Chap 36: Hoá giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết ngồi nhâm nhi tách trà nóng hổi, cảm nhận từng đợt gió man mác của một buổi chiều tà thổi qua ô cửa sổ. Ánh mắt hắn hướng về phía xa xăm nào đó.
Chỉ còn tối hôm nay nữa thôi, ngày mai họ sẽ lên đường nhưng hắn vẫn chưa nhận được chút tin tức nào từ Sư Tử. Nếu thật sự không thể làm rõ sự việc năm ấy, hắn sẽ phải từ bỏ nàng hay sao. Hắn không cam tâm, nàng nhất định phải cùng hắn trở về. Đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt Thiên Yết ánh lên một tia sắc bén đáng sợ.
___________________

Cự Giải từ phòng Tô Ý bước ra, vừa đi được mấy bước đã nghe thấy ai đó gọi mình.
- Cự Giải
Cự Giải quay đầu lại, ánh mắt có chút bất ngờ nhìn người đang tiến về phía mình.
- Hiểu Phàm?
- Ta có thể nói với nàng vài câu chứ?
Cự Giải gật đầu, tỏ vẻ đồng ý sau đó ra hiệu cho Tiểu Dao rời đi trước.
Cự Giải quay lưng bước đi, Hiểu Phàm hiểu ý liền tiến đến đi bên cạnh.
- Từ lúc xảy ra chuyện, ta vẫn chưa có thời gian cùng nàng nói chuyện.
- Không biết huynh có chuyện gì cần nói với ta vậy?
- Đa tạ nàng đã giúp đỡ.
Cự Giải mỉm cười.
- Không cần phải đa tạ, ta chỉ làm việc mình nên làm thôi.
- Nàng sẽ đi cùng ta hay sẽ trở về?
Hiểu Phàm hỏi một cách thẳng thắn làm cho Cự Giải có chút lúng túng.
- Ta....Ta vẫn chưa...
- Ta không có ý định sẽ ép buộc nàng đi cùng ta
- Vì sao vậy?
- Ta đã nhận ra được tình cảm của mình dành cho Tô Ý, hiện tại ta chỉ mong có thể sống một cuộc sống hạnh phúc bên muội ấy.
- Thật tốt
- Nhưng nếu như nàng cảm thấy cuộc sống nơi hoàng cung đó quá bó buộc thì ta và muội ấy vẫn sẽ hoan nghênh nàng đi cùng bọn ta, chúng ta có thể sống với nhau như một gia đình.
- Có lẽ ta thích hợp với cuộc sống tự do tự tại hơn rất nhiều, huynh sẽ không chê ta phiền chứ.
- Sao có thể, ta thấy Tô Ý có vẻ rất thích nàng. Nếu nàng thật sự cùng đi với bọn ta, muội ấy sẽ rất vui.
- Huynh thật sự rất để tâm đến nàng ấy, ta thấy rất vui cho hai người.
- Đa tạ
- Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đúng chứ?
- Đúng vậy...nàng về nghỉ ngơi sớm đi, ta cũng phải về giúp Tô Ý chuẩn bị vài thứ cần thiết.
Hiểu Phàm vừa nói, gương mặt vừa ánh lên nét cười hạnh phúc.
- Được
Cự Giải gật đầu chào sau đó rời đi.
__________________

Thiên Yết cầm lấy thanh kiếm, dáng vẻ gấp gáp, vừa bước ra đến cửa phòng đã đụng phải Cự Giải. Hắn phản ứng nhanh nhẹn ôm trọn lấy vòng eo nàng.
- Không sao chứ?
- Không sao... Có chuyện gì sao?
Hắn lắc đầu, vừa nói vừa xem xét nàng có bị thương không.
- Cũng không có gì, ta có chút chuyện cần ra ngoài thôi.
- Vậy đi đi, nhớ cẩn thận đấy.
- Ta biết rồi.
- Về sớm nhé, ta có chuyện muốn nói với chàng.
- Được, ta sẽ về sớm
Hắn nhìn nàng, mỉm cười rồi mới bước đi.
Nàng nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt thoáng buồn.
___________________

Thiên Yết rời khỏi khách điếm, một mạch đi về phía nam của thị trấn. Hắn đi vài vòng để đề phòng việc bị theo dõi rồi mới dừng chân tại một quán mì nhỏ. Thiên Yết chọn nơi như vậy để trao đổi thông tin với Sư Tử quả thật rất mạo hiểm tuy nhiên đó lại là một cách hay, sẽ chẳng có ai nghĩ đến việc họ sẽ liên lạc với nhau ở quán mì cả.
Thiên Yết ngồi xuống chiếc bàn trống.
- Tiểu nhị, cho một bát mì.
- Có liền.
Tiểu nhị bưng ra một bát mì nóng hổi, vui vẻ nói.
- Mì của công tử đây, chúc công tử dùng ngon miệng.
Thiên Yết chỉ gật đầu, ánh mắt liên tục để ý xung quanh.
Sau một hồi quan sát Thiên Yết thấy được thân cận của Sư Tử, trên tay cầm một chiếc đèn dầu. Người đó đi lại gần hắn, giả vờ làm rớt túi bánh. Thiên Yết hiểu ý liền cuối xuống, người kia liền tranh thủ dúi bức thư vào tay hắn.
- Cẩn thận một chút
- Cảm ơn
- Không có gì
Nói được vài câu thì người kia liền tranh thủ rời đi.
Thiên Yết để lại ngân lượng trên bàn và rời đi sau đó không lâu. Cũng như lúc nãy, Thiên Yết dạo quanh con phố một dòng rồi mới chuyển hướng trở về khách điếm.
______________________

Cự Giải và Tiểu Dao loay hoay sắp xếp lại đồ đạc cho ngày mai. Thật ra Cự Giải vẫn luôn do dự về quyết định của bản thân, rốt cuộc cái nàng muốn là gì, ngay cả nàng cũng chưa tìm được câu trả lời.
- Tiểu thư... mọi thứ đã đầy đủ rồi
- Được
- Tiểu thư đã quyết định rồi sao? Người sẽ không hối hận chứ?
- Ta cũng không biết nữa, có lẽ sẽ hối hận.
- Vậy tại sao người vẫn làm?
- Vì ta lựa chọn cái mà ta cho rằng nó sẽ tốt đẹp hơn, chỉ vậy thôi.
- Dù tiểu thư có đi đâu, muội vẫn sẽ luôn ở bên cạnh người.
- Đa tạ muội
- Muội đi kiểm tra lại hành lí đây
Cự Giải chợt nhớ ra điều gì đó.
- Tiểu Dao, ngọc bội và kiếm của ta muội để đâu rồi?
- Tiểu thư yên tâm, muội đã cất kỹ rồi.
- Đa tạ muội.
______________________

Trong lúc đó, Thiên Yết đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng ở một gian phòng khác. Vừa uống vừa nhìn người đối diện với vẻ mặt bình thản.
Hiểu Phàm cầm trên tay lá thư mà Thiên Yết vừa nhận được lúc nãy. Hắn không thể tin được những gì mà bản thân vừa đọc được. Là hắn đã hiểu lầm người, trả thù lầm người, sống trong thù hận suốt bao năm qua một cách vô nghĩa.
- Đây không thể là sự thật được.
- Đây vốn dĩ mới là sự thật.
- Vậy suốt bao năm qua những gì ta làm đều không có ý nghĩa gì cả.
- Có lẽ vậy
- Ta không thể tha cho bọn chúng được.
- Ngươi còn định làm gì? Chẳng phải bây giờ ngươi đã tìm thấy được người mà bản thân nên trân trọng cả đời sao nếu đã lựa chọn sống bên người mà ngươi yêu thương thì đừng để bất cứ điều gì làm ảnh hưởng tới quyết định đó cả. Hãy suy nghĩ cho kĩ.
Hiểu Phàm đắn đo nhìn Thiên Yết, bình tĩnh suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.
- Người nói đúng, nhưng còn lũ tham quan không có tính người đó sẽ xử lý như thế nào?
- Nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế đấy, ngươi không cần lo ta sẽ không để đám quan lại đó tiếp tục làm càn.
- Ta không ngờ kẻ giết hại cả gia đình ta năm đó lại dựng lên một vở kịch đầy công phu như vậy chỉ để diệt cỏ tận gốc kẻ ngáng đường thăng tiến của hắn.
- Ta sẽ tiếp tục điều tra rõ ràng vụ án này, sẽ không có bất kì ai liên quan đến có thể thoát khỏi tội.
- Ta mong vậy. Dù sao ta cũng muốn nhìn thấy họ trả giá cho những gì mình đã làm.
- Ngươi yên tâm
- Được
- Vậy có phải vậy giờ nàng có thể cùng ta trở về không?
- Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta sẽ để Cự Giải quyết định.
-Được
Hiểu Phàm đứng lên định rời khỏi, nhưng vừa đi đến cửa thì dừng lại
- Nếu đã không còn thù hằn gì nữa thì những gì mà ta đã yêu cầu không cần phải thực hiện nữa.
- Được
Hiểu Phàm gật đầu.
- Ta vẫn chưa nói xong.
- Còn việc gì nữa sao?
- Chuyện năm xưa xảy ra thành như vậy cũng là do triều định sơ xuất, không điều tra rõ ràng. Ta sẽ ban cho người một biệt phủ và một mảnh đất coi như bù đắp.
- Nếu người đã nói vậy thì ta xin nhận.
Hiểu Phàm quỳ xuống hành lễ.
- Thứ dân đa tạ long ân của hoàng thượng
- Không cần đâu, nhìn ngươi như vậy ta thật sự không quen.
Thiên Yết nói xong liền rời đi.
______________________

Thiên Yết vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Cự Giải đứng bên cạnh cửa sổ, hắn tiến lại ôm lấy vòng eo nàng.
- Tiểu Dao không ở đây sao?
  Cự Giải chặng rãi lên tiếng.
- Ngày mai xuất phát rồi nên ta cho muội ấy về nghỉ ngơi sớm.
- Ta đã điều tra mọi chuyện rõ ràng rồi, kẻ thù của Hiểu Phàm vốn dĩ không phải là tiên đế năm đó.
- Thật sao?
- Vậy nên nàng không cần phải cùng hắn đi nữa.
Cự Giải nhẹ nhàng quay lưng lại nhìn Thiên Yết nhưng lại không nói gì.
Thiên Yết vuốt nhẹ mái tóc nàng.
- Nàng sẽ trở về cùng ta chứ?
- Thiên Yết, ta....
- Ta biết cuộc sống trong cung không dễ dàng nhưng ta vẫn mong nàng sẽ cũng là ta trở về
- Xin lỗi
- Cự Giải, ta biết thời gian qua nàng phải chịu rất nhiều thiệt thòi chỉ cần nàng cùng ta trở về ta nhất định sẽ cố gắng để bù đắp.
- Thiên Yết, thật ra ta không sợ khó khăn... Cuộc sống trong cung đối với ta không phải quá đáng sợ, nhưng ta....
- Nàng cần gì cứ nói, ta sẽ đáp ứng.
- Ta vốn dĩ chỉ cần....cần....tình yêu của chàng
Thiên Yết có chút bất ngờ.
- Ta.... Thật sự...
- Nhưng ta biết tình yêu của chàng vốn dĩ đã dành hết cho Tiêu Hàm, ta không muốn xen vào tình cảm đó.
Nghe những lời đó của Cự Giải, hắn thật sự không biết phải làm gì cả bởi vì hắn không thể phủ nhận tình cảm của hắn với Tiêu Hàm.
Cự Giải không nói gì nữa, giọt nước mắt lăn dài trên má. Thiên Yết dịu dàng ôm nàng vào lòng.
- Thiên Yết, sống tốt nhé.
Thiên Yết gật đầu. Một lúc sau thì buông Cự Giải ra và rời đi một cách dứt khoát.
Hắn đau lòng, hắn thất vọng, hắn bất lực, hắn hối hận,... tất cả những cảm xúc ấy đang bủa vây lấy trái tim hắn. Tại sao hắn lại không nói ra được những lời mà vốn dĩ hắn nên nói, hắn tức giận bản thân mãi vẫn không thốt ra được lời nói xuất phát từ trái tim.
_________________________

Hiểu Phầm vừa giúp Tô Ý thu dọn hành lí vừa kể lại mọi chuyện cho Tô Ý nghe. Tô Ý cũng chỉ im lặng lắng nghe hắn nói.
- Ta không ngờ bao năm qua lại thù hận một cách vô nghĩa như vậy.
- Muội không ngờ mọi chuyện lại rắc rối như vậy.
- Ta cũng rất bất ngờ
- Huynh sẽ tìm họ trả thù chứ?
- Lúc nãy thật sự ta đã có ý định đó nhưng từ giờ thì không?
- Tại sao vậy?
- Bởi vì ta nhận ra muội chính là điều quan trọng nhất, ta chỉ cần muội là đủ.
- Dẻo miệng.
- Vả lại Thiên Yết đã cam kết nhất định sẽ cho đám quan lại đó nhận hình phạt xứng đáng vì vậy ta cũng không muốn để tâm tới nữa.
- Vậy Cự Giải vẫn sẽ đi cùng chúng ta chứ?
- Cái đó ta không chắc nữa.
- Nếu Cự Giải đi cùng chúng ta thì muội thật sự sẽ rất vui.
- Hai người có vẻ rất hợp nhau.
- Đúng vậy
Hiểu Phàm nhìn Tô Ý mỉm cười.
- Được rồi mau nghỉ ngơi sớm đi.
- Vâng
Hiểu Phàm ngồi bên cạnh giường cho đến lúc Tô Ý ngủ say thì mới rời đi.
____________________
Dưới ánh nến lập loè, vạn vật dần chìm vào giấc ngủ chỉ có hắn vẫn ở đó nuối tiếc những kí ức đã qua. Hoá ra, đây chính là cảm giác bất lực khi không giữ được người mà mình yêu thương.

_____________________


#Dao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro