Chương 4: Cố gắng trốn thoát (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ta khóe miệng nhếch lên nụ cười, đế giày gõ vào nền đất làm thành một giai điệu:"Thấy rồi nhé!!!"- Người đàn ông mở toang cửa tủ, cứ tưởng đã phát hiện con mồi, ai ngờ...Ông ta mặt sầm lại, không còn đủ kiên nhẫn để chơi trò mèo vờn chuột nữa.

"Đoàng" - Tiếng súng nổ lên nhưng tiếng mưa và sấm chớp vẫn át lại. Trong tay ông ta cầm một khẩu súng ngắn, viên đạn bay thẳng lên trời làm thủng một lỗ nhỏ ở trần nhà. 

- Bé con, nếu còn không ra thì ...kết cục sẽ là CHẾT- Ánh mắt sắc lạnh tỏa ra hàn khí

Cô bé co ro, nắm chặt mảnh vải đen, răng nghiến chặt lo sợ. Cô bé không nghĩ hắn ta lại có súng ngắn và người đứng sau tên này là người có lai lịch đáng sợ đến nhường nào. Lúc ánh lửa từ súng phát ra, cô bé đã nhận biết được khẩu súng ngắn ấy không tầm thường mà là một khẩu Beretta 92FS của Ý đã được tự cải tiến. Chỉ có những người trong quân đội, chính phủ và...chủ thế lực ngầm mới có khả năng nhập được khẩu súng này.

Tiếng "Rắc" cắt đứt dòng suy nghĩ của đứa bé. Xà ngang của trần nhà bị bỏ hoang này từ lâu đã bị mục khiến cho thanh gỗ cô bé đang ngồi có thể bị gãy bất cứ lúc nào. Thanh âm khiến người đàn ông phía dưới phải thu sự chú ý của tầm mắt lên trên trần. Làm sao đây, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Tim đập bất chấp nhịp điệu đến cả hơi thở cũng khó khăn.

"Rầm"-Tiếng động vang lên từ căn phòng khách, cứu nguy cho cô bé đáng thương. Cô bé thầm cảm ơn khi con chuột nào đó đã làm đổ chồng đồ cồng kềnh ở góc tường, nếu có thể chắc cô bé sẽ đem chú chuột ấy về làm vật nuôi để báo đáp rồi. Người đàn ông nghe thấy tiếng động thì khuôn mặt đã nảy lên ý đắc thắng, không chần chừ hắn sải từng bước dài hướng về phía phòng.

Cô bé như nắm được cơ hội hiếm có liền vội vàng leo xuống, trốn trong tủ, còn cẩn thận dùng sợi dây thừng lúc nãy cột vào phía thanh cầm bên trong cửa tủ. Chọn lựa một góc tối bên trong mà trùm kín người lại chỉ để một con mắt nhìn qua khe quan sát bên ngoài. 

Thanh âm đổ vỡ vang lên, người đàn ông kia đang tức tối đạp vào đống đổ nát. Mấy chục năm qua, hắn ta đã từng không ghê tay tìm và hạ sát không biết bao mạng người. Vậy mà giờ đây lại tìm không ra một con ranh 5 tuổi, phải chơi trò trốn tìm như vầy khiến máu nóng trong người hắn sôi lên cả não. Hắn nắm chặt thanh súng, răng nghiến lại, nếu như phát hiện con chuột nhỏ ấy ở đâu hắn sẽ khiến cho dục tử mà chết thảm dưới thân hắn. 

Trở lại với cô bé đang sốt sắng trong tủ, không khỏi lo lắng. Cô bé không dám chắc liệu rằng tín hiệu cầu cứu có tới được hay không, liệu rằng cuộc đời cô bé sẽ kết thúc trong hôm nay hay sao? A, vậy cũng tốt, có thể được cùng bố mẹ sống ở trên thiên đường vẫn đỡ hơn một cuộc sống cô đơn, mồ côi sau này. Nghĩ tới đây lòng quặn thắt lại, nước mắt cứ tuôn ra, thanh âm"papa, mama" tự bật ra. Cô bé úp miệng vào tấm vải ngăn không cho thanh âm phát ra.

- Ồ, con chuột nhỏ cũng thông minh lắm nhỉ, có thể trốn được đến chừng này thời gian-Tiếng của người đàn ông ở cửa tủ phát ra-Vậy thì tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục vì việc làm thất lễ đấy

Nụ cười rùng rợn của ông ta vang lên phá tan lí trí của cô bé. Ông ta dùng lực kéo mở cửa tủ nhưng không được. Cô bé hoảng sợ chẳng biết làm gì cả chỉ biết dùng ánh mắt vô hồn nhìn về cánh cửa tủ gần bị  gãy. Người đàn ông mất kiên nhẫn dùng súng bắn vào bản lề của cửa tủ khiến cánh cửa bung ra. Hắn khóe miệng nhếch lên một nụ cười thõa mãn, tròng mắt hoang dại nhìn vào cô bé đang thất thần nhìn hắn.

- Để xem, con ranh mày còn chống cự kiểu gì- Ông ta vừa nói vừa dùng tay bóp cổ cô bé xách lên khỏi mặt đất, khoái chí khi thân hình nhỏ bé đang cố vùng vẫy thoát ra.

Bỗng một thanh gỗ hướng tới đầu ông ta, một cú đánh chí mạng khiến hắn lảo đảo, mất thăng bằng thả rơi cô bé nhỏ nhưng ai đó đã ôm chầm lấy cô bé vào lòng. Đuối sức đôi mắt nhỏ bé mờ đi. Chung quanh sau đó liên tiếp phát ra tiếng súng và tiếng nổ kinh hoàng bên ngoài làm rung chuyển căn nhà nhưng cô bé vẫn thiếp đi, say giấc trong lồng ngực rắn chắc và ấm áp. Chỉ còn lại loáng thoáng thanh âm dịu dàng, trầm ổn và đau buồn mà quen thuộc của ai đó bên tai:

- Thiên Yết, em đã chịu khổ nhiều rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro