Chap 31: Lấy một đổi một (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  Ánh mặt trời ló dạng, xóa tan đi cái u tịch  lạnh lẽo sau một đêm dài. Nhưng điều này lại chẳng có ý nghĩa gì với Cự Giải. Cả đêm hôm qua, Thiên Yết ở Diệc Vân cung phê duyệt tấu chương cả đêm, hắn muốn trước ngày mai giải quyết xong tất cả chính vụ rồi mới rời đi. Còn Cự Giải lại chẳng thể ngủ dù một chút, nàng có nhắm mắt đấy nhưng mãi chẳng thể đi vào giấc ngủ. Cho đến gần sáng, Cự Giải mới cảm nhận được bên cạnh có hơi ấm, quay sang liền thấy Thiên Yết mệt mỏi nhắm mắt.
 Một lúc lâu sau, Thiên Yết cảm nhận được ánh sáng mới từ từ mở mắt, quay sang bên cạnh đã không nhìn thấy Cự Giải đâu.
- Tiểu Khang tử
- Hoàng thượng...  Người dậy rồi sao?
- Quý phi đâu? 
- Nương nương vừa thức dậy đã đi chuẩn bị một ít đồ đạc rồi
- Sao không gọi trẫm dậy?
- Nương nương nói đêm qua hoàng thượng nghỉ ngơi rất khuya nên dặn nô tài để người nghỉ ngơi thêm một lát nữa.
- Được rồi...  Mau giúp trẫm chuẩn bị
- Vâng
Đúng lúc này Cự Giải từ ngoài bước vào.
- Hoàng thượng...  Người thức dậy rồi sao?
- Ừm...
- Để thần thiếp giúp người thay y phục
- Được
- Người không cần lo lắng những gì cần thiết thiếp đều cho người chuẩn bị chu đáo rồi
- Nàng vất vả rồi
- Không vất vả
- Được rồi...  Mau chóng chuẩn bị rồi xuất phát
- Vâng
Một canh giờ sau, mọi thứ đều đã ổn thỏa thì nàng cùng hắn lên xe ngựa rời đi.
Trước khi đi, nàng đã nhìn qua mấy lượt từng chi tiết trong Diệc Vân cung, dù sao đây cũng là nơi chứa rất nhiều hoài niệm của nàng với hắn cho nên muốn ghi nhớ kĩ một chút.
   Trên xe ngựa, nàng không hề tỏ ra thương tâm, trên gương mặt vẫn là nụ cười dịu dàng, ánh mắt không chút gợn sóng ấy, dường như mọi thứ vẫn rất ổn. Thiên Yết ngắm nhìn nàng nhớ đến lần đầu gặp mặt ở chính điện, nhớ đến cái lần đi săn đầy nguy hiểm,... tất cả mọi chuyện xuất hiện như một dòng chảy,  cứ ngỡ như đã xảy ra từ kiếp nào. Hắn đột nhiên phát hiện ra mỗi lần hắn gặp nguy hiểm đều là nàng ở bên cạnh hắn, tình nguyện hi sinh. Nghĩ đến đây thì lồng ngực như có cái gì siết chặt lại, đau nhói.
  - Hoàng thượng nhìn xem.
Câu nói của Cự Giải đã kéo Thiên Yết trở lại với thực tại.
- Đừng gọi như vậy
- À...  Ta quên mất
- Không khí bên ngoài thật tốt
- Đúng vậy
- Cự Giải?
- Sao vậy?
- Ta xin lỗi
- Tại sao lại xin lỗi...  Đừng xin lỗi
- Ta...
- Hôm nay tâm trạng ta rất tốt đừng nói những lời như vậy nữa
- Được rồi...  Nàng có muốn nghỉ ngơi một chút không?
- Không đâu
- Thiên Yết
- Ta đây
- Chúng ta cưỡi ngựa được không?
- Hôm nay thời tiết rất tốt, không cưỡi ngựa thì cũng có chút tiếc nuối.
- Đúng vậy.
Nói rồi, Thiên Yết cùng Cự Giải cưỡi ngựa đi trước đoàn người, còn có Sư Tử đi sát theo sau.
- Thật tốt
- Nàng thích thì tốt rồi
- Thiên Yết... Chàng còn nhớ cái lần đi săn đó không?
- Ta nhớ... Nhớ rất rõ
- Hiên Kỳ kiếm chàng tặng ta còn nhớ chứ?
- Nhớ
- Ta đã cho Tiểu Dao mang theo... Đa tạ chàng
- Không cần đa tạ, nàng xứng đáng nhận được nó.
Hai người cùng nhau cưỡi ngựa đi trên con đường đất ngoại ô giống như ngày đó ở cánh rừng kia.
_______________________

Bên trong cánh rừng lại có một căn nhà gỗ bố trí không tệ, khá đầy đủ và tiện nghi. Đây là nơi ở của Hiểu Phàm thời gian gần đây cũng là nơi hắn giấu Tiêu Hàm.
  - Ngươi rốt cuộc muốn làm gì ta?
  - Ta chỉ muốn dùng ngươi đổi lấy vài thứ... Khi ta có được cái ta muốn ngươi liền có thể trở về bên vị hoàng đế kia
  - Tốt nhất là vậy
  - Ngươi đừng nghĩ mình có giá trị mà không biết điều
  - Hứ
  - Trước khi ta thả người đi thì không dám chắc được điều gì cả...  Biết đâu tên hoàng đế kia thật sự không cần ngươi thì sao?
  - Không cần dùng lời đó để khiêu khích ta...  Ta chắc chắn vị trí của mình trong lòng chàng quan trọng như thế nào
  - Ta thật sự không hiểu vì sao hắn lại có thể khống chế bản thân trước Cự Giải, một điều vô cùng khó khăn như vậy.
  - Vì chàng yêu ta dĩ nhiên không thể để tự ấy cám dỗ được
  - Ta lại nghĩ là do hắn không nhận ra tình cảm của mình thôi
  - Ngươi im đi
  - Người nên im là ngươi đấy...  Tốt nhất đừng có ý nghĩ sẽ trốn thoát khỏi đây
  - Ngươi...
Nói rồi Hiểu Phàm rời đi để lại Tiêu Hàm một mình với sự tức giận.
_________________________

- Tới nơi rồi...  Hai người vào trước đệ đi sắp xếp sẽ vào sau.
Đoàn người của Thiên Yết đã tới nơi, vẫn là cái thôn nhỏ quen thuộc đó không có chút thay đổi nào. Hắn và nàng vừa xuống ngựa liền được mọi người xung quanh chào hỏi. Họ cứ ngỡ đôi vợ chồng này thời gian qua đi làm xa vừa trở về.
- Chà...  Hai người trở về rồi sao?
- À vâng... Chào Lý tỷ
- Mau về nhà đi... Bà cụ ngày nào cũng trông mong hai người đấy
- Vâng...  Vậy ta đi trước
Nhìn thấy Cự Giải thân thiện với người dân nơi đây Thiên Yết liền nở nụ cười.
  - Nàng có vẻ thân thiết với vị đại tỷ ấy
  - À... Cũng có một chút do mấy lần cùng nương ra mua rau đều mua ở chỗ tỷ ấy.
  - Ra vậy.
Vừa đi vừa nói không bao lâu thì đã đến nhà của bà cụ. Cự Giải vui vẻ lên tiếng.
- Nương... Bọn con về rồi
- Ai vậy?
- Là bọn con.
- Là hai đứa sao?
- Vâng
- Sao lại trở về đây... Không nói một tiếng nào liền về
- Bọn con gấp quá không kịp báo với nương
- Lần này về bao lâu?
- Chiều mai bọn con phải rời đi rồi
- Gấp vậy sao?
- Vâng.... Mau vào nhà thôi con có mang rất nhiều thức ăn về
- Được vào thôi
Thiên Yết đứng bên cạnh nghe thấy hai người nói chuyện vui vẻ cũng cảm thấy vui lây.  Tình cảm giữa họ thật sự rất tốt.
- Thiên Yết... Vào thôi
- Được
- Hai đứa ngồi đây...  Ta vào chuẩn bị nước nóng cho hai đứa
- Nương để con làm được rồi.
- Vậy để nương đi làm chút thức ăn
- Vâng
Nói rồi Cự Giải di chuyển đến căn phòng quen thuộc, Thiên Yết thấy vậy cũng đi theo sau.
- Chàng đợi một lát... Ta giúp chàng pha nước.
- Nàng để đó đi một lát Tiểu Dao về làm
- Tiểu Dao đó đã đi gặp A Sử rồi...  Tối mới về tới
- A Sử?
- Đúng vậy... Là cái người lần đó cùng chúng ta
- Ta nhớ rồi.... Hai người họ có ý với nhau sao?
- Hình như là vậy
- Nàng có định gả Tiểu Dao cho hắn không? - Nếu Tiểu Dao thích ta cũng sẽ đồng ý
- Vậy... 
- Có gì sao?
- Sau này nàng có định để Tiểu Dao đi theo mình không?
- Ta... A Sử đó là người lang bạt khắp nơi có lẽ không cần lo vấn đề đó đâu
- Ừm... 
- Ta giúp chàng pha nước
- Được
___________________________

  Tử cấm thành hôm nay ngoài việc không thượng triều ra thì mọi thứ vẫn như thường ngày. Trước khi rời đi Thiên Yết đã phó thác hoàng cung này lại cho hoàng thái hậu, mọi việc cũng coi như ổn thỏa.
  Ảnh Tịch trong lòng lo lắng không yên, chén trà trên tay đã nguội lạnh từ lúc nào cũng không để ý.
- Mẫu hậu...  Người làm gì vậy?
- Mẫu hậu...
- Sao vây?
- Con kêu người nãy giờ không thấy người trả lời.
- Ta đang nghĩ tới hoàng huynh của con không biết có thuận lợi không?
Thiên Bình gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
- Con nghe nói Cự Giải tỷ ấy đồng ý lấy mình đổi Tiêu Hàm về sao?
- Đúng vậy... Con bé đó thiệt là
- Mẫu hậu không ngăn tỷ ấy sao?
- Nói cũng đã nói rồi nhưng quyết định là của con bé ta không thể ngăn cản được
- Vậy người nghĩ hoàng huynh sẽ để nữ nhân của mình đi theo nam nhân khác không?
- Cái đó ai gia cũng không biết... Ta chỉ biết nó chắc chắn không để Tiêu Hàm có chuyện.
- Tình cảm quả thật rắc rối mà
- Đúng vậy... Nhưng mà chuyện con với Ma Kết như thế nào rồi.
- Đang nói chuyện của hoàng huynh sao tự nhiên lại nhắc đến Ma Kết làm gì?
- Ai gia là đang lo cho con suốt đời không thể gả đi
- Nữ nhi làm sao không thể gả đi được... Con đi đây người cũng đừng lo lắng quá
- Lại chạy lung tung sao?
Thiên Bình quay đầu lại nở nụ cười nghịch ngợm rồi chạy đi.
_______________________

  Sư Tử sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cũng đã về đến, đúng lúc mọi người chuẩn bị dùng bữa.
- Đệ về đúng lúc thật đấy... Mau vào rửa tay rồi cùng ăn
- Chà...  Thơm thật đấy
- Là do nương tự tay chuẩn bị đệ ăn nhiều một chút
- Được.
Bữa cơm đạm bạc nhưng lại ấm áp, vui vẻ vô cùng. Trong lòng Cự Giải liền nghĩ :" Nếu có kiếp sau nàng thật sự chỉ muốn trở thành một nữ nhân bình thường, có một gia đình nhỏ ấm cúng là đủ".
Thiên Yết và Sư Tử ăn xong trước liền vào phòng để bàn bạc chút chuyện
- Hoàng huynh...  Huynh thật sự sẽ để đại tẩu cùng tên đó rời đi sao?
- Để cứu Tiêu Hàm ta không còn cách nào khác.
- Huynh sẽ không hối hận chứ?
- Ta không biết...
- Huynh thật sự không có tình cảm với tẩu ấy sao?
- Cái đó... Đệ cảm thấy ta làm vậy không đúng sao?
- Không phải...  Dĩ nhiên đệ sẽ ủng hộ quyết định của huynh
- Được rồi...  Đã sắp xếp ổn thỏa hết chưa?
- Đã xong...  Nếu ngày mai hắn giở trò tuyêth đối sẽ không tha.
- Tốt...  Đệ đi nghỉ ngơi đi
- Đệ đi tới chỗ của binh lính nghỉ ngơi sáng mai lại quay lại đây
- Được... Đi đi
Nói rồi Sư Tử quay lưng bước đi. Một lúc sau Thiên Yết ra khỏi phòng thì thấy Tiểu Dao đã trở về.
- Tiểu Dao về rồi sao?
- Vâng
- Muội ấy vừa về tới
- Ừm... Hôm nay mệt rồi chàng đi nghỉ ngơi sớm đi.
Thiên Yết gật đầu rồi trở lại phòng. Cự Giải thấy hắn đi rồi mới quay sang nói với Tiểu Dao.
- Muội đi tắm rồi nghỉ ngơi đi...  Bên kia còn một cái phòng nhỏ đêm nay muội ngủ ở đó được chứ?
- Được... Vậy muội đi nghỉ đây.
- Đi đi.
Cự Giải vào bếp múc ra một bát canh còn nóng hổi rồi đem vào phòng.
- Thiên Yết...
- Ừ
- Đang suy nghĩ gì vậy?
- Không có gì
Cự Giải vừa nói vừa đặt bát canh lên bàn.
- Mau lại uống canh đi
- Để đó đi ta vẫn còn hơi no
- Được
- Chàng lo lắng cho Tiêu Hàm sao?
- Ta...  Đúng vậy
- Sẽ ổn thôi... Muội ấy bây giờ là con tin có giá trị bọn chúng sẽ không làm gì muội ấy đâu
- Nàng nói cũng phải... Là ta lo lắng quá rồi.
Cự Giải bưng bát canh đến bên cạnh hắn, đúng lúc hắn quay người lại va phải.
- Ta xin lỗi...  Chàng không sao chứ?
- Không sao
- Để ta lau cho chàng.
Cự Giải lấy chiếc khăn tay trên người gấp gáp lau đi vết bẩn trên người Thiên Yết.
- Canh vẫn còn nóng chàng có bị bỏng không?
- Thiên Yết?
Không thấy hắn trả lời, Cự Giải ngước mặt lên liền bắt gặp ánh mắt trầm mặc của hắn. Lồng ngực Cự Giải như có tiếng trống đánh liên hồi.
- Sao...
Cự Giải còn chưa kịp nói hết Thiên Yết đã cầm lấy tay nàng, ánh mắt vẫn kiên định như vậy. Thiên Yết từ từ ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Cự Giải cũng không phản kháng để mặc hắn chiếm tiện nghi. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn, miên man như không bao giờ kết thúc. Hắn đưa tay đặt lên eo nàng, từ từ nới lỏng dây thắt lưng.
Thiên Yết thì thầm bên tai Cự Giải.
- Cự Giải... Nếu nàng không muốn ta sẽ không cưỡng ép.
Đáp trả lại câu nói của hắn là một mảng yên tĩnh.
- Ta xin lỗi...
Hắn buông nàng ra, định quay lưng đi thì cảm nhận được sức kéo nơi cánh tay.
- Sao vậy?
Cự Giải không nói gì, vụng về hôn lên môi hắn. Thiên Yết vì hành động này của Cự Giải có chút bất ngờ nhưng rồi cũng xuôi theo nàng.
Chuyện gì đến cũng đã đến, ở nơi thô sơ bình dị này nàng và hắn trải qua đêm động phòng nồng nhiệt xen lẫn những cảm xúc khó tả. Chẳng lẽ đây là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc của nàng và hắn. Hai người họ hiểu vì sao mọi chuyện lại xảy ra, chỉ là do họ không muốn để đối phương ra đi một cách đầy hối tiếc.
  Sau một hồi thân mật, Thiên Yết nhìn nữ nhân đang yên giấc trong lòng lại day dứt, bối rối. Hắn không biết bản thân đang muốn gì đang làm gì, hắn thật sự muốn dùng nàng để đổi lấy Tiêu Hàm sao. Hắn cũng không biết nữa. Hắn chỉ cảm thấy hiện tại Cự Giải đã là nữ nhân của hắn, hắn không muốn để nàng ở cũng nam nhân khác. Suy nghĩ một lát thì cũng mệt mỏi đi vào giấc ngủ.
 
_________________________

  " Phải chăng mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc"

#Dao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro