Chương XVIII - Không còn ở trong hoàng cung nữa rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- THÁI TỬ THIÊN YẾT ĐÃ BỊ NGƯƠI MÊ HOẶC, ĐỂ RỒI NGƯƠI CÓ GAN VÀO TẬN BÊN TRONG HOÀNG CUNG THIÊN QUỐC NÀY. NỘI GIÁN CỦA CỰ TRIỀU, ĐÂY SẼ LÀ LẦN CUỐI NGƯƠI ĐƯỢC NHÌN THẤY ÁNH DƯƠNG!

          Hạ Thái uý lớn tiếng khẳng định lần này Cự Giải nàng nhất định sẽ phải bỏ mạng tại Thiên Quốc đây.

- THƯA... THƯA THÁI UÝ, CÓ NHẦM LẪN GÌ RỒI CHĂNG? CÔNG CHÚA KHÔNG PHẢI LÀ NỘI GIÁN...

          Lạc Lạc đã kinh sợ, nhưng vẫn chạy lên đứng chắn phía trước Cự Giải, lấy hết dũng khí mà minh oan cho nàng.

- Ả CUNG NỮ KIA CŨNG LÀ ĐỒNG PHẠM. TUÂN LỆNH HOÀNG ĐẾ, ĐEM CHÚNG TỚI CHÉM ĐẦU.

          Hạ Thái uý dứt lời, đoàn quân phía sau liền thúc ngựa về phía nàng, gươm sáng chói kiên định chĩa về phía trước, nhất định phải bắt được nội gián.

- Công chúa...

- Họ đã nghi chúng ta là nội gián, thì có nói thế nào cũng không được đâu. Ta chỉ có thể chạy khỏi họ để giữ mạng thôi.

        Cự Giải nàng lập tức quay người lại, cầm chặt lấy tay Lạc Lạc, cả hai cùng chạy vào sâu trong một trấn ngay gần đó. Hai người hoà vào trong dòng người, mong sẽ dễ bề chạy thoát hơn. Cũng may thân thủ của nàng thực sự khá tốt, nên có thể chạy được một hồi lâu.

- Nhưng mà... người còn đang mang thai nữa

- Ta không sao.

         Nàng thầm nghĩ, dù phần bụng của nàng đã khẽ nhói lên. Chỉ mới mang thai hai tháng thôi nên nàng không quá để tâm, mặc cho Lạc Lạc cùng nàng vừa chạy vừa lo cho cơ thể nàng cùng long thai trong bụng. Nhưng nếu không chạy khỏi quân Thiên Quốc, thì đến cái mạng của mình cũng sẽ chẳng thể giữ được. Chỉ có chạy khỏi lưỡi kiếm của họ thì cả hai mới mong có thể giải oan, hay ít nhất là không phải chết.

          Nhưng quân lính lại đang cưỡi ngựa nên chẳng mấy chốc đã vào trong trấn, đi tới đâu truy lùng hai người tới đó. Đoàn quân nhanh chóng toả ra khắp trấn, lùng sục mọi ngóc ngách, hay kể cả gõ cửa từng nhà để kiểm tra.

          Mọi thứ cảm giác như đang được tua nhanh vậy, mọi hành động đều diễn ra chỉ trong vài khắc.

- Bà lão, bà có thấy nữ nhân nào có mái tóc đỏ gần đây không?

          Một tên lính gõ gõ cánh cửa nhà bà lão, không quên đưa mắt vào bên trong dò xét.

          Bà lão lắc lắc đầu. Tên lính kia cũng không thấy có gì đáng nghi, liền vội đi tìm chỗ khác.

- Thưa Thái uý, không tìm thấy ả tiện nhân đó.

- Thần cũng không tìm thấy.

          Tiếng quân lính báo lại cho Hạ Thái uý vọng khắp cả trấn nhỏ. Hạ Thái uý thực sự như nổi cơn thịnh nộ, khi mà đã để gián điệp chạy thoát.

- TẢN RA CÁC TRẤN KHÁC TÌM TIẾP! KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ THOÁT BẰNG MỌI GIÁ!

          Hạ Thái uý gương mặt nửa gấp gáp nửa hốt hoảng, dẫn đầu hơn nửa đoàn lính toả ra các phía còn lại. Số lượng binh lính xung quanh cũng đã giảm kha khá, chỉ còn một vài tên lính thi thoảng thúc ngựa đi kiểm tra.

           ...

- Lính đi rồi, không cần lo nữa.

          Bà lão nhìn qua khe cửa đã khép lại, một tay vẫy vẫy ra hiệu cho phía sau. Cự Giải cùng Lạc Lạc lúc này mới dám bước ra, thực sự vẫn chưa hoàn hồn lắm.

- Con cảm ơn nương vì đã giúp đỡ con cùng công chúa của mình. Nếu khi nãy không có nương thì bọn con đã không giữ được ba mạng người này rồi.

          Lạc Lạc thay lời Cự Giải muốn nói, cả hai cùng cúi đầu đầy hàm ơn. Trong lúc nguy cấp, cả hai đã được bà lão cho trốn nhờ ở bên trong nhà. Bà lão trông cũng đã có tuổi rồi, hình như là chỉ sống một mình trong căn nhà nhỏ này.

- Ba mạng sao? Con đang... mang thai à?

- Vâng thưa nương.

          Cự Giải đáp lời bà lão theo cách xưng hô của Lạc Lạc, một tay đã đặt lên bụng tự khi nào không hay. Nàng chợt nhớ tới cơn đau vẫn còn chưa dứt trong bụng, đôi mày liền cau lại, miệng khẽ xuýt xoa một tiếng.

- Người bảo không sao là nói dối thần. Người xem người đang đau như vậy rồi!

         Lạc Lạc đỡ lấy tay kia của nàng, để nàng ngồi xuống, rồi xin bà lão một cốc nước.

- Trong nhà ta vẫn còn một phòng trống nữa, hai con mau vào nghỉ ngơi đi.

- Đa tạ nương rất nhiều, nhưng có lẽ bọn con phải đi ngay bây giờ.

          Cự Giải xua xua tay, dáng vẻ lại gấp gáp muốn thoát khỏi sự truy lùng từ quân lính Thiên Quốc. Nàng cũng không muốn liên luỵ tới bà lão tốt bụng này, lỡ để Thiên Quốc biết được thì cả bà lão cũng sẽ phải chết. Lạc Lạc nghe nàng vậy, tuy có lo nhưng vẫn hiểu được ý của nàng, đành im lặng để nàng nói.

- Giờ mà ra ngoài là rất nguy hiểm. Hãy tạm nán lại đến đêm, khi ấy sẽ dễ hơn nhiều. Với lại còn đang mang thai, cơ thể không chịu được đâu. Nhìn chân của con kìa!

          Lạc Lạc nghe theo lời bà lão, cúi xuống cởi đôi hài trên chân Cự Giải. Quả nhiên chân của nàng đã đỏ bừng hết lên rồi.

- Người... mà để Thái tử nhìn thấy thì Thái tử...

          Lạc Lạc biết mình đã lỡ lời, liền bỏ lửng câu nói, len lén để ý sắc mặt Cự Giải. Dù ngoài mặt Cự Giải nàng không có vẻ gì là bận tâm đến Thái tử Thiên Quốc ấy, nhưng chắc hẳn trong lòng sẽ có điều đắn đo.

          Công chúa Cự Triều này vốn là người hay suy nghĩ nhiều, thực sự là suy nghĩ rất nhiều.

- Chúng ta đã không còn ở trong hoàng cung nữa rồi, và cũng đã tự do, nên đừng nhắc tới hắn nữa.

          Ánh mắt của nàng trùng xuống đôi chút. Mang nàng vào tận bên trong hoàng cung Thiên Quốc, rồi bỏ lại nàng ở đó, giờ thì nàng còn không biết liệu mình có thể sống được đến bao giờ. Không biết Thiên Yết hắn có quan tâm rằng nàng đang thế nào không? Hay nàng chết lúc nào hắn còn không biết?

          Cự Giải vội lấy lại tinh thần. Nàng đang đòi hỏi điều gì vậy chứ? Nàng đang đòi hỏi điều gì ở một tộc nhân Thiên tộc kia chứ?

         Thật là một mớ suy nghĩ vớ vẩn.

         Chắc chắn một điều rằng, thứ nàng đòi hỏi không phải là tình yêu.

         ...

- Được rồi, mau vào phòng ta bảo rồi nghỉ ngơi đi, Giải nhi và Lạc Lạc, đúng không? À Lạc Lạc theo ta đun nước ngâm chân cho Giải nhi.

- Vâng.

          Được lúc sau thì Lạc Lạc bưng vào một thau nước đã pha thêm thảo mộc, rồi đặt xuống chờ cho nước nguội thêm chút nữa.

- Thần thực lo cho sức khoẻ của người, cả long thai kia nữa.

- Lạc Lạc, chúng ta đã rời khỏi nơi đó rồi, muội không còn là cung nữ của ta nữa, càng không cần phải hầu hạ ta như vậy đâu.

- Đúng là không còn ở đó nữa, nhưng người vẫn là Công chúa Cự Triều của thần, và người còn đang như vậy thì thần nhất định phải chăm sóc cho người.

          Không để cho Cự Giải nói thêm câu nào nữa, Lạc Lạc liền nhúng đôi chân đang sưng tấy kia của nàng vào thau nước đã âm ấm. Quả nhiên tinh thần của nàng cũng được kéo lên một chút, cơn mệt mỏi giảm dần.

          Bà lão mang vào cho Cự Giải và Lạc Lạc hai bộ thường phục đơn giản, bởi y phục mà nàng đang mặc trông vô cùng lộ liễu, rất dễ nhận ra. Thay y phục xong xuôi, Lạc Lạc liền không cho nàng xuống khỏi giường, nhất định phải để nàng nghỉ ngơi, rồi cùng bà lão đi nấu bữa tối. Nàng thực cũng không muốn trở thành gánh nặng cho Lạc Lạc nữa, nhưng cái thai trong bụng khiến nàng không còn cách nào khác.

          Một bữa cơm đạm bạc chỉ với ba người ăn. Cũng toàn là thức ăn dễ tiêu cho người đang mang thai như nàng.

- Thưa nương, sao nương lại giúp bọn con? Nương không sợ quân triều đình sao?

          Lạc Lạc vừa thầm cảm ơn bà lão tốt bụng này, cũng vừa thắc mắc vô cùng. Thiên Quốc rất nghiêm với việc có nội gián, hẳn người dân cũng không bao giờ tiếp tay cho nội gián trên đất nước mình.

- Thực ra... con trai ta... cũng từng bị nghi là nội gián của nước khác, và cuối cùng đã bị triều đình giết. Vậy nên ta không muốn hai con cũng phải chết oan uổng như con trai ta...

          Dù không biết rõ nàng có bị oan không, hay nàng thực sự là gián điệp, thế nhưng bà lão đã rất tốt bụng giúp nàng trốn thoát.

- Con xin lỗi nương, vì đã khiến nương nhớ đến chuyện buồn ấy.

          Bà lão chỉ cười khàn khàn rồi nói không sao, bữa ăn cũng đã trầm xuống. Gia đình của bà cũng là một trong số rất nhiều gia đình bị liên luỵ bởi những cuộc chiến vô nghĩa của Thiên Quốc. Nàng cũng căm ghét chiến tranh, căm ghét sự hiếu chiến của Thiên tộc. Nhưng nàng ngoài bất lực ra thì không thể làm gì khác.

- Vậy con định sẽ đi đâu, Giải nhi?

         Bà lão ôn tồn gắp một miếng thịt vào bát cơm của Cự Giải. Lạc Lạc cũng chờ đợi câu trả lời của nàng.

- Có lẽ... con sẽ về Cự Triều.

- Thế à, chốc nữa sẽ có một chuyến hàng đến gần biên giới Cự Triều, con có thể trốn tạm trên xe hàng ấy.

          Thì ra Cự Giải nàng cũng đã tính sẵn xem sẽ đi đâu rồi, và Cự Triều thực là nơi duy nhất mà nàng có thể quay về và bảo toàn mạng sống. Nàng cũng đã thử nghĩ nhiều cách xem làm thế nào để tới được đó, vì quân lính sẽ kiểm tra rất kĩ những xe ngựa chở khách lạ. Cách này của bà lão nghe cũng có vẻ tạm được.

         Bữa ăn kết thúc, và trời cũng đã tối dần...

- Lạc Lạc, sắp đến lúc về quê hương chúng ta rồi...

          Cự Giải nàng ngồi nhìn Lạc Lạc đang gói đồ đạc vào một tay nải. Toàn là những món đồ cần thiết như nước uống, một ít thuốc cần thiết, và cả ít cơm nắm gói trong một chiếc hộp gỗ nhỏ.

- Muội cũng nhớ Cự Triều đúng không? Cả gia đình muội nữa. Ta chỉ mới ở Thiên Quốc này vỏn vẹn hai tháng, nhưng thực sự lúc nào cũng nhớ về quê hương ta. Ta hoàn toàn có thể hiểu muội.

- Vâng, thần thực cũng thấy nhớ họ lắm.

- Về Cự Triều rồi, muội sẽ không còn phải chịu ấm ức như những năm tháng sống khổ sở ở Thiên Quốc này nữa.

           Cự Giải như nhìn thấu thâm tâm của tiểu muội trước mắt. Những lời nàng nói ra hoàn toàn chạm tới trái tim Lạc Lạc. Lạc Lạc nghe vậy, tuy vẫn gật gật đầu theo lời nàng, nhưng khoé mắt đã ứa tràn, một tay chuẩn bị đồ tay còn lại lén lau những giọt lệ nóng hổi.

           Màn đêm đã buông xuống, chuyến xe chở hàng kia cũng đã sắp khởi hành, Cự Giải đứng dậy rồi lấy một hơi dài. Bà lão tiễn nàng và Lạc Lạc đến cửa, nhìn cả hai đầy trìu mến.

- Nương, cảm ơn nương vì tất cả. Bọn con nợ nương ba mạng sống. Sau này có dịp, con nhất định sẽ quay lại trả ơn người.

          Cự Giải nàng vụng về nắm lấy đôi bàn tay gầy gò đầy những nếp nhăn của bà lão, nói những lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Rồi nàng rút cây trâm duy nhất trên tóc mình, khẽ đặt vào trong bàn tay bà lão. Lúc bỏ chạy nàng không mang theo bất kỳ thứ đồ quý nào theo, chỉ còn cây trâm thay lời hậu tạ. Mặc cho bà từ chối không nhận, nàng vẫn nhất định nắm chặt tay bà lão, để bà nhận lấy lời cảm ơn của nàng. Ít nhất thì cây trâm ấy sẽ giúp cuộc sống của bà đỡ khổ đôi chút.

          Cả hai vội từ biệt bà lão, khoác áo choàng sẫm màu trùm kín mặt khẽ bước đi trong đêm tối. Bàn chân gầy của Cự Giải nàng như run rẩy theo từng bước đi vậy. Là vì nàng thực sự run sợ, hay chỉ là do những cơn gió mùa đông thổi lạnh buốt nơi trái tim nàng?

           ...

           Khi Cự Giải nàng vừa đi khỏi, quân triều đình đã ùa vào khắp các căn nhà trong trấn để truy lùng lại một lần nữa. Cũng may mà cả nàng và Lạc Lạc đã an toàn trốn khỏi trấn này.

           Chủ của chiếc xe hàng vì đang điều khiển lũ ngựa ở phía trước nên chẳng hề biết đến sự tồn tại của hai nữ nhân lạ mặt phía sau xe hàng. Cự Giải và Lạc Lạc đã an toàn trốn sau những thùng hàng to tướng trên chiếc xe này. Chiếc xe vẫn thong dong chạy, tiếng vó ngựa lộp cộp vang lên đều đều trên nền đất lạnh.

- Người tranh thủ chợp mắt đi để lấy sức. Thần sẽ thức để quan sát xung quanh.

          Lạc Lạc chỉnh lại áo choàng của Cự Giải cho đỡ lạnh, rồi trùm lên đầu nàng một lớp khăn ấm nữa.

- Ta không buồn ngủ, muội ngủ đi.

          Đêm mùa đông lạnh như cắt khiến nàng không dễ gì mà chợp mắt.

          Lạc Lạc lắc đầu, nhất quyết bắt nàng phải đi ngủ. Nàng là một thai phụ, nhưng lại phải khổ sở bỏ trốn để giữ mạng. Nếu không ngủ nghỉ tĩnh dưỡng thì long thai trong bụng sẽ gặp nguy mất.

          Cự Giải chỉ đành khẽ nhắm hờ đôi mắt đầy mệt mỏi. Lạc Lạc xoa xoa tay mình với tay nàng cho đỡ lạnh. Cả hai thực đã rất mệt mỏi rồi.

- Đợi đến lúc về Cự Triều, muội nhất định sẽ được hạnh phúc gấp bội.

- Sao ạ?

          Lạc Lạc thấy Cự Giải thầm thì gì đó, tưởng nàng cần giúp điều gì.

- Không có gì.

         Cự Giải dùng chút sức lắc đầu, đành thiếp đi để dưỡng cho cái thai trong bụng mình.

         Có thể đến rạng sáng, nàng sẽ tới được biên giới Cự Triều.

————

- Rốt cục thư đã tới được tay Thái tử Thiên Yết hay chưa?

============================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro