Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 7 giờ tối - Tại một khu nhà trọ thuộc đường Cao Lâm ]

Thiên Yết thở dài não nề dựa lưng vào tường, hôm nay tăng ca nên cô phải làm việc đến tận 7 giờ tối mới được tan. Nếu không thì giờ này, đáng lẽ cô đã đánh được một giấc no nê trên chiếc giường êm ái sau khi ăn thứ gì đó rồi.

Từ Thiếu Nhân Mã, tên chết tiệt...dám bỏ cô về trước với đống bừa bộn mà anh ta bày ra. Báo hại cô bị quản lí mắng một trận té tát, Thiên Yết nắm chặt tay nghiến răng ken két, cơ thể tỏa đầy hắc tuyến.

Có trời mới biết, cô định xử lí Từ Thiếu tổng như thế nào~ Không phải do hôm nay Nhân Mã bỏ cô về trước thì quản lí cũng không dám đả động, trách mắng cô đâu. Cả công ty đều biết, cô là người được Từ Thiếu tổng cưng chiều thế nào mà.

Thiên Yết lúi húi lấy ra trong túi xách chiếc chìa khóa phòng, mở vội cửa rồi lao thẳng vào bên trong. Mặc kệ cho giày dép ném tứ tung mỗi nơi bay một chiếc, túi xách không thương tiếc mà ném thẳng lên giường. Việc cô cần làm bây giờ là tắm, ăn và ngủ. Những chuyện khác tính sau.

Nghĩ là làm, Thiên Yết tung tăng chạy vào phòng tắm, vứt bỏ đống quần áo bẩn bên ngoài. Thiên Yết bước chân vào bồn tắm ấm áp mà cô đã chuẩn bị sẵn từ trưa, đắm mình trong nước ấm khiến cô cảm thấy sảng khoái thiệt a~

Ngâm mình được một lúc, Thiên Yết bước ra ngoài tay vớ lấy chiếc khăn tắm trên thanh cửa rồi quấn quanh mình. Đứng trước gương để chải tóc, Yết Nhi bắt đầu ngắm nghía khuôn mặt của mình rồi tự đánh giá.

Nhan sắc của cô không phải loại tầm thường, cũng có thể nói là thuộc loại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Bước chân ra khỏi nhà tắm, Thiên Yết đi đến phòng ngủ rồi sà xuống chiếc giường êm ái của cô. Lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo bên cạnh, Thiên Yết bắt đầu mò tìm số của chị hai Bạch Dương rồi lẩm bẩm.

- Thể nào chị hai cũng là đang cùng anh rể đi ăn tối, tại sao lại đi mà không rủ em hả chị hai???!!!

Bấm nhanh dãy số trên điện thoại, Thiên Yết kề chiếc điện thoại bên tai. Chờ đợi một lúc, tiếng "tút...tút...tút" cứ kêu lên từng hồi, Thiên Yết bực mình nắm chặt điện thoại.

Hừ, đã bỏ mình đi ăn lẻ rồi mà còn không nghe máy.

Đang lẩm bẩm dở thì đầu dây bên kia đã nhấc máy, một giọng nam ồm ồm vang lên. Thiên Yết đơ người, đây là máy chị gái cô mà...sao lại có người đàn ông nào nghe máy thế này?!

- Chào Thiên Yết, chắc hẳn cô là em gái của Trịnh Bạch Dương?

Thiên Yết gằn giọng, đáp trả lại câu hỏi vừa rồi.

- Đúng...thì sao?

Giọng nói từ đầu dây bên kia bắt đầu vọng lên tiếng cười lớn, rất lạnh người. Thiên Yết khẽ run lên, bàn tay càng lúc càng siết chặt lấy chiếc điện thoại.

- Chị gái yêu dấu của cô đang ở trong tay bọn tôi. Muốn chị gái cô trở về an toàn thì mang ngay 500 triệu đến nhà kho bỏ hoang đường Từ Tống. Đúng 23:50, tôi chưa thấy cô cùng tiền ở đó thì hãy chờ mà nhận xác chị gái yêu dấu của cô đi. À...nên nhớ là đừng báo cảnh sát nếu cô muốn chị cô toàn vẹn.

Thiên Yết hoảng hốt, tay cô cơ hồ như muốn bóp nát chiếc điện thoại đáng thương, bất chợt cô quảng cái điện thoại qua một bên. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt, cơ thể run lên từng hồi.

Hiên tại cô đang rất hoảng loạn, hóa ra Bạch Dương bị bắt cóc chứ không phải bỏ cô đi a.

Nhưng hiện tại, kiếm đâu ra 500 triệu?? Ngày xưa, 500 triệu với cô chỉ là số tiền nhỏ bé, chỉ cần vung tay là tiền sẽ chất đống ngay. Nhưng hiện tại, Trịnh gia đã phá sản, cha mẹ bỏ cô cùng chị gái mà đi...100 triệu đã khó xoay xở rồi thì 500 triệu biết kiếm đâu ra?!

Ngay lúc này, trong đầu Thiên Yết lóe lên một ý nghĩ. Tay cô vươn ra phía đầu giường, vớ chiếc điện thoại ở đó, lướt nhanh trên màn hình mong tìm kiếm số điện thoại nào đó.

Đúng rồi, là Kim Ngưu...anh ấy là người yêu của chị hai nên có thể sẽ giúp được.

Vừa nghĩ Thiên Yết vừa ấn vào dãy số vừa tìm được có ghi chữ "Anh rể tương lai"

Thiên Yết lại một lần nữa kề chiếc điện thoại bên tai, tiếng "tút...tút...tút" lại một lần nữa kêu lên. Thiên Yết càng ngày càng ghét cái tiếng "tút" chết tiệt này rồi nha, đang bực mình thì đầu dây bên kia đã nhấc máy.

- Alo?

Thiên Yết như vớ được vàng, cô vội vàng mở miệng nói, nước mắt không tự chủ được mà lại tiếp tục rơi.

- Anh rể...chị hai bị bắt cóc rồi!!

Thiên Yết vừa dứt lời, phía bên kia đã vang lên tiếng hét như muốn chọc thục màng nhĩ của Thiên Yết.

- Em vừa nói cái gì?! Bạch Dương bị bắt cóc??

Thiên Yết đưa tay lau sạch nước mắt, nàng trầm giọng rồi từ từ kể lại mọi chuyện. Lúc này không phải là để hoảng loạn, cần phải thật bình tĩnh.

- Hôm nay em đi làm về muộn, không thấy chị hai ở nhà nên em cứ nghĩ là hai người đi ăn tối. Em gọi điện cho chị hai thì là một người đàn ông nghe máy, hắn nói đêm nay 23:50 mà không mang đủ 500 triệu đến nhà kho đường Từ Tống thì hắn sẽ giết chị hai.

Thiên Yết vừa nói hết câu, phía bên kia chỉ còn lại tiếng vụn vỡ của thứ gì đó, điện thoại cũng tự nhiên mất kết nối.

Thiên Yết run nhẹ, không phải anh rể bóp nát điện thoại đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro