Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, chính xác hơn là 5 giờ 32 phút sáng, Yết nhi đã bị đánh thức bởi tiếng chuông từ chiếc điện thoại yêu quý reo ầm ĩ. Ngái ngủ đưa tay với lấy chiếc điện thoại đặt trên chiếc tủ gỗ, Thiên Yết kề nó vào tai mà chẳng thèm nhìn tên người gọi.

- Alo?

Ngay khi vừa dứt câu, phía bên kia đã vang lên thanh âm hào hứng của một người đàn ông. Thiên Yết không cần nhìn tên, cũng biết ngay đó là giọng của Từ Thiếu tổng. Nghe hàng ngày mà không quen thì chắc Thiên Yết cô phải đi rèn luyện lại phản ứng của não bộ hay kiểm tra IQ mất.

- Thiên Yết...đến công ty đi, tôi có chuyện muốn nói với em!

Đêm qua, hơn 2 giờ sáng thì Thiên Yết cô mới được đáp cánh xuống chiếc giường êm ái. Vậy mà 5 rưỡi sáng đã gọi điện bắt cô đến công ty hả??! Không có chuyện đấy đâu...

- Từ Thiếu tổng, hôm nay tôi muốn xin nghỉ!! Đêm qua chưa ngủ đủ nên tôi không lết ra khỏi giường nổi đâu.

Một giọng nói ngạc nhiên phát ra từ chiếc điện thoại, Thiên Yết chưa nhìn thấy Nhân Mã ngạc nhiên bao giờ. Cô mới chỉ nhìn thấy vài cái biểu cảm từ cái mặt lạnh của anh, ngoài ra cô còn dám chắc rằng chưa có ai khác ngoại trừ cô được chiêm ngưỡng cái mặt vui vẻ của anh đâu. Đó là Thiên Yết nghĩ thế.

- Chưa ngủ đủ?! Em là heo chắc?? Tối qua 5 giờ tôi đã cho em về, từ công ty về nhà em chắc cũng chỉ mất 20 phút. Thế trong khoảng thời gian từ 5 rưỡi đến sáng hôm nay, em đã làm những gì mà chưa ngủ đủ?

Aizzzz...nhắc đến đoạn 5 giờ cho về là máu nóng trong người Thiên Yết sôi hết cả lên. Siết chặt cái điện thoại yêu quý trong lòng bàn tay cơ hồ như muốn bóp vụn nó, Thiên Yết nghiến răng ken két rồi vặn cái giọng lên mức cao nhất có thể mà hét qua cái điện thoại.

- 5 giờ đã cho tôi về? Anh có nhầm không hả Từ Thiếu tổng... tối qua tôi đã phải ở lại thêm một tiếng rưỡi đồng hồ chỉ để dọn dẹp cái bãi chiến trường mà anh bày ra. Đã thế tối qua chưa kịp ăn gì đã dính phải một vụ rắc rối....anh biết là gì không?? Chị tôi bị người ta bắt cóc đấy, hôm qua tôi còn bị người ta kề dao uy hiếp, cổ tôi bị rạch một đường dài ngoằng này, may mà có Thiên Bình ca và Cự Giải ca giúp không thì chắc hôm nay tôi đã không còn ở đây mà cãi nhau với anh rồi!!!

Vừa kết thúc câu nói, Thiên Yết bỗng nhiên cảm thấy một luồng sát khí lạnh run tỏa ra từ cái điện thoại. Quái lạ...cô đâu có nhét nó vào tủ lạnh mà sao lại mát thế này?

- Bắt cóc? Uy hiếp? Cổ em bị thương? Sao em không gọi điện cho tôi...mà Thiên Bình ca với Cự Giải ca là ai??

Thôi xong rồi...cúp máy nhanh còn kịp!!! - Trích suy nghĩ  ngây thơ của Thiên Yết, cô nàng đang nghĩ chỉ cần cúp máy thì bão táp sẽ biến mất không dấu vết.

Nghĩ là làm, khi Nhân Mã vừa hết câu là ngay lập tức Thiên yết đã cúp máy điện thoại. Quẳng nó trở lại vị trí cũ, Thiên Yết lại tiếp tục vùi đầu vào chăn say giấc nồng.

[ 1 tiếng sau]

E hèm...bây giờ là 6h45, thời điểm đáng lẽ ra là Thiên Yết đã phải chuẩn bị xong xuôi mọi thứ và đến công ty nhưng cô nàng vẫn còn đang yên giấc ngủ trên chiếc giường êm ái. 

Mặc dù đã báo với Từ Thiếu tổng về việc xin nghỉ nhưng cô nàng vẫn còn cảm thấy áy náy lắm nên đã cố gắng lết cái thân tàn tạ của mình vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đến công ty làm việc.

Bước đến nhà tắm, Thiên Yết bỗng nhiên cảm thấy nhói đau ở vùng cổ. Đưa bàn tay trắng nõn của mình chạm vào chiếc cổ, Thiên Yết sờ thấy một cái gì đó khá là nhớp nháp. Giơ ra nhìn, lọt vào mắt cô là vài ngón tay ướt đẫm thứ dịch nhầy nhụa màu đỏ.

Lúc này cô mới ngớ người ra mà nhớ lại sự việc đêm qua cô phải trải qua. Cơ mà quái lạ?! Rõ ràng hôm qua đã nhờ Thiên Bình băng bó cho cơ mà nhỉ, sao giờ vẫn còn chảy máu thế này?

Liếc quanh chiếc giường một hồi, Thiên Yết bỗng dưng nhìn thấy miếng băng trắng dài có vài vệt máu trên đó. Đêm qua nằm ngủ, thấy vướng qua nên cô đã tháo nó ra khỏi cổ, chắc là vì cựa quậy và va quệt nhiều quá nên vết thương mới toác ra. 

Thiên Yết nhanh nhẹn lục chiếc tủ gỗ của mình, lôi ra một hộp nhỏ màu trắng có dán hình chữ thập, lấy ra một hộp cồn dùng để sát trùng, một cuộn băng gạc cùng cuộn băng dính, sau đó là bước ra chiếc bàn trang điểm để băng vết thương.

Thiên Yết đổ ra khăn một ít cồn, sau đó nhẹ nhàng lau rửa vết thương trên cổ mình. Cô kéo ra một đoạn băng khá dài, cuốn nó quanh cổ một cách thuần thục như thể đã làm nhiều lần rồi. Cuối cùng là cố định lại cả dải băng bằng băng dính, Thiên Yết làm rất gọn gàng nên nó trông như thể là phụ kiện chứ không phải là để băng vết thương.

Xong xuôi mọi thứ, Thiên Yết bước đến bên tủ quần áo lấy ra một bộ đồ rồi bước nhanh vào nhà vệ sinh, dù gì cũng đã muộn nên Thiên Yết khá là vội vàng.

Đúng 7 giờ sáng, Thiên Yết đã vệ sinh và thay đồ xong. Vừa mở cửa phòng ra, một mùi thơm ngập tràn cả căn nhà. 

Bước xuống phòng bếp, trước mắt Thiên Yết là hình ảnh đôi bạn trẻ Kim Ngưu và Bạch Dương đang làm bữa sáng. Chậc chậc...hai người cứ ôm eo nhau mà tình tứ làm Thiên Yết thấy sến sẩm quá.

Thiên Yết khẽ ho khan một tiếng như báo hiệu cho đôi trẻ là cô đang hiện diện ở đây đó nha. Cả hai người quay sang nhìn Thiên Yết, Kim Ngưu vội vàng bỏ tay ra khỏi eo của Bạch Dương. Bạch Dương thì cầm cái chảo đi thẳng vào phòng khác như muốn tránh né sự tồn tại của Thiên Yết. Dù không nói nhưng Thiên Yết thừa biết cả hai người đang ngượng chín cả mặt ra.

Thiên Yết mỉm cười nhẹ nhàng chào Kim Ngưu rồi bước ra phòng khác, nơi bà chị Bạch Dương của cô vẫn đang cầm cái chảo rán trứng đứng ở đó. Thiên Yết đập vào vai Bạch Dương một cái rồi mở lời.

- Chị hai, em đi làm đây. Hai người cứ tiếp tục chuyện đại sự, em không can thiệp đâu~~

Bạch Dương đỏ mặt, vội vàng phân bua với Thiên Yết.

- Chuyện đại sự gì chứ...em đừng nói vớ vẩn. Chị không thèm nói chuyện với em nữa, đi làm đi!!

Thiên Yết cười cười rồi bước ra cửa, mở tủ giày lấy đôi giày cao gót màu đen. Cô mở cửa đi ra ngoài, không quên vẫy tay tạm biệt Bạch Dương và Kim Ngưu.

Hôm nay Thiên Yết diện một bộ đồ đậm chất thanh lịch, trong cùng là lớp bra màu đen nổi bật, phía bên ngoài là chiếc áo trong suốt có họa tiết hoa, ngoài ra cô còn khoác thêm một chiếc blazer màu xám khô phối cùng với chiếc váy xếp li màu đen. 

Đang rảo bước trên chiếc cầu thang, Thiên Yết bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên từ trong túi xách. Lôi nó ra, Thiên Yết bắt gặp ngay dòng chữ "Từ Thiếu tổng" nổi bật trên màn hình cùng dãy số dài ngoằng. Không để người bên kia chờ lâu, Thiên Yết đã nhấc máy và sau đó liền nói luôn một tràng dài.

- Từ Thiếu tổng, tôi đang trên đường đến công ty rồi. Anh làm ơn đợi một chút, tôi sẽ có mặt ngay bây giờ!!!

(Ảnh ở đầu là bộ đồ Yết nhi diện :)) Do ngu miêu tả nên phải làm thế này cho nó chắc ăn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro