Chương XXXV - Cuộc ám sát trước ngày đăng cơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành Thiên Quốc dạo gần đây cũng có vẻ nhộn nhịp.

Nhưng không phải kiểu nhộn nhịp cười cười nói nói mà là nhộn nhịp quân lính, cung nữ ra vào chuẩn bị cho việc lên ngôi của Thiên Yết và hôn lễ của hắn. Chỉ còn chưa đến mười ngày nữa là tới tháng hai, cũng là lúc diễn ra hai sự trọng đại trên, Thiên Quốc cũng cần phải chuẩn bị sao cho thật chu đáo.

Tất tần tật đều do một tay Song Tử Tướng quân phải đảm nhận. Vì Ma Kết Tướng quân không có ở kinh thành lúc này nên công việc nghiễm nhiên dồn hết lên vị tướng quân số nhọ. Cầm đống tấu sớ mới trên tay, Song Tử liên tục thở dài, đành phải đem đến tận tay vị thái tử nhàn hạ.

...

Hiện giờ Thiên Yết đang ngồi trong thư phòng cùng Đại Hoàng tử, tức hoàng huynh hắn, bàn chiến sự. Nói là chiến sự, nhưng thực ra là về cuộc nội chiến của triều đình.

- Ý của Ma Kết cũng không hẳn là quá tệ, trả lại lãnh thổ và kết đồng minh, huynh cũng muốn phần nào được bù đắp cho những mất mát của Cự Triều. Nhưng làm vậy ngay sau khi phụ hoàng qua đời, nhiều tướng lĩnh trung thành với phụ hoàng chắc chắn sẽ không đồng ý.

Đại Hoàng tử Thiên Quang xem qua cuộn tấu sớ rồi đóng hoàng ấn. Chờ lời đáp của Thiên Yết, nhưng có vẻ hắn đang bị phân tâm bởi bình hoa linh lan thơm nồng trước mắt.

- Lúc hoàng huynh của đệ nói chuyện thì cũng đừng có nhìn ra nơi khác rồi nghĩ tới nữ nhân của bản thân chứ. Không phải mình đệ có nữ nhân đâu.

Đại Hoàng tử cố tình ho nhẹ một cái, thật may là đã thành công lôi kéo sự chú ý của Thiên Yết. Hắn gật gật đầu tỏ ý xin lỗi vì mất tập trung, lại quay về với đống tấu sớ chán ngắt đang nằm la liệt trên chiếc bàn gỗ.

- Thần cũng nghĩ giống Đại Hoàng tử. Với lại tai mắt của thần cũng thấy có phản quân trong triều. Nếu có quan binh tạo phản thì người sẽ làm gì?

Song Tử Tướng quân từ tốn bước vào bên trong thư phòng, đi tới chỗ Thiên Yết rồi đặt đống tấu sớ mới lên trên bàn. Thiên Yết lườm Song Tử một cái, lúc nào tới cũng đi cùng một đống tấu sớ nên thành ra hắn lúc nào cũng nhìn Song Tử đầy khó chịu.

- Tạo phản thì cứ treo đầu từng tên trước cổng thành là được, không cần suy nghĩ nhiều.

Thiên Yết day day thái dương. Hắn còn bao nhiêu tấu sớ cần phải giải quyết xong trước khi lên ngôi, giờ mà còn có tạo phản nữa thì đau đầu lắm.

Song Tử thở nhẹ, quả đúng là phong thái của Thiên Yết, trước giờ vẫn thế, vô cùng dứt khoát. Suýt quên mất chuyện quan trọng, Song Tử vội lôi ra trong tay áo một bức thư được gói ghém cẩn thận.

Một bức thư gửi từ Ma Kết. Thiên Yết phẩy tay ý bảo Song Tử đọc cho hắn với hoàng huynh nghe.

"Thần thấy Cự Công chúa không có vẻ gì là sẽ đồng ý thành thân với người cả."

- Có đúng một câu, Ma Kết chỉ nói vậy thôi thưa người.

Song Tử lật qua lật lại bức thư trên tay, cố xác nhận rằng bản thân có bỏ sót gì không. Nhưng xem lại bao nhiêu lần cũng chỉ thấy mỗi câu đấy.

Gương mặt Thiên Yết nhanh chóng sầm xuống, đống tấu sớ đang đọc dở tưởng chừng như sắp bị bóp vụn trong tay hắn luôn rồi.

Cự Giải nàng không muốn thành thân với hắn? Chỉ nghĩ thôi máu nóng trong người hắn đã sôi sục lên rồi. Nhìn Thiên Yết lúc này như đang muốn tắm trong biển máu vậy, hắn trông như đang rất muốn cùng Cự Triều tắm máu.

- Bình tĩnh đi Thiên Yết!

- BỎ ĐỆ RA.

Thiên Yết giữ nguyên cái ánh mắt sắc lạnh khát máu ấy mà quay lại nhìn Đại Hoàng tử đang giữ chặt vai mình. Bầu không khí trong thư phòng này đang tệ đi trông thấy.

- TA NÓI ĐỆ BÌNH TĨNH!

Nhị vị huynh đệ cứ lườm nhau một lúc lâu sau thì Thiên Yết mới chịu ngồi xuống. Thế nhưng gương mặt hắn thì trái ngược hoàn toàn, không có vẻ gì là bình tĩnh cả.

- Đấy mới chỉ là phỏng đoán của Ma Kết. Cự Triều vẫn chưa hồi âm cơ mà. Chắc chắn là tại bức tối hậu thư của đệ làm bên đó không có thiện cảm với chúng ta.

Đại Hoàng tử nói là vậy, nhưng chẳng có chữ nào lọt vào tai Thiên Yết cả.

Nếu Cự Giải nàng đồng ý cùng hắn thành thân, thì nàng chắc chắn đã đồng ý ngay rồi. Nhưng đã một tuần trôi qua, một lá thư từ nàng hắn còn không nhận được. Có khi cả nàng và Cự Triều đều không đồng ý, và nghĩ tới đây thôi cũng khiến hắn không muốn ngồi im nữa.

- Cự Triều cần thời gian để suy nghĩ, cả nữ nhân của đệ cũng thế. Nếu bức thư hồi âm là từ chối, thì khi ấy san bằng Cự Triều theo ý đệ cũng chưa muộn đâu.

Đại Hoàng tử lắc đầu ngán ngẩm. Trước đây cứ đe doạ người ta, giờ người ta vẫn còn sợ thì cũng hết sức dễ hiểu. Thật là đau đầu. Đại Hoàng tử cho người bưng trà vào để tĩnh tâm lại, uống trà rất tốt cho việc thư giãn tinh thần sau những ngày duyệt sớ mệt mỏi.

Thế nhưng, buổi thưởng trà này không hề bình thường.

Thiên Yết uống trà đen theo thói quen, còn hoàng huynh hắn uống hồng trà. Mọi thứ đều không có gì lạ, cho đến khi hắn đưa tách trà lên đến miệng. Thứ trà này...

Thiên Yết ngay lập tức ném tách trà xuống nền đất lạnh. Cả gian phòng đang yên lặng bị thứ âm thanh vỡ vụn đầy chói tai ấy lấn át.

- Th... Thái tử người không vừa ý gì à?

Song Tử đứng ngay bên cạnh mà sợ toát mồ hôi, bất giác hỏi vị thái tử kia phật ý điều gì mà lại bực tức như thế.

- Trà này có độc.

Thiên Yết gằn từng chữ, ngữ điệu ngày một đáng sợ. Chỉ mới đưa đến gần miệng thôi mà cái mùi hăng hắc không phải của thức trà quen thuộc đã xộc thẳng vào mũi hắn rồi. Rõ ràng là độc dược, và có kẻ đang muốn lấy mạng hắn.

Kể cũng thật to gan, khi dám mơ tưởng đến việc ám sát tân hoàng đế bằng độc dược.

Ngay lập tức, Song Tử Tướng quân liền hạ lệnh phong toả kinh thành, chặn hết tất cả các lối ra vào. Xem ra phản quân trong triều đã bắt đầu hành động rồi. Mà Song Tử cũng chỉ biết cười trừ vì phản quân lại chọn đúng lúc Thiên Yết đang cực kỳ khát máu, thôi thì đành cầu nguyện cho những kẻ chán sống kia vậy.

Ngay trong ngày, sau khi tra hỏi tất cả từng người trong kinh thành, cộng với nguồn thông tin từ tai mắt dưới trướng mình, Song Tử Tướng quân rất nhanh đã lôi được quân tạo phản tới trước mặt Thiên Yết.

Mười ba người, toàn là các vị tướng quân vô cùng trung thành với Thiên Quốc, đặc biệt là với phụ thân Thiên Yết, vị tiên đế vừa qua đời. Hầu hết các tướng quân đều đáng tuổi phụ thân hắn, thế nhưng ở đây không có chỗ cho sự nhân nhượng, tất cả đều đã bị tra tấn và giờ quỳ rạp dưới đất chuẩn bị nhận lệnh tử của Thiên Yết.

Trước cổng thành, dân chúng đã vây quanh. Chiếc gông đứng cũng đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của nó.

Thiên Yết đứng trên cổng thành, đưa mắt nhìn dân chúng Thiên Quốc bên ngoài, rồi quay lại trừng mắt nhìn tất cả quan tướng đang được triệu tập.

- THÁI TỬ THIÊN YẾT TA, TƯƠNG LAI LÀ THIÊN ĐẾ, TUYỆT ĐỐI KHÔNG THA CHO BẤT KỲ KẺ NÀO TẠO PHẢN. ĐÂY LÀ LỜI CẢNH CÁO CỦA TA TỚI TẤT CẢ NHỮNG KẺ CÓ Ý ĐỒ TRÊN. THIÊN QUỐC KHÔNG DUNG THỨ CHO QUÂN TẠO PHẢN.

Lời của vị hoàng đế kế nhiệm vừa dứt, dân chúng một lòng nghe theo. Ngay sau đó, mười ba cái đầu đồng loạt rơi xuống, một hình phạt thích đáng cho việc âm mưu ám sát vị hoàng đế sắp lên ngôi.

Sau vụ việc này, Thiên Yết đồng loạt thay thế hết các chức tước trong triều bằng những nhân tài trẻ tuổi đáng tin cậy do chính tay hắn lựa chọn. Riêng hai vị trí thân tướng là Ma Kết Tướng quân và Song Tử Tướng quân thì hắn vẫn giữ nguyên như vậy, và đến khi hắn lên ngôi thì hai người này cũng sẽ được thăng chức theo. Bộ máy trong triều đình sẽ được sắp xếp theo ý của hắn.

...

Cũng tại bận chuyện triều chính quá nên Thiên Yết quên luôn cả việc may hỷ phục cho hôn lễ của hắn. Mãi đến khi nghe Song Tử Tướng quân hỏi thì hắn mới nhớ ra. Hắn cho gọi rất nhiều người may giỏi vào kinh để làm cho hắn những bộ y phục đẹp nhất. Song Tử Tướng quân cũng phải chạy ra chạy vào theo đám thợ may ấy để làm vừa lòng Thiên Yết.

- Thái tử, số đo của người đã lấy xong rồi, còn Cự Công chúa thì tính sao?

Song Tử truyền lời tới Thiên Yết. Thiên Yết hắn nghĩ ngợi một lúc, rồi chợt nhớ ra một điều. Hắn lấy ra một bộ y phục trắng muốt, và còn thơm mùi hoa, dường như là của một nữ nhân.

- Cứ may theo số đo của bộ đồ này là được.

Bộ y phục trắng ấy là của Cự Giải. Hắn đã chuẩn bị cho nàng khá nhiều y phục, giờ chỉ cần lấy may theo là được.

Khâu quan trọng nhất cho việc may hỷ phục đã chuẩn bị xong. Thiên Yết cũng rất hay đi quan sát việc may vá này. Chỉ cần không bận là hắn sẽ tới. Hắn không biết sao hắn lại muốn đến xem chúng được thêu lên, có lẽ là vì hắn đang mong chờ tới ngày hắn được thành thân với nữ nhân của hắn.

- Không thể chọn màu khác à, như màu đen chẳng hạn?

Thiên Yết đến xem khâu chọn vải. Hắn không ngờ là tất cả chỗ vải lụa ấy chỉ có một màu duy nhất. Đúng vậy, là màu đỏ, cái màu sặc sỡ nhất đối với hắn, cái màu làm hắn thấy chói mắt, chỉ muốn đốt bỏ thôi.

- Thái tử, màu của hỷ phục luôn là màu đỏ, và không ai chọn vải màu đen để may hỷ phục đâu thưa người.

Song Tử Tướng quân bên cạnh bụm miệng cười thầm, nhưng bị Thiên Yết lườm nên phải cố không cười nữa.

- Màu này giống màu tóc của Cự Công chúa, nếu mặc lên chắc sẽ đẹp lắm thưa thái tử.

Thiên Yết nâng tấm lụa mềm trên tay. Nó cũng mềm như mái tóc của nàng vậy, chỉ khác là tóc nàng có màu đỏ đẹp hơn nhiều so với thứ màu chói mắt kia. Tới khi nàng khoác lên trên mình bộ hỷ phục đỏ này, nàng sẽ chính thức trở thành nữ nhân của riêng hắn. Nắm chặt tấm lụa trong tay, hắn thực không thể đợi được đến ngày hôm ấy nữa.

—————

Đâu đó bên trong kinh thành Cự Triều, một nam nhân và một nữ nhân đang thong thả ngồi thưởng trà cùng nhau.

Là Xử Nữ Quận chúa và Ma Kết Tướng quân, hai người này dường như đang bàn về một chuyện gì đó rất bí mật.

- Tướng quân đây chỉ viết bức thư độc một câu đấy thì liệu có ổn không?

- Quận chúa đây cứ yên tâm, thái tử Thiên tộc kia nhất định sẽ tự tới tận cổng thành Cự Triều của các vị.

===============================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro