Lá bàng đỏ và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng...

Trên những con đường...

Nắng...

Trên những cánh đồng hoa...

Nắng...

Trên những hàng cây lá đỏ...

Nắng ở khắp mọi nơi...

Nắng không quá chói, cũng chẳng yếu ớt...

Nắng vàng dịu, ngọt ngào như mật...

Khung cảnh buổi chiều thu thật là lãng mạn.

Nó gợi cho ta vẻ bình yên, trầm lặng đến lạ thường...

Một cô gái xinh xắn, nhỏ bé đang rảo bước...

Vẻ đẹp của cô có thể đem so sánh với nắng thu.

Mái tóc nâu tự nhiên thả nhẹ ngang lưng. Đôi mắt màu xanh biếc đang nhìn về nơi nào đó xa xăm. Một đôi mắt mang trọn cả biển trời bao la. Ai nhìn qua cũng cảm thấy một sự tự do của bầu trời mênh mông trào lên trong cảm xúc mình... Đôi lúc, cô bất giác mỉm cười nhẹ, làm xao xuyến bao trái tim ngoài kia.

Cô rảo bước, những bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển theo bộ váy trắng tinh đính những cánh bướm màu lục.

Dường như, sự có mặt của cô làm xao động đến trái tim của mọi người.

Những cụ già đang đi dạo, cười nói hay đang tập dưỡng sinh cũng phải dừng lại, dõi theo bước đi của cô bé. Trong lòng thầm ước có một đứa cháu xinh xắn như vậy.

Những cô gái đang ngồi nói chuyện inh ỏi cũng phải ngừng 1, 2 phút để đưa những ánh nhìn ghen tị về hướng cô.

Những chàng trai thấy cô, trái tim đập liên hồi. Nhủ bụng phải làm quen với nàng.

Nhưng cô đâu có để ý tới họ. Cô chỉ đưa mắt lên những tán cây đã ngả vàng, ngả đỏ để ngắm nhìn. Và cô cũng rảnh rỗi khi bày ra việc đếm lá bàng đỏ dưới chân mình.

1, 2, 3, 4, ... , 12, 13, ...

Cô thầm đếm trong đầu.

Chợt...

Một cảm xúc bâng khuâng lạ thường dâng lên trong lòng cô.

"Cảm giác này... Là sao chứ?... Tại sao...?"

Những dòng kí ức trong cô chợt ùa về...

~ Kí ức của cô ~

- Nè, Kim Ngưu, tặng em nè!

Cô bé chừng 8, 9 tuổi quay lại. Đôi mắt biếc khẽ mở tròn.

Kim Ngưu thấy một cậu bé lớn tuổi hơn cô, đang giơ một chiếc lá bàng đỏ ra trước mặt cô.

Kim Ngưu bối rối:

- Ơ... Anh... Anh tặng cho em hả?

- Ờ!

Cậu bé mỉm cười, tay vuốt nhẹ mái tóc Kim Ngưu:

- Anh tặng em đó! Kèm chữ kí của anh luôn nè!

Kim Ngưu hơi ngượng nhưng vẫn nhận chiếc lá anh tặng.

Cô thấy một dòng chữ nguệch ngoạc nhỏ xíu trên chiếc lá: Thiên Yết.

Cô bụm miệng cười khúc khích. Anh thấy vậy, ngạc nhiên:

- Hả! Sao em lại cười? Vậy thì...

Nói đoạn, anh giơ ngay 10 chiếc lá nữa ra, vẫn là lá bàng đỏ:

- Cho em luôn đó!

Kim Ngưu ôm chầm lấy anh, lòng ngập tràn hạnh phúc:

- Cảm ơn anh nhiều lắm.

- Ờ. Em vui là anh vui rồi!

- Em thích anh lắm.

- À.. Ờ... Anh cũng thế!

~~~~ Trở về hiện tại ~~~~

Cô lấy tay che đi nụ cười của mình.

Kim Ngưu nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời của trẻ con, nhưng sao đến tận bây giờ, cô vẫn cảm thấy mình thích anh nhỉ?

Tình cảm đó ngày một lớn hơn. Nhưng giờ, cô đã xa anh rồi, anh ở mãi bên Anh quốc, nơi anh được trao học bổng cho đi du học. Còn cô, cô ở Việt Nam, nơi lá bàng ngả đỏ mỗi mùa thu.

Anh ở bên ấy, chắc đang sống với những bông tuyết trắng, và đang dần lãng quên đi lá bàng đỏ chăng?

Nghĩ ngợi mông lung một lát, cô thở dài, bước về nhà trong mớ cảm xúc hỗn độn.

Mở cửa phòng, cô nằm ngay lên chiếc giường thân yêu.

Nặng nhọc với lấy cuốn lịch, cô giở nhẹ đến tháng 10.

Và bất chợt...

Cô nhìn thấy màu bút xanh khoanh vào ngày 20, ngay ngày mai, với dòng chữ:

"Ngày anh Thiên Yết đi du học về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro