Chương 2 (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cộng tác viên: NiATr6)

Mọi chuyện tưởng chừng như giải quyết xong khi Kim Ngưu và Thiên Bình đã có một kế hoạch hoàn hảo để cứu được Bạch Dương mà không phải mất bất kì khoản tiền đồ sộ nào. 

Nhưng quả nhiên linh cảm của Thiên Yết không bao giờ là sai, cô biết việc đó sẽ không thể giống y như trong tưởng tượng của họ, và hiện giờ tình cảnh đang rất nguy cấp khi chính cô là người đang gặp nguy hiểm.

- Lùi lại! Không ta sẽ giết chết cô ta.

Kẻ bắt cóc biến thái ghì siết lấy người cô, con dao của hắn kề sát bên cổ cô. 

Thiên Yết khi ở trong tay hắn không hề tỏ chút sợ hãi, cô vẫn rất bình tĩnh, cố gắng theo sát nhịp bước của hắn để có thể tránh tổn hại cho cơ thể mình. 

Kim Ngưu, Bạch Dương và Thiên Bình vẫn ở ngay trước mắt cô với đầy sự lo lắng. Bạch Dương siết chặt tay Kim Ngưu, cũng chỉ biết khóc và xin hắn tha mạng cho cô. Kim Ngưu mặt lạnh tanh không nói gì, ánh mắt đảo quanh như đang suy nghĩ thứ gì đó, Thiên Bình cũng vậy, cũng trầm tư và luôn cố giữ sự bình tĩnh cho kẻ biến thái kia.

- Mau vứt hết điện thoại của các người ra đây. Mau!

Dường như Kim Ngưu vẫn rất lưỡng lự về yêu cầu của hắn, nhưng Thiên Bình và Bạch Dương đã nhanh chóng giao nộp điện thoại.

- Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu?

Ánh mắt Thiên Bình bỗng lộ vẻ gì đó tà hắc nhìn về phía Thiên Yết.

- 5 tỷ tiền mặt và phải được giao đến ngay bây giờ.

Chắc chắn là do sát khí của Thiên Bình mà bỗng kẻ trộm ngu ngốc run sợ rồi lại kề gần dao vào cổ cô hơn nữa. Lưỡi dao sắc nhọn sượt qua làn da trắng sứ của Thiên Yết, tạo thành một vệt dài ngang qua cổ cô. Từng giọt máu đỏ tươi nóng hổi cứ thế mà nhỏ tong tong xuống dưới đất.

Bạch Dương nhắm chặt hai mắt, hai bàn tay càng siết chặt vào nhau hơn bao giờ hết. Kim Ngưu nhẹ nhàng đưa tay xuống, nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Bạch Dương, truyền một chút hơi ấm từ mình cho nó. 

Thiên Bình chứng kiến vết thương trên cổ Thiên Yết thì trở nên kích động hơn bao giờ hết, anh nóng vội định xông lên nhưng lại bị Kim Ngưu giữ lại bởi một ánh nhìn sắc lạnh. Ẩn sâu trong đó là hàm ý của Kim Ngưu với anh.

Thiên Yết bỗng mỉm cười, nói:

- 5 xu cũng sẽ không có cho ông đâu. Cơ mà dù có 5 tỷ lấy được từ tôi, ông nghĩ ông cũng có thể mang số tiền đó ra khỏi đây dễ dàng?! Nhầm rồi... mà ông cũng sẽ không thể giết tôi được đâu.

- Sao?! 

Khi hắn còn đang chưa hiểu ý của Thiên Yết thì đã có người nắm lấy cổ tay hắn từ đằng sau, một cú vật xuống thật vô cùng đẹp mắt. Người đó là Cự Giải, đi sau anh là một vài người mặc vest đen, trên tay vẫn còn đang cầm vài cây gậy bằng sắt, có một vài người thì cầm theo cả súng ngắn. Trên người, chiếc áo sơ mi trắng của họ đã thấm đẫm vết máu tanh nồng.

- Tôi tưởng cậu sẽ không đến cơ.

Kim Ngưu kéo Bạch Dương bước đi, tiến đến phía của Cự Giải. 

- Không phải không đến. Càng không phải đến muộn. Mà tôi biết chớp thời cơ để tiến tới.

Cự Giải vừa nói vừa nhìn qua Thiên Bình như thể móc máy và chế giễu anh về việc đội cảnh sát của anh yếu ớt và dễ bị hạ gục thế nào.

 -Em ổn không?

 Thiên Bình quay ra nắm lấy tay Thiên Yết, anh còn không thèm để ý đến lời xỉa xói của Cự Giải. Ưu tiên hàng đầu của anh bây giờ là để lo cho cô, không có thời gian cãi nhau với người khác. 

- Em ổn. 

Thiên Yết rút tay khỏi Thiên Bình rồi ra chỗ Bạch Dương. Hai chị em ôm chầm lấy nhau mừng ra mặt, Bạch Dương vẫn đang nước mắt ngắn, dài ôm chặt cô em gái nhỏ bé của mình.

-Ổn rồi chị à, không sao nữa rồi.

Thiên Yết mỉm cười lấy tay vuốt tóc Bạch Dương, nhẹ nhàng mở lời trấn an chị. Đợi cho Bạch Dương nín khóc, Thiên Yết dịu dàng dẫn cô chị của mình giao cho Kim Ngưu, còn mình thì đi cảm ơn Cự Giải và Thiên Bình. Dù gì thì hôm nay cả hai đều giúp đỡ cô rất nhiều, trong đầu Thiên Yết đang có một ý nghĩ nhỏ xẹt qua. Cảm ơn bằng cách này thì có lẽ là được đấy.

Một lúc sau thì cảnh sát tới bao vây khu vực và đưa kẻ bắt cóc kia đi. Khi đó họ mới an tâm mà về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro