Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đi học chính thức 1 ngày.

- Ngưu Ngưu, cậu có thể đi chơi với mình hông? - Nhân Mã đến tiệm hoa ngước con mắt cún con lên nhìn Kim Ngưu.

- Tớ đã nói là đang bận! - Kim Ngưu bực mình nói. Cô sáng giờ ăn không ngon làm việc không nổi là do cái con người mang tên Nhân Mã cứ bám lấy mình năn nỉ đòi đi chơi không. Cô vốn đang làm việc kiếm tiền chứ không thì cũng dẫn nó đi chơi rồi, khổ nỗi cái con này MAX nhầy.

- Oa oa, Ngưu không thương tớ, vậy tớ sẽ tìm anh Kết dẫn đi chơi! - Nhân Mã la lên, nó cố tình nói dẫn Ma Kết đi vì nó biết Ngưu Ngưu nhà ta rất rất thích anh Kết!

Đúng như dự đoán, Kim Ngưu thoáng khựng lại, sau đó trừng mắt nhìn Nhân Mã làm nó sợ chết khiếp.

- Cậu cứ dẫn anh Kết của cậu đi đi, tớ càng mừng! - Cô rít qua từng kẽ răng, giọng mang đầy hàm ý tức giận.

- Thôi mà! Đi với Mã đi!!!! - Biết dùng chiêu ghen tuông vớ vẩn thất bại, nó lại cầm tay Kim Ngưu lắc qua lắc lại.

- KHÔNG LÀ KHÔNG!!! - Cô chịu không nổi liền quát lên. Nó thấy vậy liền buông tay, hai mắt ngấn nước đáng thương.

- Oa oa, Mã ghét Ngưu. - Nhân Mã bỏ chạy thục mạng ra ngoài đường.

- Xì, đồ mít ướt. - Kim Ngưu tặc lưỡi rồi tiếp tục công việc của mình.

- Sao em không ra đi chơi với Mã Nhi đi. - Ma Kết lên tiếng.

- Em đang bận mà! Rõ ràng là anh thừa thấy. - Cô nói.

- Để anh lo cũng được, nhìn Mã Nhi tội nghiệp quá đấy, haizz, em thật là vô tâm.

- Em mà không biết tính của Nhân Mã sao? Chỉ cần cậu ấy chạy mấy vòng là quên hết, anh khỏi lo.

- Ờ, được vậy thì tốt.

Quay về phía Nhân Mã, nó đang rất bực mình, cảm giác uất ức dâng trào. Rõ ràng là nó chỉ muốn Kim Ngưu dẫn đi chơi thôi mà cậu ấy nỡ lòng nào quát nó như vậy chứ.

Hậm hực dậm chân xuống nền đất, nó đi về phía khu rừng nấm hôm trước - nơi mà nó thường đến để tâm sự với muôn thú để vơi đi nỗi buồn.

Các bạn đừng nghĩ là nó nói chuyện với động vật là tự kỉ mà là sở dĩ nó được ông trời ban cho khả năng nói chuyện được với động vật. Ban đầu ai cũng sợ hãi và xa lánh nó vì khả năng kì lạ này nhưng dần dần thì họ cũng không còn bài xích gì nữa vì độ đáng yêu và tốt bụng thường giúp đỡ mọi người của nó.

Đến một góc cây cạnh dòng suối, nó cởi giày bỏ chân mình xuống ngâm nước, dòng nước mát mẻ không khỏi làm cho nó thích thú.

Chiếc miệng nhỏ xinh ngân nga hát một bài ca thu hút sự chú ý của thú rừng. Giọng hát trẻ con vang dội cà khu rừng, trên cành cây, mấy chú chim cũng cất giọng hót thánh thót hoà chung bài ca. Một không gian sôi nổi đầy sức sống giữa khu rừng hoang vắng.

Những tia nắng vàng len lách qua táng lá rộng lớn nhảy nhót trên mái tóc màu xanh nước biển của Nhân Mã. Dòng suốt trong veo chảy róc rách êm tai.

- A, hổ con kìa. - Tầm mắt của nó rơi vào một con hổ trắng to đang đứng núp sau lùm cây phía đối diện, trên lưng con hổ là một sinh linh nhỏ tròn ủm rất đáng yêu. Hai mắt hổ con to tròn nhìn chằm chằm vào Nhân Mã, miệng cười thích thú. Hổ mẹ cũng vậy, nó đang nhắm mắt lại lắng nghe giai điệu rộn ràng của khu rừng.

Hổ con thầm thì vào tai hổ mẹ:

- Mẹ ơi, chị ấy xinh quá, nhìn như là thiên sứ vậy.

Hổ mẹ khi nghe con mình nói vậy cũng mỉm cười gật đầu.

- Hổ mẹ ơi. - Nhân Mã gọi to tên của con hổ.

- Gử (Sao vậy?) - Hổ mẹ nói. (Mà như các bạn đã biết, cái phần đối thoại này là Nhân Mã hiểu tiếng động vật chứ không phải con hổ biết nói đâu nha ~^o^~)

- Cháu có thể chơi với hổ con được không ạ? - Nó lễ phép hỏi.

- Gừ (Được chứ.) - Hổ mẹ thả con mình xuống, chú hổ con béo múp chập chũng từng bước đi về phía của Nhân Mã, đôi mắt nâu sáng long lanh của nó chỉ lo nhìn Mã nên đã vô tình bước hụt té xuống sông.

Hổ mẹ thấy vậy hốt hoảng chạy ra nhưng lại phát hiện dưới chân mình có một bầy rắn, chiếc lưỡi dãi ngoằng của nó cứ lè ra liếm liếm lông hổ. Trườn dài lung tung làm hổ mẹ bị mắt kẹt với tụi nó, không ra cứu con mình được.

Còn phía Nhân Mã, nó hoảng sợ đứng dậy chạy ra phía hổ con thì gió đột nhiên thổi mạnh làm bụi bay vào mắt nó. Nước cũng chảy siết hơn. Hổ con bị dòng nước kéo ra xa, chỉ còn 6 mét nữa là nó sẽ rơi xuống thác nước cao 10 mét, e rằng lúc đó tính mạng của nó sẽ không giữ được.

Nhân Mã dụi mắt rồi lên bờ, chạy thật nhanh về phía thác nước thì lại không thấy hổ con đâu hết, nó hốt hoảng, cố mở mắt ra thật to để nhìn rõ vạn vật. Không thể nào, chỉ trong 15 giây mà hổ con đã bị kéo đi 9 mét rồi rớt xuống phía dưới thác nước sao?

Nó suy sụp nhồi thụp xuống, nước mắt rơi lả chả thì đột nhiên từ phía sau có một cái gì đó kéo kéo áo cô. Quay gương mặt giàn giụa nước mắt ra sau cô nhìn thấy một...con hổ...con...Trời ơi! Hổ con, mi đây rồi!

Vui mừng ôm chặt bé hổ vào lòng, ngước mặt lên thì thấy một chàng trai với chiếc máy ảnh, a, đây không phải là người hôm qua sao?

- A, Thiên Yết, là anh đã cứu nó?

- Đúng, là tôi.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì đâu.

~ Flash back ~

Khi chú hổ sắp rớt xuống, chỉ còn 2 mét thì có một cành cây từ đâu đưa ra chặn chú hổ lại, kéo thân hình tròn tròn ướt nhẹp vào bên trong. Người cứu không ai khác chính là Thiên Yết.

Anh ôm lấy hổ con ủ ấm, khi ấm rồi, con hổ choàng tỉnh ngoi lên liếm liếm mặt làm anh nhột kinh khủng. Đột nhiên nghe tiếng thút thít gần đó, anh đi tới thì hổ con lập tứcc từ trên tay anh nhảy xuống kéo kéo áo người đó. Khi người đó quay mặt lại anh mới nhận ra đó là cô gái hôm qua anh gặp - Nhân Mã.

~ End Flash Back ~

---TBC---

Comment and vote cho Au nha mina

~ Thanks for you reading ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro