Chap 33: Từ thù thành bạn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn ồn ào náo nhiệt hồ Du Đằng trở về với dáng vẻ yên tĩnh lúc đầu. Sau khi quyết tâm rời khỏi Thiên Yết, Cự Giải ngay cả một cái quay đầu cũng không có tuy nhiên trực giác lại mách bảo nàng rằng Thiên Yết sẽ không để nàng đi dễ dàng như vậy nên từ đầu đã để lại dấu hiệu trên đường đi. Nàng không biết làm vậy có đem lại chút lợi ích gì không nhưng ít nhất nó khiến nàng có hy vọng.
Suốt đoạn đường đi nàng đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống sau này. Cự Giải thấy cuộc sống tự do cùng Hiểu Phàm cũng rất tốt, nàng sẽ không phải suốt ngày tuân theo lễ nghi phức tạp trong cung, còn có thể tự do đi lại mà không cần suy nghĩ, được đi thì đi, ăn những gì mình thích làm những gì mình muốn. Nàng cảm thấy cuộc sống như vậy thật sự không tệ chút nào, khuyết điểm duy nhất của nó chính là không có sự hiện diện của hắn. Đó chính là điểm yếu duy nhất phá nát cuộc sống tươi đẹp của nàng, không có Thiên Yết nàng vốn dĩ không thể hạnh phúc tận hưởng niềm vui của sự tự do ảo tưởng ấy. Vì vậy nàng đã không do dự để lại dấu vết trên đường đi với niềm tin rằng hắn sẽ đi tìm nàng.
_______________________

Thiên Yết, một người một ngựa chạy về phía Cự Giải và Hiểu Phàm đã rời đi. Trong lòng muốn mau chóng có thể đuổi kịp đoàn người của Hiểu Phàm. Phóng ngựa chạy được một lúc thì hắn không thể định được phương hướng nữa, không biết đoàn người của Hiểu Phàm sẽ đi về phía nào. Trong lúc đang loay hoay trong vô định thì hắn đã phát hiện ra vật mà Cự Giải cố ý để lại, một chiếc trâm cài nằm ven đường mòn. Khi nhìn thấy chiếc trâm, hắn đã rất vui mừng như đứa trẻ bị lạc tìm được đường về nhà. Thiên Yết đi theo dấu vết mà Cự Giải để lại, thầm nghĩ hóa ra nàng biết rằng hắn có thể sẽ đi tìm, nàng vẫn luôn hối hận về quyết định của mình.
Không lâu sau đó hắn đã đuổi kịp đoàn người của Hiểu Phàm. Thiên Yết không muốn đánh rắn động cỏ, hành động khinh suất vì biết một mình hắn không thể đánh lại được đám người kia nên đã âm thầm theo dõi họ đến một thị trấn nhỏ. Hắn đã nhìn thấy việc Hiểu Phàm cho người đeo chiếc vòng vào chân Cự Giải để tránh việc nàng lén bỏ chạy. Sau đó tiếp tục đi theo đến một quán trọ, xác định họ sẽ ở đây tối nay thì cũng thuê phòng để nghỉ ngơi. Ở cùng một chỗ sẽ dễ dàng hơn cho việc quan sát tình hình.
  Thiên Yết biết hành động của hắn có hơi lỗ mãng, hắn là hoàng đế đáng ra không nên làm vậy. Mặc dù Thiên Yết biết Sư Tử nhất định sẽ thay hắn giải quyết tốt việc triều chính nhưng trong lòng vẫn cảm thấy áy náy. Còn có Tiêu Hàm, hắn để nàng một mình mà khôn có một lời giải thích nào nhất định nàng sẽ rất buồn. Nhưng biết phải làm sao khi trái tim hắn nóng như lửa đốt, thôi thúc hắn phải nhanh chóng chạy đi tìm Cự Giải nếu không sau này hắn sẽ hối hận. Suy nghĩ một hồi thì Thiên Yết mệt mỏi thở dài: " Mặc kệ vậy, việc bây giờ là đưa Cự Giải trở về còn lại thì tính sau"
________________________

  Sư Tử đưa Tiêu Hàm về đến cung thì trời cũng đã gần sáng. Lúc đầu, Sư Tử dự định sẽ dừng lại nghỉ ngơi một đêm đến sáng hôm sau thì mới tiếp tục nhưng cảm thấy sức khỏe Tiêu Hàm vẫn ổn với lại hắn cũng muốn mau chóng trở về thay Thiên Yết xử lí một số chuyện triều chính nên đành di chuyển trong đêm.
    Thu Từ vừa nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Hàm ở cửa Hòa Vân cung thì mừng rỡ chạy ra đỡ lấy tay nàng.
  - Nương nương... Người về rồi
  - Ừ
  - Để nô tỳ pha nước nóng cho người
  - Được.
Tiêu Hàm bây giờ không còn suy nghĩ được gì ngoài chuyện Thiên Yết chạy đi một cách không do dự. Hành động đó của Thiên Yết như một lời khẳng định chắc nịch về sự quan trọng của Cự Giải trong tim của Thiên Yết và điều đó làm Tiêu Hàm lo lắng. Nàng muốn nhanh chóng loại Cự Giải ra khỏi cuộc sống của nàng và Thiên Yết. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thi Tiêu Hàm nghe thấy tiếng gọi của Thu Từ.
  - Nương nương....  Nô tỳ pha nước xong rồi.
  - Được
Cắt đứt dòng suy nghĩ của bản thân Tiêu Hàm nhắm mắt dưỡng thần trong bồn nước nóng.
_______________________
  Cự Giải vừa thức dậy sau một đêm trằn trọc không ngủ được, đang thay y phục thì nghe tiếng gõ cửa.
  Tiểu Dao lên tiếng hỏi.
  - Ai vậy?
  - Ta thay bang chủ sáng nói với hai người sắp phải lên đường nên nhanh chóng chuẩn bị đi
  - Bọn ta biết rồi
  - Được
  Một lúc sau, bọn họ tập trung đông đủ sắp xếp đồ lên xe ngựa rồi tiếp tục tiến về phía nam. Hiểu Phàm muốn nhanh chóng đến nơi, có vậy hắn mới không cần phải lo lắng nữa,  có thể sống một cuộc sống an nhàn đến cuối đời với những người mà hắn yêu thương.
  Thiên Yết đã thức dậy từ rất lâu trước đó và ngồi quan sát ở một quán ăn phía đối diện. Khi  thấy họ rời đi được một khoảng khá xa thì cũng cưỡi ngựa đi theo.  Vấn đề duy nhất gây khó khăn cho việc cứu Cự Giải chính là chiếc vòng trên chân mà Hiểu Phàm đã đeo cho nàng. Nếu qua hai ngày nữa vẫn không có cách nào để giải quyết vấn đề đó thì hắn sẽ bất chấp nguy hiểm để cứu nàng ra.
  Cự Giải trên đường vẫn âm thầm để lại chút dấu vết. Nàng muốn cho bản thân hy vọng cuối cùng, nếu qua khoảng thời gian nữa Thiên Yết vẫn không xuất hiện thì nàng sẽ chấp nhận cuộc sống không có hắn và sẽ sống thật tốt với Hiểu Phàm.
  Cứ như vậy, một người để lại manh mối một người đi theo cho đến khi họ đi vào một con đường giữa một cánh rừng trúc. Vừa di chuyển được một đứa đoạn ngắn thì hai bên bất ngờ xuất hiện một đám người áo đen, che mặt. Người cầm đầu hướng vào Hiểu Phàm và Tô Ý mà vung kiếm. Mỗi một chiêu đều chí mạng, người này có vẻ muốn lấy mạng của Hiểu Phàm.
Hiểu Phàm vừa giao chiến vừa lên tiếng hỏi tên áo đen cầm đầu kia.
  - Ngươi là ai?
  - Ta là người của Hắc Phong bang
  - Là người của Hắc Phong bang?
  - Đúng vậy
  - Ngươi có biết bây giờ ngươi đang ra tay với bang chủ của mình không?
  - Ngươi vốn dĩ làm phản mới có được cái danh bang chủ này.... Ta không phục tới đây đòi lại công bằng cho bang chủ đã khuất
  - Ngươi nào mạnh người đó làm chủ ngươi lấy lí do gì không phục?
  - Vì bang chủ trước đây từng là ân nhân của ta
  - Ha... Theo ta thấy ngươi là đang muôn cái ghế bang chủ và mấy tỉnh thành mà ta đang có kia.
  - Nói vậy cũng không sai
  Cự Giải cùng Tiểu Dao đang ngồi trên xe ngựa nghe có tiếng động ra ngoài xem thử thì thấy một cuộc hỗn chiến đang diễn ra. Định nhân cơ hội này trốn thoát thì bị đám người áo đen kia phát hiện nên cũng vô tình bị cuốn vào cuộc.
  So với đám người áo đen kia thì người bên phía của Hiểu Phàm gồm cả Tiểu Dao và Cự Giải thân thủ có vẻ tốt hơn một chút. Tiểu Dao vì lo lắng cho Cự Giải nên trong lúc đánh có hơi lơ là, ánh mắt cứ nhìn về phía Cự Giải nên không phát giác phía sau có người đang cầm kiếm đâm tới. Cự Giải nhìn thấy liền chạy tới muốn ngăn cản nhưng có vẻ như không kịp. Còn một chút nữa thôi mũi kiếm sẽ đâm vào lưng của Tiểu Dao thì từ xa lai có một thanh đoản dao bay tời làm lệch hướng của thanh kiếm kia rồi cùng rơi xuống. Lúc này Tiểu Dao mới phát hiện bản thân gặp nguy hiểm. Cùng lúc đó, Thiên Yết đột ngột xuất hiện khiến Cự Giải không khỏi ngạc nhiên, nàng thật sự không tin vào mắt mình nữa, là mơ sao. Thiên Yết vừa xuất hiện thì đã nhanh chóng giải quyết mấy tên áo đen xung quanh Cự Giải.
   Không lâu sau đó, Hiểu Phàm cùng Tô Ý cũng đã hạ gục được tên cầm đầu, bọn thuộc hạ thấy vậy cũng rút lui chạy thoát. Mọi thứ đã ổn thì Hiểu Phàm mới để ý tới con người từ đâu xuất hiện kia. Hiểu Phàm nhìn Thiên Yết một cái nở nụ cười châm biếm.
  - Hoàng thượng... Người là muốn tiễn tiểu nhân một đoạn đường sao nhưng mà đoạn đường này có vẻ hơi xa rồi đấy.
  - Ta tới đòi lại người.
  - Đòi lại người?
  - Đúng vậy
  - Mọi thứ đã được trao đổi rõ ràng giờ người đến đây nói muốn đòi lại... Lời của thiên tử nói ra lại không có giá trị vậy sao?
  - Ta sẽ trao đổi với ngươi chỉ cần ngươi để nàng đi với ta
  - Không được.... Chúng ta không cần ohair trao đổi nữa
  - Ta là thương lượng cùng ngươi đừng có mà không biết điều.
  - Ta không muốn thương lượng
Cự Giải đừng kế bên nghe những lời Thiên Yết nói thì vô cùng cảm động. Hóa ra người hối hận không chỉ có một mình nàng.
  Thiên Yết cảm thấy nếu không dùng biện pháp mạnh thì có lẽ sẽ không thể đưa Cự Giải đi. Nếu đã không thể thương lượng thì đe dọa cưỡng chế vậy.
  - Nếu người không muốn thương lượng cũng không sao... Ta thấy thiệt hại về quân số do trận đánh lúc này cũng không phải ít ngươi có muốn nó tiếp tục tăng lên không... So với số lượng người của ngươi bây giờ muốn đánh bại quân đội của ta thì có vẻ không dễ
  - Uy hiếp ta sao?
  - Đúng vậy... Ngươi...
Thiên Yết chưa nói hết câu thì đã bị hành động của tên cầm đầu đám người áo đen cắt ngang. Hóa ra hắn vẫn chưa chết, thấy không có ai để ý liền dùng hết sức lực cuối cùng của mình phóng thanh đoản đao về phía Hiểu Phàm.
  - Cẩn thận.
Người đứng chắn phía trước Hiểu Phàm bây giờ là Tô Ý. Nàng đã thay hắn đỡ lấy thanh đao này. Tên cầm đầu kia sau khi thấy vậy thì nở nụ cười rồi chết đi. Hiểu Phàm ôm lấy thân thể đang từ từ ngã xuống của người con gái trước mặt. Ánh mắt thể hiện rõ sự hoang mang, đau đớn và bất lực.
  - Tô Ý... Tô Ý.
  - Bang chủ... Ta... Không sao
  - Muội ngốc sao... Làm trò gì vậy chứ?
  - Ta đỡ cho huynh một đao huynh còn bảo ta ngốc sao
  - Đúng vậy... Có ai lại ngốc như vậy chứ?
  - Từ nhỏ đến lớn chỉ có huynh dám nói ta ngốc.
  - Đừng nói nữa ta đưa muội đi tìm đại phu
  - Huynh lo lắng cho ta sao?
  - Ta dĩ nhiên lo lắng cho muội.
  - Hiểu Phàm... Rất lâu rồi ta mới nghe huynh nói những lời như vậy, ta thật sự rất vui.
Thiên Yết, Cự Giải và Tiểu Dao nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi bàng hoàng. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến ai nấy đều bất ngờ. Thiên Yết nhìn mọi thứ đang diễn ra khiến hắn nhớ tới ngày đó Cự Giải cũng đã vì hắn mà bị thương, hình ảnh đau đớn lúc đó của Cự Giải bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí hắn, vô cùng rõ nét. Cự Giải thì lại bị những lời noi của họ làm cho cảm động không thôi. Nàng hít một hơi, chấn tĩnh lại một chút thì tiến về phía của Tô Ý và Hiểu Phàm. Nàng muốn xem thử vết thương đó có thể cứu được không.
  - Để ta xem thử
  - Được
Cự Giải nhìn vết thương của Tô Ý một lát liền nói:
  - Theo ta thấy vết thương không nằm ở chỗ hiểm, thanh đao này có vẻ không đâm trúng tạng vì cắt trúng động mạch chủ nên mới chảy nhiều máu như vậy... Ta lấy thuốc cầm máu cho nàng uống chúng ta mau vào trấn tìm đại phu chữa trị.
  - Được
Nghe Cự Giải nói vậy, Hiểu Phàm có chút mừng rỡ, nhanh chóng bế Tô Ý vào xe ngựa rồi cùng quay lại thị trấn.
____________________
 
  Hiểu Phàm với Tô Ý có thể nói là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên từ nhỏ, vô cùng thân thiết.  Lâm Hiểu Phàm là hài tử của một võ quán nhỏ có tiếng tăm, còn Tô Ý là nữ nhi của một tiểu thương gia. Hai nhà đã có giao tình từ trước, kết nghĩa huynh đệ, thân thiết như người một nhà. Hằng ngày, Hiểu Phàm cùng Tô Ý luyện võ ở võ quán rồi lại cùng nhau về Tô gia học thơ văn. Hai người tình cảm rất tốt đẹp, cha mẹ hai bên vốn dĩ để họ lớn hơn một chút sẽ định hôn ước. Thế nhưng những chuyện tốt đẹp chưa được bao lâu thì biến cố ập tới. Chuyện năm xưa chấn động cả tỉnh thành phía nam, mọi người nói rằng võ quán của Lâm gia ngày đó bên ngoài dạy võ còn bên trong nuôi quân làm phản bị triều đình phát hiện, tiên đế hạ chỉ tru di cửu tộc không chừa một ai. Tô gia biết rõ có người muốn vu oan, một mực đứng về phía Lâm gia, năm lần bảy lượt đi kêu oan đòi công bằng nhưng đều vô dụng.
  Đêm hôn ấy, mưa tuôn như trút nước Lâm gia bị giết sạch không còn một ai, khung cảnh hoang tàn, đầy thê lương. Hiểu Phàm được cha mẹ của Tô Ý cứu thoát, cùng nhau bỏ trốn khỏi trấn Nam Trì. Sau biến cố đó, Hiểu Phàm như biến thành một con người khác, trở nên ít nói, nhạy cảm và lạnh lùng, một mực muốn trả thù cho cha mẹ dù Tô Ý có khuyên can cỡ nào cũng không lay động được ý chí của hắn. Năm đó Tô Ý cùng Hiểu Phàm vừa tròn 10 tuổi.
Cứ ngỡ mọi chuyện đã yên ổn, ai ngờ chưa đầy hai năm sau đó ở đâu bỗng nhiên xuất hiện tin người của Lâm gia chưa chết hết, vẫn còn một hài tử được Tô gia nuôi nấng. Chuyện này ấy vậy mà đến tai của quan lớn, Tô gia không còn lời nào biện minh liền bị kết tội đồng phạm tạo phản, xử tử. Tô Ý và Hiểu Phàm được sắp xếp cho một người bạn xa của Tô gia đưa đi bỏ trốn. Tô Thịnh - phụ thân của Tô Ý, cho người lén đến bãi tha ma đem về hai xác chết trông giống với Tô Ý và Hiểu Phàm để thay thế. Đêm đó, ánh lửa nhà Tô gia sáng cả một vùng trời, tất cả mọi thứ đều bị thiêu trụi. Từ đó trở đi, người ta đều nói rằng Tô gia sợ tội nên tự thiêu, nhà chết không còn một ai.
  Người bạn xa của Tô gia lại là một người không có trách nhiệm, ông ấy đem hai người họ đến một côi nhi viện rồi bỏ đi mất. Tô Ý và Hiểu Phàm từ đó dấn thân vào giang hồ, nương tựa nhau sống qua ngày.
Tới năm 17 tuổi, Hiểu Phàm tìm hiểu được Hắc Phong bang là một bang phái có quy mô lớn đối lập với triều đình. Vậy là hắn và Tô Ý đã cùng nhau gia nhập với ý muốn thay cha mẹ báo thù. Nhờ có tài năng mà không lâu sau đó hai người họ được phó bang chủ chú ý đến, hắn lợi dụng trí lực của họ để leo lên vị trí bang chủ. Hắn hứa với Tô Ý và Hiểu Phàm rằng chỉ cần hắn ngôi lên vị trí bang chủ sẽ thay mặt hai người họ trả thù cho gia tộc. Vì lời hứa đó mà Hiểu Phàm hết sức phò trợ hắn mấy năm, tìm mọi cách để hắn thuận lợi ngồi lên chiếc ghế bang chủ. Vậy mà đến khi có được rồi thì qua cầu rút ván, coi lời hứa xưa như nước chảy mây trôi. Hiểu Phàm vỡ lẽ nhìn thấu được con người vô ơn vô nghĩa, thiếu tài thừa toan tính kia liền lên kế hoạch lật đổ để chính mình ngồi trên chiếc ghế đó tự mình đi trả thù thay gia tộc. Suốt đoạn đường dài đó, người vẫn luôn bên hắn là Tô Ý, nàng chưa từng vì bất kì ký fa gì mà muốn ròi bỏ hắn, hai người vẫn luôn kề vai sát cánh cho đến bây giờ.
  Hiểu Phàm vẫn luôn hiểu được tâm ý của Tô Ý chỉ là hắn không biết phải tiếp nhận như thế nào. Đại thù còn chưa trả hắn không muốn bị chuyện tình cảm quấy rầy, cứ tưởng bản thân đối với nàng chỉ là huynh muội trong nhà, nhưng thật ra đã yêu từ lâu nhưng không biết.
________________________

  Tô Ý sắc mặt nhợt nhạt, yếu ớt mở mắt nhìn xung quanh.
  - Tô Ý.... Muội tỉnh rồi
  - Ừm.... Tại sao chúng ta lại ở đây?
  - Muội bị thương nên chúng ta phải quay lại tiểu trấn này để trị thuơng
  - Ta nhớ rồi... Huynh không bị thương ở đâu chứ?
  - Ta ổn muội đừng lo.
Bên ngoài Cự Giải cầm thau nước ấm bước vào thấy Tô Ý đã tỉnh thì mừng rỡ nở nụ cười.
  - Ta đem nước ấm đến cho cô... Sẽ đi ngay không làm phiền hai người nói chuyện đâu
Cự Giải để thau nước xuống bàn, định đi ra ngoài thì nghe tiếng Tô Ý gọi.
  - Cự Giải... Đa tạ
  - À không có gì chỉ là nước ấm thôi không cần khách sao như vậy.
Hiểu Phàm cũng lên tiếng.
  - Ta cũng đa tạ nàng.
  - Được rồi... Không cần bậm tâm nhưng mà ta có chuyện này
  - Có gì sao?
  - Ngày mai, Thiên Yết muốn gặp huynh bàn bạc một chút việc không biết...
  - Được
  - Đa tạ... Ta ra ngoài trước
  - Được
Hiểu Phàm quay sang nhìn Tô Ý, ánh mắt chứa đầy tâm tư. Thấy vậy Tô Ý liền hỏi.
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì... Ta chỉ là thấy muội như vậy thì rất đau lòng
- Đừng đau lòng... Chúng ta trong giang hồ bao nhiêu năm đây đâu phải lần đầu bị thương.
  - Nhưng lần này thật sự rất nặng ta lo sẽ không còn nhìn thấy muội nữa
  - Thật sao?
  - Dĩ nhiên rồi.... Chúng ta từ nhỏ đã ở bên nhau như người một nhà ta dĩ nhiên lo cho muội
  - Người một nhà... Ta biết rồi
  - Được rồi... Muội còn yếu lắm đừng nói nhiều nữa mau nghỉ ngơi đi
  - Được... Huynh có việc gì thì đi giải quyết đi
  - Không có gì.... Ta ở đây canh muội
  - Không cần đâu
  - Đừng nói nhiều mau nhắm mắt vào
  - Thật là
Nói rồi Tô Ý cũng nhắm mắt vào nghỉ ngơi, còn Hiểu Phàm vẫn ngồi bên cạnh một khắc cũng không rời.
_______________________
  Cự Giải từ phòng của Tô Ý trở về vừa bước vào đã thấy Thiên Yết đang ngồi uống trà.
  - Sao chàng lại ở đây?
  - Ta ở phòng của nương tử mình thì có gì mà lạ.
  - Ai là nương tử của chàng?
  - Không phải... vậy thì đêm hôm đó tính sao đây?
  - Đêm nào chứ... nhưng mà bây giờ đã khác rồi ta đã đồng ý theo Hiểu Phàm kia
  - Không có gì khác cả ta tới đây để đem nàng về sao... nàng vẫn là phi tử của ta với lại phòng kia ta nhường cho người khác rồi bây giờ quán trọ cũng đã hết phòng nàng để ta ngủ ngoài đường sao?
- Chỉ toàn viện cớ.
- Ta đã quyết rồi tối nay ta ngủ ở đây
- Tùy chàng
- Sao nàng biết ta sẽ đi theo mà để lại dấu vết?
- Ta thật sự không biết chỉ là cảm thấy làm như vậy thì sẽ có chút hy vọng vậy thôi
  - Vậy là chúng ta tâm linh tương thông rồi
  - Chắc là vậy
  - Nè nàng mới đi theo tên kia mới hai ngày thôi đã nói chuyện với ta như vậy đúng là thói xấu học nhanh mà
- Ta làm sao vẫn bình thường mà
- Bình thường nàng dám trả lời ta như thế sao... đã vậy nói chuyện lâu như vậy ngay cả nhìn ta một cái cũng không có
- Thật vậy sao?
- Đúng vậy
- Ta tới đem nàng về cung nàng có muốn không?
Cự Giải nhìn Thiên Yết cười, nãy giờ là nàng muốn trêu chọc hắn một chút không  hắn lại tức giận rồi bày ra cái bộ mặt như vậy, lại còn hỏi cái câu ngốc nghếch kia. Nếu nàng không muốn cùng hắn trở về thì sao lại để lại manh mối trên đường đi nhưng mà nàng vẫn muốn chọc hắn thêm một chút nữa, thật sự rất thú vị.
  - Sao không trả lời ta?
  - Ừm... Ta cũng không biết có muốn về không nữa
  - Vậy là sao... nàng thật sự do dự?
  - Đúng vậy... Dù sao sống một cuộc sống tự do cũng rất tốt
  - Nàng cũng nhìn thấy tình cảnh lúc nãy rồi hai người bọn họ có vẻ tình cảm rất tốt nàng còn muốn đi theo hắn làm gì.
- Ta có thể trở thành tỉ muội tốt của Tô Ý... không cần lo vấn đề đó
- Không thể... bọn họ nhiều toan tính như vậy không an toàn.
- Ta còn có Tiểu Dao bên cạnh không cần lo chuyện đó
- Nói chung bọn họ tình cảm tốt như vậy, Hiểu Phàm kia chỉ là nhất thời có hứng thú với nàng thôi, hắn không thể là người cả đời ở bên nàng được.
Nghe Thiên Yết nói vậy, Cự Giải vừa vui vừa đau lòng, nghĩ tới hắn vốn dĩ cũng có một Tiêu Hàm đang đợi hắn về, tình cảm giữa họ cũng rất tốt, vậy thì có gì khác chứ.
  - Vậy chàng có thể bên ta cả đời sao?
  - Ta có thể... nàng ở trong cung thì ta dĩ nhiên có thể bên nàng cả đời
  - Ra vậy... nếu vậy giữa chàng với Hiểu Phàm kia có gì khác biệt chứ
  - Ý nàng là?
  - Hắn có Tô Ý thì không thể quan tâm ta còn chàng vốn dĩ từ trước tới nay người chàng để ý chỉ có Tiêu Hàm.
  - Không phải vậy
  - Vậy thì là gì?
  - Ta vẫn luôn quan tâm nàng nhưng nếu nàng thật sự muốn sống cuộc sống tự do kia ta cũng sẽ không cưỡng ép nàng trở về nữa
  - Từ khi nào chàng lại trở nên thiếu suy nghĩ như vậy?
  - Ta...
  - Nếu ta không muốn trở về thì đem mấy cái đồ kia để lại trên đường đi làm gì
  - Vậy thì tốt.... Ngày mai ta sẽ thương lượng với hắn
  - Được
  - Vậy thì mau đi nghỉ ngơi thôi
  - Khoan đã Tiểu Dao sao nãy giờ không  thấy đâu.
  - Đang nghỉ ngơi bên phòng kia của ta rồi không cần lo
  - Vậy là chàng nhường phòng mình cho Tiểu Dao rồi sang đây sao?
  - Thì...
  - Hmm.... cái này là cố tình
  - Được rồi... ta mệt rồi mau ngủ thôi
Thiên Yết nằm xuống giường rồi kéo Cự Giải nằm vào lòng hắn. Cứ như vậy cả hai nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
____________________
 
 


Lâu lâu viết chap dài dài xíu cho mn đọc :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro