Chương XXX - Yến tiệc đầu xuân. Hôn lễ không được biết trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa xuân. Vạn vật lại bắt đầu một năm mới đối với sự sống ngắn ngủi của mình. Khi mùa xuân đến, nơi nơi đều như rạo rực một điều gì đó thầm kín trong lòng. Cả Thiên Quốc rộng lớn cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ cho mùa xuân đã tới gõ cửa rồi.

- Giải nhi, dậy thôi nàng.

Thiên Yết, trên chiếc giường rộng của mình, đang khẽ đánh thức Cự Giải dậy. Hắn cũng muốn để nàng ngủ nghỉ thật nhiều, nhưng hôm nay lại là ngày đầu xuân, và thực thì cũng có rất nhiều chuyện cần làm.

Cự Giải dụi dụi một cái trong bờ ngực vững chắc của hắn, sau đó nhanh chóng ôm hắn chặt hơn một chút. Có vẻ như nàng từ chối.

- Hôm nay là ngày đầu xuân, ta có rất nhiều việc cần làm với nàng.

Hắn vừa nói xong câu thì nàng nhanh chóng có phản hồi.

- Sang mùa xuân rồi sao...

Nàng hỏi. Còn hắn thì gật đầu ngay tức khắc. Nàng vội ngồi bật dậy khỏi vòng tay hắn, gương mặt đôi chút bất ngờ. Có lẽ là tại nàng quá mệt mỏi vì mọi chuyện nên nàng chẳng còn chú ý tới thời gian nữa.

- Nàng không cần vội. Hôm nay nàng muốn đi đâu, ta sẽ đưa nàng đi.

Hắn nói là vậy, gương mặt thì bình thản hết sức. Còn nàng thì lại vội rời khỏi giường mà chuẩn bị y phục chỉnh tề. Ngày đầu xuân, nàng thực có rất nhiều chuyện cần làm. Nhưng nàng lại chợt nhận ra một điều. Nàng đang ở Thiên Quốc, chứ không phải là Cự Triều. Đây không phải là nhà của nàng, và nàng vốn chẳng có điều gì phải làm nơi đây cả, vào ngày đầu xuân.

- Nàng đang nghĩ gì? Sao khựng lại như thế?

Thiên Yết tới chỗ nàng, đón lấy bộ y phục nàng đang cầm trên tay. Hắn thấy nàng rõ ràng đang nghĩ tới chuyện gì đó, nên mới khựng lại như vậy. Hắn nhìn sắc mặt nàng, mập mờ đoán được một vài điều.

- Nàng muốn về Cự Triều?

Thiên Yết khẽ đặt hai tay lên vai nàng, để nàng nhìn hắn. Rõ ràng hắn đã đoán đúng, nên sắc mặt nàng có đôi chút bất ngờ.

- Nếu ta muốn như vậy, chàng có để ta về không?

Như mọi khi, cứ dịp mùa xuân đến, Cự Giải nàng ở Cự Triều luôn bận rộn với rất nhiều thứ. Nàng sẽ cùng phụ mẫu tới chỗ một ngôi chùa trên núi cầu vạn sự được bình an. Rồi nàng sẽ cùng các tỷ tỷ muội muội dự lễ hội mùa xuân kéo dài suốt bảy ngày đêm không ngừng nghỉ. Những chuyện đó, ở Thiên Quốc này, nàng không thực hiện được.

- Nàng... đợi khi ta lên Hoàng đế, ta sẽ chiều mọi chuyện theo ý nàng.

Thiên Yết hắn hứa với nàng là vậy, nhưng thực trong thâm tâm hắn cũng không hề muốn dù chỉ một chút. Tại vì sao? Vì hắn sợ để nàng về Cự Triều rồi nàng sẽ ở lại đó mà không muốn đi với hắn nữa. Hắn biết Cự Triều luôn muốn tìm cách chuộc lại nàng và giữ nàng ở lại.

Nhưng đó là nhà của Cự Giải nàng mà, không thể vì yêu nàng mà cứ giữ nàng ở bên như vậy được. Hắn liệu có quá đáng khi cố kéo nàng rời khỏi nơi nàng luôn nghĩ tới và gọi là "nhà" kia không?

- Được rồi, ta ra ngoài chuẩn bị ngựa trước. Nàng thay đồ nhanh rồi chúng ta đi dự hội.

Đợi đến khi nàng gật đầu một cái, hắn mới chịu buông hai vai nàng ra rồi rời khỏi phòng trước. Có lẽ hắn cần một người khác chỉ đường, và Song Tử Tướng quân đã được hắn gọi đến.

- Thần không nghĩ Thái tử lại chịu đi chơi xuân năm nay. Như mọi năm thì người chẳng bao giờ làm chuyện tốn thời gian như vậy cả.

Song Tử đi phía sau nhàn hạ hết sức, còn cố chọc Thiên Yết một hai câu. Từ khi có Cự Công chúa thì vị thái tử phía trước thực sự đã thay đổi kha khá.

- Ngươi hay làm mấy chuyện tốn thời gian như này, nên ta mới cần ngươi đi cùng.

Thiên Yết trông có vẻ như sắp đuổi Song Tử khỏi Thiên Quốc tới nơi rồi.

- Nhưng thần vẫn thắc mắc, cơ duyên nào lại khiến thái tử để mắt tới Cự Công chúa kia vậy? Nếu là lúc Cự Công chúa tự đến nhận làm tù binh thay Kim Hoàng tử thì cũng không đúng lắm, trông người không có vẻ gì là sẽ để ý tới một nữ nhân lạ mặt ngay lần gặp đầu tiên. Dù sau hôm ấy người liền dồn hết tâm ý cho Cự Công chúa, nhưng thần tự hỏi liệu người có tương tư người ta từ trước rồi hay không.

Song Tử thật muốn biết thêm rất nhiều chuyện, nhưng khổ nỗi vị thái tử của mình lại chẳng chịu kể ra bao giờ, lúc nào cũng im im rồi tự tính trong đầu.

- Ngươi không cần biết.

Thiên Yết bước chân ngày càng nhanh, thật muốn tránh khỏi mấy câu hỏi vớ vẩn từ tên tướng quân nhiều chuyện. Song Tử nghe ngữ điệu từ miệng Thiên Yết, thấy không nên hỏi thêm nữa thì hơn.

Chuẩn bị xe ngựa xong xuôi thì cũng vừa lúc Cự Giải đi tới. Thiên Yết thấy nàng liền vội bế nàng vào trong xe.

- Chàng, khi nãy ta...

Nàng có đôi chút ngập ngừng, định hỏi Thiên Yết một chuyện. Nàng đã phân vân mãi từ nãy tới giờ rồi. Lúc vừa mới rời khỏi cung Thái tử, ngang qua Tán Cẩm cung, nàng đã thấy một nữ nhân với mái tóc bạch kim ăn vận vô cùng lộng lẫy bước vào bên trong cung đó. Nàng biết đó là cung mà Thiên Yết được Hoàng đế ban cho, và cung ấy trước đây là nơi vị trắc phi đã khuất kia ở. Nhưng khi thấy nữ nhân lạ mặt trẻ đẹp đó, ở trong hậu cung của Thiên Yết, nàng liền không tránh khỏi nỗi băn khoăn rằng liệu có phải nam nhân nàng yêu lại mang về một phi tần mới hay không.

- Nàng muốn nói gì với ta?

Thiên Yết vừa hỏi vừa kéo rèm che lại, để hắn và nàng có không gian riêng trong suốt chuyến chơi xuân. Nhưng sau đó nàng lại lắc lắc đầu, có vẻ như nàng không muốn hỏi gì nữa. Hắn cũng đành ôm nàng vào trong lòng, tận hưởng hương thơm trên mái tóc đỏ óng của nàng.

Cỗ xe ngựa được Song Tử dẫn đường đi khắp các hội xuân đầy nô nức. Cái không khí huyên náo rộn ràng chỉ mùa xuân mới có, hoà chung tiết trời ấm áp đầu xuân, âu cũng là rất đỗi "thiên thời địa lợi". Lại thêm Thiên Yết hắn và Cự Giải nàng, tay trong tay, quả là "nhân hoà" vô cùng.

Suốt hội xuân, Cự Giải ngồi chăm chú nhìn ra bên ngoài tấm màn che. Nàng nhìn thảo dân nơi Thiên Quốc này rồi lại nhớ tới cuộc sống Cự Triều. Người dân nơi đây cũng giống như nơi quê nhà, cũng biết vui, buồn, ghét, hận như bao người khác. Cứ thế, nàng đắm chìm trong buổi hội xuân náo nức với những nụ cười trên môi. Còn Thiên Yết bên cạnh thì chỉ làm đúng một việc duy nhất, là ngồi ngắm nhìn nàng. Gương mặt nàng mỗi khi cười luôn rạng rỡ đến lạ, toả sáng dù cho ở những nơi tối tăm nhất. Nụ cười ấy, đã bao năm rồi vẫn y nguyên như ngày nào, là nụ cười đầu tiên và duy nhất sưởi ấm trái tim lạnh băng của hắn.

Nụ cười đẹp tuyệt ấy của Cự Giải nàng, đã được Thiên Yết hắn giữ trọn trong tâm khảm suốt mười ba năm.

————

Sau hơn nửa ngày chơi xuân bên ngoài thành, Thiên Yết đưa Cự Giải quay lại thành để dự yến tiệc đầu xuân. Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày đầu tiên của mùa xuân, Thiên tộc lại tổ chức một buổi đại yến tiệc. Nói là đại yến tiệc bởi vì Thiên Hoàng đế có mời rất nhiều khách quý, như là các công chúa và hoàng tử của các nước láng giềng và các cường quốc đồng minh. Đây có thể coi là một trong những ngày tổ chức yến tiệc lớn nhất Thiên Quốc, khi mà yến tiệc có thể kéo dài những ba đêm liền.

Đến chập tối, sau khi cùng Cự Giải ngâm mình trong làn nước ấm đầy thảo dược, Thiên Yết nhanh chóng cho người giúp nàng diện một bộ bạch y vô cùng lộng lẫy và sửa soạn cho nàng kỹ càng nhất có thể.

- Yến tiệc tối nay rất quan trọng, nàng nên tươi tắn hơn.

- Chàng còn không nói cho ta biết sẽ có rất nhiều quan khách dự yến tiệc.

Nàng có đôi chút lo sợ. Thiên Hoàng đế vốn đã không có thiện ý gì với nàng, giờ lại còn có thêm vô số quan khách đồng minh của Thiên Quốc. Nàng sợ nếu lỡ như nàng làm chuyện gì phật ý họ thì mạng nàng sẽ rất khó giữ.

- Không cần sợ, vì nàng có ta.

Hắn nói là thế, nhưng đâu biết sự hiện diện của nàng bên cạnh hắn chỉ càng khiến phụ thân hắn thấy gai mắt.

Đến đại điện, mọi thứ đã được bày biện vô cùng tráng lệ. Cung nữ cứ lần lượt đi ra đi vào mang đồ ăn rượu ngọt đến cho từng quan khách. Ở giữa đại điện là dàn vũ nữ đang múa lượn trong những dải lụa mềm mại theo từng hồi trống dồn dập cùng những tiếng sáo cao vút vi vu bổng trầm.

Thiên Hoàng đế cùng Hoàng hậu ngồi ở nơi cao nhất, sau đó đến hoàng tộc rồi các quan khách ngồi hai bên.

Thiên Yết dẫn nàng tới chỗ của hắn, ngay phía dưới bên phải Thiên Hoàng đế, cùng nàng ngồi xuống hoà vào buổi yến tiệc náo nhiệt. Nàng đi theo hắn, rồi được hắn kéo xuống ngồi, hoàn toàn không dám ngước lên nhìn. Nàng có thể nghe thấy tiếng bàn tán ra vào của một vài quan khách về Thiên Yết, và nàng chắc chắn ánh nhìn họ đang dành cho mình chẳng mấy tốt đẹp gì, cả vị Hoàng đế phía trên kia. Còn Hoàng hậu thấy hắn dẫn nàng theo thì rất hài lòng mà gật đầu với hắn.

- Ngước lên đi, không cần cúi xuống như thế.

Thiên Yết nghiêng người ghé sang bên Cự Giải một chút, làm nàng giật mình một cái mà vội thẳng người lên ngay. Nàng đưa ánh mắt lên phía trước, và bất ngờ thay, ngồi ngay phía đối diện nàng là nữ nhân với mái tóc bạch kim mà sáng nay nàng đã vô tình đi qua. Nữ nhân kia thì chỉ nhìn nàng một cái rồi lại hướng sự chú ý tới người đang ngồi bên cạnh nàng.

Nàng nghĩ nàng cần hỏi Thiên Yết ngay thôi.

- Chàng, nữ nhân ngồi đối diện chúng ta, là...

- Công chúa Bạch Quốc, là một khách mời của phụ thân ta.

Thiên Yết đưa ánh mắt lên nhìn qua nữ nhân ấy một lượt rồi nói với nàng. Nhưng đó không phải là điều mà nàng muốn biết. Nàng muốn biết nhiều hơn thế, và tại sao nàng lại thấy nữ nhân ấy trong hậu cung của hắn.

- Rượu hoa quả này nàng thử một ít đi, không quá say đâu.

Thiên Yết cầm bình rượu nhỏ rót đầy cái chén chỉ bằng hai ngón tay, đưa lên đến miệng nàng. Yến tiệc thì tất nhiên không thể thiếu được hơi men từ những giọt rượu thơm nồng. Và chén rượu hoa quả này quả thực có hương đào thoang thoảng rất hấp dẫn.

Cự Giải nàng thuận theo hắn, để hắn từ từ nâng chén rượu lên đến miệng rồi khẽ nhấp một ngụm. Vị cay nồng nhanh chóng xâm chiếm lấy miệng nàng, làm nàng phải ho một cái. Quả nhiên nàng không hề thích uống mấy thứ rượu như này, từ nhỏ đến giờ vẫn vậy, không đụng đến một ngụm rượu nào.

- Ta không biết nàng không thích rượu...

Hắn vội đưa một cốc nước khác cho nàng uống. Hắn từ nhỏ đã quen với việc uống rượu, bởi Thiên Quốc rất hay uống, và mỗi lần uống thì khá nhiều.

- Ha, Thái tử thật nhiều mưu kế sâu xa.

Song Tử khẽ nói với Thiên Yết, khi ngồi phía sau nhìn thấy hết dụng ý của hắn. Định dùng rượu chuốc say Cự Công chúa, quả thực đúng là Thái tử của Thiên Quốc.

- Im ngay, ta không có ý đó.

Thiên Yết trừng mắt lườm tên tướng quân lắm chuyện phía sau. Ma Kết cũng nhanh chóng bịt miệng Song Tử, không để hắn nói vớ vẩn thêm nữa.

Suốt yến tiệc, Thiên Yết rất hay gắp đồ ăn cho Cự Giải nàng, tới nỗi bát của nàng đầy ắp toàn đồ ăn mà chất cao như núi. Đến khi nàng kêu hắn đừng gắp thêm nữa, thì hắn lại nhìn nàng chằm chằm rồi đút một miếng vào cái miệng đang từ chối của nàng.

- Nàng thực sự rất gầy đấy.

Hắn cứ nói như vậy, còn tay thì không ngừng đút cho nàng ăn. Nàng đành miễn cưỡng ăn cho hắn đỡ lo. Cứ thế, một người đút một người ăn mà không biết khung cảnh này đã lọt vào mắt của bao nhiêu người. Cả nữ nhân phía đối diện nữa, cứ nhìn cả hai người chằm chằm với đôi mắt thực sự khó hiểu.

Sau màn múa lượn uyển chuyển vô cùng, các vu nữ lần lượt lui ra ngoài. Thiên Hoàng đế đứng dậy, gửi lời chào tới các quan khách đang dự yến tiệc một cách vô cùng trang nghiêm. Ngay sau đó, Thiên Hoàng đế liền cho người mang lên một cái khay lót vải lụa đỏ óng, bên trong là một chén rượu khá lớn.

- Hôm nay là một ngày đặc biệt với cả Thiên tộc khi được đón Công chúa Bạch Quốc tới dự tiệc. Để thể hiện tấm lòng của Thiên Quốc dành cho Bạch Quốc, nam tử của ta, Thiên Yết, là Thái tử hiện tại của Thiên Quốc, sẽ lên nhận chén rượu nồng gắn kết tình cảm hai nước trước toàn thể quan khách.

Thiên Hoàng đế vừa nói vừa nhìn Thiên Yết, làm hắn buộc phải đứng dậy rồi nhận lấy chén rượu kia. Hắn uống một hơi cạn chén rượu, rất nhanh, và hắn nhận ra một thứ mùi hương khác lạ nơi chén rượu nồng.

Quan khách đồng loạt tán thưởng cái cách Thiên Yết uống cạn chén rượu vừa rồi, cả vị Công chúa Bạch Quốc phía đối diện cũng khẽ gật đầu khi thấy rõ sự hiếu khách mà Thái tử Thiên Quốc dành cho đất nước mình.

Thiên Yết uống xong chén rượu kia, vừa mới ngồi xuống thì ngay lập tức cảm thấy một vài sự bất thường đang diễn ra trong cơ thể.

Đúng vậy, là cái cảm giác toàn thân đang dần nóng lên, kèm theo từng đợt rạo rực cứ cuồn cuộn như những gợn sóng dữ dội.

- Thiên Yết chàng... có sao không? Mồ hôi đang đổ nhiều quá...

Cự Giải nàng nhanh chóng nhận ra điều bất thường trên gương mặt Thiên Yết, chỉ qua một vài cái cau mày khó chịu của hắn. Nàng định đưa tay lên ướm trên trán hắn xem hắn có bị sốt không, nhưng hắn lại ngay lập tức nắm chặt lấy tay nàng. Hắn lắc đầu, ngỏ ý không sao, nhưng mồ hôi thì không ngừng ứa ra.

- Thiên Hoàng đế ta, nhân dịp vui này cũng muốn thông báo tới toàn quan khách rằng trong tháng tới, ngay chính giữa mùa xuân, Thiên Yết của Thiên Quốc chúng ta sẽ thành hôn với Công chúa Bạch Quốc đây, chính thức rước Bạch Công chúa về hoàng cung Thiên Quốc làm Thái tử phi, tương lai sẽ lên làm tân Hoàng hậu cùng tân Hoàng đế Thiên Yết của Thiên Quốc.

Thiên Hoàng đế không ngập ngừng thông báo, cả đại điện ngay lập tức cùng chúc phúc mà nâng rượu mừng. Ai ai cũng khen rằng đại hôn này quả thực lớn chưa từng có suốt bao năm qua.

Duy chỉ có Thiên Yết và Cự Giải chết lặng sau khi nghe tin đó.

Nàng quay sang nhìn gương mặt hắn, lúc này đang quá đỗi bất ngờ với hôn lễ vừa nhận. Lòng nàng chợt nhói lên, rất đau và âm ỉ không ngừng qua từng khắc.

Trước đây nàng từng không hề muốn trở thành Thái tử phi của Thiên Yết hắn. Nhưng giờ thì sao, giờ nàng muốn có khi cũng không được.

Nàng yêu hắn mất rồi. Hắn cũng yêu nàng. Nhưng dường như hắn không hề có quyền lựa chọn thê tử cho chính bản thân mình.

- Thiên Yết, sắc mặt con có vẻ không tốt, Bạch Công chúa có phiền khi đưa Thiên Yết về tẩm cung nghỉ ngơi không?

- Thần rất sẵn lòng thưa Thiên Hoàng đế.

Thiên Hoàng đế nhìn tình trạng của Thiên Yết hiện tại, biết đã đưa được hắn vào kế, nhanh chóng ngỏ lời với Bạch Công chúa. Bạch Công chúa cũng không ngần ngại mà đồng ý rồi vội đứng lên.

- Không cần.

Thiên Yết hắng giọng. Mái tóc đen tuyền đã che gần hết đôi mắt mệt mỏi của hắn. Còn tay hắn thì vẫn giữ chặt tay Cự Giải nàng trong tay mà không có ý định sẽ buông ra.

Câu trả lời vỏn vẹn hai chữ kia của hắn dường như đang làm phụ thân hắn không vừa ý. Nhưng mặc kệ, hắn đứng dậy, cùng với nàng tay trong tay mà nói đúng một câu.

- Trong tháng sau sẽ không có bất kỳ hôn lễ nào giữa Thiên Yết ta và Công chúa Bạch Quốc, sau này cũng thế. Thái tử Thiên Quốc ta đã có nữ nhân của riêng mình.

Câu nói dứt lời cũng là lúc Thiên Yết cùng Cự Giải rời khỏi đại điện ngay lập tức, trước sự ngỡ ngàng của toàn thể khách quý khắp thiên hạ bốn phương.

================================================================

Ăn mừng truyện được 4k views mình tặng các độc giả iu một tấm ảnh của Cự Giải hồi bảy tuổi nhee :3


===================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro