Chương 2: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách của một căn biệt thự xa hoa, một người thanh niên mặc bộ đồ quản gia màu đen với mái tóc màu bạch kim lấp lánh tỏa sáng dưới ánh đèn chùm đang cẩn thận lau những chiếc ly thủy tinh. Khuôn mặt tuấn mĩ của anh hiện lên sự buồn rầu xen lẫn lo lắng

-Haizz...sao đến giờ vẫn chưa về, chẳng biết có chuyện gì không

Bỗng tiếng "Choang" vang lên khiến anh giật mình nhìn lại thì thấy chiếc ly thủy tinh đã được chùi sạch sẽ bị vỡ tang thành từng mảnh dưới nền nhà. Đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại, có chút khó hiểu xuất hiện ở trên mặt anh

-Rõ ràng đã cẩn thận đặt trên bàn rồi, tại sao lại rơi xuống?

Anh ngồi xuống định dọn dẹp những mảnh thủy tinh thì đột nhiên một cảm giác bất an lạ thường kéo đến khiến anh rùng mình.

Không chần chừ thêm 1 giây nào nữa, người thanh niên cầm lấy chiếc chìa khóa xe đã để sẵn trên bàn, vội vã chạy ra ngoài, động tác nhanh nhẹn khởi động chiếc xe ô tô. Rồi mau chóng lao đi trong mưa. Anh cố gắng liên lạc với ông bà chủ nhưng đáp lại chỉ là tiếng"píp" vô vọng.

-Ba người xin đừng xảy ra việc gì-anh nghiến răng tăng tốc, chiếc xe lao nhanh vào màn mưa dày đặc

Trở lại với cô bé nhỏ tội nghiệp. Hai tay và hai chân bị trói chặt bởi dây thừng, mắt và miệng thì bị khóa chặt bởi tấm vải đen. Tiếng động cơ ô tô vang đều bên tai, chiếc xe di chuyển được một lúc thì dừng lại.

Cô bé nhỏ bị ném xuống sàn nhà xi măng lạnh ngắt có chút ẩm ướt. Mùi mốc xộc lên mũi. Mắt và miệng được cởi bỏ tấm vải. Cô bé hoảng sợ nhìn chung quanh một lượt. Chung quanh chỉ toàn là bụi bặm, gỗ xây nhà nằm la liệt ở mọi nơi và một số đồ linh tinh đã cũ, bám đầy bụi. Duy chỉ có ánh đèn là như vừa mới được thay mới. Cô bé hiện ra suy nghĩ rõ ràng là đang bị nhốt ở một tòa nhà chưa được xây xong đã bị bỏ hoang từ lâu.

Người đàn ông kia nở một nụ cười nhẹ khiến cho đứa trẻ không khỏi run lên sợ hãi, dự cảm về những điều xấu ập đến không ngừng trong trí não. 

-Tiểu loli, nếu muốn sống sót thì phải coi qua thái độ của bé à nha-ông ta vừa nói vừa dùng tay chạm vào cái má trắng nõn, mịn màng kia

Cô bé tránh né sự đụng chạm, ánh mắt liếc nhìn đầy tức giận. Ông ta cười sảng khoái rồi nhanh tay kéo đứa trẻ lại gần

-Như vầy thì sẽ dễ động hơn-Ông ta dùng tay cởi bỏ trói dưới chân cô bé rồi hung hãn xé chiếc váy màu xanh đang mặc trên người đứa trẻ

Làn da trắng mịn màng lộ ra, đặc biệt là đôi bồng vẫn chưa phát triển nhưng nụ hoa cũng đã nhô lên hồng hào một mảng kích thích người khác nhìn vào là chỉ muốn cắn một cái. Hai cánh môi anh đào nhỏ nhắn hơi giật giật vì sợ khiến cho người đàn ông kia thú tính càng tăng

Cô bé nhỏ hoảng sợ kêu lên"Không...không!", dùng sức quẫy đạp nhưng cũng chẳng đả động tới người đàn ông kia. Ông ta nhanh chóng kéo khóa quần xuống, lôi cự vật thô to ra đã cương cứng. Ánh mắt đứa trẻ thập phần kinh hãi, cả người không ngừng run lên bần bật.

-Không ngờ tiểu loli xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng của ta-Ông ta trong lòng bội phần sảng khoái đưa tay vuốt mái tóc đen mượt của cô bé

Ông ta cúi người xuống, đè lên thân thể nhỏ bé, cự vật hơi cọ sát vào mảng đùi mềm mại, trắng non. Một tay nắm chặt hai tay đang bị trói, tay kia xoa bóp ngực cô bé rồi liếm mút mặc cho cô bé kia kêu hét.

Hai chữ "Kinh tởm" lặp đi lặp lại trong đầu cô bé nhỏ, hai mắt ngấn lệ nhưng vẫn không làm phai đi sự căm phẫn, sắc bén dị thường. Đứa trẻ này thực sự chẳng hề giống với những đứa bạn cùng lứa, trong đầu đã định sẵn kế hoạch phản công lại tên đàn ông đang làm nhục mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro