Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cộng tác viên: badbadworst)

Nhanh nhẹn bước xuống cầu thang, Thiên Yết vừa đặt chân xuống hành lang tầng 1 đã bắt gặp ngay một bóng hình quen thuộc. Quen đến nỗi dù có cách xa vạn bước cô cũng nhận ra được.

Thôi chết rồi...Từ Thiếu tổng đến đây làm gì?

- Tôi tưởng em muốn nghỉ nên đến đón em đi chơi này?

Một giọng nói cất lên, lạnh buốt. Thiên Yết bất chợt đổ mồ hôi lạnh, chắc tại sáng sớm nay cúp máy vội nên khiến Nhân Mã bực chăng? Thiên Yết cười nhẹ, hai tay xua xua tỏ ý không cần.

- Không không không... tôi đã sẵn sàng để đi làm rồi!! Từ tổng không cần phải đến để đưa tôi đi chơi đâu. Vì vậy phiền Từ tổng về cho, để cho nhân viên khác trong công ty thấy thì sẽ không hay đâu. Tôi không muốn có bất kì lời bàn tàn không tốt đẹp gì sau lưng cả, nó khiến tôi cảm thấy không vui chút nào.

Nhân Mã nhận được câu trả lời của Thiên Yết liền nhăn mặt khó chịu. Dù gì anh cũng muốn đưa cô đi chơi để cho cô giải tỏa tâm trạng vậy mà bị đuổi về không thương tiếc thế này. (Yết nhi từ chối phũ thấy bà nội luôn :v)

- Họ bàn tán thế nào đều không khiến em phải bận tâm đến.

Thiên Yết không trả lời mà bơ thẳng luôn Nhân Mã, cô rảo bước thật nhanh xuống bậc cầu thang để đi ra phía đường lớn với ý định bắt xe bus đi làm.

Nhân Mã vội bước theo, anh kéo tay Thiên Yết lại. Cái kéo tay bất ngờ không may làm Thiên Yết bị sẩy chân, Nhân Mã nhanh nhẹn liền ôm Thiên Yết vào lòng.

Vì đang đứng ở bậc thềm nên cả hai đều lăn xuống dưới, Thiên Yết được Nhân Mã bảo bọc trong lòng nên không chút va đập với nền đất. Cả hai người nhanh chóng đứng dậy, Thiên Yết có hơi lo lắng cho Nhân Mã...dù gì thì người ta đã bảo vệ cô mà, cũng nên quan tâm một chút.

- Từ Thiếu tổng, anh có sao không? Anh có đau ở chỗ nào không vậy?

Được người đẹp hỏi han và lo lắng cho, Nhân Mã thấy vui nhưng không biểu lộ ra ngoài. Mặt anh lại bày ra cái vẻ lạnh nhạt thường ngày rồi.

- Uổng công tôi nghĩ em còn buồn bực vì chuyện của chị gái em đêm qua nên muốn cùng em đi chơi để giải toả. Em đã không cảm ơn tôi thì chớ, lại còn khiến tôi ngã cầu thang nữa...Em mau mau đền bù cho tôi đi!

Thiên Yết nhăn mày khó hiểu, khiến Từ Thiếu tổng ngã cầu thang đâu phải lỗi của cô? Chẳng phải do anh ta kéo cô lại nên cô mới bị sẩy chân ngã xuống cơ mà, ai bảo anh ta ôm cô rồi cùng cô ngã xuống chứ??? Cái này là lỗi của ai chứ...

- Từ Thiếu tổng, anh muốn tôi đền bù kiểu gì đây?

Dường như chỉ đợi câu này của Thiên Yết, Nhân Mã nhếch mép cười một cái nguy hiểm. Không đợi người ta tiêu hoá cái nụ cười của anh, Từ Thiếu tổng của chúng ta đã bước đến mà ôm chầm lấy Thiên Yết rồi.

- Em để nguyên cho tôi ôm thì đã là đền bù cho tôi rồi.

Thiên Yết vừa nghe hết câu nói thì đã kịp xử lí xong thông tin. Cô đưa tay đẩy thật mạnh Nhân Mã ra khiến anh va vào tường, khuôn mặt cô lúc này lộ rõ vẻ chán ghét và khó chịu.

- Từ Thiếu tổng, tôi đã nói với anh rồi. Tôi không hề muốn các nhân viên khác bắt gặp việc này, nếu anh muốn tán gái thì xin lỗi, mời anh kiếm đối tượng khác. Tôi không có ý định yêu đương gì bây giờ. Vì vậy nên mong NGÀI - TỪ THIẾU TỔNG, không đem tôi ra làm trò đùa giỡn.

Sau đó phất váy bước đi, để lại Nhân Mã vẫn đang còn chưa hiểu cái gì vừa diễn ra.
___________________

Do sáng hôm nay vẫn chưa ngủ đủ mà Thiên Yết phải đến công ty từ sớm, cũng chắc tại cái lí do thiếu ngủ đấy nên trông Thiên Yết mất phong độ hơn bình thường rất nhiều. Ngồi trên bàn làm việc mà Thiên Yết cứ gật gù, vì rất mệt mỏi nên không thể gắng gượng lâu, Thiên Yết gục xuống bàn ngủ một giấc sâu, gần như không biết trời đất là gì.

Một lúc sau bóng dáng một người đàn ông dong dỏng cao tiến tới bàn làm việc của cô, ngắm nhìn cô rất lâu rồi mỉm cười, sao lại có thể ngủ bình yên trên bàn phím máy tính thế này nhỉ? Anh nhẹ nhàng nâng đầu cô dậy, đặt chiếc áo vest đã được gấp gọn thành hình vuông xuống bàn để cô gối đầu lên, rồi khẽ cúi sát đầu vào mặt Thiên Yết...

- Đừng có làm trò trẻ con đó.

Thiên Yết bỗng mở trừng mắt, mặt đối mặt với Từ Thiếu tổng.

- Trả anh.

Thiên Yết gượng dậy rồi đưa trả chiếc áo cho Nhân Mã, mặc anh vẫn chưa hoàn hồn với hành động bất ngờ của cô ban nãy. Lúc sau anh mới hoàn hồn, điềm đạm bước vào phòng làm việc của mình. Sau đó, Thiên Yết vào phòng anh cùng xấp tài liệu trên tay; cô cẩn thận bày trí trên bàn để tiện cho anh đọc và tìm kiếm nhất có thể.

- 8h tối nay em rảnh không? Tôi lỡ mua nhầm 2 vé xem...

- Tôi có lịch rồi, xin lỗi sếp.

Nói rồi Thiên Yết quay ngoắt đi, chắc chắn sự thiếu ngủ cùng những bực tức sáng hôm nay anh khiến cô phải chịu làm cô cư xử lạnh nhạt với anh như thế, trong lòng Từ Thiếu tổng bây giờ là cả một trời giông bão.

Chẳng lẽ chỉ "vô tình" ôm cô ấy một cái mà lại thành thế này hả?! Nếu biết trước đằng nào Yết nhi cũng giận, anh sẽ cố ôm lâu hơn một chút rồi...thiệt tình!!!

Quả nhiên cả ngày hôm đó cô không hé môi nửa lời với anh, cứ lẳng lặng làm việc nhưng việc đó lại khiến Nhân Mã phân tâm đến độ cả tập ý kiến trên bàn chưa được phê duyệt một tập nào. Đến trưa, Nhân Mã lại ra ngỏ ý muốn đi ăn trưa cùng Thiên Yết nhưng chưa kịp mở lời thì cô đã biến mất không một dấu tích.

Trong lúc đó, Thiên Yết đang ở quán cafe gần công ty với cô bạn thân Song Ngư, tâm trạng cô đã tốt hơn rất nhiều.

- Hiếm khi bà chịu gặp tôi trong giờ hành chính nha.- Song Ngư trêu chọc Thiên Yết.

- Đây đâu phải giờ hành chính, nghỉ trưa rồi.

- Sao đây? Lại giận dỗi gì anh sếp tổng yêu quý à?

- Yêu quý cái gì? Khó chịu chết.

- Hừm, lúc thì bảo người ta cưng chiều mình, lúc lại bảo người ta khó chịu, lúc muốn lên giường với người ta, lúc lại bảo người ta đáng ghét không ưa nổi. Đến chịu với bà rồi đấy Thiên Yết...

Song Ngư thở dài chán nản trước lời ca thán của Thiên Yết.

Câu nói của Song Ngư khiến Thiên Yết chỉ muốn đánh một trận lên bờ xuống ruộng cho nó biết điều. Cái gì mà muốn lên giường chứ, Thiên Yết cô không nhớ đã phát ngôn câu này lúc nào. Nhưng gây chuyện với Song Ngư không phải dễ, bởi nó nắm được suy nghĩ của cô trong bàn tay, bí mật từ bé đến lớn nó đều biết, gây chiến với nó chẳng khác nào cô tự đánh mình.

- Mà tôi góp ý thế này. Tôi đã soi xét kĩ anh hàng xóm hàng làm cảnh sát của bà rồi. Theo bầu trời hiểu biết của tôi, thì anh ta quả nhiên đến mùa "chín trái", có thể "ăn" được rồi.

- Con bệnh hoạn này!

Thiên Yết đập mạnh vào trán Song Ngư cho bõ tức, sao nó lại có thể nghĩ ra mấy thứ quỷ quái như thế chứ?!

Song Ngư đang định đứng dậy để độp lại cho Thiên Yết một phát thì chuông bất ngờ reo lên. Song Ngư không thèm chào Thiên Yết, chổng mông quay phắt đi để lại Yết nhi vẫn đang ngơ ngác với đống đồ ăn Song Ngư gọi ra mà chưa trả tiền.

Con chết bầm, lại tốn một khoản của bà...Grrr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro