Chap 34: Từ thù thành bạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng, quán trọ đã đông đúc người ra vào, không khí vô cùng náo nhiệt. Tiếng ồn từ bên ngoài truyền đến đã đánh thức Thiên Yết. Hắn mơ màng mở mắt, nhìn xung quanh một lượt rồi lại nhìn người con gái vẫn còn đang say giấc bên cạnh, bất giác mỉm cười. Không biết từ lúc nào, có lẽ hắn đã quen cái cảm giác có nàng ngủ bên cạnh, mỗi lần như vậy hắn ngủ ngon hơn rất nhiều.
Thấy Cự Giải không có dấu hiệu tỉnh giấc, hắn nhẹ nhàng xuống giường định thay y phục xong sẽ đi tìm Hiểu Phàm.
_________________________
Hiểu Phàm, nguyên đêm đều túc trực bên cạnh Tô Ý, một khắc cũng không rời. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ làm Tô Ý tỉnh giấc, nhìn thấy Hiểu Phàm mệt mỏi tựa người vào cạnh giường mà ngủ thì không khỏi xót xa. Nàng xuống giường, lấy chiếc áo vừa đắp lên cho hắn thì hắn tỉnh dậy.
- Huynh dậy rồi sao?
- Muội sao lại xuống giường rồi?
- Ta không sao... Sợ huynh lạnh nên ta định lấy áo đắp cho huynh
- Đa tạ muội... Muội thấy trong người sao rồi?
- Chỗ vết thương còn hơi đau nhưng đã khỏe hơn nhiều... Huynh không cần lo lắng
- Vậy thì tốt
- Đa tạ huynh.... Hiểu Phàm
- Muội nói gì vậy chứ... Muội ở đây đợi, ta xuống kêu người mang ít cháo lên cho muội.
Hiểu Phàm vừa mở cửa phòng bước ra thì đúng lúc Thiên Yết đi tới.
- Tô cô nương đã khỏe hơn chưa?
- Đa tạ... Muội ấy rất tốt
- Có muốn cùng ta dùng một chút điểm tâm không?
- Được thôi... Sang một phòng khác đợi ta
- Được... Ta ở phòng đằng kia đợi ngươi.
Thiên Yết vừa nói vừa chỉ tay vào căn phòng phía xa xa. Hiểu Phàm nhìn theo tay Thiên Yết gật đầu rồi rời đi.
__________________________
Tiểu Dao đứng bên ngoài phòng Cự Giải gõ cửa rồi mới bước vào. Tiểu Dao bước vào chỉ thấy mỗi Cự Giải còn ngủ trên giường, không hiểu Thiên Yết đã đi đâu liền tiến lại đánh thức chủ tử của mình.
- Chủ tử.... Mau dậy thôi
- Tiểu Dao?
- Muội đây
- Thiên Yết đâu?
- Muội không biết, lúc nãy vào đã không thấy đâu
- Vậy sao?
- Vâng
- Muội giúp ta thay y phục đi
Cự Giải vừa thay y phục xong thì bên ngoài có người gõ cửa.
- Muội ra xem là ai vậy?
Tiểu Dao mở cửa thì thấy tên tiểu nhị tay bưng hai đĩa điểm tâm, hắn nói:
- Vị thiếu gia phòng này cho gọi điểm tâm, bảo ta nói với hai vị là huynh ấy ra ngoài xử lý chút công việc một lát sẽ quay lại.
- Được, ta biết rồi, đa tạ
- Không có gì... Hai vị dùng ngon miệng
Cự Giải đứng bên trong cũng đã nghe thấy lời tiểu nhị nói nên không có ý hỏi lại Tiểu Dao. Nàng định dùng xong điểm tam sẽ sang phòng Tô Ý thăm nàng một lát.
_______________________
Hiểu Phàm sau khi căn dặn người mang cháo lên cho Tô Ý thì đi đến căn phòng, chỗ Thiên Yết đang đợi.
Thiên Yết nghe thấy tiếng mở cửa, liền biết đó là Hiểu Phàm thi cất tiếng nói.
- Chắc ngươi biết vì sao ta lại muốn hẹn ngươi nói chuyện
- Ta biết
Hiểu Phàm vừa đóng cửa vừa trả lờ câu hỏi của Thiên Yết.
- Vậy ta cũng không dài dòng nữa... Ta muốn Cự Giải cùng ta trở về
- Vì sao ta phải trả nàng lại cho ngươi một cách dễ dàng như vậy?
- Ta biết ngươi sẽ không để nàng đi theo ta mà không đổi lấy một thứ khác... Ngươi nói đi ngươi muốn thứ gì mới để nàng đi cùng ta
- Thứ ta cần cũng đã lấy rồi... Ta đã hứa với Tô Ý chỉ cần lấy được những tỉnh thành đó từ tay ngươi thì sẽ buông bỏ thù hận cũng nàng sống cuộc sống tự do.
- Vậy thì ngươi cũng không cần giữ Cự Giải bên cạnh làm gì
- Sao lại không... Dù sao đi nữa ta cũng không muốn để người của mình đi cùng kẻ thù.
- Tại sao ngươi lại hận triều đình đến vậy?
- Vì sao ư?
Hiểu Phàm kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra với người nhà của hắn và Tô Ý lại cho Thiên Yết nghe. Mỗi một câu đều chứa đầy thù hận và day dứt.
Thiên Yết vô cùng kinh ngạc trước câu chuyện của Hiểu Phàm. Tuy nhiên vẫn nghe ra được một vài điểm không hợp lý trong đó, có lẽ hắn đã nhận ra được có gì đó không đúng, chẳng lẽ có ẩn tình gì đó trong chuyện này.
- Vì sao ngươi lại nói chuyện này với ta... Không sợ ta lấy lý do đó để định tội ngươi sao?
- Ngươi tưởng Hiểu Phàm ta sợ chết sao... Nếu vậy ta cũng không làm ra chuyện tạo phản khi quân phạm thuợng
- Ngươi cũng biết bản thân đã khi quân phạm thượng
- Ta không có ngu ngốc nhưng ta không sợ vì ta biết ngươi dù có muốn đánh cũng phải xem xét kỹ lưỡng thế lực trong bang của ta... Việc gây ra nội chiến chỉ đem lại đau thương cho dân chúng.
- Ngươi nhìn ra được điểm này kia thật không phải dạng tầm thường
- Đa tạ lời khen của ngươi... Dù sao ta cũng sẽ không để Cự Giải đi theo kẻ thù của mình
- Nếu như ta có thể chứng minh kẻ thù thật sự của ngươi không phải là tiên đế năm đó, không phải triều đình, ngươi sẽ để nàng đi cùng ta chứ
- Nếu như là vậy thì ta cũng không thể quyết định được
- Vì sao?
- Vì đó là lựa chọn của Cự Giải ta không thể thay nàng quyết định... Ngươi tốt nhất cũng nên tôn trọng quyết định của nàng đừng suốt ngày lấy uy quyền của hoàng đế mà ép buộc người khác.... Có thể ngươi sẽ thấy ta nói nhiều nhưng ta vẫn phải nói.
- Cứ nói
- Ta nhìn là biết nàng ấy yêu ngươi nhưng ngươi tốt nhất đừng lấy tình cảm đó ra mà làm tổn thương nàng, đừng ỷ vào sự không nỡ của Cự Giải mà khiến nàng phải sống một cuộc sống mà bản thân không mong muốn, hãy để nàng quyết định sẽ trở về hay tiếp tục đi
- Được rồi.... Vậy thì cứ để Cự Giải quyết định
- Ta không có nhiều thời gian, ta chỉ có thể cho ngươi ba ngày để điều tra vụ việc năm đó... Sau ba ngày Cự Giải có lẽ phải đi cùng ta
- Được
Hiểu Phàm gật đầu một cái rồi bước đi, để lại Thiên Yết với mớ suy nghĩ hỗn độn. Những lời mà Hiểu Phàm nói thật ra Thiên Yết đã nghĩ qua rất nhiều lần, hắn thật lòng không muốn tổn thương nàng nhưng tại sao ông trời lần nào cũng đưa hắn vào hoàn cảnh phải lựa chọn nàng và Tiêu Hàm. Hắn trách bản thân mình không đủ năng lực để bảo vệ nàng, chỉ có thể làm tổn thương nàng để đảm bảo chu toàn cho Tiêu Hàm.
______________________
Mọi chuyện trong cung từ lúc Sư Tử trở về đã được giải quyết ổn thỏa hơn.
Phía thái hậu khi nghe được thông tin Thiên Yết đã chạy theo Cự Giải thì không khỏi lo lắng. Ngày đêm niệm phật mong Thiên Yết và Cự Giải có thể bình an trở về.
Sư Tử trong lúc thay Thiên Yết giải quyết công vụ thì có người vào đưa thư cấp tốc của Thiên Yết gửi về.
Trong thư Thiên Yết kể lại mọi chuyện đồng thời bảo Sư Tử bí mật điều tra vụ việc xảy ra với Hiểu Phàm năm đó.
Không khí trong Tử Cấm thành vẫn vô cùng yên tĩnh chỉ trừ một nơi, đó là Hòa Vân cung. Từ lúc Tiêu Hàm trở về đến giờ, ở đó đã vài lần phát ra tiếng đổ vỡ. Và hôm nay lại tiếp tục như vậy.
- Nương nương, người bình tĩnh một chút không khéo lại ảnh hưởng đến long thai.
- Ta thật sự không nuốt trôi nổi uất ức này mà... Chàng lại vì nàng ta mà để ta lại một mình sao
- Nô tì biết nương nương rất tức giận nhưng người vẫn nên để ý tới sức khỏe... Lúc này a ca trong bụng người là vũ khí duy nhất có thể giúp người leo lên vị trí mẫu nghi thiên hạ
- Mẫu nghi thiên hạ... Đúng vậy ta nhất định phải là hoàng hậu
- Phải... Người nhất định là hoàng hậu duy nhất của hoàng thuợng
- Được rồi... Đừng ở đó nịnh ngọt ta nữa mau cho người thu dọn đi.
- Vâng
Tiêu Hàm vừa quay lưng thì từ bụng truyền đến cảm giác đau âm ỉ, làm cơ thể mất thăng bằng ngã quỵ xuống.
- Nương nương không sao chứ?
- Không sao... Có lẽ mấy ngày nay ăn uống không đầy đủ nên dạ dày không khỏe
- Sao lại vậy... Có khi ảnh hưởng đến thai nhi hau để nô tì cho gọi thái y
- Không cần đâu... Ta không đau nữa rồi có lẽ do đau dạ dày thôi, ngươi cho người nấu cho ta ít cháo là được
- Vậy để nô tì đi căn dặn
- Đi đi
___________________
Cự Giải thăm Tô Ý trở về cũng vừa hay đúng lúc Thiên Yết về tới cửa phòng.
- Thiên Yết?
- Cự Giải... Nàng vừa đi đâu vậy?
- Ta sang thăm Tô Ý một lát... Chàng giải quyết xong việc rồi sao?
- Đúng vậy
Hai người vừa nói vừa mở cửa vào phòng. Tiểu Dao thấy vậy không làm phiền họ nữa mà tự ý rời đi.
- Thiên Yết.... Chàng lúc nãy là đi gặp Hiểu Phàm phải không?
- Đúng là không giấu được nàng
- Hai người đã nói gì?
- Cũng không có gì... Chỉ là bàn luận một chút
- Vậy còn chuyện để ta trở về cùng chàng hắn nói sao?
- Hắn vẫn chưa quyết định được
- Thật sao?
- Đúng vậy.... Mà ta có chuyện muốn hỏi nàng
-Sao vậy?
- Nàng sẽ trở về cùng ta hay tiếp tục cùng hắn sống cuộc sống tự tại?
- Ta... Không biết
- Được rồi... Không cần trả lời ngay, dù nàng có quyết định như thế nào ta cũng sẽ tôn trọng nàng, cứ làm điều mà bản thân muốn
- Thật vậy sao?
- Đúng vậy... Được rồi chuyện đó cứ từ từ mà suy nghĩ.
Thật ra điều mà Cự Giải mong muốn nhất chính là được cùng hắn trải qua cuộc sống tự do tự tại. Nàng muốn hắn có thể cùng nàng rời khỏi hoàng cung rộng lớn kia, cùng nàng làm một đôi phu thê bình thường như bao người. Thế nhưng làm sao nàng có thể mở lời nói với hắn rằng hãy từ bỏ ngai vàng, từ bỏ giang sơn xã tắc thậm chí cả Tiêu Hàm để đi cùng nàng chứ. Cự Giải chỉ có thể lựa chọn giữa cuộc sống vì bản thân và cuộc sống vì tình yêu tuy nhiên liệu cuộc sống tự do không có hắn bên cạnh có thể khiến nàng hạnh phúc không thì nàng không dám khẳng định.
Thiên Yết tuy nói rằng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của Cự Giải nhưng trong lòng lại rất sợ nàng thật sự sẽ rời đi. Có lẽ chính nỗi sợ đó đã giúp hắn đối diện với chính tình cảm mà hắn luôn phủ nhận bấy lâu nay. Trong tim hắn vốn dĩ không chỉ có mỗi Tiêu Hàm.
_______________________

Nếu có thể quên vì lẽ chi phải khổ

#Dao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro