Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảo bước dưới cái nắng hanh hanh cuối ngày tàn, Cự Giải chăm chăm dõi theo bóng mình trải dài trên con đường xế chiều. Chiếc cặp đen đung đưa theo nhịp bước chân nhỏ. Nếu là mọi ngày thì Giải còn có xe đạp chiến hữu nữa cơ, nhưng hôm nay thì hay rồi, chiến hữu của cô đang nằm ở tiệm sửa xe, và giờ cô được dịp luyện cho đôi chân săn chắc!

Kể ra cũng hay hay, hiếm khi nào Cự Giải được bước chậm rãi và ngắm nhìn những áng mây nhuốm màu hoàng hôn, được tận hưởng cơn gió nhè nhẹ mang hương chiều phớt nhẹ trên đôi gò má! Quả thật, Giải rất muốn làm giống các nữ chính trong những câu chuyện mà cô hay đọc, đó là nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc có một không hai này, nhưng cô biết một điều nếu làm vậy, chắc chắn cô không cần về nhà nữa, và nơi ở mới của cô là nhà xác!

Cự Giải quái đản theo cách kì lạ, thích đạp xe vòng vòng bên bờ hồ, thích nhìn mưa, thích ngắm nắng, thích vẽ gió... Nhưng lại sợ ướt, sợ đen, sợ đủ thứ. Có lẽ chính vì sự nhạt nhẽo này của cô mà bạn bè chỉ vẻn vẹn sáu đứa, cứ vậy là lập thành nhóm, vui vẻ tâm sự, hồn nhiên cười đùa. Cự Giải thấy vậy là quá tốt rồi!

Dừng chân lại trước con hẻm nhỏ, cô nhìn chăm chăm lên cây xoài to tướng nhà hàng xóm, ôi xem kìa, tên trộm nào thế kia?? Giải đưa hai tay làm động tác kêu to "Ê!!! Yết lâm tặc, nay mày lại trèo à?!?!" Người con trai tên Thiên Yết, bộ đồ học sinh đã sớm đen vì mủ xoài, lại thêm chiếc quần tây xanh đen xắn lên quá đầu gối, hai tay áo bị cậu ta biến thành sát nách, Yết ném túi xoài về phía cô, hắn cười tươi quá độ nhanh nhảu trèo xuống, chiều nào Cự Giải đi qua đây cũng thấy hắn trộm xoài nhà hàng xóm. Bữa nào bị bắt cho biết tay nhau.

Cô ôm bịch xoài trong tay, chờ Thiên Yết nhảy xuống xong xuôi, sửa soạn lại bộ đồng phục nhàu nhĩ. "Bữa nào đó mày sẽ bị bắt con ạ!" Giải nhìn túi xoài vàng ươm trong tay, miệng hờ hững cảnh cáo tên trộm này! Yết cười ha ha hai tiếng "Thế bố không trộm lấy đâu mày ăn??" Cô nghe vậy liền cho cả bịch xoài vào mặt hắn, đồng thời trưng ra bộ mặt dữ tợn "Đồ mặt dày!! Tao ra chợ mua vẫn được!"

Thiên Yết nghiêng đầu né tránh, đoạn cười tươi "Đồ đần, xoài ngoài chợ có thuốc trừ sâu!!" Cự Giải tính nói đốp lại, nhưng rồi thấy cũng đúng nên thôi, im lặng cho rồi. Cô cũng không thích nói lý với tên trẻ con này! Cậu ta sinh sau cô những bốn tháng, nên dẫu cho hai đứa có là bạn chơi từ bé nhưng trong mắt Cự Giải, Thiên Yết chính là cậu em trai ngỗ nghịch, trẻ con!

"Chiến hữu tốt của mày đâu Giải?" Yết liếc mắt sang, giờ mới để ý nha, nay cô ngố này cuốc bộ. Cô hờ hững "Bể bánh rồi! Lát đèo tao về!!" Hắn cũng nhăn răng cười như dại.

Khu hai đứa sống chia ra ba con hẻm, Thiên Yết hẻm đầu, Cự Giải hẻm cuối. Thế nên lâu lâu đi chơi, cô đều mò qua hắn ăn vạ đòi chở. Riết cũng thành ra quen, Giải không thấy ngại, vì dẫu sao trong mắt cô Yết chính là em trai cơ mà!! Em trai chở chị có gì mà phải ngại chứ!

"Nay mày đúp?!?!" Cự Giải chợt nhớ ra điều quan trọng, hôm nay cô không thấy Thiên Yết đi học. Hắn cười toe toét "Ừ! Đúp đi hái xoài cho mày ăn!" Giải bắt đầu lèm bèm, và Yết thì cười xoà. Việc đúp học này đối với hắn chính là cơm bữa, miễn sao đừng quá số buổi quy định, và các kì thi có mặt đầy đủ thế là lên lớp! Cả chục năm nay có khi nào hắn không cúp, riết rồi thành quen, phụ huynh chẳng ý kiến nhiều và Yết trở nên lờn mặt.

"Ê Giải, tao lỡ thích một đứa rồi, giờ sao?" Thiên Yết hơi trầm giọng làm cô phía sau phải cố gắng nghe hết câu nói. Giải tròn mắt, nhưng rất nhanh cô liền hớn hở, đôm đốp vài phát vào lưng Yết khiến cậu chàng oai oái. "Ai may mắn lọt vào mắt xanh mày vậy Yết?" Cô hơi đứng, và điều này làm hắn sợ, Thiên Yết gần như la toáng lên "Coi chừng té!! Mày ngồi yên cho tao!"

Bật cười khúc khích trước cơn giận của Yết, Giải hơi hạ người xuống, nhưng cô nàng nhất quyết chưa chịu ngồi yên "Mày nói cái đã, bằng không tao chả ngồi yên!" Hắn ngập ngừng đầu hàng, hứa sẽ nói. Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy nói, Cự Giải nổi cáu, giãy đành đạch không chịu ngồi im, cuối cùng Thiên Yết phải dừng xe, hai đứa ngồi nghỉ tại bãi đất trống.

"Nói nhanh đi!!" Giải hối thúc, cô rất muốn biết, vốn dĩ tò mò mà.

"Tao thích..... Một đứa.... Tên.... Cự Giải! Suốt ngày chửi tao như chó, ăn no gọi tao là pet, mỗi ngày cùng tao ăn xoài.... Ê Giải, tao thích mày!" Thiên Yết ngập ngừng, nhưng vẫn là phải nói, không nói thấy mệt hơn. Nhưng, không biết Giải có cảm thấy thế hay không! Cô ậm ừ, đôi mắt đen lay láy nhìn vào khoảng không vô định, đâu mới là chân trời, đâu mới là bến đỗ cuối cùng?

Yết cười tự giễu, biết thế khỏi nói sẽ vui hơn.... Nhưng không nói lại càng bức bối, hắn cười trừ, kiểu nào cũng ăn hoạ, thôi thì kệ mẹ vậy! Dẫu sao cũng giải phóng con tim, cho nó vòng vòng mấy ngày rồi quay về cũng được mà!

Diễn biến tâm trạng của Cự Giải lại chẳng như Thiên Yết, cô cảm thấy hơi bất ngờ, có cả vui và xen lẫn chút bối rối. Đưa mắt nhìn xa xăm chẳng qua là muốn che dấu đi sự xấu hổ, tiếng loạn nhịp từ con tim thiếu nữ! Tạm thời Giải không biết nên trả lời thế nào, sống mười mấy năm trời, hôm nay là lần lầu tiên nhận được lời tỏ tình từ thằng khác giới thế này!

Thiên Yết bình sinh không kiên nhẫn, cả trong đời thường lẫn tình yêu, quá lâu mà không nhận được câu trả lời của cô, hắn phủi quần đứng dậy cước bộ ra phía chiến mã của mình.

"Đi! Tao hộ tống mày về!'' Hắn nói vọng lại. Cự Giải hơi ngây người, tại sao hắn lại có thể làm như chưa có gì xảy ra nhỉ? Vậy... Lời lúc nãy có được tính là sự thật không? Cô cụp mắt, phủi nhẹ chiếc váy đồng phục xếp ly xanh. Muốn biết phải sự thật hay không thì tự mình kiểm chứng!

Cô bước lại gần Yết, tay trái cầm túi xoài, tay phải quải chiếc cặp đen trên vai, bao nhiêu là hình tượng thục nữ đều mất sạch. Hắn cười cười giật lấy chiếc cặp nhưng cô lại tránh sang, đoạn cười cợt "Yết này! Vừa rồi cứ xem như nói đùa!"

Lời vừa dứt, xung quanh im lặng như tờ. Đến mức hai đứa có thể nghe thấy nhịp tim của nhau, hơi thở đều đều và cả tiếng gió như thét gào trong không trung. Cự Giải hơi mím môi, cô lo lắng với bầu không khí quái đản chết tiệt này! Hy vọng mọi thứ sẽ đúng hướng của nó mà tiến triển. Giải âm thầm quan sát gương mặt của Thiên Yết. Cậu lặng người, vẻ mặt thoáng nét buồn, đôi mắt đen láy mênh mông không vương chút ý niệm nào, tâm tư của cậu lúc này liệu ai đoán được?

"Những lời tao nói chưa bao giờ là đùa, bởi khi bên cạnh mày, tao chỉ muốn sự thật hiện diện. Cả lời lúc nãy tao nói cũng chính là tận đáy lòng... Nếu không đồng ý, mày hãy cứ thẳng thừng từ chối chứ đừng xem chân tình của tao chỉ đơn thuần là lời đùa vui!" Thiên Yết quay lưng lại, cậu kiềm nén tức giận và hụt hẫng. Bởi nếu Cự Giải im lặng, cậu sẽ còn hy vọng, còn cơ hội. Nhưng giờ quá hiểu, cô không chấp nhận cũng miễn cưỡng cố chịu, nhưng thế quái nào lại nói đó là lời nói đùa.

"Lên! Tao chở về!" Yết hơi lạc giọng. Giải ngạc nhiên, trời... Đừng nói hắn ta khóc nhé! Cô chỉ là thử tính xác thực thôi mà!

"Yết!!" Cự Giải giật nhẹ tay áo hắn, không phản ứng. Cô lại giật, tầm cỡ cái thứ năm, hắn mới hơi quay đầu chứ chẳng thèm mở miệng. Cô chột dạ, chắc phải thành thật khai báo quá! Hít một hơi dài, Cự Giải tuôn một tràng từ ngữ, câu chữ chẳng mấy chau chuốt, lắp ba lắp bắp khiến Quân đau đầu. Cậu không thể tiếp thu hết, nhưng hai câu cuối cậu lại nghe rất rõ!

"Tao... Tao cũng vậy! Lúc nãy vốn chỉ muốn thử.... mày nói thật hay không thôi! Giờ... Giờ biết rồi! Tao... Yết...Tao... Ừm..." Cự Giải ấp a ấp úng, mãi không nói hết câu. Cuối cùng cô dùng hết can đảm, đôi mắt nhắm tịt, nói thật to:

"Tao muốn làm bạn gái mày!"

Thiên Yết hoàn toàn không tin vào tai mình, hắn ngây ngốc ra đó. Mãi một lúc sau mới ý thức được điều gì xảy ra, hắn đần thối mặt "Nói lại đi Giải!"

Cự Giải mặt mày đã sớm nhuộm đỏ, cô lắc đầu lia lịa. Thiên Yết phì cười, hắn nắm cổ tay cô lại ngăn không cho đào tẩu. "Vốn dĩ là tao định tỏ tình với mày, ai ngờ thời thế đảo ngược, mày cũng đem tình thế đảo luôn!! Vậy giờ quyết định quen tao nha!" Giải gật đầu, cô nhảy tót lên yên xe, cố gắng giấu nhẹm cái gương mặt đỏ lừ kia. Thiên Yết cứ cười mãi không ngớt.

Chiều hôm ấy, trên con đường vắng người, ánh hoàng hôn nhè nhẹ chiếu sáng hai người họ như một lời chúc phúc. Từng vòng quay bánh xe ghi lại dấu ấn nơi đôi bạn đã đi qua! Và Cự Giải cảm thấy mình không đơn thân độc mã cùng chiếc xe đạp cũ kĩ nữa, mà thay vào đó là một người bạn chí cốt kiêm luôn vai trò bạn trai cô, luôn bên cô từng phút, từng giây! Thiên Yết, người cô yêu.

---Toàn văn hoàn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro