Chap 35: Từ thù thành bạn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới ánh nến mập mờ, Sư Tử đang xử lý chính vụ. Từ ngày Thiên Yết rời khỏi, Sư Tử vẫn luôn bận rộn không thôi. Có rất nhiều chuyện hắn phải đích thân giải quyết, làm cả ngày mà cũng không xong được. Không những vụ án mà Thiên Yết đã cho người cấp tốc gửi về bảo hắn điều tra lại không có chút manh mối nào, dường như mọi thứ chỉ là một câu chuyện kể lại chứ chưa từng xảy ra. Điều này khiến Sư Tử đau đầu không thôi, liền viết thư sai người cưỡi ngựa trong đêm khuya thôg báo cho Thiên Yết biết.
Từ lúc đọc lại những gì mà Thiên Yết đã viết, Sư Tử đã cảm thấy có gì đó không ổn, giờ lại thêm việc không tra được thông tin liên quan đến vụ án tạo phản năm đó thì Sư Tử càng khẳng định có ẩn tình bị ẩn giấu vì triều đình không thể bất cẩn đến nỗi một sự việc lớn đến thế lại không có chút ghi chép nào.
" Nếu như năm đó thông tin được ghi chép lại không phải là vụ án tạo phản thì như thế nào ? "
________________________

Hiểu Phàm bưng trên tay bát cháo nóng hổi, nghi ngút khói bước vào phòng. Tô Ý nghe tiếng cửa thì mở mắt, vừa nhìn thấy Hiểu Phàm liền nở nụ cười vui vẻ.
- Muội đói không?
- Một chút
- Ta có mang cháo đến cho muội mau ra ăn một chút đi.
Nói rồi Hiểu Phàm đặt bát cháo xuống bàn, đi đến giường đỡ Tô Ý.
- Mau ăn đi
- Ừm
- Có ngon không?
- Ngon lắm
- Ăn nhiều một chút
- Được
Hiểu Phàm nhìn Tô Ý ăn ngon miệng thì rất vui, trong lòng như trút bỏ được gánh nặng.
Thấy ánh mắt đó của hắn, Tô Ý liền dừng việc ăn lại.
- Hiểu Phàm
- Sao vậy... không khỏe ở đâu sao?
- không phải... ta muốn hỏi huynh một chuyện?
- Có chuyện gì vậy?
- Ta.... ta là muốn hỏi huynh...
- muội hỏi đi
- Thật ra huynh đối với Cự Giải là như thế nào?
- Chuyện đó ta... thiệt ra...
- Nếu thấy khó nói thì không cần trả lời đâu
- Không phải... ta cũng không biết đối với nàng ấy là gì nữa, sau lần giao đấu đó ta cảm thấy bản thân đối với nàng ấy có ấn tượng rất sâu đậm, có lẽ ta có một chút thích nàng ấy.
Nghe câu trả lời của Hiểu Phàm, Tô Ý cảm thấy trái tim rất đau, nó còn đau đớn hơn cả khi bị đao đâm. Nàng cố nén nước mắt, không để cho Hiểu Phàm thấy được nỗi đau đang hiện diện trong lòng nàng, chỉ đành nở nụ cười gượng gạo.
- Vậy sao?
- Có lẽ vậy... Sao muội lại hỏi chuyện này?
- Không có gì ta chỉ thắc mắc nên mới hỏi
- À
- Nhưng ta thấy có vẻ như nàng ấy rất yêu vị hoàng thượng kia
- Ta cũng cảm nhận được điều đó
- Vậy huynh định thế nào?
- Ta muốn để nàng ấy tự quyết định
- Thật sao?
- Đúng vậy... sau khi muội bị thương ta đã nhận ra một điều rất quan trọng
- Là gì vậy?
- Được ở bên cạnh người mà mình yêu thương là một việc hạnh phúc trong cuộc đời của mỗi người, ta không thể cưỡng ép nàng ấy, cũng như không thể nào sống hạnh phúc nếu như không có muội bên cạnh.
- Huynh...
- Ngay khi muội ngã xuống trước mặt ta, ta đã nhận ra được vị trí của muội trong lòng mình, một vị trí mà không ai có thể thay thế.
Tô Ý thật sự bất ngờ khi nghe được chính miệng Hiểu Phàm nói ra câu này. Tô Ý thật sự đã chờ nó từ rất lâu rồi.
- Là vị trí như thế nào... muội muội sao?
- Không phải.... Là người mà ta yêu
- Chẳng phải lúc nãy huynh mới vừa nói huynh thích Cự Giải sao?
- Đúng vậy.... Ta thật sự thích nàng ấy nhưng đó cũng chỉ là thích, giống như có thiện cảm vậy.
- Thật sao?
- Thật
- Vậy nếu như sau này nàng ấy vẫn là lựa chọn đi cùng huynh thì thế nào?
- Thì hai chúng ta vẫn có thể đối xử tốt với nàng ấy như muội muội trong nhà
- Ừm... quả thật con người của Cự Giải rất tốt.
- Đúng vậy... được rồi mau ăn cháo đi sắp nguội mất rồi
- Vâng
Hiểu Phàm cười, đưa tay xoa đầu Tô Ý một cách dịu dàng.
_______________________

Sau khi dùng bữa tối cùng Cự Giải xong, Thiên Yết đã rời khỏi quán trọ đi xử lý một chút việc. Cự Giải không biết làm gì lại ngồi bên cửa sổ suy nghĩ vấn đề nên đi hay ở lại, suy nghĩ mãi cũng không thể có được đáp án cuối cùng. Tiểu Dao thấy vậy thì lên tiếng hỏi.
- Chủ tử...
- Ở bên ngoài cung muội đừng gọi ta như vậy
- Vậy ta nên gọi như thế nào?
- Cứ gọi là tiểu thư đi
- vâng
- Muội gọi ta có gì sao?
- Có phải tiểu thư đang nghĩ đến việc đi hay quay về không?
- Đúng vậy... ta nghĩ mãi cũng không biết nên quyết định như thế nào
- Tiểu thư.... muội có thể nói vài câu không?
- Muội nói đi
- Thật ra người chỉ cần nghĩ đến những ngày người đã trải qua trong cung và những ngày sau này mà cuộc sống bên ngoài cung đem lại chẳng phải sẽ có được đáp án sao... Muội biết trong lòng tiểu thư có người đó nên mới do dự nhưng hãy nghĩ đến bản thân một chút, nếu bản thân cảm thấy hạnh phúc chẳng phải sẽ tốt hơn sao.
- Nhưng ta không biết sau khi rời khỏi chàng rồi thì ta có thật sự cảm thấy hạnh phúc hay không nữa
- Muội không thể đưa ra quyết định thay cho tiểu thư, người chỉ có thể tự mình quyết định nhưng muội mong tiểu thư có thể suy nghĩ kỹ rốt cuộc cuộc sống nào mới thật sự là lựa chọn tốt cho bản thân dù là thế nào muội vẫn sẽ ở bên tiểu thư.
- Muội nói rất đúng, cuộc sống tự do tự tại ở bên ngoài thật sự tốt đẹp hơn rất nhiều.... ta sẽ suy nghĩ kỹ những lời muội nói, đa tạ muội rất nhiều.
- Vậy để muội đi lấy một ít trái cây lên
- Được
Tiểu Dao ra ngoài được một lúc thì Thiên Yết trở về. Thiên Yết vừa bước vào thì đã thấy Cự Giải đang ngồi suy nghĩ gì đó. Hắn đi lại kế bên vẫn không thấy nàng có phản ứng gì liền gọi.
- Cự Giải
- Chàng về lúc nào vậy?
- Ta vừa về thôi... nàng không nghe thấy tiếng ta mở cửa sao?
- À.... ta không để ý
- Đang suy nghĩ chuyện gì?
- Không có gì đâu, chỉ là mấy chuyện linh tinh thôi ấy mà
- Tiểu Dao đâu?
- Muội ấy đi lấy một ít trái cây
- ừm
- Chuyện kia như thế nào rồi?
- Ta đã cho người điều tra sẽ sớm có manh mối thôi.
- Thiên Yết.... ta muốn hỏi chàng một chuyện
- Sao vậy?
- Tại sao chàng lại đuổi theo ta?
- Ta.... ta thật sự không biết vì sao vản thân lại làm vậy, ta chỉ biết bản thân cứ nhất quyết muốn đuổi theo đem nàng trở về, có điều gì đó đã thôi thúc ta một cách rất mạnh mẽ
- vậy sao?
- Ừm.... khi nàng rời khỏi trong đầu ta đã xuất hiện những chuyện mà chúng ta đã trải qua cùng nhau
- Chàng có yêu ta không?
Sau khi thốt ra câu hỏi này Cự Giải đã vô cùng hối hận. Nàng nghĩ bản thân đã biết câu trả lời rồi thì sao còn phải hỏi làm gì nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Thiên Yết trong lòng Cự Giải lại trỗi lên niềm tin mỏng manh.
- Ta....
Thiên Yết vẫn chưa nói hết câu thì Cự Giải đã lên tiếng. Nàng không muốn nghe thấy câu trả lời khiến bản thân đau lòng.
- Ta biết rồi.... chàng không cần phải trả lời đâu
Thiên Yết định nói gì đó thì Tiểu Dao bất chợt bước vào.
- Nô tì mang trái cây lên....
- Được rồi để trên bàn đi
Tiểu Dao tinh mắt nhận ra bản thân vừa làm hỏng cuộc nói chuyện giữa hai người họ thì lập tức biết điều cáo lui.
Cự Giải cảm nhận không khí có vẻ gượng gạo thì lên tiếng.
- Ăn trái cây đi
Thiên Yết không trả lời, đi một mạch đến giường, nằm xuống. Cự Giải thấy có chút kì lạ nhưng cũng không hỏi thêm, một mình ngồi ăn trái cây, tiếp tục suy nghĩ chuyện lúc nãy mà Tiểu Dao đã nói.
_______________________
Giờ đã là nửa đêm canh ba, Sư Tử sau khi nhận thấy được vấn đề trong vụ án năm đó thì thay đổi hướng điều tra. Cứ tưởng sẽ không tra ra điều gì nhưng cuối cùng vẫn là núi trời lồng lộng chuyện xấu không thể giấu, Sư Tử đã tra ra được thông tin vụ án thảm kịch năm đó của Lâm gia và Tô gia. Có điều kỳ lạ là vụ án của nhà họ lại không được xếp vào tội tạo phản mà là cấu kết lừa gạt, giết người cướp của. Không những vậy người bị định tội cũng chỉ có cha của Hiểu Phàm những người còn lại trong nhà không hề liên can. Vậy rốt cuộc là lý do gì đã khiến cả hai nhà Lâm, Tô rơi vào kết cục như vậy. Quả thật có ẩn tình bên trong.
Sư Tử đã cho thân tín bên cạnh đi thăm dò tin tức ngay trong đêm, mong là có thể điều tra ra sự thật trước thời hạn.
_______________________
Thiên Yết và Cự Giải nằm trên giường, mắt thì nhắm nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Thiên Yết vừa lo lắng không biết Sư Tử đã có chút tiến triển nào trong việc điều tra hay chưa vừa cảm thấy không vui về phản ứng lúc nãy của Cự Giải. Hắn không hiểu rốt cuộc nàng là đang nghĩ cái gì, vì sao hỏi rồi lại không để hắn trả lời.
Thiên Yết nằm bên cạnh Cự Giải vốn dĩ biết rằng nàng vẫn chưa ngủ, Cự Giải cũng vậy nhưng họ không muốn làm phiền đối phương cứ như vậy để bản thân đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Có lẽ họ cũng không biết nghĩ nhiều như vậy rốt cuộc có cho ra được đáp án hay không tuy nhiên trong lúc này họ không thể miễn cưỡng bản thân không nghĩ đến những việc đó.
_________________________

Nếu buông bỏ là cách tốt nhất tại sao người ta cứ luôn níu kéo

_________________________

Mình tự đưa bản thân vô thế khó rồi mn ơi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro