Ngoại truyện 3: Thượng bộ : Thiên Yết - Câu chuyện của Hiện tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Quốc, năm Thiên Mộng thứ nhất, tức hai mươi sáu năm trước...

Hôm nay là một ngày trọng đại vô cùng của Thiên Quốc khi đón vị tân Hoàng đế - Thiên Hoàng đế thứ mười ba lên ngôi trị vì Thiên Quốc. Ngay khi vừa lên ngôi, Thiên Hoàng đế ngay lập tức ban ấn Thái tử cho đứa con trai mới bốn tuổi lên làm Thiên Thái tử thứ mười ba ngay trước toàn dân Thiên Quốc. Đứa trẻ ấy, dù còn rất nhỏ, nhưng khi nhận lệnh của phụ thân thì cũng vội rời khỏi vòng tay của tân Hoàng hậu mà tiến lên nhận ấn, tương lai kế nhiệm ngôi Thiên Hoàng đế thứ mười bốn.

Nhưng đã có một chuyện rất kỳ lạ xảy ra.

Ngay khi vừa nhận ấn Thái tử, đứa trẻ ấy liền lâm bệnh nặng, phải nằm trên giường bệnh hết ngày này đến ngày khác. Dù đã truyền vô số thái y khắp cả Thiên Quốc đến chữa trị, thế nhưng, trong suốt nửa năm trời, bệnh tình đứa trẻ ấy không hề thuyên giảm chút nào.

Thiên Hoàng hậu cứ ngồi bên giường bệnh khóc suốt vì quá thương con của mình, tới độ ngất lịm đi ngay bên cạnh đứa trẻ ấy dù trong bụng đang mang một long thai mới được ba tháng. Thiên Hoàng đế thì suy nghĩ không thôi, đau đầu nghĩ cách giải quyết. Cho đến một đêm nọ, Thiên Hoàng đế đã mơ thấy báo mộng.

"Đứa trẻ này, không đủ sinh khí để nhận ngôi Thái tử, nếu cứ ngoan cố thì sẽ mất mạng. Hãy ban lại ngôi Thái tử thứ mười ba cho cốt nhục thứ hai hiện đang trong bụng thê tử ngươi. Đó mới là Thái tử được thiên địa lựa chọn!"

Thiên Hoàng đế sau khi được báo trước thì vui mừng không thôi, ngay lập tức thu lại ấn Thái tử từ đứa con đang nằm trên giường bệnh. Quả nhiên sang hôm sau thì đứa trẻ ấy, tức Đại Hoàng tử, liền có thể chạy nhảy vô cùng khoẻ mạnh. Báo mộng kia là hoàn toàn chính xác, và Thiên Hoàng đế sẽ ban lại ấn cho cốt nhục thứ hai.

...

Năm Thiên Mộng thứ hai, tức hai mươi lăm năm trước...

Năm tháng sau khi chăm sóc long thai trong bụng Thiên Hoàng hậu vô cùng cẩn thận, một sinh linh nhỏ bé chào đời.

Tên hắn là Thiên Yết.

Ngày hắn chào đời, tiết trời mùa đông rất đỗi âm u. Thế nhưng, một khoảng trời phía Đông lại hửng sáng cùng đàn mười ba ngũ sắc điểu bay lượn không ngừng suốt tám mươi mốt ngày. Thiên Hoàng đế quá đỗi vui mừng, ngay lập tức ban lại ấn Thái tử cho cốt nhục vừa mới được sinh ra.

- Kể từ giờ, con sẽ là Thái tử thứ mười ba của Thiên Quốc, Thiên Yết.

Thiên Yết hắn, mái tóc và đôi mắt đen tuyền đặc trưng của Thiên tộc, là đứa trẻ sinh thiếu tháng, chỉ mới ở trong bụng mẫu thân hắn tám tháng. Có người nói sau này hắn sẽ rất khó nuôi. Lại có người nói hắn sẽ vô cùng cố chấp vì mới tám tháng đã đòi rời khỏi bụng mẹ. Nhưng hắn là vị Thái tử được thiên địa lựa chọn, chắc chắn sẽ không tầm thường như thế.

...

Năm Thiên Mộng thứ ba, Thiên Yết tròn một tuổi...

Ngay khi Thiên Yết hắn mới bập bẹ nói được một vài từ, Thiên Hoàng đế liền tách hắn khỏi Thiên Hoàng hậu mà cho ở riêng tại cung Thái tử. Thiên Hoàng hậu, tức mẫu thân hắn, bất lực giao lại hắn cho Thiên Hoàng đế nuôi dạy, ngày ngày đi qua cung Thái tử lén nhìn hắn ngủ say. Hắn không biết gì, nhưng cũng không khóc, ngoan ngoãn ở trong cung Thái tử của riêng hắn dưới sự chăm sóc của các nô tì được chọn lựa nghiêm ngặt.

...

Năm Thiên Mộng thứ sáu, Thiên Yết tròn bốn tuổi...

Thấy Thiên Yết đã đủ lớn, Thiên Hoàng đế gọi tới hoàng cung một bậc vĩ nhân toàn tài của Thiên Quốc để dạy hắn học. Hắn ngày ngày đều phải học từ lúc trời lờ mờ sáng đến tận chập tối khi phải lên đèn, vất vả đủ đường. Thiên Hoàng hậu xót con, đêm đêm đều than khóc với Thiên Hoàng đế nhưng chỉ nhận lại cùng một câu trả lời.

- Ta đưa Thiên Yết khỏi nàng để nàng không chiều hư nó. Phải rèn nó thật nghiêm ngay từ khi còn bé thì nó mới xứng đáng trở thành Thiên đế.

Nhưng thực ra, việc bắt Thiên Yết hắn rời khỏi vòng tay của chính mẫu thân mình khiến hắn dần trở nên vô cảm khi không được đón nhận đủ đầy tình yêu thương của cả phụ mẫu hắn. Hắn không được dạy cách bày tỏ tình yêu thương của mình tới người hắn yêu quý, càng không được dạy cách nói ra những suy nghĩ hay tình cảm của mình tới mọi người. Hắn bỗng nhận ra thế gian này thực chẳng có gì tốt đẹp cả, quá bình thường tới nỗi tầm thường. Hắn dần thu mình lại trong cái vỏ bọc Thái tử hoàn hảo mà Thiên Hoàng đế đã tạo sẵn cho mình: hoàn toàn vô cảm trước tất thảy mọi sự, không khao khát yêu thương người khác, và cũng không khao khát được người khác yêu thương.

...

Năm Thiên Mộng thứ mười bốn, Thiên Yết tròn mười hai tuổi...

Bậc vĩ nhân kia đã dạy hết mọi điều cho hắn trong tám năm qua. Ai ai cũng khen Thiên Yết hắn thông minh sáng lạng, mới mười hai tuổi đã học hỏi được hết mọi thứ từ một vĩ nhân. Thiên Hoàng đế gật gật đầu thoả mãn, từ giờ chuyển sang dạy hắn kiếm đạo, và cũng cho phép hắn đi gặp Thiên Hoàng hậu mà không ngăn cấm nữa.

Hôm đầu tiên học kiếm đạo, Thiên Yết bị thương khắp người, tuy nhẹ nhưng chỗ nào cũng rớm máu. Hắn muốn học cho xong hôm đầu tiên rồi mới đến gặp mẫu thân mình. Đến tối muộn, lúc hắn đứng trước mặt Thiên Hoàng hậu, người đã không kìm được nước mắt mà vội tới ôm hắn thật chặt vào lòng.

- Tiểu Yết, ta xin lỗi con, mười một năm qua ta đã không ở bên con cho con tình yêu thương của một người mẹ.

Thiên Yết lần đầu được nhận một cái ôm quá đỗi ấm áp từ mẫu thân hắn luôn muốn gặp, sau mười một năm cô đơn trong cung Thái tử, dù trong lòng cảm thấy hạnh phúc nhưng gương mặt thì lại chẳng thể vẽ nên nổi một nụ cười. Hắn chỉ vòng tay ôm lại mẫu thân hắn như cách người đang ôm hắn trong lòng, tự nhủ với lòng mình rằng cứ mỗi khi thể hiện tình yêu của mình dành cho người thì hắn sẽ lại ôm thật chặt như thế. Hắn sẽ coi đó là cách thể hiện tình yêu của chính mình.

- Tiểu Yết, sao lại có máu trên người ta...

Thiên Hoàng hậu vừa buông Thiên Yết ra thì đã thấy y phục của mình thấm máu dỏ tươi. Người vội kiểm tra hắn một lượt, thì quả nhiên tay chân hắn toàn những vết chém do đao kiếm gây ra.

- Lúc nào cũng diện y phục đen, làm sao ta biết con có bị thương hay không?

- Y phục đen, dù có bị thương thì cũng sẽ không ai biết, càng không có ai chê cười bản thân yếu đuối.

- Nhưng ta không chê cười con, đâu có ai dám chê cười con?

Thiên Hoàng hậu vừa lau nước mắt vừa băng bó vết thương cho đứa con đáng thương của mình. Chỉ vì ấn Thái tử Thiên Quốc này mà cả hai người con của mình phải chịu khổ cực. Người đau lòng lắm chứ.

Thiên Yết được bàn tay dịu dàng của mẫu thân mình băng bó vết thương cho, chợt thấy mấy dải băng trắng này khá hữu dụng. Rồi sau đó hắn thường quấn băng ở phần chân, bụng, cổ tay, và một đoạn tóc để nhớ tới sự ân cần của Thiên Hoàng hậu, và khi bị thương thì sẽ lấy ra dùng.

Thiên Yết ngày ngày đều học kiếm đạo, rồi bắn cung. Đến một hôm, hắn được đưa lên núi đi săn. Đó là ngọn núi nơi mà thành Thiên Hạt ngự trên, giáp ngay một tiểu quốc bên cạnh, Cự Triều. Hắn đã được Thiên Hoàng đế nhắc tới mối thâm thù giữa hai nước khá nhiều lần, còn được biết tới trọng trách bao đời Thiên đế là phải chiếm bằng được tiểu quốc ấy nên cũng chẳng có mấy thiện cảm với Cự Triều, chỉ coi đó là một trong các tiểu quốc nhất định sẽ phải quy hàng dưới tay Thiên Quốc.

Nhưng hôm ấy, sau khi đã hoàn thành mục tiêu buổi đi săn, hắn thấy bên đất Cự Triều mọc một loài hoa rất thơm, là hoa linh lan. Mẫu thân hắn vốn cũng thích hoa, mà loài hoa này vừa thơm vừa lạ khiến hắn muốn hái về cho người. Dù Thiên tộc luôn nói bước sang Cự Triều chỉ tổ làm bẩn chân Thiên Quốc, nhưng hắn chẳng mấy quan tâm, định sẽ sang biên giới Cự Triều hái một cành hoa rồi về.

"Chỉ là hái một bông hoa thôi."

Thiên Yết hắn là tộc nhân Thiên tộc đầu tiên sau hơn ba trăm năm mới đặt chân lên Cự Triều, và cũng chính những bước chân ấy đã làm thay đổi hắn hoàn toàn sau này.

Khi Thiên Yết vừa hái xong một cành hoa nở rộ nhất thì bị quân Cự Triều phát hiện và nhanh chóng bị bắt. Hắn đã cướp được một thanh kiếm và giết được một tên lính, nhưng số lượng áp đảo với một đứa trẻ mười hai tuổi khiến hắn chẳng thể trốn thoát được. 

- Đem đứa trẻ Thiên tộc này về hoàng cung.

Đó là những lời cuối cùng hắn nghe được trước khi bị bịt kín cả đôi mắt, đôi tai và bị trói chặt hai tay. Trên đường đi, hắn luôn ngửi thấy hương hoa linh lan thoang thoảng khắp chốn, quả là thứ mùi hương êm dịu làm say đắm lòng người.

Đến khi đôi tai được tự do, Thiên Yết nghe thấy vô số lời chửi rủa giành cho Thiên Quốc từ rất nhiều người. Họ tố cáo sự độc ác và tàn bạo khôn cùng của đất nước hắn và cả phụ thân hắn, còn hắn thì lại mặc kệ. Giữa đại điện của Cự Triều, hắn nghe được sự phán xét cuối cùng của Hoàng đế Cự Triều dành cho mình là cái chết, để trả món nợ xương máu mà Thiên Quốc đã gây ra cho Cự Triều suốt bao năm qua.

- Đứa trẻ này trên người mang ấn Thái tử, tương lai nhất định sẽ làm Thiên Hoàng đế rồi sẽ lại gây ra bao trận chiến với Cự Triều chúng ta. Chi bằng giờ ta nên giết nó trước để diệt trừ hậu hoạ.

Một giọng nói vang lên, ngay sau đó là những lời ủng hộ tuyệt đối. Chẳng ai muốn tha mạng cho một kẻ mà tương lai sẽ đày đoạ chúng ta cả.

Thiên Yết không nghĩ mình lại có cái chết như vậy, bị địch quốc bắt được và bị giết. Hắn không thể chết được. Khi hắn vừa nghĩ như vậy, hắn đã nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng mà trong trẻo như tiếng chuông ngân ngay bên tai mình.

- Phụ Hoàng, đứa trẻ ấy có tội gì ư, sao người lại định lấy mạng như vậy chứ?

Một đứa trẻ với mái tóc đỏ nhạt vô tư chạy vào bên trong đại điện rồi đến bên Hoàng đế Cự Triều ngồi trong lòng người. Có vẻ như lúc chơi đùa ngang qua đây, đứa trẻ này đã thấy phụ thân mình định lấy mạng một đứa trẻ khác thì liền chạy vào can ngăn.

- Dù đứa trẻ này chưa gây ra tội gì, nhưng ta không thể giữ lại mạng của nó được, Giải nhi của ta.

Đứa trẻ với mái tóc đỏ nhạt ấy là Công chúa Cự Triều này.

- Nếu không gây ra tội vậy thì người càng không được lấy mạng người khác, không phải người vẫn thường dạy Giải nhi như vậy hay sao?

Hoàng đế Cự Triều bị đứa con gái chỉ mới bảy tuổi của mình làm cho mủi lòng, quyết định sẽ tha mạng cho đứa trẻ tộc nhân Thiên tộc kia.

Thiên Yết hắn nãy giờ bị bịt mắt và trói chặt tay, không hề nhìn thấy gì hay nhìn thấy ai, chỉ có thể nghe được rằng mình đã được tha mạng nhờ một cô nhóc. Cho đến khi cánh mũi bị lấp đầy bởi hương hoa linh lan thơm dìu dịu, Thiên Yết hắn mới nhận ra rằng đang có một người đứng trước mặt mình.

- Ta tên là Cự Giải. Còn huynh tên gì?

Đứa nhóc tên Cự Giải kia vừa tự giới thiệu một cách rất đỗi lịch sự, lại vừa giúp Thiên Yết hắn tháo bỏ tấm vải che mắt và sợi dây đang trói tay hắn.

Thiên Yết nhanh chóng lấy lại ánh sáng từ đôi mắt đen tuyền rồi ngước lên nhìn Cự Giải. Hắn đã thực sự ngỡ ngàng bởi sự ấm áp mà nàng đem đến ngay trước mắt hắn. Cả giọng nói lẫn cử chỉ của nàng, đâu đâu cũng tràn ngập sự chân thành đầy tình cảm. Hắn ngây ra đó, quên mất việc phải trả lời câu hỏi của nàng.

- Nếu huynh không nói thì cũng không sao. Ta không để bụng đâu.

Cự Giải đưa đôi tay nhỏ bé ra trước mặt Thiên Yết, nàng định giúp hắn đứng dậy. Hắn đã khựng lại một chút, nhưng sau đó nhanh chóng nắm lấy bàn tay quá đỗi nhỏ bé của nàng trong bàn tay lớn hơn của mình.

     "Đôi tay này... nhỏ quá... nhưng lại thật ấm áp."

Cô nhóc tên Cự Giải ấy, chỉ cao đến ngực hắn, chẳng hiểu sao lại khiến Thiên Yết thấy hết mực ấm áp.

...

Thiên Yết được đưa trả về cho Thiên Quốc chỉ sau đúng hai ngày. Ngay khi Thiên Yết hắn trả lời rằng hắn đã bị Cự Triều bắt được, Thiên Hoàng đế đã hết sức nổi giận. Phụ thân hắn, chỉ trong đúng hai tháng đã chuẩn bị xong xuôi binh đao quyết san bằng tiểu quốc kia. Nhưng chiến lược thủ thành của Cự Triều quả rất thông minh khiến Thiên Quốc chỉ chiếm được một vùng đất.

Thiên Yết hắn cũng không có ý kiến gì trước việc phụ thân hắn sẽ tấn công tiểu quốc kia, bởi hắn vốn chẳng có chút gì phải để tâm đến đất nước ấy cả.

Dù cho, ở nơi đó, Thiên Yết hắn đã vô tình bắt gặp một tia nắng rạng rỡ, một tia nắng ấm áp nhất trong cả cuộc đời mình.

= = = = = = = = = = = = = = = = còn tiếp
==============================

Chương này dài quá mấy ngày nghỉ Tết viết mãi khong xong nên đành cắt làm hai phần đăng dần )):
Mà mùa đông lạnh viết cóng tay ghe xD
Sang tuần chúc mọi người bắt đầu một năm mới làm việc chăm chỉ!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro