Chap 32: Sẽ không hối hận chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cự Giải mở mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ đơn sơ rồi quay sang nhìn người bên cạnh vẫn còn đang say giấc nồng. Thiên Yết vẫn không con dấu hiệu sẽ thức dậy, Cự Giải thấy vậy liền quan sát hắn một hồi lâu, nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt anh tuấn của hắn, ghi nhớ từng chi tiết. Nàng sợ sau này mình sẽ quên mất gương mặt của hắn, nàng không muốn điều đó xảy ra. Một lúc lâu sau đó, Thiên Yết cũng đã tỉnh giấc. Vừa mở mắt đã thấy nữ nhân bên cạnh chăm chú nhìn hắn không chớp mắt thì liền nở nụ cười.
- Nàng đã nhìn ta bao lâu rồi?
Cự Giải cười đáp:
- Không lâu lắm
- Nàng sợ sẽ quên mất ta hay sao vậy... Không cần nhìn kĩ như vậy chứ?
- Thật vậy mà.... Ta sợ sẽ quên mất chàng trông như thế nào mất.
Nghe câu nói của nàng, Thiên Yết không biết phải trả lời thế nào cười gượng một cái rồi lảng sang chuyện khác.
- Đêm qua ngủ ngon không?
- Rất ngon
- Chuyện hôm qua ta xin lỗi
- Là do ta tự nguyện mà
- Có cảm thấy chỗ nào không ổn không?
- Ta ổn.... Chàng đừng lo
Thiên Yết vòng tay qua thắt lưng Cự Giải, kéo nàng lại gần hơn, hôn lên trán nàng.
- Được rồi.... Thức dậy thôi.
- Vâng.... Ta chuẩn bị rồi ra giúp nương nấu bữa sáng.
- Được... Đi đi.
Thiên Yết không rời khỏi giường cho đến khi Cự Giải ra ngoài. Hắn trầm tư suy nghĩ một hồi vẫn không biết việc hắn đang làm bây giờ có đúng hay không, tâm trạng hắn rối bời không thể tả được.
- Thiên Yết.... Mau ra dùng bữa sáng thôi.
Sáng nay có bà lão, Cự Giải, Thiên Yết và Tiểu Dao cùng dùng bữa. Sau khi, dùng bữa xong một lúc thì Sư Tử mới tới.
- Đại ca, tẩu tẩu hai người chuẩn bị một chút rồi chúng ta sẽ xuất phát đến hồ Du Đằng.
- Ta biết rồi
Cự Giải chỉ gật đầu một cái, ánh mắt đượm buồn bị che khuất bởi nụ cười gượng gạo.
___________________________

Ở căn nhà gỗ sâu trong rừng có tiếng nói của hai con người.
- Nương nương, ráng chịu một chút lát nữa thì có thể trở về hoàng cung tiếp tục cuộc sống vinh hoa phú quý rồi.
- Không cần ngươi nhắc nhở.
- Người phải cảm ơn ta mới phải... Nhờ ta mà bây giờ trong hậu cung chỉ còn mỗi người, không cần suốt ngày phải nghĩ kế tranh sủng làm gì.
- Thiên Yết vốn dĩ yêu ta... Không cần phải tranh sủng, ta chưa từng nghĩ đến việc đó.
Hiểu Phàm cười nụ cười khinh bỉ.
- Xem như nương nương đúng
- Đó là sự thật
- Được thôi... Từ giờ đến lúc đó chỉ còn vài canh giờ nữa tốt nhất người đừng có mà giở trò.
- Nào dám
- Tốt nhất là vậy.
__________________________

Cự Giải cùng Thiên Yết, Sư Tử và Tiểu Dao cáo từ lão bà rồi lên ngựa rời đi. Bà lão tuy có tiếc nuối vô cùng vẫn phải để họ rời đi.
Quãng đường đến hồ Du Đằng không gần lắm, đường đi cũng có chút khó khăn nên phải lên đường sớm một chút đề phòng có gì bất trắc xảy ra. Trên quãng đường ấy, mỗi người một ngựa, Cự Giải và Thiên Yết đi trước, Sư Tử và Tiểu Dao theo sau, không ai nói chuyện với ai, chỉ có tiếng lá xào xạc của lá cây rừng. Sáng nay, Thiên Yết và Cự Giải vẫn còn rất vui vẻ bây giờ lai chẳng ai nói với ai câu nào. Không phải vì điều gì khác chỉ là bởi trong lòng họ lúc này rất nặng nề, khó chịu. Không chỉ vậy Cự Giải hiện tại rất nhớ phụ hoàng, nhớ Tây Lương, nhớ ngày tháng ngây thơ hồn nhiên lúc trước, nhớ tiểu ca ca.
Sau một chặng đường dài, cuối cùng Thiên Yết cũng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Cự Giải.
- Cự Giải.... Đang suy nghĩ gì vậy?
- À... Không có gì
- Nàng sợ không?
- Không sợ
- Vậy sao.... Có hối hận khi đã đưa ra quyết định này không?
- Rất hối hận
- Vậy tại sao nàng...
Thiên Yết vẫn chưa hỏi hết câu Cự Giải đã lên tiếng.
- Vì đó là người mà chàng yêu thương
- Ta....
- Đừng suy nghĩ nhiều nữa... Bây giờ đây là con đường duy nhất, chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi chứ không thể quay đầu.
- Ta xin lỗi
- Chàng đã nói "xin lỗi" với ta rất nhiều rồi, đây là ta tự nguyện không cần chàng phải xin lỗi.
- Ngoài hai từ đó ra ta thật sự không biết nên nói gì với nàng nữa.
- Nhưng ta thì có.... Chàng muốn nghe chứ.
  - Là gì vậy?
- Cảm ơn chàng đã xuất hiện trong đời ta, cảm ơn chàng vì thời gian đã qua.... Còn nữa ta...
- Ta nghe đây
- Ta yêu chàng, Thiên Yết
Thiên Yết nghe Cự Giải nói xong, trong lòng như có một cơn bão lớn, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cái cảm giác vừa đau nhói vừa hạnh phúc khi nghe câu nói ấy là như thế nào hắn không thể giải thích được. Thấy Thiên Yết không hề lên tiếng, Cự Giải cười chua xót.
- Ta biết người trong lòng chàng là Tiêu Hàm, dù sao lần này cũng là lần cuối chúng ta có thể cưỡi ngựa cạnh nhau ta chỉ muốn nói ra lời trong lòng thôi chàng đừng để ý làm gì, không cần áy náy.
- Ta biết.
Hai chữ này tưởng chừng như không có gì nhưng đối với Cự Giải lại như mũi kim đâm vào lồng ngực.
Không khí lại trở nên yên tĩnh, mỗi người một ngựa tiếp tục tiến về phía trước.
________________________

Tại phủ tướng quân, Ma Kết sau khi biết chuyện thì vô cùng lo lắng cho Cự Giải và Thiên Yết. Ma Kết thật lòng không thể hiểu nổi tại sao Cự Giải lại có suy nghĩ ngu ngốc đến vậy, vì nữ nhân khác của phu quân mình mà hi sinh. Suy nghĩ mãi hắn cũng không thể ngấm nổi hành động của Cự Giải.
Đang miên man suy nghĩ có nên chạy đến chỗ Cự Giải cứu nàng rồi bỏ trốn hay không thì Ma Kết đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của Thiên Bình. Hắn đã quá quen với việc nàng trốn ra khỏi cung chạy đến phủ kéo hắn đi khắp phố rồi. Những lần đầu hắn còn lấy nào là đạo lý, nguyên tắc khuyên nàng không nên suốt ngày chạy vào phủ của một nam nhân, nàng ậm ừ vài câu cho có, qua mấy hôm sau lại chạy đến kéo hắn đi. Cứ như vậy, sau này hắn cũng không buồn nói đến nữa mặc nàng chạy đến phủ hắn, kéo hắn đi không được nàng buồn chán quá rồi cũng tự rời khỏi thôi. Tuy nhiên những lần hắn từ chối được nàng lại không quá con số mười.
- Ma Kết.... Đang làm gì vậy?
- Công chúa...
Còn chưa kịp nói hết câu thì Ma Kết đã bị Thiên Bình ngắt lời.
- Mau lên.... hôm nay trên phố có hát kịch đấy huynh đi cùng ta đến đó xem đi
- Công chúa.... để bữa khác được không hôm nay ta không có tâm trạng
- Huynh có chuyện gì phiền não sao?
- Cũng không có gì chỉ là mấy chuyện vặt thôi
- Vậy thì đi cũng ta đi nghe nói hôm nay diễn vở kịch "Chàng Vệ cầu thân" rất nổi tiếng trong dân gian... Xem kịch xong không biết chừng tâm trạng sẽ thoải mái hơn.
- Ta quả thật không thể từ chối nổi công chúa mà
- Vậy chúng ta đi thôi.
Nói rồi Thiên Bình liền kéo tay Ma Kết cùng nhau đi.
- Công chúa chậm một chút
- Phải nhanh lên... không thôi sẽ trễ mất
Ma Kết quả thật chỉ chịu thua nàng công chúa này, chắc chỉ có nàng mới có thể tự tiện kéo hắn đi quanh khắp phố như vậy. Không biết vì lí do gì tuy có những lúc Ma Kết cảm thấy Thiên Bình có chút phiền phức nhưng lại không nỡ từ chối nàng hay mấy ngày không thấy nàng không chạy tới phủ thì thấy có chút gì đó thiếu thiếu.
________________________

Bốn người họ đến hồ Du Đằng cũng đã là buổi chiều, còn thời gian một né mn nhang nữa thì sẽ đến giờ hẹn với Hiểu Phàm. Sư Tử đi kiểm tra xung quanh một vòng còn Thiên Yết cùng Cự Giải và Tiểu Dao nghỉ ngơi một chút đợi Hiểu Phàm mang Tiêu Hàm tới.
Qua một nén nhang họ vẫn không thấy sự xuất hiện hay động tĩnh nào từ phía Hiểu Phàm, trong lòng Thiên Yết như có ngọn lửa đang bốc cháy. Sốt ruột vô cùng.
- Vì sao vẫn chưa thấy ai đến?
- Đừng vội.... đợi thêm một chút nữa.
Cự Giải vừa nói dứt lời thì Hiểu Phàm đã xuất hiện ở phía đối diện
- Chỉ một chút mà đã không đợi được rồi sao?
- Thật vô phép tắc.... không nói vòng vo nữa ta sẽ đi thẳng vào vấn đề.
- Được.... rất ngắn gọn ta rất thích
- Lần trước ngươi ra điều kiện với ta là 10 tỉnh thành ở phía nam tuy nhiên bây giờ ta chỉ có thể giao cho ngươi 7 tỉnh thành bởi 3 tỉnh còn lại là vùng trọng yếu nếu không vững mạnh sẽ dễ dàng để địch xâm chiếm.
- Người là hoàng đế mà lại nuốt lời sao??
- Ngươi cũng biết nói ta là hoàng đế ta vốn dĩ không cần nói điều kiện với ngươi chỉ cần đem ra chém chết vì tội phản nghịch ta bây giờ chịu đem 7 tỉnh thành giao lại cho ngươi đã nể ngươi rất nhiều rồi.
- Vậy sao.... vậy người không cần nữ nhân kia sao?
- Ta cần.... tuy nhiên không thể đem cả đất nước ra đánh đổi được ta biết ngươi hiện tại thế lực vẫn chưa đủ mạnh chỉ có thể dùng cách này để có được quyền lợi và cuộc sống an ổn nếu ngươi không đồng ý ta chỉ đành dùng bạo lực đề cướp nàng về.... Ngươi biết ngươi không thể thắng được quan đội của ta mà nên khi ta còn nhượng bộ thì tốt nhất nên biết điều một chút.
- Vậy nếu bây giờ ta giết nàng luôn thì sao?
- Được rồi.... 7 tỉnh thành giao cho ngươi làm chủ sau này sẽ được xem như một nước nhỏ độc lập có quyền hạn riêng về quân sự nếu những vùng khác hàng tháng đều phải nộp sổ sách và thuế thì khu vực của ngươi chỉ cần cống nạp một năm một lần.... đây là sự nhượng bộ cuối cùng của ta.
- Được.... Ta tạm chấp nhận điều kiện này vậy.
- Ngươi thả nàng ấy ra được rồi chứ?
- Vậy người cũng phải để nữ nhân bên cạnh đi cùng ta chứ.
Thiên Yết quay sang nhìn Cự Giải, ánh mắt có chút động. Thấy được điều đó Cự Giải chỉ cười nhẹ một cái tỏ ý kêu hắn không cần bận tâm.
- Ngươi thả nàng ấy ra ta sẽ để Cự Giải đi cùng ngươi.
- Được
Hiểu Phàm cởi trói cho Tiêu Hàm để nữ nhân bên cạnh ( Tô Ý) dẫn Tiêu Hàm tiến về phía Thiên Yết. Cự Giải lúc này ánh mắt vẫn không rời khỏi Thiên Yết, thấy hắn vẫn giữ nguyên ánh mắt hướng về phía Tiêu Hàm. Nàng cười nhẹ một cái ra hiệu cho Tiểu Dao cùng nàng đi về phía Hiểu Phàm. Cự Giải bước chân chắc nịch đi về phía trước ngay cả một cải ngoảnh đầu cũng không có nàng sợ nhìn thấy hắn rồi thì không có đủ can đảm để đi tiếp. Trong lòng nàng bây giờ thật sự rất đau, muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc. Nàng sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay chứ, ngay cả nàng cũng không chắc chắn.
Tiêu Hàm vui mừng ôm chầm lấy Thiên Yết.
- Thiên Yết....
Nghe Tiêu Hàm gọi như vậy bước chân Cự Giải bỗng nhiên khựng lại có chút đắn đo nhưng rồi vẫn tiếp tục tiến lên theo đoàn người của Hiểu Phàm đi ngày càng xa.
Thiên Yết lúc này ôm Tiêu Hàm trong lòng nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Cự Giải, nhìn nàng từ từ rời khỏi hắn trong vô vọng.
- Thiên Yết chúng ta về cung thôi
- Được... Sư Tử đệ cho rút quân đi chúng ta khởi hành về cung
- Vâng... Để đệ đi mang xe ngựa đến huynh đợi một lát.
- Đi đi
Thiên Yết nhìn Tiêu Hàm, lấy tay vén đi những cọng tóc mai rồi cười nói:
- Nàng chịu khổ rồi.... Đã ốm đi không ít, có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?
- Không sao.... vẫn ổn
- Vậy thì tốt
- Thiên Yết thật xin lỗi chàng vì ta mà chàng mất đi nhiều tỉnh thành như vậy còn phải để phi tử của mình đi cùng nam nhân khác.
- Không cần tự trách mình... mọi chuyện đã ổn rồi
- Vâng...
Vừa lúc đó Sư Tử đã mang xe ngựa đến, hai người cùng lên xe trở về Tử Cấm thành.
_________________________

- Ma Kết... mau xem mau xem rất hay
- Đúng vậy.
Ma Kết đi xem kịch cùng Thiên Bình nhưng tâm trí lại chỉ nghĩ tới Cự Giải và Thiên Yết. Vở kịch hay như vậy hắn cũng chẳng hứng thú một chút nào.
Cho đến khi kết thúc vở kịch mọi người ai nấy đều vỗ tay rất nồng nhiệt chỉ có Ma Kết thơ thẫn không biết chuyện gì xảy ra. Xem xong kịch rồi Thiên Bình lại kéo Ma Kết đi nơi khác, chẳng để ý Ma Kết để mặc Thiên Bình kéo từ gian hàng này đến gian hàng khác.
- Huynh xem.... cái này hay cái kia đẹp.
Thiên Bình giơ hai chiếc vòng tay lên trước mặt Ma Kết thấy hắn không có chút phản ứng thì buồn bã.
- Ma Kết.... Ma Kết.... nè
- Sao vậy?
- Ta gọi huynh mấy lần không thấy huynh trả lời
- Vậy sao?
- Huynh có chuyện gì sao?
- À không.... Ta hỏi công chúa một chuyện được chứ
- Tất nhiên rồi
- Công chúa ắt hẳn biết chuyện của Vân Hoàng quý phi
- Ta biết... Có gì sao?
- À thì...Ta thấy người cũng khá thân thiết với nương nương người không thấy buồn khi nương nương rời đi sao?
- Dĩ nhiên ta buồn.... vì buồn nên mới tìm tới huynh để đi chơi cho vui vẻ. Huynh nhắc tới chuyện này làm ta chẳng còn tâm trạng gì cả.
- Xin lỗi.... ta chỉ nghĩ đến nên hỏi
- Ta với tỉ ấy gần đây cũng khá thân thiết cứ tưởng có thể tìm được một người bạn trong cung lâu lâu lại đến hàn thuyên nhưng vậy mà tỉ ấy lại chọn hi sinh.... Ta có chạy đến chỗ tỉ ấy khuyên vài lần nhưng tỉ ấy kiên quyết như vậy ta cũng không còn cách nào.
- Quả thật nương nương không hề nghĩ cho bản thân.
- Thôi chúng ta trở về đi trời cũng sắp tối rồi
- Được.... để ta đưa công chúa về cung
- Ừm.... đi thôi
_______________________

- Sư Tử mau dừng xe lại.
Tiêu Hàm không hiểu vì sao Thiên Yết lại bảo Sư Tử dừng lại giữa chừng như vậy, thật kì quặc.
Sư Tử cho đoàn người dừng lại, khó hiểu đi về phía Thiên Yết.
- Có gì không ổn sao?
- Không có gì.... đệ hộ tống Tiêu phi an toàn trở về cung
- Còn huynh đi đâu?
- Ta đi tìm Cự Giải
- Như vậy rất nguy hiểm
- Không cần lo lắng ta cần đệ đảm bảo với ta đưa Tiêu phi về cung an toàn.
- Đệ biết rồi.... đệ sẽ không để chuyện gì xảy ra.
- Tốt... Ta đi đây.
Tiêu Hàm trong xe ngựa nghe thấy vậy thì rất hoảng loạn vội vàng bước ra.
- Thiên Yết.... đừng đi
- Xin lỗi... nàng về cung trước đi ta sẽ về sau đừng lo lắng nhớ chú ý chăm sóc thân thể cho tốt.
- Không được....
Không nói thêm gì nữa Thiên Yết lên ngựa phóng đi một cách nhanh chóng mặc cho tiếng gọi của Tiêu Hàm. Hắn một chút chần chừ cũng không có, rất nhanh sau đó liền không thấy bóng dáng đâu.
_______________________

Ở một thị trấn nhỏ, trời cũng đã bắt đầu chạng vạng tối, trên phố cũng đã bớt đi vài phần nhộn nhịp. Kẻ buôn người bán hối hả dọn hàng để kịp trở về nhà trước khi trời tối hẳn. Hiểu Phàm đang đi thì dừng lại nhìn Cự Giải nói.
- Tối nay chúng ta nghỉ ngơi tại thí trấn này.
- Được
- Nàng không có ý định trốn đi chứ?
- Bây giờ mà trốn đi ta cũng chẳng biết phải đi đâu vậy nên ngươi không cần lo lắng.
- Làm sao ta biết được... Ta thấy thân thủ của nàng với tiểu cô nương kia không tệ muốn trốn đi cũng không phải là chuyện khó khăn gì.
- Vậy ngươi muốn thế nào?
Hiểu Phàm ra hiệu cho Tô Ý đem một chiếc vòng chân tren đó có gắn thêm chiếc chuông nhỏ đeo vào chân Cự Giải. Hắn là người rất nhạy cảm với âm thanh nếu như nàng bỏ trốn hắn nhất định sẽ nghe thấy.
- Như vậy ta sẽ yên tâm hơn
Cự Giải chán nản đáp: " Tùy ngươi "
Nói rồi bọn họ vào nghỉ ngơi ở quán trọ trong trấn.
________________________

" Có những quyết định biết chắc rằng bản thân sẽ hối hận nhưng lại không thể làm khác đi "
#Dao

_______________________

Dạo này vote có vẻ giảm rồi mn ơi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro