Chương 2 (p.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải anh rể cô đã bóp nát điện thoại rồi chứ?!

Thiên Yết khẽ thở dài, đúng là Ngưu ca có khác, yêu chị gái cô đến điên rồi. Mà thôi, Thiên Yết cũng cần đi tìm người giúp, báo với mình Kim Ngưu chưa đủ cần phải gọi cảnh sát nữa.

Thiên Yết tự nhủ rồi tiến đến chiếc tủ đồ, cô vớ lấy chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần bò, thay nhanh bộ váy ngủ rồi mặc bộ đồ vừa chọn. Thiên Yết cầm lấy chiếc túi xách và điện thoại đi ra phía cửa.

Thiên Yết chọn cho mình đôi giày thể thao màu trắng, có vẻ hôm nay cô sẽ cần vận động nhiều nên giày cao gót vứt qua một bên đi.

Vừa mở cửa bước ra ngoài, đập vào mắt cô là Bình ca đang đứng dựa vào lan can trước cửa phòng cô, nụ cười trên môi thật tươi rói a~

Thiên Yết giật mình, lùi về phía sau vài bước, chẳng may dẫm trúng chiếc giày cao gót cô vừa vứt ra nên ngã ngửa ra sau. Thiên Bình nhanh chân tiến đến, đỡ được cô.

Tay anh vòng qua eo cô cứ thế mà siết chặt, hai người mặt đối mặt, tư thế thật ám muội nha. Thiên Yết đỏ mặt vội vùng vẫy khỏi vòng tay của Thiên Bình, cô đứng thẳng dậy định mở miệng quở trách Bình ca vì đã làm Yết ta giật mình.

Bỗng nhiên vì nhớ ra chuyện gì đó, cô vội nắm lấy cánh tay Thiên Bình mà lắc lên lắc xuống. Thiên Bình bị lắc nhiều quá nên đơ luôn, anh đưa tay gỡ tay của Thiên Yết ra rồi dùng miệng trấn an nàng.

-      Thiên Yết...có việc gì thì hãy bình tĩnh mà nói, đừng lắc anh nữa! Chóng mặt sắp xỉu rồi!

Thiên Yết nghe được lời Thiên Bình thì cũng ngừng lại, buông tay ra khỏi cánh tay của Thiên Bình. Nghiêm túc đứng dịch ra xa một chút, Thiên Yết bắt đầu mở miệng kể về việc xảy ra với Bạch Dương, nước mắt rơi lã chã.

Thiên Bình sau khi nghe được chuyện thì cũng rút điện thoại ra gọi điện cho ai đó, nói chuyện xong xuôi. Bình ca đưa tay lau nước mắt cho Thiên Yết, tay kia xoa xoa đầu của cô rồi nói.

-      Không sao, đừng khóc nữa! Anh đã gọi điện cho đội đặc nhiệm rồi, họ sẽ đến đó ngay bây giờ. Hiện tại chúng ta cũng nên đến đó xem tình hình.

Thiên Yết gật đầu ngoan ngoan, hất tay Thiên Bình qua một bên, cô tự đưa tay lên lau nước mắt. Nàng tự nhẩm trong lòng, quả không hổ danh là Phó giám đốc cục cảnh sát Bắc Kinh, chỉ cần gọi một cú điện thoại là có thể huy động được đội đặc nhiệm. Bái phục, bái phục...

Thiên Bình cười khổ, anh vốn định qua đây mời Thiên Yết đi ăn tối, không ngờ lại dính vào chuyện này....thiệt khổ quá đi.

"Mà thôi, đây cũng là cách ghi điểm với Thiên Yết, cứu được chị cô ấy thì có khi cô ấy sẽ theo mình về nhà để trả ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro