Chương XXXVI - Kết thúc. Vạn sự tùy duyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mới tìm được vid nhạc khá hợp với vibe truyện, các độc giả iu vừa đọc truyện vừa nghe cũng bay lắm á ~

================================================================


- Ma Kết Tướng quân, chuyện này thực sự ổn sao? Không một bức thư hồi âm?

Tất cả đã tập hợp đầy đủ tại đại điện, theo yêu cầu của Xử Nữ Quận chúa. Chuyện với Thiên Quốc thực sự là rất lớn, chỉ cần phạm một sai lầm dù cho rất nhỏ thôi cũng đủ để đẩy cả hai nước tới bờ vực của chiến tranh rồi. Xử Nữ ậm ừ làm theo những gì Ma Kết bảo, cũng đã im lặng trước lời đề nghị đầy ép buộc của Thiên Yết rồi, nhưng thực sự là không ổn.

Đã nhiều ngày trôi qua. Đúng hai ngày nữa là đến ngày Thiên Yết hắn lên ngôi, mà đến giờ Cự Triều vẫn nhất mực không trả lời. Với cái tính khí của Thiên tộc, Xử Nữ biết chắc hắn nhất định sẽ không chịu ngồi yên. Mà, có khi hắn còn đem quân tới Cự Triều thảo phạt từng nơi không chừng.

- Xử Nữ Quận chúa, tôi đã hầu cận vị Thái tử ấy tròn mười năm, và trong mười năm ấy tôi hoàn toàn hiểu rõ nhất cử nhất động của người.

Ma Kết Tướng quân vẫn điềm nhiên trước bao ánh nhìn lo sợ, tự tin rằng mọi thứ sẽ xảy ra y như những gì bản thân đã sắp xếp trước cho Thiên Yết.

- Cự Công chúa, người cũng tin là sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, phải không?

Theo lời Ma Kết, tất cả lại đổ dồn ánh mắt về phía vị công chúa đang ngồi thẫn thờ bên cạnh ô cửa sổ.

- Có lẽ... là vậy...

Nữ nhân ấy, những ngày qua đã phải suy nghĩ rất nhiều. Nàng luôn phân vân, liệu rằng lựa chọn và quyết định của nàng có thực sự đúng đắn hay không. Đằng sau mỗi quyết định, mỗi lựa chọn là vô vàn những sự cân nhắc cẩn trọng, nhưng cứ nghĩ về việc thành thân với người đó là nàng lại bất giác mất đi sự cẩn trọng vốn có của mình.

- Giải nhi hẳn là đã rất mệt mỏi đúng không? Sau tất cả những gì đã trải qua...

Song Ngư Tiểu thư nói thật nhỏ, chỉ mới nghĩ đến thôi cũng đã phải rùng mình. Xử Nữ đành khẽ thở dài, đây là lần bất lực thứ hai sau cái lần Cự Giải bị Thiên tộc bắt làm tù binh. Vẫy tay ra hiệu Song Ngư đưa Cự Giải về cung nghỉ ngơi, Xử Nữ lại tiếp tục bàn đại sự với Ma Kết.

Cự Giải vừa rời khỏi đại điện thì lại có một tin được truyền tới.

- Thưa Hoàng đế, ở biên giới nước ta với Thiên Quốc có chuyện rồi...


_____


Tại Thiên Quốc, trước đó một ngày...

Ba ngày nữa. Ba ngày nữa Thiên Yết hắn sẽ làm lễ đăng cơ, thế nhưng một lá thư của Cự Giải, hay của Cự Triều, hắn cũng không nhận được. Hắn không phải là người có tính kiên nhẫn, thế nhưng hắn đã chờ đợi quá lâu rồi.

Quá lâu cho một lời hồi đáp. Quá đủ cho sự chịu đựng của hắn rồi.

- Thưa Thái tử, Ma Kết Tướng quân cũng không gửi về thêm bức thư nào khác, có khi nào đây là ý đồ nào đó của Cự Triều?

Song Tử Tướng quân nói là vậy, nhưng Thiên Yết còn chẳng buồn quan tâm nữa.

Thiên Yết đứng dậy, tiến tới giữa gian phòng, nơi đã treo sẵn hai bộ hỷ phục đỏ đến chói mắt. Hắn nâng bộ hỷ phục của nàng trên tay, rồi siết lại thật chặt, vô tình đã làm nhàu đi một phần bộ đồ tinh xảo đến hoàn mỹ này.

- Thái tử cẩn thận, đó là hỷ phục của hai người...

Nghe lời cảnh báo của Song Tử, Thiên Yết hắn mới kịp nhận ra mà dừng tay lại. Hắn cúi xuống, mái tóc đen rũ lòa xòa trước mắt, che khuất tầm nhìn hiện tại của hắn, che luôn cả đôi mắt tối tăm đến rợn người.

- Đủ rồi. Nàng tự do như vậy là đủ rồi.

Hắn gằn giọng nói thật nhỏ. Hắn quyết định rồi, hắn sẽ mang nàng về bằng chính đôi tay của hắn.

Song Tử Tướng quân thấy vị thái tử trước mắt bỗng im lặng đến đáng sợ, định hỏi thêm mà chưa kịp hỏi đã thấy vị thái tử kia định làm gì đó rồi.

Thiên Yết hắn buông bộ đồ của nàng xuống, rồi chuyển sang bộ đồ của mình. Hắn lấy bộ của hắn khỏi thanh treo vàng, nhanh chóng khoác lên trên mình.

Màu đỏ à, bao lâu rồi hắn mới mặc y phục khác ngoài màu đen nhỉ?

Nhìn hắn lúc này cũng rất ra dáng một chàng tân lang. Đến cả tẩm cung dành cho đêm động phòng hoa chúc hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Nhưng lại không có tân nương bên cạnh.

Hắn nhìn lại mình trong chiếc gương một lần nữa, rồi nhanh nhanh chóng chóng rời đi.

- Song Tử, mang theo bộ hỷ phục của nàng ấy, giờ ta sẽ bắt đầu khởi hành.

Nghe thấy hai từ "khởi hành", Song Tử cũng đoán ra được vị thái tử của mình định sẽ làm gì tiếp theo rồi.

Quả đúng như vậy, Thiên Yết đã tập hợp hơn nửa số binh lính tinh nhuệ của cả Thiên Quốc, dưới danh nghĩa tân Hoàng đế, quyết tâm hành quân sang Cự Triều để đón về bằng được vị tân Hoàng hậu cho Thiên Quốc.

Số binh lính này của Thiên Yết chia thành nhiều đoàn. Đoàn đi đầu do chính Thiên Yết cưỡi ngựa dẫn đường, theo sau là Song Tử Tướng quân. Trong khi đó đoàn giữa là kiệu hoa trang trí lộng lẫy, bên trong đặt sẵn hỷ phục và trang sức, cùng dàn lễ vật gồm một trăm thỏi vàng, hai trăm thỏi bạc, ngọc trai, ngà voi, da hổ. Và đoàn cuối cùng được trang bị toàn giáp và gươm giáo, trải dài đến tít tắp, nhận trách nhiệm hộ tống cả đoàn và khi có lệnh sẽ dàn trận tiến đánh Cự Triều.

Đây là đoàn cầu thân lớn chưa từng có trong sử kí Thiên Quốc hơn ba trăm năm tồn tại. Lần đầu tiên, một vị tân Hoàng đế Thiên Quốc đích thân đi rước hôn thê về kinh thành. Mà đặc biệt hơn, vị hôn thê ấy lại là công chúa của nước địch, của Cự Triều.

Những hồi chuông lớn vang thật lâu từ nơi cổng thành đang dần đóng lại. Nối tiếp sau thứ âm thanh ấy là tiếng vó ngựa hành quân rung chuyển đất trời.

Đoàn quân với màu đỏ là chủ đạo, đi tới đâu là dân chúng quỳ rạp tới đấy.

Đến được biên giới giữa hai nước thì cũng đã mất hơn ngày đường. Bị quân Cự Triều ngăn lại một lúc, có lẽ là để báo tin về kinh thành, sau đó đoàn quân Thiên Quốc lại được phép đi tiếp vào sâu bên trong lãnh thổ Cự Triều. Đất nước này nhỏ hơn nhiều so với Thiên Quốc nên chẳng mấy chốc mà cả đoàn quân đã tiến tới được cổng thành của Cự Triều.

Thiên Yết dừng ngựa. Đây là lần thứ ba trong cuộc đời hắn đến cổng thành của đất nước luôn bị coi là thua cuộc đối với đất nước của hắn. Hai lần trước là hắn bất đắc dĩ cắn răng chịu đựng, còn lần này lại hoàn toàn là nguyện ý của hắn.

Thiên Yết không xuống ngựa mà vẫn ngồi yên trên đó, đưa mắt nhìn một lượt. Có vẻ sau khi nhận được tin báo, Cự tộc đã tăng thêm khá nhiều số binh lính canh gác cổng thành. Có lẽ là khoảng một nghìn binh lính Cự Triều, giáo gươm thẳng tắp, khiên giáp kín bưng.

Cự Triều cũng đã rung chuông một hồi thật dài trước sự hiện diện của Thiên Quốc lúc này. Xử Nữ Quận chúa đã sớm đứng chờ trên cổng thành, sẵn sàng tiếp đón tân Hoàng đế Thiên tộc, hoặc có thể sẵn sàng nghênh chiến nếu có chuyển biến. Ma Kết Tướng quân cũng đứng đó, chờ xem vị thái tử của mình sẽ làm gì tiếp theo.

- Tốc độ hành quân của Thái tử các vị cũng thật đáng sợ, lại còn mang theo ngần ấy binh lính nữa.

Xử Nữ không biết là đang khen Thiên Yết hay đang mỉa mai hắn nữa. Nhưng nhìn cả đoàn chục vạn quân đỏ chói cờ hoa thế kia, Xử Nữ cũng có chút hài lòng với màn rước hôn thê này.

Ma Kết coi đó như một lời khen, khẽ cười đáp lễ.

- Xử tỷ, sao muội thấy rất đông quân Thiên Quốc đang ở bên ngoài...

Song Ngư Tiểu thư thở không ra hơi sau khi chạy từ cung của Cự Giải tới chỗ Xử Nữ vì nghe thấy tiếng chuông. Song Ngư cảm thấy có điều không lành khi thấy chính Thiên Thái tử Thiên Yết dẫn đầu đoàn quân kia.

- Thái tử của họ tới đón công chúa chúng ta đấy. Giải nhi vẫn đang ngủ chứ?

- Vẫn đang ngủ, nhưng chúng ta có nên gọi Giải nhi không...

- Cứ để muội ấy ngủ thêm đi.

...

Bên ngoài cổng thành vẫn yên ắng mà không có gì xảy ra. Thiên Yết hắn đã đến tận đây rồi. Nhưng nàng thì không ra đón hắn.

- THÁI TỬ THIÊN QUỐC THIÊN YẾT, HOÀNG ĐẾ KẾ NHIỆM CỦA THIÊN QUỐC, NAY MUỐN KẾT ĐỒNG MINH VỚI CỰ TRIỀU, XOÁ BỎ MỐI THÙ BA TRĂM NĂM RÒNG RÃ GIỮA ĐÔI BÊN. LIỆU CỰ TRIỀU CÓ ĐỒNG Ý HAY KHÔNG, BẰNG HÔN LỄ CỦA THÁI TỬ THIÊN QUỐC VÀ CÔNG CHÚA CỰ TRIỀU?

Song Tử Tướng quân cầm tờ mệnh đọc vô cùng trịnh trọng. Đoàn sính lễ cũng đã dâng vật phẩm lên trước để tỏ mong muốn cầu thân của Thiên Quốc.

Thế nhưng, đáp lại vẫn chỉ là im lặng.

Nếu nhìn từ ngoài vào, rõ ràng ta thấy Cự Triều đang khinh thường Thiên Quốc, đến một lời còn không thèm nói ra. Thế nhưng, Thiên Quốc chính là nước phải tự mình xin lỗi Cự Triều và cầu xin sự tha thứ từ họ.

Dù có là vậy, Thiên Yết vẫn thực sự tức giận. Hắn đã hạ mình đến như vậy rồi, nhưng mọi thứ vẫn thế. Hắn nghiến răng. Đống sính lễ cầu thân kia, kiệu hoa đỏ rực, và cả bộ hỷ phục đỏ chói hắn đang khoác trên mình, tất cả để làm gì cơ chứ?

Một canh giờ. Rồi hai canh giờ, ba canh giờ chầm chậm trôi qua. Chẳng bao lâu mà trời đã dần tối sầm lại. Phía xa, mây đen đang ùn ùn kéo đến, mang theo những tiếng sấm thật to. Ấy vậy mà cổng thành Cự Triều vẫn còn đóng chặt.

- Thái tử, người nên vào trong kiệu hoa tránh mưa. Dù sao người cũng đã đứng đợi ở đây cả ngày mà chưa ăn gì rồi. Sắp tới lễ đăng cơ, vẫn nên giữ gìn long thể một chút.

Song Tử Tướng quân sốt ruột mà khuyên can Thiên Yết. Đáp lại chỉ là cái vẫy tay ra hiệu lui đi.

Một trận mưa xuân rơi xuống, mang theo cả cái lạnh hoà cùng một chút ấm áp mà phủ trắng đất trời. Trận mưa này như là lời than khóc, lời oán trách mà Cự Triều đã chôn giấu bao năm qua.

Cơn mưa lạnh này vô tình làm Thiên Yết cảm thấy thật thư thái, như thể đang cuốn trôi hết muộn phiền của hắn và gột rửa tội lỗi của Thiên tộc vậy.

Thế nhưng, bộ hỷ phục mà hắn đang mặc thì đã ướt sũng rồi. Bộ hỷ phục dành cho ngày quan trọng nhất đời hắn đã thấm đẫm mưa xuân trên đất Cự Triều.

Hắn ngước lên, để làn mưa dội xuống gương mặt đang cố nhẫn nhịn chờ đợi sự đồng ý từ nàng. Khẽ nhắm đôi mắt, hắn quyết định rồi, nếu ngày mai nàng không chịu ra gặp hắn thì hắn sẽ vào tận nơi để đón nàng đi.

...

Trời dần hửng sáng. Mưa cũng đã ngừng được khá lâu rồi. Những tia nắng xuân đầu tiên của ngày mới vô tư nhảy nhót trong không khí, nhảy lên cả vạt áo lạnh của Thiên Yết mà sưởi ấm cho nó. Ánh nắng trên đất Cự Triều này lúc nào cũng rực rỡ như thế. Rực rỡ như chính Cự Giải của hắn vậy, quyến rũ và ấm áp vô cùng. Hắn muốn vươn tay nắm lấy những tia ấm áp ấy, muốn giữ cho riêng mình, muốn chúng sưởi ấm cho khoảng không u tối trong hắn.

Thế nhưng, làm sao hắn có thể chạm vào thứ ánh sáng vô hình ấm áp ấy? Làm sao hắn có thể tự mình giữ lấy nàng trong tay?

Nàng quá đỗi rực rỡ, còn hắn thì chỉ có một màu u ám.

- Nàng là tia nắng ấm duy nhất mà ta phải có được.

Thở dài một cái, Thiên Yết hắn đã quyết rồi, trong hôm nay hắn sẽ mang bằng được Cự Giải nàng về kinh. Cũng chỉ vì hết cách, âu cũng có thể thông cảm cho hắn.

Rốt cục thì, cho đến tận thời khắc cuối, nữ nhân ấy vẫn vậy, vẫn luôn ưu ái cho đất nước này hơn cái thứ tình cảm của cả hai. Một lần nữa, hắn lại phải lợi dụng sự ưu ái ấy để có được nàng.

Cự Triều không đồng ý, Thiên Quốc sẽ bắt Cự Triều phải gật đầu mà nghe theo.

Và rồi...

Ngay cái khoảnh khắc cuối cùng, khi mà Thiên Yết đã chuẩn bị phát lệnh chiến tranh, hắn đã nhìn thấy môt tia nắng phía trên cổng thành, tia nắng mà hắn đã luôn mong muốn có được cho riêng bản thân hắn mà thôi.

- Thiên Yết... chàng...

Nữ nhân ấy, tia nắng của riêng hắn, đã cố gọi hắn thật to, nhưng đối với hắn thì chỉ là những cái mấp máy môi không rõ từ nào. Liệu có phải nàng tới để tự mình từ chối lời cầu thân của hắn không? Chà, nếu mà như vậy thì thật đau lòng cho hắn quá.

Hắn đã hi vọng rằng nàng xuất hiện là để nói lời đồng ý với hắn, cùng hắn nên duyên phu phụ. Nhưng khi thấy bóng nữ nhân ấy lại biến mất khỏi tầm mắt, bao hi vọng của hắn như vỡ ra làm trăm mảnh.

Hắn khẽ cười, như thể cười lên cái thứ hi vọng hão huyền ấy. Không còn thời gian nữa rồi, chờ đợi nữa vẫn chỉ là vô ích.

Cự Triều lại lần nữa rung chuông. Nhưng tiếng chuông này không phải là để chuẩn bị cho một cuộc tử chiến với kẻ thù truyền kiếp.

Tiếng chuông thánh thót ấy là để chuẩn bị cho đại hôn chưa từng có trong suốt lịch sử hơn ba trăm năm dựng quốc.

Cánh cổng thành ngoan cố đóng chặt từ hôm qua đến giờ cuối cùng cũng chịu mở rộng ra. Nghe thấy tiếng động ấy, Thiên Yết khẽ quay lại nhìn. Tưởng rằng Cự Triều đã sẵn sàng xuất quân cho cuộc chiến đẫm máu sắp tới, nhưng nhìn khắp vẫn không thấy tên lính nào bước ra từ bên trong.

Chỉ thấy một nữ nhân với mái tóc đỏ rực chạy từng bước dưới những tia nắng thập phần rực rỡ.

- Thiên Yết...

Tên hắn được nữ nhân ấy thốt ra đầy gấp gáp.

- Cự Giải, nàng...

Nữ nhân ấy, tay không một tấc sắt, người không một mảnh giáp, cứ thế chạy về phía đoàn quân Thiên Quốc đông ngụt trời kia. Đoàn quân dẫn đầu nhanh chóng dàn trận đề phòng nàng, vô tình đã che khuất mất tầm mắt của hắn.

- TẤT CẢ LÙI XUỐNG NGAY!

Thiên Yết quát lớn, đám lính phía trước sợ đến xanh mặt, ngay lập tức dàn làm hai hàng nhường đường cho hắn. Hắn thúc ngựa một mạch tới gần nàng rồi vội xuống ngựa.

Đến khi đã đứng trước mặt nhau, hắn không kìm được nữa, đôi tay rộng của hắn vòng ra ôm thật chặt lấy nàng. Đây rồi, hương hoa linh lan thơm nồng trên người nàng cứ thế xộc thẳng vào mũi mà xoa dịu tâm trí hắn.

- Thiên Yết, chúng ta đang đứng trước rất nhiều người đấy...

Cự Giải cũng vươn đôi tay mình để ôm lấy nam nhân to lớn này. Nhưng dường như hắn mặc kệ lời nàng nói, thậm chí còn ôm chặt hơn nữa, không nói gì mà dụi dụi gương mặt hắn vào bờ vai nàng. Nàng hết cách, đành đứng yên để hắn ôm như vậy.

- Bộ hỷ phục chàng đang mặc thật đẹp, ta tự hỏi nếu ta cũng mặc thì có đẹp không nhỉ?

Thiên Yết bất chợt lặng người. Nàng nói vậy, ý là muốn mặc hỷ phục cùng hắn, đúng chứ?

- Đẹp thật, nhưng bị ướt mất rồi. Người chàng lạnh quá.

Làn da trực tiếp tiếp xúc với cơ thể lạnh ngắt của hắn làm nàng phải khẽ cảm thán. Nghe nàng kêu lạnh, hắn mới hoàn hồn mà buông nàng ra. Nàng nhanh chóng cởi bỏ lớp áo lông vũ trắng muốt đang mặc trên mình, rồi choàng ra phía sau khoác lên đôi vai rộng của hắn.

Hơi ấm nàng ủ trên chiếc áo lông này nhanh chóng truyền sang người hắn. Điều này, thật quá đỗi ấm áp. Từng cử chỉ của nàng lúc này, cái nào cũng tỏa ra vô số tia nắng sưởi ấm lòng hắn. Nhất là ánh nhìn nàng dành cho hắn, dưới ánh nắng vàng này lại càng thập phần rực rỡ.

- Nàng đồng ý với hôn lễ đúng không?

Hắn hỏi nàng lần cuối, trong khi đang nắm chặt lấy tay nàng như không muốn cho nàng chạy thoát được. Và, đáp lại hắn là một cái gật đầu đầy mãn nguyện của nàng.

- Ta đồng ý thành thân với chàng, Thiên Yết.

----

Một ngày đầu tháng hai. Giữa mùa xuân, tiết trời đã dần trở nên ấm ấp. Ánh nắng dịu nhẹ trải khắp nhân gian. Vừng đông hửng sáng. Đàn ngũ sắc điểu vung đôi cánh tự di bay lượn trên nền trời rộng lớn.

Và khung cảnh tuyệt vời ấy chính là lời chúc phúc mà thiên địa gửi gắm tới đại hôn của Thiên Quốc và Cự Triều. Là lời chúc phúc được gửi riêng tới cho Thiên Yết và Cự Giải.

Trước đại điện Thiên Quốc, hôn lễ đang được cử hành. Hôn lễ giữa tân Hoàng đế Thiên Quốc, cùng Công chúa Cự Triều, diễn ra vô cùng long trọng trước sự chứng khiến và chúc phúc của khắp tứ phương.

Ma Kết Tướng quân và Song Tử Tướng quân mở rộng cổng thành. Tấm thảm đỏ trải thẳng tắp từ ngoài cổng thành, trải tới tận cửa đại điện. Kiệu hoa lộng lẫy, phía bên trong là Cự Giải, dần đi vào đến cổng đại điện thì dừng lại. Xử Nữ Quận chúa và Song Ngư Tiểu thư kéo tấm màn che, để Cự Hoàng đế và Cự Hoàng hậu dẫn nàng hôn thê đến trước đại điện, nơi mà chàng hôn phu đã đứng đợi sẵn.

Cách nhau tấm vải lụa đỏ trùm trên đầu, cả hai đều không thể thấy được mặt của nhau. Nhưng như vậy cũng không sao, vì cả hai đều biết rõ đối phương đang trưng ra vẻ mặt gì mà không cần phải tận mắt nhìn thấy.

Cự Giải đã đứng trước mặt Thiên Yết. Đón lấy tay nàng từ phụ mẫu nàng, hắn dẫn nàng tiến lên trên lễ đường.

- NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA!

Cả hai cùng quỳ xuống lạy trời lạy đất đã tạo ra mối nhân duyên này và chứng giám cho hôn lễ của hai người.

- NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG!

Cả hai cùng quỳ xuống bái lạy nhị vị Hoàng đế, Hoàng hậu Cự Triều, và di vật của nhị vị phụ mẫu đã mất của Thiên Yết, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vì đã có công dưỡng dục hai người.

- PHU THÊ GIAO BÁI!

Cả hai quay người lại, đối diện nhau, cúi lạy đối phương, tỏ rõ sự tôn trọng và tình cảm dành cho nhau.

Hỷ tửu được rót sẵn, bưng đến phía trước nhị vị phu thê. Nhận lấy chén rượu mừng, hai tay ngoắc vào nhau, cả hai cùng uống cạn, lập lời thề bên nhau trọn đời trọn kiếp.

- Cự Giải, nàng có nguyện cùng ta một đời này không?

- Thiếp nguyện ý cả đời này cùng chàng, Thiên Yết.

Một nam nhân Thiên tộc, cùng một nữ nhân Cự Triều, nay cùng nhau nên duyên phu phụ trước sự chứng giám của thiên hạ thái bình. Dẫu ban đầu có là kẻ thù của nhau, nhưng đến cuối cùng, cả hai đã cùng hoá giải lời nguyền thù hận đã kéo dài qua nhiều thế kỷ.

"Không đội trời chung, vẫn có ngày nên duyên.
Duyên ấy thành, tất thảy là do lòng người.
Và vì là do lòng người, chắc chắc duyên ấy sẽ ngàn đời ngàn kiếp mà buộc chặt không rời."

"Vạn sự tuỳ duyên" , thật không sai.

=================================================================

*

Thảo phạt: đánh dẹp, trừng phạt kẻ có tội.

Cầu thân: xin kết hôn với ai hoặc làm thông gia với gia đình nào đó

Tam bái đường: Khi thành thân, cặp vợ chồng sẽ lạy tạ trời đất vì đã tạo ra mối nhân duyên cho họ, lạy tạ Nguyệt lão đã tác thành họ với nhau, và cuối cùng là lạy tạ người bạn đời để thể hiện tình cảm và sự tôn trọng. Tuy nhiên về sau, bái thiên địa cũng là bái cả Nguyệt lão nên đã thay đổi lễ thứ hai thành bái thân phụ thân mẫu, hay còn gọi là bái cao đường.

Hỷ tửu: rượu cưới

================================================================

Tiếng lòng của Thiên Yết chương này kiểu:
"Ta vì nàng mà dầm mưa dãi nắng,
Nàng không biết, còn ngủ quá giờ trưa..."

Btw, nay viết chương hôn lễ này mà nhà đối diện cũng đang có đám cưới mn ạ, cảm giác kiểu mới lạ lắm :v

À mà truyện vẫn còn 1 ngoại truyện và 1 hậu truyện nah, hậu chuyện về đêm tân hôn động phòng hoa chúc của đôi trẻ á mn (//v//)

Các độc giả có muốn hỏi thêm gì về bí mật nào trong truyện thì cứ cmt nhé, mình sẽ bật mí hết ở chương Lời nói cuối nha, ngày Thiên Yết ngủ mấy tiếng hay Cự Giải có skincare không mình cũng bật mí hết nhe > <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro