Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có câu nói, trong cả một đời,dù sao con người cũng phải làm vài chuyện khiến bản thân hối hận, như thế cuộc đời mới hoàn chỉnh. Cho đến bây giờ, tôi chỉ làm hai việc giúp cuộc đời mình hoàn chỉnh là yêu anh và lấy anh"- đóng cuốn sách lại Nhân Mã thở dài nhìn vào gương. Cô cảm thấy câu nói ấy thật giống với cô nhưng khác là chỉ mình cô yêu anh chứ anh không yêu cô

Thiên Yết và Nhân Mã đã có hôn ước từ nhỏ, lớn lên lại học chung trường nên việc cô thích anh không có gì lạ.

Năm lớp 10 cô tỏ tình với anh, anh chỉ lạnh lùng nhìn cô "Anh không yêu em. Anh yêu người khác"

Trái tim cô như vỡ tan từng mảnh,đau nhói. Nhân Mã biết người anh yêu là ai - là Thiên Bình học lớp 10A2. Với vẻ ngoài xinh đẹp,nụ cười rạng rỡ làm bao trái tim thổn thức tất nhiên Thiên Bình đã hơn Nhân Mã về mọi mặt. Cô không đẹp như thế, nhan sắc cũng gọi là ổn với khuôn mặt trái xoan và đôi mắt to tròn.

Nước mắt tuôn rơi, cô hỏi anh

" Vậy trong suốt từng ấy năm anh đã bao giờ rung động vì em chưa?"

"Chưa"

Như đã hiểu câu trả lời Nhân Mã quay người chạy đi. Hôm ấy trời mưa to, cô đứng ngoài trời mặc cho mưa ướt. Cảm giác bị từ chối như có ngàn mũi dao đâm vào tim vậy. Lang thang trên đường Nhân Mã đụng phải một cô gái với mái tóc đen ngắn và đôi môi nhỏ xinh

"Tôi xin lỗi. Cô không sao chứ?"

"Tôi không sao. Trời mưa to như thế cô đứng ngoài trời làm gì?

"...." - Nhân Mã im lặng không muốn nói

Cô gái kia hỏi "Cô tên gì. Tôi là Ma Kết"

"Nhân Mã'

"Chúng ta vào vỉa hè trú mưa nhé!" - "Ừ"

2 cô gái, họ đứng tâm sự với nhau. Kể cho nhau nghe về hoàn cảnh của mình đến khi trời tạnh mưa

"Chúng ta làm quen nhé" - Nhân Mã

"Được thôi. Hẹn gặp lại cậu sau" - Ma kết

Và đó là chớm mở cho tình bạn đẹp sau này

Nhiều năm sau đó họ trở thành bạn thân và Kết cũng biết được bí mật của Mã. Cô cảm thấy rất thương Mã khi hy sinh cho Thiên Yết rất nhiều mà anh vẫn lạnh nhạt với cô, Ma Kết đã từng nói với bạn mình

"Sao cậu phải đau khổ nhiều như thế. Anh ta không xứng đáng để cậu yêu đâu!"

Nhưng Mã chỉ cười buồn " Cậu không hiểu được đâu Kết. Tớ chỉ muốn làm anh ấy hạnh phúc. Chỉ cần anh ấy vui thì cho dù đau khổ tớ vẫn chịu được. Tớ muốn được ở bên cạnh Yết dù anh ấy không yêu tớ"

Ma kết thở dài, tại sao Mã Mã của cô lại ra nông nỗi này chứ. Cô nói đùa

" Thế cậu kết hôn với anh ấy đi hai người cũng có hôn ước rồi còn gì. Cậu nói chỉ cần ở bên anh ấy thì đau khổ đến mấy cậu cũng chịu mà

" Cảm ơn cậu đã cho tớ lời khuyên hữu ích"- Mã nói rồi chạy vụt đi để lại Ma Kết đen mặt - cô chỉ đùa thôi !!!!!!!!

Nhưng câu nói ấy đã tạo nên ngày hôm nay.

Kết thúc hồi tưởng, Nhân mã vỗ nhẹ lên mặt mình cho tỉnh táo, cô nắm tay ba mình bước vào lễ đường. Bộ áy cưới trắng lấp lánh dưới ánh đèn, nhìn lên trên thấy Thiên yết thật lịch lãm trong bộ vest đen cùng mái tóc xám tro của anh, môi cô vô thức vẽ lên nụ cười.

Cô nhìn anh cười nhẹ đôi mắt ánh lên niềm vui dù biết đây là cuộc hôn  nhân chỉ mình cô tự biên tự diễn. Thiên Yết cầm tay cô ,đeo chiếc nhẫn màu bạc vào ngón áp út. Tiếng cha vang lên

" Con đồng ý lấy cô/anh ấy làm vợ/chồng chứ ?"

"Con đồng ý"

------------------------------------------------------

Lúc đang tiếp khách thì anh thấy Thiên Bình đang đứng đó, đôi mắt đẫm lệ. Cô ta chạy vụt ra ngoài , anh đuổi theo

"Thiên Bình em nghe anh giải thích đã"

"Anh đã kết hôn rồi. Còn gì để nói ư? Anh đã bỏ em dể theo Nhân Mã !!"

"Anh không yêu Nhân Mã anh chỉ thấy thương hại cô ấy nên mới đồng ý kết hôn thôi. Anh hứa với em trong vòng 2 năm anh sẽ li hôn cô ấy để đến với em"

" Anh nói thật chứ?"    

"Thật"

Rồi anh ôm cô vào lòng. Thiên Bình nở nụ cười mãn nguyện : Nhân Mã để xem cô làm thế nào để có trái tim Thiên Yết. Dám cướp người yêu của tôi, cô giỏi lắm, cứ đợi mà xem cô sẽ thua thôi

----------------------------------------------------------

Thấy anh chạy ra ngoài Nhân Mã vội chạy theo xem đã có chuyện gì xảy ra. Vừa chạy ra đến vườn thì cô nghe được cuộc nói chuyện của họ và những cái ôm thắm thiết, ánh mắt trìu mến mà anh dành cho Thiên Bình. Thứ mà trong mơ cô cũng chưa dám mơ tưởng đến.

Ngồi bệt xuống đất, trái tim đau nhói. Cô khóc nức nở, tại sao tại sao lại đối xử với cô như thế. Dù sao đây cũng là hôn lễ của cô mà. Cũng phải , 20 năm qua có mình cô yêu anh chứ anh có yêu cô đâu. Càng nghĩ nước mắt cô càng rơi nhiều hơn. Vậy trong tim anh chưa bao giờ có cô mà mãi mãi chỉ là Thiên Bình

Nhưng mà khoan đã, cô nghe nhắc đến chuyện li hôn là sao? Hóa ra anh ghét cô đến vậy, được rồi vậy hãy cho cô ở bên anh 2 năm thôi rồi cô sẽ ra đi vĩnh viễn, trả lại hạnh phúc cho anh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro