Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó cô gạt nước mắt đi vào để tiếp tục bữa tiệc, dù sao hôm nay là tiệc cưới mà đã đóng kịch thì phải đóng cho trót chứ

Cùng lúc đó Thiên Yết cũng đi vào cùng cô. Thấy anh Nhân Mã nở nụ cười tươi tắn dù vẫn có phần gượng gạo. Thiên Yết thấy Nhân Mã mắt đỏ hoe, anh hỏi

"Em khóc sao?"

"Không có"- cô cúi gằm mặt xuống. Bỗng nhiên anh đưa tay nâng cằm cô lên, cô cũng ngẳng mặt nhìn anh : sóng mũi cao, gương mặt sắc lạnh tựa thiên thần. Nhưng điều khiến cô chú ý là môi anh có vết son- hình như đó là màu son Thiên Bình dùng thì phải. Trái tim lại một lần nữa như có ai xát muối vào. Cô lùi lại :

"Chỉ là bụi bay vào mắt thôi"

Thấy thế anh cũng không hỏi nữa

"Ừ. Không sao thì tốt"

Rồi anh đi ra tiếp khách để mặc cô bơ vơ. Bỗng có một cách tay đặt lên vai cô- Là Ma kết

"Cậu thật sự cảm thấy hạnh phúc với cuộc hôn nhân này chứ? Chuyện hồi nãy tớ thấy hết rồi"- Ma Kết thở dài

"Không sao đâu. Tớ chịu được mà. Tớ là ai chứ, là Nhân Mã mạnh mẽ cơ mà!"

" Thế thì tớ không nói nữa. Tớ mong cậu hạnh phúc". Rồi Kết chào cô ra về

-------------------------------------------------------------------------

Tiệc tan, cô đưa anh về nhà vì anh say khướt khiến cô vất vả chăm sóc. Đặt anh xuống giường, cởi giày rồi đi pha cho anh cốc nước giải rượu. Khi cô đi lên thì thấy anh ngồi dậy. Anh hỏi

" Là ai đã đưa anh về và thay quần áo cho anh"

"Là em. Anh không bực chứ?" cô dè chừng hỏi rồi đưa cho anh cốc nước giải rượu. Anh hất đổ nó xuống quát

" Chẳng phải tôi đã bảo với em không được đụng vào người tôi ư? Tôi nói không ai ngoài Thiên Bình cơ mà, em không hiểu?

Nhìn công sức của mình bị anh nhẫn tâm gạt bỏ, cô nói trong nước mắt

" Tại em thấy anh say quá thôi mà. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm mà"

Nhìn cô khóc, Thiên Yết thấy hơi chạnh lòng, dù gì cô cũng có ý tốt mà. Anh nhẹ giọng

" Thôi được rồi,em ngủ đi. Anh phải đi soạn tài liệu để mai còn đi làm" rồi anh đi ra cửa

"....Khoan đã"

" Có chuyện gì"

" Cho dù anh không yêu em nhưng chúng ta đã là vợ chồng, hy vọng anh hiểu cho nghĩa vụ một người vợ. Hãy để em chăm sóc cho anh rồi 2 năm sau em sẽ kí giấy ly hôn. anh đồng ý chứ?"

"Tôi sẽ ghi nhớ"

Nói xong anh sập của để lại mình cô trong phòng tân hôn lạnh lẽo. Nhân Mã ngồi bệt xuống đất, nước mắt trào ra. Từng lời nói ban nãy như cứa vào da thịt cô " Anh chỉ thương hại cô ấy nên mới kết hôn thôi. Sau 2 năm anh sẽ li hôn và đến với em"

Gục mặt vào giữa hai chân, cô khóc mãi cho đến khi thiếp đi. Cô biết mà, cô hiểu cảm giác yêu đơn phương nó thế đấy

****

Sáng hôm sau cô dậy sớm. Đi vào nhà tắm, thấy mình trong gương trông thật thảm hại : Hai mắt đỏ hoe sưng húp, đôi môi nhợt nhạt và mái tóc rối bù cùng gương mặt thiếu sức sống. Cuời nhạo bản thân yếu đuối đã có đôi lúc Nhân Mã tự hỏi- Mã Mã của ngày xưa đâu rồi?. Khi vệ sinh các nhân xong, cô đi xuống nhà

*Nhà của họ là biệt thự ven biển*

Anh thấy cô thì đứng lên xách cặp đi làm luôn. Cô tự hỏi : Anh ghét mình đến thế à?"

----------

Thiên Yết tránh mặt Nhân Mã vì anh ngượng. Tối qua khi làm việc xong đi vào phòng ngủ thấy cô ngồi đó, anh dừng lại ngắm gương mặt người con gái đã đơn phương anh hơn 15 năm qua dù chịu nhiều tổn thương do anh gây ra. Lông mi cong vút , khuôn mặt đỏ lên vì khóc nhưng nổi bật vẫn là dòng nước mắt trong suốt đọng lại trên má dưới ánh trăng ánh lên một tia đau buồn. Bàn tay vô thức đưa lên lau nước mắt cho cô. Da mặt Nhân Mã rất mềm, mịn màng. Cô khẽ cựa, môi mấp máy, nước mắt lại trào ra

" Thiên Yết, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đã làm sai điều gì mà anh lại ghét em đến thế?" - trái tim anh khẽ nhói lên nhưng cảm giác đó nhanh chóng vụt tắt. Đôi khi anh không hiểu cảm giác của anh với Nhân Mã là thế nào nữa.

Gạt bỏ suy nghĩ sang một bên, anh lái xe thật nhanh để đến nhà đón Thiên Bình. Cô chạy từ xa đến, ôm cổ và trao cho anh nụ hôn ngọt ngào như lời chào buổi sáng. Anh cũng đáp lại nụ hôn đó một cách nồng nhiệt. Phải mất một lúc sau hai người mới buông nhau ra. Thiên Bình dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc của Yết nũng nịu :

" Sao anh lại đến đón em? Anh phải ở nhà với Nhân Mã chứ, không phải đêm qua 2 người ... suốt đêm chứ?"

Tâm trạng của anh hơi khó chịu khi nhắc đến Nhân Mã vì nó gợi cho anh cảnh tối qua. Thiên Yết trầm giọng, trong đó có chứa sự khó chịu

" Không có. Anh và Nhân Mã tối qua không làm gì cả'

" Em biết mà, anh chỉ yêu em thôi" Cô ta trả lời vì biết Thiên Yết rất ghét Nhân Mã.

" Vậy chúng ta đến công ty nha. Hôm nay em có một bất ngờ muốn tặng anh đấy"

" Hay thật, anh nóng lòng muốn xem đấy. Chúng ta đi thôi"

"Vâng"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro