bước tới thôi vẫn chưa đọc được gì cả
- Thật sao
- Thật
- Vậy thả thôi
- Được
Thiên đăng cũng ngọn gió từ từ bay lên cao, càng ngày càng xa càng xa.
- Cự Giải... Trẫm có chuyện này
- Hoàng thượng... Thần thiếp nguyện ý
- Trẫm còn chưa nói xong
- Không cần nói nữa... Thần thiếp hiểu mà
Thật ra nàng hiểu hết, tất cả những điều mà Thiên Yết làm tối nay là muốn bù đắp cho nàng, hắn đã có lựa chọn rồi. Cự Giải không cần nghĩ cũng biết người hắn chọn chắc chắn là Tiêu Hàm.
- Cự Giải.... Nàng không trách trẫm sao?
- Người cũng là do tiến thoái lưỡng nan mà thôi... Vốn dĩ đâu còn cách nào khác
- Xin lỗi nàng
Thiên Yết ôm nàng vào lòng, siết chặt như sợ chỉ cần nới lỏng ra thì nàng sẽ rời đi mất vậy. Giọt nước mắt Cự Giải kiềm nén suốt buổi tối đã lăn dài trên gò má ửng đỏ. Thật ra từ lúc Thiên Yết bước vào Diệc Vân cung cả hai người họ đều đã biết được kết cục như này sẽ diễn ra. Họ chỉ là cố gượng cười để đối phương cảm thấy vui vẻ mà thôi.
- Thiên Yết.... Thần thiếp có thể gọi người như vậy không?
- Có thể... Sau này đều có thể
- Thật tốt
- Đừng khóc nữa.
- Còn hai ngày nữa... Người đáp ứng cho thần thiếp thêm một chuyện được chứ?
- Nàng muốn gì cũng được
- Tên thích khách đó thật biết lựa chọn chỗ hẹn mà, hồ Du Đằng đó có rất nhiều kỷ niệm của chúng ta
- Đúng vậy
- Thần thiếp muốn trước khi đến ngày hẹn chúng ta ghé thăm bà lão đã giúp đỡ chúng ta lần đó, trải qua cuộc sống phu thê bình thường thêm một lần nữa
- Được... Đều đáp ứng nàng cả
- Đa tạ... Thiên Yết
Nàng và hắn ngồi tựa vào nhau, ngắm nhìn trăng sao, cứ như vậy nàng ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.
_____________________


Hãy để con thay chàng chịu đau khổ
Hãy để chàng khi buồn nghĩ đến con

#Dao

_______________________

Mong rằng mn không cảm thấy mình quá ác :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro