Chương XIX - Ba sinh mạng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rốt cục thư đã tới được tay Thái tử Thiên Yết hay chưa?

         Lúc này đã là canh ba. Màn đêm vẫn đang ngự trị, thế nhưng khắp mạn Tây Thiên Quốc đều đang nháo nhào cả lên. Từ lúc phát hiện nội gián đến giờ cũng đã quá nửa ngày, mà Thiên Quốc vẫn chưa thể lấy đầu Công chúa Cự Triều kia, thật đáng xấu hổ. Kinh thành Thiên Quốc liên tục vang lên những hồi chuông dài thật dài, lại đầy vẻ khẩn trương như muốn bắt được Cự Giải càng sớm càng tốt.

         Song Tử Tướng quân đã mặc giáp, chuẩn bị yên cương để leo lên ngựa. Tiếng chuông vang liên tục suốt từ trưa hôm qua tới giờ thật khiến Song Tử Tướng quân đau đầu không thôi. Mà ngoài đau đầu ra còn đang khá lo nữa, bởi chính Thái tử đã căn dặn rất rõ rồi.

- Dạ chưa thưa Tướng quân, Thái tử Thiên Yết đang tập trung cho trận chiến, nên chắc thư chưa được đưa tới tay Thái tử.

- Hạ Thái uý đang ở đâu rồi?

         Song Tử leo lên yên ngựa, cài kiếm bên hông, tranh thủ hỏi tên Thái giám đang đứng bên cạnh. Gương mặt Song Tử đang hết sức khó chịu, thư thì chưa tới tay Thái tử, mà Cự Công chúa cũng sắp bị Hoàng đế lấy mạng rồi.

- Hạ Thái uý đang trên đường đến thành Thiên Hạt thưa Tướng quân.

- Thành Thiên Hạt?

          Thái giám gật đầu. Song Tử liên tục phải cau mày. Từ hoàng cung đến đó cũng phải mất hơn nửa ngày, nếu mà di chuyển hết tốc lực.

          Mà Hạ Thái uý cũng khá thật, sớm đưa quân đi phong toả lối duy nhất có thể tới Cự Triều. Cự Công chúa muốn giữ mạng thực chỉ có nước chạy về đất nước mình. Thiên Quốc không hề muốn dính dáng gì tới Cự Triều cả, nên đó là nơi duy nhất gọi là an toàn.

- Hoàng đế ban thêm lệnh nào không?

- Hoàng đế chỉ lệnh bắt sống nội gián càng sớm càng tốt ạ.

          Bắt sống à? Hẳn là muốn chém đầu nàng ngay trước cổng thành đây mà. Có thể Song Tử Tướng quân sẽ có chút ít thời gian để đến chỗ của Cự Công chúa rồi đợi lệnh của Thái tử Thiên Yết. Mà chuyện lớn như vậy có khi Thiên Yết sẽ phi ngựa về đây ngay lập tức.

          Song Tử Tướng quân nhanh nhanh chóng chóng tới thành Thiên Hạt, thật đáng thương khi phải rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế này!

————

- THƯA THÁI TỬ, NHÂN QUỐC ĐÃ NHƯỢNG CHO CHÚNG TA MỘT THÀNH TRÌ RỒI!!!

          Giữa chiến trận, một nhân ảnh khoác hoàng giáp vẫn đang thong dong ngồi trên yên ngựa, thanh bảo kiếm trên tay vương một chút máu tanh đã sớm khô. Người thì có vẻ vẫn đang tập trung vào trận đánh, nhưng tâm thì lại đang nghĩ ngợi một điều gì chăng...

         Cả hai bên thiệt hại không ít, và bên Nhân Quốc cũng đã dần rút quân. Nhân Quốc đã chống trả quyết liệt, nhưng cũng vì thương vong quá nhiều nên phải giao lại một tòa thành để nhanh kết thúc trận chiến này. Thiên Quốc lúc nào cũng hung hãn như thế, nên các nước khác luôn phải dè chừng đầy cẩn thận.

- Truyền lệnh ta cho quân nghỉ ngơi, ngày mai lập tức quay về Thiên Quốc.

- Vậy thần đi về trại trước.

          Ma Kết Tướng quân nhận lệnh, rồi thúc ngựa về nơi đóng quân trước. Thiên Yết quăng thanh kiếm cho một tên lính đứng gần đó tự biết mà mang đi lau chùi lại thật sạch. Trước đây Thiên Yết cũng khá hứng thú với những trận chiến, với thanh gươm nhuốm máu đỏ tươi. Nhưng giờ dường như chúng đang dần trở nên nhàm chán và đầy tẻ nhạt.

          Sẽ không ai dám nói Thiên Yết hắn vì có nữ nhân của riêng mình rồi nên mới dần chán chuyện binh đao đâu.

          Suốt gần tháng qua Thiên Yết đã quá mệt mỏi vì lo lắng cho Cự Giải. Âu cũng là vì giấc mơ mà hắn gặp, thực sự như thể là báo mộng vậy. Thư tín vẫn gửi qua lại, mà hắn chỉ muốn ôm chặt nàng vào lòng ngay thôi. Đối với một tộc nhân Thiên tộc như hắn, những lá thư vô tri ấy là không đủ!

          Thiên Yết thở dài, hiếm khi thấy não lòng như vậy.

          Trời còn chưa kịp hửng sáng, thôi thì quay về nơi đóng quân nghỉ ngơi tắm rửa một ngày để hồi lại sức. Hắn định bụng ngay ngày mai sẽ trở về hoàng cung.

- Hử, Ma Kết?

          Từ đằng xa, Thiên Yết đã sớm trông thấy Ma Kết Tướng quân đang thúc ngựa đến, vẻ mặt đầy gấp gáp. Khi nãy hắn vừa thấy Ma Kết bảo về trại, mà giờ lại vội quay lại đây rồi.

- Thái tử, có chuyện rồi, là chuyện lớn!!!

          Ánh nhìn của Thiên Yết chợt dừng lại nơi bức thư đang bị Ma Kết nắm chặt trong tay. Bức thư kia, không phải là từ Song Tử à?

          Thiên Yết hắn giật lấy bức thư từ tay Ma Kết rồi mở ra hết sức thô bạo. Một hàng chữ được viết vội đập vào mắt hắn đầy giận dữ.

    'Cự Công chúa sắp bị Hoàng đế lấy đầu rồi, nếu nhận được thư thì người nên về đây ngay không thì... '

- Thần cũng vừa mới biết chuyện này, khi vừa quay lại trại...

         Ma Kết Tướng quân cũng phải bất ngờ vì chuyện này. Chẳng ai ngờ được Công chúa Cự Triều lại có gan làm nội gián như vậy. Chắc là có ẩn khúc ở đâu đây.

          Thiên Yết lấy lại thanh kiếm khi nãy, tra lại vào vỏ kiếm rồi đeo bên hông, giật dây cương thúc ngựa đi không chút chần chừ. Thần sắc hắn lúc này đã vô cùng tồi tệ, lá thư trong tay đã bị nắm chặt tới độ nhàu nát. Ma Kết Tướng quân cũng thúc ngựa đi cùng.

- Giờ Cự Giải đang ở đâu?

- Thần cũng không biết, tên Song Tử không nói. Mà hình như quân triều đình đang lục tung cả Thiên Quốc lên rồi.

- Chết tiệt!

          Thiên Yết mới chỉ đi có một tháng mà phụ thân hắn lại muốn nhân cơ hội lấy mạng nàng rồi. Hắn nghiến răng, phải quay về hoàng cung càng sớm càng tốt, dù vẫn chưa rõ tung tích của nàng.

————

          Chiếc xe trở hàng vẫn đang chạy trên đoạn đường tới gần thành Thiên Hạt. Tiếng bánh xe lộc cộc đều đều không ngừng. Trời vẫn còn khá tối, chắc phải vài tuần trà nữa mặt trời mới ló rạng.

          Trốn trên chiếc xe này kể cũng khá mệt mỏi. Chỗ ngồi chật hẹp, lại còn xóc, mà đêm đông thì lại lạnh buốt. Cũng may mà mới chỉ đầu mùa đông, chứ thêm một tháng nữa thì tuyết sẽ phủ trắng mất.

- Lạc Lạc, Lạc Lạc.

         Cự Giải thì thầm bên cạnh Lạc Lạc, lay lay người bên cạnh dậy.

- A... thần ngủ quên mất...

- Muội nhìn kìa!

         Lạc Lạc dụi dụi đôi mắt, ngó đầu ra bên ngoài nhìn một chút. Xa xa phía trước là một cánh cổng màu đỏ, có hai chữ gì đó treo phía trên.

- Chúng ta gần tới thành Thiên Hạt rồi.

         Lạc Lạc gật gật đầu theo Cự Giải. Cả hai đã sắp về tới quê nhà rồi. Nhưng mà, thành Thiên Hạt lúc này thật nhiều lính canh, nhiều hơn hẳn so với lúc Cự Giải nàng vừa mới tới thành này để nhận làm tù binh của Thiên Yết.

          Chiếc xe hàng đi được thêm một đoạn dài nữa thì dừng lại. Từ đây thì sẽ phải tự đi về Cự Triều. Cả hai nhảy xuống khỏi chiếc xe, khẽ lại gần cổng thành. Chỉ cần bước qua khỏi cánh cổng rồi đi thêm một đoạn nữa, biên giới Cự Triều sẽ ở ngay trước mắt.

          Cánh cổng mà hơn hai tháng trước, Cự Giải nàng tự nguyện bước vào, thì hôm nay đây nàng cũng sẽ tự mình bước ra.

- NỘI GIÁN TỪ CỰ TRIỀU, CUỐI CÙNG CŨNG CHỊU LÓ MẶT RỒI!

         Cự Giải nàng chợt dừng chân, Lạc Lạc nghe thấy thì đã kinh sợ mà vội quay lại nhìn.

          Phía bên trong thành trì, Hạ Thái uý bình thản bước ra. Thanh kiếm trên tay đã được Hạ Thái uý mài sắc lẹm. Đoàn quân tinh nhuệ phía sau cũng đã giương cung lên, sẵn sàng bất kỳ lúc nào.

- KHÔNG ĐỂ CHÚNG THOÁT!!!

          Đoàn quân cưỡi ngựa thẳng hướng Cự Giải nàng mà lao tới.

- Chạy mau...

          Cự Giải kéo tay Lạc Lạc cùng chạy khỏi cổng thành. Một vài mũi tên đã bắt đầu lao vun vút tới. Cứ thế này nàng sẽ chẳng kịp mà chạy tới biên giới mất!

- Công chúa, thần có thể kéo dài thời gian...

- Không được, muội định làm gì chứ? Sắp tới được biên giới rồi.

- Cứ thế này, quân lính sẽ đuổi kịp chúng ta mất.

         Cự Giải trừng mắt nhìn Lạc Lạc. Bước chân của cả hai vẫn vô cùng gấp gáp mà hướng thẳng vào bìa rừng.

- Thần sẽ quay lại ngăn Hạ Thái uý. Người hãy chạy trước đi!

- Ngăn ư? Bằng cách nào cơ chứ? Muội phải cùng ta chạy về Cự Triều!

          Cự Giải nàng vừa chạy vừa không quên lôi Lạc Lạc cùng chạy, nhanh chóng dẹp bỏ cái suy nghĩ kia của tiểu muội đáng thương. Lạc Lạc bước chân đã dần trở nên chần chừ, đôi mắt nhìn đầy xa xăm.

          Cuối cùng, Lạc Lạc cũng đã quyết định rồi. Lạc Lạc hất tay Cự Giải ra, rồi chạy về phía Hạ Thái uý cùng đoàn quân.

- Muội đang nghĩ cái gì vậy chứ? Quay lại đây ngay!

          Cự Giải thập phần bất ngờ, không kịp kéo Lạc Lạc lại, để tiểu muội này chạy đi, lại còn chạy vào chỗ chết như vậy.

- Người mau chạy đi, đừng lo cho thần!

         Lạc Lạc vẫn nhằm hướng cũ mà chạy, giọng nói lạc đi trong cơn gió đông.

         Hạ Thái uý thấy vậy, lập tức cho quân giương cung lên bắn.

- THÁI UÝ, CỰ CÔNG CHÚA ĐANG MANG TRONG MÌNH...

         [Phập...]

          Một mũi tên xuyên qua vai Lạc Lạc, khiến tiểu muội phải ngừng lại một chút để ôm lấy vết thương.

- Người, chạy đi, vì cái thai trong bụng, và vì người nữa.

- LẠC LẠC, MUỘI QUAY LẠI NGAY!!!

         Cự Giải tức giận nhìn theo bóng lưng mảnh mai trước làn mưa tên kia, tự bao giờ đã không kìm được nước mắt.

- CỰ CÔNG CHÚA ĐANG MANG CỐT NHỤC CỦA...

         Làn mưa tên kia cứ thế đâm thẳng vào cơ thể đáng thương ấy, vô tình mà thật chua xót. Khắp thân thể Lạc Lạc giờ chằng chịt những mũi tên nhọn, ghim thẳng nơi trái tim yếu ớt. Thế nhưng nó không thể ngăn được câu nói còn dang dở kia, dù thanh âm đã nhỏ dần.

- Là cốt nhục... của... Thái... tử... Thiên... Yết...

          Lạc Lạc ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Trút hơi thở cuối cùng cũng là vì công chúa của mình, nên Lạc Lạc gục xuống mà không còn hối tiếc gì nữa. Với ngần ấy những mũi tên, Lạc Lạc chẳng thể nào mà giữ được mạng của mình.

- LẠC LẠC MUỘI!!!

          Cự Giải nàng gào tên tiểu muội ấy tới nỗi lạc cả giọng, thế nhưng chẳng có lời nào đáp lại nữa. Tiểu muội ấy, đã chết rồi, với đôi mắt còn chưa kịp nhắm lại.

- VẪN CÒN Ả TIỆN NHÂN KIA NỮA, BẮT LẤY NỘI GIÁN!!!

          Dường như câu nói cuối cùng của Lạc Lạc là không đủ lớn, nên Hạ Thái uý vẫn tiếp tục ra lệnh hướng mũi tên về phía nàng.

          Lạc Lạc tự nguyện chết chỉ để bảo vệ Cự Giải nàng và long thai trong bụng, vậy nên mạng sống này không còn là của riêng nàng nữa rồi.

         Đó còn là mạng sống của Lạc Lạc nữa.

         Cự Giải lén lau nước mắt, nhìn Lạc Lạc lần cuối, rồi quay lưng tiếp tục chạy. Nàng chỉ có thể chạy, chạy, và chạy để sống sót. Nhưng khoảng cách giữa nàng và quân lính thì lại ngày một rút ngắn, cả những mũi tên cũng sắp đâm trúng nàng rồi.

          Khu rừng được chọn làm ranh giới ngăn cách hai nước đã gần ngay trước mắt.

- KHÔNG ĐỂ GIÁN ĐIỆP QUA ĐƯỢC BIÊN GIỚI!!!

          Những mũi tên vẫn liên tục lao vun vút. Cự Giải nàng đã vào được trong rừng rồi, nên một vài mũi tên đã bị những thân cây chặn lại.

    "Chắc giờ sẽ an toàn hơn rồi..."

           [Phập...]

          Cự Giải nàng chưa kịp dứt lời, một mũi tên đã vụt lên ghim trúng chân phải của nàng. Vài mũi tên khác cũng lao tới, ghim chặt trên những thân cây ngay bên cạnh nàng.

- Đau...

          Cự Giải vẫn cố chạy, mặc cho máu từ mũi tên đang ghim trên chân ứa ra ngày càng nhiều.

          Nàng quên mất, Thiên Quốc ngoài kiếm đạo ra thì cũng rất giỏi bắn cung nữa. Và mũi tên vừa rồi đã thành công khiến nàng không thể chạy nhanh được.

         [Phập... ]

          Lại một mũi tên nữa bắn trúng Cự Giải. Nhưng nó không đơn giản ghim trên chân, hay vai nàng, mà nó ghim ngay chỗ hông nàng, thẳng tới chỗ cái thai trong bụng. Giờ còn đau hơn khi nãy gấp bội nữa.

          Biên giới, được đặt ở giữa khu rừng, đã nằm ngay phía trước rồi.

          Nàng cố lết từng bước nặng nhọc về phía trước. Bàn tay run run đặt lên trước bụng, như thể muốn trấn an long thai bên trong vậy. Máu đã chảy xuống nhuốm đỏ đôi chân gầy của nàng, rồi hằn thành từng bước chân đỏ thẫm trên nền cỏ úa.

          Cuối cùng, Cự Giải nàng cũng cực nhọc qua được biên giới để trở về quê nhà, nhưng cũng là lúc nàng chẳng thể đứng dậy nổi nữa. Nãy giờ nàng đã mất quá nhiều máu. Nàng khuỵu xuống, trong khi vẫn còn nửa cánh rừng còn lại cần phải băng qua.

          Đoàn quân của Hạ Thái uý đã đuổi kịp nội gián, nhưng vì đến biên giới rồi nên chỉ có thể dừng lại. Hai bên ngăn cách với nhau chỉ qua một làn biên.

- Nội gián đã chết chưa?

- Hình như vẫn chưa thưa Thái uý.

          Cự Giải nàng do vết thương đã quá đau, nên không còn sức để mà chạy tiếp, hay chẳng thể ngước lên nhìn Thái uý của nước địch.

- Bắn tiếp!

          Nhận lệnh từ Hạ Thái uý, hàng loạt cung tên lại được giương lên, đồng loạt nhắm vào nữ nhân đang nằm thoi thóp phía trước.

          Tiếng những mũi tên ghim lần lượt trên người Cự Giải, cùng với tiếng kêu đau yếu dần của nàng nghe sao mà xót xa...

          Mũi tên thì xuyên trúng mạch ở cổ, hay mũi tên khác thì xuyên tới tận tim của nàng.

    "Đến đây... chắc... là... hết rồi... "

          Mắt nàng tối sầm lại. Mạch đập trong người nàng cứ yếu dần đi, rồi dường như ngưng hẳn. Chẳng phàm nhân nào có thể sống sót với những mũi tên chết người ấy.

          Giờ trong khu rừng này chỉ còn lại mình Cự Giải, hay đúng hơn là chỉ còn cơ thể của một nữ nhân Cự tộc đã lạnh ngắt giữa cánh rừng hoang tàn.

          Cự Giải nàng... đã chết rồi?

          Bình minh cuối cùng cũng ló rạng, nhưng cũng chỉ làm cho cảnh vật thêm càng thêm sầu.

          Ba sinh mạng, trong chớp mắt đã vội vụt đi?

======================================================

*

Canh ba: từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro