Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thành thật cảm ơn anh vì đã cứu nó, may quá.

- Không có gì, nhưng người mà chới với hổ thì hơi lạ à nha

- Không phải đâu. Chẳng qua là tôi có khả năng hiểu được ngôn ngữ của loài khác, nghe hơi ảo diệu nhỉ, haha...

- Đó chẳng phải là một khả năng tuyệt vời sao? - Anh nhướn mày khó hiểu.

- C...cảm ơn.- Đây là lần đầu có người tỏ ra thích thú với khả năng này của Nhân Mã nên nó có hơi giật mình. - Nhưng anh, sao anh lại ở đây? Đến để chụp hình nữa à?

- Không. Tôi chỉ đi ngắm cảnh thôi và vô tình lạc tới đây. Một lí do khác là vì tôi nghe thấy tiếng gầm của con hổ mẹ ở gần đó. Giờ tôi phải đi rồi. - Anh nói rồi quay đầu tìm lối về

Dứt câu, Thiên Yết quay lại con đường mà mình đi đến để quay về. Nhưng thật trớ trêu là anh đã quên đánh dấu đoạn đường cuối mất rồi. May mà Nhân Mã là người dân ở đây nên thông thuộc đường nẻo và có thể dẫn anh chàng đẹp trai nhưng mù đường này về nhà.

Về đến thị trấn, nó chào tạm biệt Thiên Yết rồi chạy nhanh vào quán cà phê của Kim Ngưu. Quả thật rất đúng, Mã Mã đã quên hết những chuyện vừa xảy ra rồi. Ma Kết cũng phải bật cười trước khả năng nhanh quên của cô nàng này. Ngưu cũng pha cho Mã 1 cốc trà sữa bạc hà, thức uống ưa thích của cô nàng. Cả ba ngồi nói chuyện rất vui vẻ.

Trời đã chập choạng tối.

Nhân Mã nhanh chân chạy về nhà để chuẩn bị cho ngày mai, cả ngày nay nó đã đi chơi quá nhiều rồi.
Tối hôm ấy, Nhân Mã đã có một giấc mơ thật đẹp vì nhiều điều tốt xảy ra trong ngày, đặc biệt là anh chàng mù đường kia, không hiểu mơ thấy gì mà nó cứ nằm cười khúc khích một mình.

-------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, nó cùng Kim Ngưu và Ma Kết đến trường. Ngày đầu tiên đi học của Nhân Mã diễn ra khá tốt đẹp và nó đã làm quen được rất nhiều bạn mới. Thầy cô thì rất thân thiện và không khắt khe lắm cho với việc nội quy, đó là một điều tuyệt vời đối với nàng Mã chuyên gia phá phách này.

Lúc tan học, trên đường đến quán cà phê của Ngưu, nó thấy anh chàng Thiên Yết đang nói chuyện với lão hiệu trưởng hói trường mới của cô. Thậm chí thầy hiệu trưởng còn cúi chào rất cung kính và lịch sự nữa nhé, thật là chuyện lạ có thật. Cô nghĩ đến công việc của Yết, anh ấy nói chỉ là một người đam mê chụp ảnh thôi mà. Thôi kệ, cô cũng chẳng quan tâm lắm, chạy vội vào quán mà Ngưu và anh Kết đang đứng đợi.

- Này Mã, ngày đầu tiên đi học của em như thế nào? Hai em cùng lớp với nhau không? - Ma Kết lên tiếng hỏi thăm, trên tay anh bưng ra hai cốc trà sữa.

- Bình thường, chả có gì vui.- Kim Ngưu đi bên cạnh lên tiếng, tay đang cầm điện thoại bấm bấm gì đó.

- Tại vì cậu cứ ngồi lì một chỗ đó thôi, mặt thì hầm hầm khiến chả ai dám đến kết bạn.- Nhân Mã chu môi nói, tay nhận cốc nước từ Ma Kết.

- Còn cậu thì lăng xăng quá mức, suốt ngày kết bạn này kết bạn nọ. Nói cho cậu biết, không phải ai cũng có thể chơi được đâu nhé.- Kim Ngưu cũng chẳng kém. Mỗi khi cô nàng mở miệng là suốt ngày nói về triết lí trong cuộc sống. Ma Kết ngồi giữa mà cười khúc khích. Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng một tiếng thì Ma Kết phải đi về vì có công việc bận ở nhà. Nhân Mã cũng về luôn. Hiện tại, nó sống một mình vì ba mẹ đã lên thành phố ăn đám cưới. Nó rất lười nấu cơm nên định đi ăn vặt ở đâu đó.

Một lần nữa, nó lại gặp anh chàng Thiên Yết kia, lần này là ngay trước cửa tiệm ăn vặt.

- A! Thiên Yết, anh cũng ăn ở đây à.- Phải nói là khả năng quên của Nhân Mã đạt tới trình độ kỉ lục thế giới, cô đã quên mất chuyện anh và thầy hiệu trưởng lúc nãy rồi. - Chúng ta ăn cùng nhau đi, dù sao tôi cũng đi một mình.

- Được thôi, nhưng cô bao nhé.- Anh nói, nở một nụ cười mỉm. Đây đúng là nụ cười có tính sát thương cao, làm cho Nhân Mã ngu người đứng hình 1 giây.

- Nhưng tôi nghĩ là tôi không đủ tiền cho hai người ăn đâu. - Nó cười trừ, bối rối vì câu nói ( và cả nụ cười ) của anh.

- Tôi đùa ấy. Tôi sẽ bao, tôi vừa nhận tiền lương xong.

Cả hai đi vào quán ăn, Nhân Mã gọi rất nhiều món vì có người bao, lúc này nó chĩ nghĩ "không ăn cho đã là bị ngu". Cô nàng này đúng là mặt dày thiệt mà. Còn anh thì chỉ gọi một dĩa mì xào và một li nước để ăn và uống. Bỗng dưng cô thấy thật tội lỗi. Ngước mắt lên nhìn, đập ngay vào là gương mặt hoàn hảo đến từng milimet của anh: khuôn mặt V-line, tỉ lệ 1:1:1,2, sóng mũi cao, da còn trắng hơn cả con gái ( như Nhân Mã ), môi đỏ tự nhiên. Trông anh vừa có nét trẻ trung của thanh niên 16, thậm chí còn trẻ hơn, vừa mang vẻ thanh lịch của người trưởng thành. Ôi! Rốt cuộc là Mã Mã đã tu mấy kiếp rồi mới có thể ngắm trai đẹp ở cự li gần thế này! Thiệt là hạnh phúc!

- Này, sao anh ăn ít thế? Anh đang ăn kiêng à?

- Không. Vì cô ăn nhiều quá nên tôi phải ăn ít lại, kẻo mấy ngày nữa tôi chẳng còn đủ tiền để ăn.- Cậu đùa khiến mặt cô đỏ cả lên. Đây là lần đầu tiên có một người trị được Nhân Mã cứng đầu đấy.

- Vậy...vậy thì anh ăn đi nè, dù sao cũng xin lỗi...và cảm ơn vì đã mời tôi đi ăn.- Mã Mã xấu hổ, lấp bấp nói. Bình thường thì cô sẽ nói vặn lại ngay, nhưng lúc này thì khác, có lẽ vì khuôn mặt đẹp trai kia. Suy cho cùng, dù cứng đầu thế nào đi nữa, Mã Mã cũng chỉ là con gái thôi mà.

- Không có gì, tôi đùa đấy.

- Anh, anh làm tôi hết hồn. Nếu anh không nói đùa thì có biết tôi sẽ cảm thấy tội lỗi thế nào không. Thật là....

- Đó là lỗi của cô vì đã ăn quá nhiều. Nếu cô thấy tội lỗi thì cô nên dẫn tôi đi ăn lại vào những ngày tiếp theo.- Anh nheo mắt cười.

- Anh..., anh thật thích bắt nạt người khác.- Nhân Mã cứng họng.

- Đã lâu rồi không ai nói tôi như vậy.

- Chắc chắn bọn họ bị mù.

- Haha, nói chuyện với cô thật vui.

- Tôi biết điều đó, và tôi rất hãnh diện, haha...

. . . . . . ( Miu xin cắt 1000 chữ còn lại cho đẽ tốn giấy ạ, mấy bạn tự tưởng tượng. )

- Cảm ơn anh về tối nay, một lần nữa.

- Không cần phải khách sáo, tôi về đây. Và, hôm nào khác, tôi có thể mời cô đi ăn tiếp được không?

- Tất nhiên rồi. Tôi rất sẵn lòng. Tạm biệt. (Trai rủ mà không đi ăn mới lạ)

- Tạm biệt.

Nói rồi, Thiên Yết quay đi. Nhân Mã cũng về nhà. Trong lòng cả hai đang rất vui, vì nhiều thứ.

___________________________

Hai con người bước đi trên hai con đường khác nhau

Trong lòng mỗi người như có một cái gì đó nở rộ, có lẽ là nụ hoa của tình yêu vừa mới chớm nở.

----TBC----

Huhu, thật lòng xin lỗi mọi người vì hai tháng này đã bỏ bê chuyện quá lâu. Bây giờ mình mới rảnh được. À, tập này là ban đầu Miu bị bí ý tưởng, bí cực kì luôn, định drop luôn rồi mà may sao Editor của Miu là Nấm đã cho Miu ý tưởng chap này, và cũng phụ Miu viết gần như là hết chap. Sau này các reader có lẽ sẽ gặp Nấm đó thường xuyên hơn đó nha.

~Thanks for you reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro