Chương 3: Cố gắng trốn thoát (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông kia đang mảy may cắn mút bộ ngực quyến rũ không để ý tới hành động co chân của cô bé nhỏ. Quả thật, đây chính là cơ hội tốt để trốn thoát. Cô bé co hai chân lên, hít thở một hơi thật sâu rồi dùng hết lực đạp thẳng vào dương vật của ông ta.

Tiếng kêu chói tai "Á" bị tiếng mưa và sấm chớp lấn át khiến tên bên ngoài tuyệt nhiên không thể nghe thấy điều gì vẫn bình tĩnh ngồi hút thuốc. Cô bé nhanh chóng lăn qua chỗ khác cố gắng đứng dậy. Nhanh chóng cầm thanh gỗ to đã định sẵn từ trước tiến lại gần người đàn ông đang đau đớn co người giữ hạ bộ.

-Con đĩ nhỏ...hừ... muốn làm gì?-Ông ta nghiến răng tức giận, giọng nói có phần ngắt quãng vì đau

Cô bé ánh mắt lạnh khốc dùng thanh gỗ đập mạnh vào đỉnh đầu ông ta và cú thứ hai đập mạnh vào thái dương khiến người đàn ông nằm bất tỉnh rồi nhanh chóng chạy tìm chỗ trốn. Tuy rằng bị đánh vào hai yếu điểm nhưng cô bé vẫn là trẻ con người đàn ông kia chắc chắn sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Mà giờ cửa chính đã có người canh giữ, xung quanh không một bóng người, chỉ toàn là cây cối. Sức của 1 đứa trẻ 5 tuổi cư nhiên khó mà chạy thoát khỏi hai người đàn ông với chiếc xe ô tô. Chẳng khác nào con chuột nhỏ bị giam trong lồng kín.Bấy giờ chỉ còn 1 cách là kéo dài thời gian chờ người đến giải cứu.

Cô bé thận trọng men theo tường đi, may chóng tìm được một tấm vải dài đen phủ cơ thể đang run vì lạnh. Sàn nhà ẩm ướt, đầy nước, đèn ở các phòng đều bị hỏng cũng thật là thích hợp để tránh để lại vết chân ướt và khó phát hiện. Hành lang của ngôi nhà tối đen chỉ có ánh sáng bên ngoài chiếu vào soi sáng mập mờ qua các ô cửa kính đã bị vỡ. 

Một mảnh kính nhọn chỉa lên vẫn còn kiên cố bám trụ vào khung cửa sổ. Nó như một con dao sắc dễ dàng cắt đứt sợi dây thừng trói tay. Cô bé cầm sợi dây bỏ vào túi váy bởi nó vẫn là một vật hữa ích sau này. Căn nhà hoang này cũng thật nhỏ, đi được vài bước là đã đụng ngõ cụt. Còn có một con đường dẫn tới nhà bếp nhưng nơi đó không có một bóng đèn nào cả, chỉ toàn là mảnh đêm lạnh lẽo. Một ý tưởng lóe lên khi cô bé đưa mắt nhìn xung quanh, bên phải bé có một chiếc hộp được đặt sát một chiếc tủ quần áo làm bằng gỗ mun, chiều cao tủ gần đụng tới những thanh xà ngang trên trần nhà.

" Loạt soạt" thanh âm của tiếng người cử động nặng nề. Người đàn ông kia đã tỉnh dậy, đang xoa đầu đau đớn. Cô bé không khỏi trải qua một trận sợ hãi trên sống lưng. Cô bé cố gắng leo lên chiếc thùng xốp để hướng tới đầu tủ bụi bặm để trốn lên mái nhà. Nhưng lại sơ ý làm rớt một chiếc giày xanh lục bảo. Không kịp leo xuống lấy, bây giờ chỉ còn cách cầu nguyện người đàn ông kia sẽ không phát hiện.

Cô bé ngồi trên những thanh gỗ bắc ngang trên mái nhà mà lòng đầy khiếp sợ. Tiếng bước chân truyền đến, bóng dáng một người đàn ông đang nở một nụ cười tà mị trên khuôn mặt.

- Tiểu loli, mau mau ra đây, ta sẽ không trách phạt đâu trái lại còn đưa bé về nhà-Ông ta dùng thanh âm ngọt ngào dụ dỗ

Cô bé dùng tay che miệng và mũi, sợ sệt nín thở. Ông ta lại cất tiếng nói:

-Mau mau xuống đây, ta sẽ liền cho bé ăn 'kẹo ngọt'

Đây là lời lẽ muốn dụ dỗ một đứa trẻ ngây thơ sao, thực nực cười. Ông ta lại vừa nói vừa đạp mở từng cánh cửa phòng. Rồi ông ta lại gần cái tủ gỗ như vừa nhìn thấy cái gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro